Chương 109.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa hè năm sau."


Hổ con ngủ một giấc thật thỏa mãn, lúc tỉnh lại thì Quân Dao đã không còn ở bên người rồi. Nàng trở mình, nhìn bên trong một chút, bên trong không có một bóng người. Ngoài cửa sổ tuyết phất phơ trong gió, cửa phòng mở ra, hoa tuyết bay vào mái hiên, trên hành lang tích một lớp tuyết mỏng.

Hổ con nhấc móng dụi dụi con mắt, nhảy xuống giường, đi tìm Quân Dao.

Quân Dao ở trong phòng, ngồi sau bàn sách, đang chấp bút miêu tả khái quát trên giấy. Trước người của nàng ngoại trừ một trang giấy một nghiên mực một thỏi mực, còn có một quyển linh giản, cùng một đĩa nhỏ thịt sơn trĩ cắt vụn.

Hổ con đi tới, ở trên người Quân Dao sượt sượt, sau đó nằm xuống sát bên người nàng, ngáp một cái, lười biếng.

Quân Dao dừng bút, đẩy bút mực cùng trang giấy vẽ được hơn nửa kia, ôm lấy hổ con, lại bưng đĩa nhỏ thịt sơn trĩ cắt vụn đến trước người. Hổ con ở trong lòng nàng cọ cọ, bất động.

A Duyên mới vừa tỉnh ngủ, ngẩn ngơ vô cùng, Quân Dao nở nụ cười, một mặt vuốt lông cho nàng, một mặt nói: "Nếu mệt mỏi, lại đi ngủ một hồi."

Tiêu Duyên lắc đầu.

Quân Dao liền không nói, nhẹ nhàng vuốt lông, chờ nàng tỉnh táo.

Hôm qua Minh Sắt nháo một trận, vẫn chưa để lại chút ảnh hưởng đến các nàng chung sống. Hổ con tâm lớn, dỗ dành liền tiêu tan, sẽ không nắm lấy không tha. Quân Dao rõ ràng tâm ý của Minh Sắt, nhưng có thể làm sao, Minh Sắt lại nháo, nàng có thể làm, cũng chỉ cho nàng ta mấy phần khoan dung, không trách cứ mà thôi, lòng của nàng chỉ hoàn toàn thuộc về Tiêu Duyên mà thôi.


Sau một chốc, hổ con tỉnh táo rồi, hai cái chân trước đạp lên bàn sách bên cạnh, liếm ăn lên thịt sơn trĩ bên trong đĩa nhỏ, thịt còn ấm, không biết nấu rất lâu, hay là Quân Dao thi pháp lưu lại nhiệt khí.

Ăn hết, vừa vặn no rồi. Quân Dao để đĩa nhỏ qua một bên, nói với hổ con: "Đi chơi đi."

Tiêu Duyên liền từ trên người Quân Dao nhảy xuống, đi tới cạnh cửa, nhìn tuyết bay lả tả bên ngoài một chút, lại trở về, vẫn nấn ná bên cạnh Quân Dao.

Quân Dao nhìn nàng một cái, nở nụ cười, một lần nữa nhấc bút, vẽ vời trên giấy.

Trên bức họa dường như là một thung lũng, hổ con nhìn chung quanh một chút, sinh ra hiếu kỳ. Nhưng nàng biết, A Dao đang làm chính sự, không thể quấy rầy. Thế là nàng liền lẳng lặng ở bên nhìn, một mặt tự mình cân nhắc, một mặt chờ Quân Dao vẽ xong rồi, sẽ giải thích nghi hoặc cho nàng.

Đôi mắt kia của nàng, tràn ngập hiếu kỳ, Quân Dao cười cười, buông bút, đưa linh giản cho nàng.

Hổ con không biết cái gì, dường như là một mảnh gỗ nho nhỏ, nàng đẩy một cái, linh giản lăn hai vòng. Quân Dao dạy nàng: "Đây là linh giản, ghi chép văn tự, đưa nó kề sát trên trán, liền có thể đọc."

Hổ con tỉnh tỉnh mê mê mà một tiếng, hai cái chân trước ôm lấy linh giản, đầu dán lên.

Quân Dao ở bên chỉ đạo: "Tụ tập linh khí, dẫn vào bên trong linh giản."

Hổ con làm theo, linh khí truyền vào linh giản, trong nháy mắt, trong đầu của nàng xuất hiện từng nhóm văn tự, đem linh khí truyền vào sâu chút, văn tự còn có thể thay đổi. Hổ con ngẩng đầu, ngạc nhiên mở to hai mắt, nhìn Quân Dao: "A, có chữ viết."

"Có thể đọc hiểu không?" Quân Dao hỏi. Nàng còn chưa đã dạy A Duyên biết mặt chữ, nhưng mà trên người linh thú luôn có chỗ thần dị, có lẽ từ nhỏ liền nhận biết được mặt chữ không chữ.

Hổ con chân thành nói: "Xem thử."

Dứt lời, lại một lần nữa đem linh giản kề lên trên, chốc lát, nàng lần thứ hai ngẩng đầu, vẻ mặt càng kinh ngạc hơn, nhìn Quân Dao nói: "Hiểu." Văn tự linh giản ghi lại, nàng đều xem hiểu.

Mặc dù nghĩ Tiêu Duyên có lẽ đã biết chữ từ nhỏ, nhưng nàng thật sự đọc hiểu văn tự bên trong linh giản, Quân Dao vẫn rất vui vẻ, dịu dàng khen ngợi: "A Duyên thật thông minh."

Hổ con gật gật đầu, biểu thị tán thành: "A Duyên, thông minh."

Quân Dao mỉm cười, sờ sờ đầu của nàng, nàng xem xong những thứ ghi lại trong linh giản. Tiêu Duyên mới vừa khai sáng thêm một kỹ năng mới, đối với linh giản kia chính là hứng thú tràn đầy, nghe Quân Dao dặn dò xong, ôm lấy linh giản, thật cao hứng mà đọc.

Mặc dù nàng dùng được, nhưng vẫn chưa linh hoạt, lúc truyền linh khí vào, hơi có chút gập ghềnh trắc trở, đọc cũng chậm chạp. Nhưng hổ con rất có kiên trì, đọc chậm cũng không sợ, nỗ lực điều khiển linh khí, một hàng lại một hàng mà xem.

Linh giản ghi lại, chính là vài tiên sơn danh xuyên, có lẽ là của một vị tu sĩ yêu thích sơn thủy thời thượng cổ.

Tiêu Duyên từ từ xem, nhìn thấy bốn chữ Đàm Quang đạo nhân, bỗng cảm thấy phấn chấn. A Dao nói với nàng, người này cũng có một chú hổ con, hắn có công pháp dạy hổ con tu luyện, tìm thấy hắn, đạt được những công pháp kia, nàng có thể trở nên lợi hại rồi.

Tiêu Duyên muốn trở nên lợi hại, nàng cẩn thận tiếp tục đọc. Liên quan đến Đàm Quang đạo nhân, chỉ có vài đoạn. Hắn ở trên tòa Linh Sơn nào đó, cả ngọn núi đều là đạo trường [1] của hắn, Linh Sơn tựa vào sông, sông lớn chảy xiết không ngừng, Sơn Âm là một mảnh bình nguyên rộng lớn, một mặt theo nước, một mặt bình nguyên. Linh Sơn cao lớn mà đồ sộ, bên trong thung lũng, bốn mùa như xuân, chim hót không ngừng, cây cối luôn một màu xanh biếc, mùi hoa nức mũi, linh khí nồng đậm, chính là một quan cảnh tu tiên đẹp đẽ.

[1] Đạo trường (道场): Nơi làm phép của đạo sĩ.

Bên dưới còn qua loa miêu tả động phủ được dựng ở đâu một phen, trong đó con đường ra sao, nơi nào bày cấm chế. Cuối cùng, còn nói Đàm Quang đạo nhân Đạo pháp cao thâm, Linh Sơn tuy đẹp, lại nguy hiểm khắp nơi, người không phận sự không thể tự tiện xông vào.

Tiêu Duyên ngừng lại, lại đọc xuống vài đoạn, tu sĩ kia đã viết qua một thắng cảnh khác. Nàng dừng lại, ngẩng đầu, lại nhìn bức họa của Quân Dao, liền rõ ràng nàng là dựa vào linh giản mà ghi lại, vẽ ra tòa Linh Sơn kia cùng địa hình trong núi.

Tiêu Duyên thán phục, A Dao vẽ ra rất nhiều, nàng cũng không có nhìn thấy bên trong linh giản, có thể thấy được đều là do nàng ấy suy đoán được, thật là lợi hại. Nàng bỏ lại quyển linh giản kia, nằm ở bên cạnh Quân Dao, chờ nàng vẻ xong.

Quân Dao vẽ cũng không nhanh, có lúc, còn có thể dừng lại, lấy la bàn ra, suy diễn một phen. Hổ con chưa từng nhìn thấy la bàn, nàng nhìn chằm chằm không chớp mắt, làm người ngạc nhiên là, không cần Quân Dao dạy, nàng có thể xem hiểu.

Chờ Quân Dao vẽ xong, cấm chế trong tranh, có tới hơn trăm nơi. Hổ con vịn bên bàn sách nhìn một chút, hiện ra lo lắng, nhiều cấm chế như vậy, trong đó nhất định là nguy hiểm tầng tầng.

Quân Dao thì lại rất hờ hững, Đàm Quang đạo nhân, thượng cổ đại năng, bày cấm chế, nhất định không chỉ có trăm nơi, tất nhiên còn có rất nhiều chỗ vẫn chưa suy đoán ra được, cũng càng phức tạp nan giải. Chỉ là A Duyên đã vô cùng khẩn trương, nàng không có ý để nàng ấy lo lắng, liền không có nói ra.

Tiêu Duyên tuy biết nguy hiểm, nhưng nàng biết chắc tòa Linh Sơn kia không đi là không được. Đem bức tranh của Quân Dao cẩn thận nhìn lại một lần, nàng ngẩng đầu lên hỏi: "Khi nào?"

Trong mắt Quân Dao lóe lên một vệt không tự nhiên, ngữ khí duy trì vững vàng như xưa, trấn định nói: "Mùa hè năm sau."

A, mùa hè năm sau. Hổ con gật đầu một cái, nhớ kỹ những ngày tháng này. Chỉ là, nàng vẫn cảm giác mùa hè năm sau có chuyện gì đó muốn làm, trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Hổ con rơi vào trong đăm chiêu.

Quân Dao yên lặng mà lưu ý thần sắc của nàng, thấy nàng nghĩ đến vô cùng nhập thần, liền gọi: "A Duyên."

Dòng suy nghĩ của Tiêu Duyên bị cắt đứt, cũng không có để ý, tạm thời bỏ chuyện không nhớ ra được này xuống, tò mò nhìn Quân Dao, chờ nàng mở miệng.

Trong mắt Quân Dao hiện ra ý cười nho nhỏ, bên môi không nhịn được muốn cong lên, miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, nói: "Nên đi tu luyện rồi."

Đúng, sang năm phải làm việc lớn, nàng nên cố gắng tu luyện, trở nên càng lợi hại, đến lúc đó mới có thể giúp đỡ A Dao. Hổ con đáp ứng rồi, trịnh trọng mà chạy đi tĩnh tọa nhập định.

Bóng lưng xù lông kia của nàng, thân thể nhỏ bé chạy đi, khiến lông tơ run run theo, Quân Dao không nhịn được, cười lắc lắc đầu, thầm thầm nói một câu, đứa ngốc.

Ngốc như thế, thật sợ ngày nào đó không để ý đến, sẽ bị lừa đi mất.


Mấy tháng sau đó, Tiêu Duyên tu luyện rất khắc khổ, liền tuyết hồ nàng yêu thích nhất cũng không đi rượt, ngày ngày đều ở trong nhà gỗ, nhắm mắt tu hành.

Tu tiên, quan trọng nhất chính là đạo tâm, đạo tâm kiên định, thanh đạm vô vi, đặc biệt lúc tĩnh tọa luyện khí, trong lòng không được có tạp niệm, tinh thần đều đọng lại bên trong đan điền.

Quá trình này, thật ra rất khô khan. Một mực tụ tập quang hoa, vào đan điền, ở trong đan điền chuyển thành linh khí, vận chuyển cỗ linh khí này, đi khắp kinh mạch toàn thân, gột rửa, một vòng qua đi, thể chất liền rèn luyện một lần. Chỉ là vẻn vẹn một lần, hiệu quả rất ít, cần phải vận chuyển linh khí hơn ngàn vạn lần, vạn vạn lần, mới có thể triệt để thoát thai hoán cốt [2], tái tạo thân thể.

[2] Thoát thai hoán cốt (脱胎换骨): Thay da đổi thịt.

Trong này, nào có lạc thú gì đâu.

Hổ con lại ở trong nhà gỗ, tiếp tục kiên trì.

Quân Dao vừa vui mừng, lại đau lòng, tình cờ khuyên hổ con đi ra ngoài một chút, hổ con rất kiên quyết, phần lớn thời gian đều lắc đầu, chỉ có Quân Dao đáp ứng ra ngoài với nàng, nàng mới cao hứng chạy đằng trước.

Hổ con sao không ham chơi? Tiêu Duyên quyết định phải mau mau trở nên lợi hại, nhưng trong lòng vẫn hy vọng có thể rong đuổi trong rừng một chuyến.

Như vậy, đến cuối xuân, thời khắc mùa hè sắp tới, Tiêu Duyên đã tu luyện đến Khải Trí hậu kỳ, cùng Trúc Cơ kỳ, chỉ cách một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro