Chương 102.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quả đào."


Ngày hôm đó trời trong vắt, cái lạnh mùa đông vẫn còn sót lại, ánh nắng mùa xuân rọi khắp, tuyết đọng trong vườn tan đi hơn nửa, cỏ dại khô vàng bị tuyết lớn che phủ cả mùa đông, cuối cùng cũng có thể thấy ánh mặt trời. Đất đai ướt tí tách, mấy chỗ tuyết đọng còn chưa tan hết phản chiếu nhật quang [1], rạng ngời rực rỡ.

[1] Nhật quang (日光): Ánh nắng mặt trời.

Trong phòng bùn đất đều đã quét sạch, Quân Dao an vị ở một bên giường mềm, hổ con ngồi ở trước người nàng, ngửa đầu nhìn nàng.

Quân Dao lại sững sờ một chút, trong lòng không rõ, dung sắc vẫn bình tĩnh tự nhiên, lại hỏi: "Nàng dâu nuôi từ bé là ai?"

Hổ con tốc độ nói chậm, từng chữ từng chữ nói rõ ràng, đáp: "A ~ Duyên ~ "

Quân Dao không khỏi mỉm cười, nhịn ý cười, ôn nhu hỏi: "Vậy A Duyên là nàng dâu nuôi từ bé của ai nhỉ?"

Hổ con không rõ, mê hoặc mà nhìn nàng, không biết nàng vì sao biết rõ còn hỏi, miệng vẫn nghiêm túc đáp: "A ~ Dao ~ "

Quân Dao xoa xoa đầu chú hổ của nàng, trong lòng đại khái cũng hiểu được vì sao đêm qua A Duyên lại giấu đi chỗ kim ngân kia.

Con dâu nuôi từ bé, phần nhiều là nhà bần cùng khốn khổ ở nhân gia, chọn trúng nữ nhi nhà người khác, vào lúc còn nhỏ, hoặc lấy tiền tài, hoặc lấy ngô mà đổi lấy.

A Duyên có lẽ còn nhớ lúc nàng ấy còn rất nhỏ, nàng lấy hai thỏi vàng dùng để đổi lấy nàng ấy từ hộ săn bắn. Nàng ấy giấu kim ngân đi, chính là không cho nàng đổi lấy những con hổ khác về.

Quân Dao vuốt ve nàng, khen nàng: "A Duyên ngoan."

Tiêu Duyên hài lòng, cọ cọ nàng, lông tơ mềm mại cọ vào lòng bàn tay Quân Dao, ngứa một chút, lại rất mềm mại.

Quân Dao lại chợt nổi lên tâm chơi đùa, lại hỏi Tiêu Duyên: "A Duyên cũng biết nàng dâu nuôi từ bé là cái gì?"

Hổ con đàng hoàng mà lắc đầu, lại vội vàng dùng chân trước ôm lấy cổ tay Quân Dao, ý bảo nàng muốn biết.

Trong mắt Quân Dao bao hàm ý cười sâu sắc, nói với nàng: "A Duyên làm nàng dâu nuôi từ bé của ta, phải nghe lời ta."

Hổ con vừa nghe, trịnh trọng gật đầu, nàng muốn nghe theo A Dao, có làm nàng dâu nuôi từ bé hay không đều phải nghe.

Quân Dao lại nói: "Không được ngắm nhìn những loài hoa khác."

Câu này hổ con liền có chút mờ mịt rồi, nàng vẫn không biết Quân Dao là cây đào, tự nhiên cũng không hiểu vì sao là những loài hoa khác, nhưng vẫn gật đầu: "Không, xem."

Quân Dao sờ sờ gáy hổ con, ý cười trong mắt trầm xuống, dần dần trở nên ôn nhu, nói với Tiêu Duyên: "Còn phải đời đời kiếp kiếp không chia cách."

Tiêu Duyên vẫn nghiêm túc gật đầu, nàng không biết cái gì gọi là đời đời kiếp kiếp, nhưng nàng rất kiên định, nàng quyết tâm không muốn cùng A Dao chia lìa.

Tiêu Duyên còn nhỏ, đối với cái gì đều là kiến thức nửa vời, nhưng Quân Dao vẫn tin tưởng lời của nàng, đem đáp ứng của nàng xem như lời hứa hẹn, nhớ ở trong lòng.

Tiêu Duyên lại có chút cuống lên, A Dao vừa rồi nói đều là nàng phải như thế nào, nhưng không có nói bản thân nàng nên làm gì, vội hỏi: "Ngươi, thì, sao?"

Quân Dao nói với nàng: "Thế A Duyên muốn cái gì?"

Hổ con nghiêm nghị: "Hôn, hôn." Sau đó dừng lại, nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, nói tiếp: "Hai, lần!"

Nàng không muốn chịu thiệt, nàng nghĩ đến nàng làm nàng dâu nuôi từ bé của A Dao, A Dao không thể mỗi ngày chỉ hôn nhẹ nàng một cái, ít nhất phải hai lần mới được.

Quân Dao không nhịn được cười, tất nhiên là đáp ứng nàng.

Hổ con hài lòng, cảm thấy A Dao thật tốt, nhào vào trong ngực nàng, muốn nàng ôm.


Canh giờ còn sớm, ánh nắng ấm áp, Quân Dao cùng Tiêu Duyên nói chuyện hồi lâu, nhưng vẫn không biết nàng từ đâu nghe được chuyện nàng dâu nuôi từ bé, hổ con ngôn từ chậm rãi, hơn nửa hình dung không hiểu, Quân Dao suy nghĩ một chút, liền để Tiêu Duyên mang nàng đến chỗ hôm qua.

Ngày hôm qua Tiêu Duyên lạc đường, nàng không nhớ rõ đường về nhà, nhưng nhớ đường đến chỗ kia, mang Quân Dao đi một hồi. Quân Dao nhìn thấy nông xá kia, trong lòng tất nhiên đã sáng tỏ, quá nửa là A Duyên đi nhầm vào nhà người ta, nghe lén người ta nói chuyện.

Biết được không phải có người ý định dạy hư A Duyên, Quân Dao yên lòng, cùng hổ con về nhà.

Hổ con cởi mở, thân hình lại linh hoạt, dọc theo đường đi, hoặc nhảy vào bụi cỏ, hoặc truy đuổi thú nhỏ gặp được, làm không còn biết trời đâu đất đâu. Nhưng bất luận nàng ham chơi bao nhiêu, nàng vẫn chạy quá xa Quân Dao, vẫn duy trì một khoảng cách Quân Dao gọi nàng liền có thể nghe được.

Quân Dao thấy nàng vui vẻ, tự nhiên cũng không cấm cản nàng, tùy ý nàng tận hứng.

Không ngờ nhảy vào một chỗ trũng sau bụi cây, rất nhanh lại chui ra, đã biến thành một chú hổ con lấm tấm bùn đất.

Sau bụi cây là một vũng bùn, mấy ngày gần đây băng tuyết tan rã, trong vũng bùn kết một tầng băng cũng tan rã, lại lần nữa lầy lội, Tiêu Duyên không biết, nhảy vào, lăn một thân bùn đất. Nàng ngơ ngác mà đi ra, lông tơ trắng nõn trước kia đen sì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng dính bùn, chỉ lộ ra đôi mắt đen láy.

Quân Dao sững sờ, lập tức cười khẽ, nói: "Bẩn hài tử."

Bẩn hài tử không dám nghịch ngợm nữa, cúi đầu ủ rũ theo sát phía sau Quân Dao.

Quân Dao nhìn nàng, lắc lắc đầu, nhưng không có tức giận, mà là vô tận cưng chiều trong đó.

Con suối băng còn chưa tan hết, băng tan một nửa trôi nổi trên mặt nước, lúc này suối nước, rét lạnh nhất, tự nhiên không thể dùng để thanh tẩy. Quân Dao dẫn Tiêu Duyên thẳng về nhà.

Tiêu Duyên trên người bẩn thỉu, vào trong nhà, liền chờ đợi ngoài vườn, cũng không vào nhà, chỉ lo lắng làm bẩn phòng ở. Linh thú thông minh, tuyệt đối không phải nói ngoa, rất nhiều chuyện chỉ nói một hồi, nàng có thể hiểu được, mà nhớ ở trong lòng.

Quân Dao tự nhiên là đi đun sôi nước, sau đó thêm nước lạnh, thành nước ấm, lại cho hổ con thanh tẩy.

Lông tơ mềm mại dính đầy bùn đất, rất khó chịu, hổ con đứng trong chậu gỗ cũng không nhúc nhích, tùy ý Quân Dao xối nước lên người nàng, sau khi đổi ba lần nước sạch, trên người hổ con mới lại sạch sẽ. Chỉ là lông tơ nguyên bản mềm mại xõa tung dính nước, dính sát trên người nàng, thân hình hổ con có vẻ càng nhỏ hơn, Quân Dao không khỏi nhớ tới lần đầu gặp nàng, người nàng nho nhỏ, có thể nâng trong lòng bàn tay.

Một năm qua, cũng không đem hổ con nuôi lớn, nàng lúc này so với khi đó, cũng không hơn bao nhiêu. Quân Dao vừa nghĩ, trên tay càng nhẹ xuống, sợ làm đau thân thể nhỏ bé của nàng.

Hổ con híp mắt, cực kỳ thoải mái, nàng chủ động nằm xuống, lộ ra bụng nhỏ, nơi này cũng phải sờ sờ. Lông tơ trên bụng là ngắn và mềm mại nhất, chỉ mỏng manh một tầng, cảm giác tốt nhất. Quân Dao sờ sờ nàng, mãi đến tận khi nàng thoả mãn, mới ôm nàng ra, thi pháp hong khô da lông cho nàng, để tránh cho nàng cảm lạnh.

Hổ con ngày ngày ở chung với Quân Dao, đối với pháp thuật tập mãi thành quen, cũng không cảm thấy kỳ quái, Quân Dao đi thu dọn chậu gỗ, nàng lăn lộn trong phònh, tự mình chơi đùa.


Lại qua nửa tháng, hồi xuân đại địa, vạn vật trong rừng từ từ thức tỉnh, cỏ dại khô vàng dần dần trở nên xanh biếc, cây cối trọc lốc cũng đâm chồi mầm xanh.

Quân Dao vốn định đến mùa xuân, nếu như lũ yêu vẫn chưa tìm ra tung tích động phủ của Đàm Quang đạo nhân, nàng liền tự thân đi tìm một hồi, nhưng Tiêu Duyên đã Khải Trí, việc này liền không sốt sắng nữa, nàng trước tiên đem phương pháp tu luyện dạy cho Tiêu Duyên.

Hổ con hoạt bát hiếu động, làm cho nàng yên tĩnh, chuyên tâm tu luyện, có thể xưng là khó khăn. Nàng ngồi trong phòng một lúc, ánh mắt không tự chủ được tung bay ra ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ cảnh xuân đẹp đẽ, con bướm bay lượn, bách chim hót vang, rất là náo nhiệt, hổ con muốn ra ngoài chơi.

Quân Dao trong ngày thường đối với nàng vạn phần sủng ái, vậy mà liên quan đến tu luyện, liền trở thành nghiêm sư, nửa điểm không chịu nhả ra. Hổ con rất ủ rũ, nhưng trí nhớ của nàng vô cùng tốt, lúc nào cũng đều nhớ rõ nàng đã đáp ứng phải nghe lời A Dao, mà sau khi nghe A Dao nói, nàng còn rất tự giác bổ sung thêm không thể để cho A Dao tức giận, ngoan ngoãn ở ngay trong phòng theo Quân Dao học tập.

Nhưng loài thú thiên tính hiếu động, huống hồ Tiêu Duyên còn nhỏ, làm gì ngồi được đây, nàng rất nỗ lực khắc chế rồi, ánh mắt vẫn không nhịn được nhìn ra ngoài cửa sổ.

Một ngày, một con hươu sao choai choai chạy qua vườn, hổ con nghe thấy được tiếng vang, vội vàng quay đầu nhìn xem. Hươu con dáng người linh động, tự do tự tại, qua lại trong rừng. Trong mắt hổ con lộ ra ước ao, một đường nhìn theo hươu con biến mất vào trong rừng, mới quay đầu lại.

Vừa quay đầu lại, chỉ thấy Quân Dao đang nhìn nàng, hổ con sốt sắng, vội vã bày dáng vẻ ta không có thất thần, ta chỉ xoay cổ một hồi đến, đoan đoan chính chính mà ngồi đó, giả vờ làm học trò ngoan.

Quân Dao vẫn chưa trách cứ nàng, nàng biết nàng ấy có thể ngoan ngoãn ngồi ở đây, đã là rất hiểu chuyện rồi, đến nỗi thất thần lại là thiên tính của loài thú, sao có thể trách A Duyên đây.

Lúc qua tháng ba, lại đến lúc hoa đào nở rộ. Quân Dao ngoắc ngoắc tay, ra hiệu Tiêu Duyên đến gần.

Tiêu Duyên khiếp đảm, sợ nàng ấy phát hiện nàng không nghiêm túc, muốn phê bình nàng. Mặc dù không thích chết dí ở trong phòng, nhưng Tiêu Duyên biết Quân Dao mọi chuyện đều vì tốt cho nàng, sẽ không hại nàng.

Hổ con chột dạ biết sai, đến gần Quân Dao, không dám nói lời nào.

Không ngờ Quân Dao lại không trách nàng, trái lại ôn nhu nói: "Chờ A Duyên học tốt một phần này, có thể tập hợp nhật nguyệt quang hoa là linh khí, ta liền hiện ra bản thể, chơi đùa cùng A Duyên có được không?"

Hổ con đầu tiên là ánh mắt sáng lên, sau đó lại hiếu kỳ nói: "Bản thể?" Qua tháng ba, nàng ngôn từ lưu loát hơn chút, vẫn không nói được câu dài, nhưng không lại nói từng chữ từng chữ nữa rồi.

Quân Dao gật đầu: "A Duyên có bản thể, là chú hổ con, ta tự nhiên cũng có bản thể, bản thể của ta là cây đào."

Cây đào. Hổ con biết, trong núi có cây đào dại, có thể kết quả, năm ngoái nàng nếm thử, ngọt ngào thủy nhuận, ăn rất ngon, chỉ là A Dao chỉ cho nàng một quả, thì không cho nàng ăn.

Hổ con cao hứng, vội vàng nói: "Muốn chơi." Dừng một chút, lại bổ sung: "Muốn ăn."


Tác giả có lời muốn nói:

Quả đào, muốn ăn không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro