Chương 100.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng dâu nuôi từ bé."


Chờ đợi một mùa đông, Quân Dao đã quyết tâm mở ra lối riêng, vì Tiêu Duyên Khải Trí, ai biết nàng chợt biết nói rồi.

Quân Dao đại hỉ, thậm chí vẫn chưa nghe rõ hổ con nói cái gì, chỉ là nàng không chút biến sắc quen rồi, trên mặt vẫn mang nét bình tĩnh, khẽ vuốt ve Tiêu Duyên hai lần, ôn thanh hỏi: "Muốn cái gì?"

Linh thú nhạy cảm, hổ con phát hiện hai cánh tay ôm lấy nàng của người này có chút run rẩy, nàng nghiêng nghiêng đầu, lần nữa cảm nhận, nhưng không có, ấu thú không biết buồn vui của con người, không hiểu đây là vì sao, nghe thấy Quân Dao hỏi nàng. Hổ con nghiêm nghị, lại nói: "Muốn, liếm."

Đây là chuyện rất nghiêm túc.

Đầu lưỡi loài hổ có xước mang rô, dùng để chải da lông, địa vị cao sẽ liếm lông cho địa vị thấp, ngoại trừ biểu thị địa vị cao thấp, còn có thể lưu lại khí tức trên người, chứng tỏ hổ con này do nàng chăm sóc, không cho những con hổ khác bắt nạt.

Hổ con dứt lời, lại liếm liếm móng vuốt của mình, làm mẫu.

Quân Dao mất tự nhiên, người nơi nào sẽ liếm lông cho hổ đây? Lại thấy con mắt sáng sáng của hổ con, tràn đầy chờ mong, dù cho nàng trầm ổn, cũng sinh ra rất nhiều luống cuống, nếu từ chối, A Duyên có lẽ sẽ rơi lệ.

Tiêu Duyên đợi một lúc, cũng không có ai đến liếm liếm cho nàng, lúc này thấy thất vọng.

Quân Dao bỗng nhiên nở nụ cười, ôn nhu nói: "Hôn nhẹ có được không?"

Hổ con mê hoặc, không hiểu cái gì là hôn nhẹ, nàng có thể hiểu được lời nói đơn giản, đối với từ ngữ chưa bao giờ tiếp xúc qua liền không hiểu. Còn chưa chờ nàng biết được hôn nhẹ là cái gì, Quân Dao đã cúi đầu, ở mi tâm nàng, hạ xuống một nụ hôn.

Cái hôn này nhẹ mà nhanh, hổ con lại cảm thấy cái xúc giác dịu dàng kia khắc ở giữa lông mày nàng. Nàng mở to hai mắt, ngơ ngác, không rõ lắm cảm giác kỳ lạ trong lòng đến từ đâu.

Quân Dao kêu: "A Duyên."

"A ~~" Hổ con giơ hai cái móng vuốt lên che hai mắt, thẹn thùng vô cùng.

Quân Dao cười cười, ôm nàng, đi vào trong rừng.

Hổ con một đường nằm nhoài trên vai Quân Dao, đem đầu vùi trên đó.

Mùa xuân đến, tuyết đọng tan đi một nửa, khắp nơi trong rừng đều ẩm ướt. Mùa đông, con mồi không nhiều, nhưng trên Thái Ất Sơn có một loài tuyết hồ hiếm thấy, da lông mềm mại ấm áp, chất thịt ngon mềm, hổ con rất thích. Càng khiến người ta ngạc nhiên là, loài tuyết hồ này, chỉ xuất hiện vào lúc trên núi có tuyết, thời điểm còn lại, thì lại không thấy tăm hơi, không biết trốn ở nơi nào.

Lại qua thêm nửa tháng, tuyết đọng trên Thái Ất Sơn sẽ tan hết, Quân Dao muốn trước lúc đó, lại săn một con tuyết hồ.

Trong rừng bỗng nhiên có một trận vèo vèo nhẹ vang lên, lỗ tai hổ con hơi động, nhảy vọt lên, nhào thẳng tới chỗ phát ra tiếng nhẹ vang kia.

Dáng người nàng nhanh nhẹn, động tác mạnh mẽ, tuy chỉ mang kích cỡ của một con mèo, cái khí thế bổ nhào kia, lại không thua kém một con mãnh hổ.

Quân Dao thấy nàng trong chớp mắt liền chui vào bụi cây không thấy đâu, liền đi theo, hổ con đang đuổi theo một con tuyết hồ lao nhanh qua cánh rừng.

Loài hổ nhạy bén, thêm tính đa nghi, tuyết hồ lại là nhân tài kiệt xuất trong đó, khoảng khắc hổ con từ trong lòng nàng nhảy xuống, con tuyết hồ kia đã phát hiện, phi thân mà chạy, qua lại trong rừng như chớp, mắt thường không thể nhận ra.

Hổ con theo sát không ngừng, đuổi theo hơn mười dặm, tuyết hồ kiệt sức, dần dần chậm lại, hổ con hài lòng, xông lên phía trước muốn cắn đuôi nó, nháy mắt sắp cắn được cái đuôi kia, tuyết hồ đột nhiên nghiêng người nhảy một cái, tránh thoát cắn xé, lắc mình chạy về phía Đông.

Hổ con cắn phải không khí, lại chưa phản ứng, làm muốn đuổi theo tiếp, tuyết hồ đã không nhìn thấy bóng người.

Quân Dao vẫn ở bên cạnh nàng, muốn bắt lấy con hồ ly kia, vốn là việc dễ như ăn cháo, nhưng hổ con đã đuổi tới rồi, Quân Dao liền không ra tay, để tự nàng ứng phó, trước mắt mất dấu rồi, liền cũng mất dấu.

Hổ con nhìn về phía tuyết hồ biến mất nửa ngày, mới thất vọng quay đầu lại tìm Quân Dao.

Quân Dao an ủi: "Lần tới sẽ bắt được."

Tiêu Duyên nghe hiểu, vẫn chưa hài lòng, đứng dậy, lay váy Quân Dao, muốn ôm một cái.

Hài tử chịu thất bại, nũng nịu. Quân Dao ôm lấy nàng, sờ sờ lông xù sau gáy nàng.

"Xấu." Thanh âm của Tiêu Duyên mềm mại. Nàng mặc dù biết nói, nhưng lại bi bô như trẻ con tập nói, nói không được một câu trọn vẹn, chỉ có thể nói ra từng chữ từng chữ.

Quân Dao cười, lại sợ nàng nhìn thấy sẽ tức giận, vội vàng thu lại ý cười, thuận theo nàng nói: "Xấu."

Hổ con thoả mãn, để Quân Dao ôm, tìm món ăn khác.

Quân Dao vốn có thể dùng pháp thuật bắt lấy tuyết hồ, sau đó để hổ con nhào tới, bắt lấy con tuyết hồ kia, đến lúc đó A Duyên nhất định sẽ mừng tít mắt.

Nhưng mà yêu giới ngươi lừa ta gạt, nhược nhục cường thực [1], nhất định phải để cho hổ con biết được thực lực của bản thân, để nàng tương lai có thể tinh chuẩn cân nhắc địch ta chênh lệch.

[1] Nhược nhục cường thực (弱肉强食): Cá lớn nuốt cá bé, mạnh hiếp yếu.

Cuối cùng, một người một hổ bắt được một con chồn nhỏ chui ra khỏi hang ổ để kiếm ăn.

Một con chồn nhỏ, đủ cho các nàng ăn ba ngày rồi.


Trở lại nhà gỗ, Quân Dao đem linh lực truyền vào trong cơ thể Tiêu Duyên. Tiêu Duyên chỉ cảm thấy có một cỗ khí, như một dòng nước ấm, từ móng vuốt của nàng truyền đến, tức khắc chảy khắp cơ thể nàng.

Nàng cúi đầu liếm liếm móng vuốt, nhưng không giãy dụa.

Quân Dao tinh tế dò xét một lần, không bỏ qua một nơi nào, vẫn chưa nhìn ra có khác biệt gì.

Nàng trầm tư chốc lát, hỏi: "Ngươi hiểu tiếng người từ lúc nào?"

Tiêu Duyên không hiểu lời này có ý gì, cái gì là tiếng người, lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng nàng đột nhiên nhớ tới, người này vẫn không liếm liếm nàng, đuôi lông mày liền cụp xuống, có vẻ bất mãn.

Quân Dao không nghe thấy nàng trả lời, hơi suy nghĩ một chút, cũng hiểu được A Duyên có vẻ vẫn chưa hiểu tiếng người lắm, nghe tiếng nói của nàng, nếu như lúc này hóa hình thành người, sợ chỉ có thể tập tễnh học như trẻ nhỏ.

Quân Dao trầm mặc chốc lát, lại thay đổi cách hỏi: "Ngươi lúc nào biết nói..." Nàng dừng một chút, bên tai thoáng ửng hồng, vẫn tiếp tục nói, "... câu muốn liếm vậy?"

Tiêu Duyên vẫn không hiểu, hồ đồ nói: "Biết, nói."

Quân Dao biết được nhất định không hỏi được cái gì, lắc lắc đầu, chỉ vào chóp mũi hổ con, sẵng giọng: "Đứa bé ngốc."

Lần này hổ con nghe hiểu, không vui.

Quân Dao buồn cười sờ sờ nàng, thả nàng đi chơi.

Sợ là chờ đến lúc A Duyên lớn hơn chút nữa, mới có thể biết được vì sao nàng đột nhiên hiểu tiếng người. Có điều A Duyên có thể hiểu tiếng người, hẳn đã Khải Trí, nên dạy nàng phương pháp thổ nạp cùng thuật luyện khí nơi đan điền.

Hổ con chạy vào trong vườn, lại đi bắt nạt cái cây kia rồi, nỗ lực muốn bò lên trên cái cây to này.

Cẩn thận quan sát nàng, thì sẽ phát hiện, nàng mặc dù vẫn chưa trưởng thành, nhưng đường vân trên người đậm hơn một chút, thành màu xám đậm, thân thể cũng rất kiện khang, tựa như một vòng sáng, mạnh mẽ rực rỡ.

Hổ con mạnh mẽ rực rỡ như mặt trời mới mọc chơi với cái cây một lúc, lại xoắn quýt người kia không chịu liếm liếm nàng. Nàng nằm dưới tang cây, không leo cây nữa.

Nghĩ đến liếm liếm, nàng lại nghĩ tới cái hôn nhẹ kia rất tốt, nàng vẫn muốn.

Hổ con đứng lên, đi vào trong phòng, Quân Dao đang chỉnh sửa quần áo mà nàng đã mặc vào mùa đông. Quần áo của hổ con đều làm từ da lông, vừa mềm vừa trơn, chỉ kém hơn lông hổ của nàng một chút.

Loài hổ bình thường da lông khá thô, sờ lên cũng gai góc, nhưng Tiêu Duyên không biết là bởi vì nàng vẫn còn nhỏ hay là linh thú khác với tất cả mọi người, da lông của nàng cực kỳ mềm mại, lại thêm thân thể nàng nho nhỏ ấm ấp, trong ngày đông ôm nàng vào ngực, cực kỳ thư thích.

Hổ con vào nhà, thấy nàng đang dọn dẹp, rất hiểu chuyện mà tự mình chơi, không đi quấy rấy.

Chờ Quân Dao thu dọn xong, hổ con mới tiến đến, nói: "Muốn, hôn."

Quân Dao ôm lấy nàng, hôn đầu nàng một cái.

Phản ứng của hổ con giống hệt lần đầu, đầu tiên là ngẩn ngơ, lại vội vàng dùng hai móng vuốt che hai mắt, lộ vẻ ngượng ngùng. Quân Dao nhìn nàng, ý cười ôn tồn.

Một lát sau, hổ con tựa như đã thoát khỏi ngượng ngùng, lại nói: "Hôn, hôn."

Quân Dao không cho nữa, nói: "Một ngày một lần."

Hổ con chậm rì rì lĩnh hội một hồi, minh bạch, rất mất mát, không hiểu lắm vì sao một ngày chỉ có thể một lần, nhưng nàng nghe lời, không cưỡng cầu Quân Dao.


Vào đêm, dỗ hổ con ngủ, Quân Dao từ trong túi chứa đồ lấy ra một tấm gương nghiên cứu.

Gương mang phong cách cổ xưa, mặt kính chính là một loại huyền thạch đặc biệt mài nhẵn, khung kính dùng chất liệu giống như bạc, nhưng xem độ cứng, lại không phải bạc, hẳn là một loại quặng hiếm thấy. Trên khung kính khắc một đôi Phượng Hoàng, trông rất sống động, xảo đoạt thiên công [2].

[2] Xảo đoạt thiên công (巧夺天工): Khéo léo tuyệt vời.

Đây là bảo vật vào tám trăm năm trước, giúp Quân Dao nghịch chuyển thời gian. Quân Dao lấy nó ra nghiên cứu, bởi vì nó cũng là tiên khí thượng cổ, có lẽ ngoại trừ nghịch chuyển thời gian, còn có công dụng khác.

Một lần nghiên cứu, liền đến bình minh, hổ con dùng xong bữa sáng, muốn đi chơi.

Quân Dao cho phép nàng ra ngoài, Tiêu Duyên mới ra khỏi cửa.


Cánh rừng đối với vạn thú chi vương có hấp dẫn to lớn. Nàng thật cao hứng mà xuyên qua từng bụi cây, lại lao qua từng thân cây, dọc theo đường đi thấy thú nhỏ gì đó, liền nhào chơi với chúng, rất hài lòng.

Nhưng mà không lâu, nàng nhìn thấy một con tuyết hồ.

Tiêu Duyên lập tức cảnh giác, thả nhẹ bước chân, bốn chân mạnh mẽ đạp lên mặt đất, vẫn chưa phát ra chút tiếng vang. Nàng từ từ tới gần, chờ thời cơ đến.

Tuyết hồ cũng nhạy bén, lúc hổ con cách nó một trượng, nó đột nhiên quay đầu lại, thấy được nàng, cong chân bỏ chạy. Tiêu Duyên lập tức đuổi theo.

Một hổ một hồ lại rượt đuổi trong rừng như ngày hôm qua.

Lúc này hổ con nhận được bài học ngày hôm qua, chờ tuyết hồ mệt mỏi. Tuyết hồ vài lần vùng thoát khỏi không xong, chỉ có thể liều mạng chạy trốn, dần dần, liền sinh kinh hoảng, hoảng hốt không chọn đường, chạy xuống núi.

Bên dưới ngọn núi là một thôn làng, tuyết hồ trái chạy phải chạy, chui vào một gian nông trại, hổ con cũng vào theo.

Nhưng chờ nàng chui vào nông trại kia, lại phát hiện, tuyết hồ không thấy đâu.

Nàng ngẩn ra, lấm lét nhìn trái phải, bên trong nông trại bỗng nhiên có một tiểu cô nương khóc lóc đi ra, hổ con sợ hãi, lắc mình chạy trốn khỏi nông trại.

"Mẹ, con không muốn chơi với Thúy Thúy." Giọng nói của một nam đồng truyền đến.

Hổ con vừa vặn ở dưới cửa, nàng lộ ra vẻ tò mò, cố gắng lắng nghe.

Tiếng nói của một lão phụ vang lên sau đó: "Thúy Thúy làm sao lại chọc giận con rồi?"

Nam đồng nói: "Nàng xấu, chúng ta đuổi nàng đi, không cho nàng ở trong nhà."

Hổ con nghe thấy xấu, lập tức nghĩ tới tuyết hồ, ở trong lòng phác họa dáng vẻ của Thúy Thúy.

Lão phụ thở dài: "Thúy Thúy hiểu chuyện, chịu khó, tương lai sẽ trở thành vợ của con, con không được bắt nạt nàng!"

Nam đồng nổi giận nói: "Con không muốn nàng làm vợ!"

Lão phụ cả giận nói: "Mua nàng đến, chính là làm nàng dâu nuôi từ bé!"

Hổ con nghe được ba chữ đồng dưỡng tức [3], mặc dù không biết có ý gì, vẫn ghi vào trong lòng.

[3] Đồng dưỡng tức (童养媳): Con dâu nuôi từ bé.

Trong giọng nói của nam đồng mang theo chút nghi hoặc: "Cái gì là nàng dâu nuôi từ bé?"

Lão phụ giải thích: "Chính là vào lúc còn rất nhỏ..." Hổ con nghĩ đến rất lâu trước đây, nàng cũng rất nhỏ, một dáng vẻ mông lung trong vườn.

"Lấy vật đổi lấy..." Theo câu này, hổ con lại nghĩ đến, người kia dùng hai cục đá sáng long lanh đổi lấy nàng với người khác.

"Đem tới làm vợ con, chính là nàng dâu nuôi từ bé."

Hổ con ngẩn ngơ, chậm chạp chớp chớp mắt, cảm thấy nàng phát hiện chuyện gì đó không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro