Chương 7: Hôn tôi một cái, tôi sẽ nói cho cô biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đầu hạ, tĩnh lặng nhưng cũng rất náo nhiệt. Âm thanh của các loại côn trùng núp trong những bụi cỏ thi nhau ca xướng, những đóa hoa mạnh mẽ nở ra khoe sắc, tiếng mua rơi tí tách vào nhụy hoa, như đang mời gọi linh hồn chúng nó cùng mình hát ca khuấy động.

Mà tất cả những âm thanh sôi động này, lại chỉ càng tô điểm cho sự tĩnh lặng của màn đêm.

Ai nói là chỉ vào mùa thu con người mới cảm thấy cô đơn nhất? Một người cô đơn chân chính là, khi ở trong môi trường thời tiết càng vui vẻ, thì lại càng cảm thấy bản thân thật quạnh quẽ cô độc.

Đêm nay, An Thường tiếp tục tăng ca đến hơn nửa đêm mới đứng lên đóng cửa định đi về. Cô cúi đầu đứng ở cửa chính một lúc thật lâu, lại đột nhiên mở nó ra, âm thanh cót két của cánh của gỗ cũ kỹ vang lên khắp không gian. Những hạt mưa bụi ngoài kia rơi lất phất trên gáy cô, kéo theo một trận ngứa ngáy chạy quanh thắt lưng.

Cô không bật đèn, chiếc bình men gốm trên bàn làm việc trong bóng tối lại càng nổi bật hơn nữa, men sứ xanh trơn bóng giống như đang tỏa sáng vô hạn. Đường cong mềm mại khắc chế, như lời Cát Tồn Nhân nói, giống một vị mỹ nhân cổ đại.

Trong đầu An Thường lại hiện lên khuôn mặt của Nam Tiêu Tuyết.

Hôm nay cô ngồi thẫn thờ cả một ngày, đến tối vẫn lấy cớ "Tăng ca" ở lại, nhưng thực chất lại không làm được thêm gì cả, chỉ ngồi đó đờ đẫn nhìn chiếc bình gốm kia. Dần dần, coi như là cô cũng nhìn ra được điểm không đúng.

Chiếc bình men sứ này, căn bản là không "sống".

Nhìn bề ngoài, cả khí hình* lẫn nhan sắc đều không có gì để soi mói, thậm chí có thể nói là bút pháp còn vượt trội tinh xảo hơn ngày xưa. Tuy nhiên, nếu chỉ dùng tâm mà cảm nhận, thì thật sự đây chỉ là một bình sứ không hơn không kém, căn bản là không có linh hồn, đừng nói tới chuyện có thể biến ảo ra dung mạo của Nam Tiêu Tuyết, chui vào tâm trí của cô, kéo theo một hồi mộng xuân.

Dường như có một vực sâu thăm thẳm nằm ở đó, ngăn cho đôi tay của cô thực hiện được trọn vẹn những ý tưởng bộ não truyền đến, mà ở dưới vực sâu ấy, không biết đang chôn lấp thiên phú hay là sự tự tin của cô nữa.

An Thường yên lặng đóng cửa lại.

Mưa phùn phủ lấp đường về nhà, khiến cho tâm trí con người không thể thả lỏng yên ổn. Lúc đi đến gần bờ sông, bước chân An Thường chợt dừng lại. Cô thật không nghĩ tới ở đêm mưa như vậy lại đụng phải Nam Tiêu Tuyết.

Nam Tiêu Tuyết đứng ở trên cây cầu đá cũ xưa, mặc một bộ sườn xám màu xanh thiên thanh tương tự với lần đầu tiên nàng xuất hiện trong "ảo giác" của An Thường, những hạt mưa bụi dày đặc phủ xuống, nhuộm thẫm màu vải và chuyển nó sang màu xanh đậm hơn.

Bóng dáng màu xanh lục đậm đó không ngừng trải dài ra, nương theo giọt mưa, bay theo làn gió, trôi theo dòng nước, một đường đi thẳng đến bên cạnh An Thường.

Đó là lần đầu tiên An Thường trực tiếp nhìn thấy Nam Tiêu Tuyết múa, trong một đêm mưa phùn ở một trấn nhỏ vùng sông nước Giang Nam.

Cô không am hiểu nghệ thuật múa cổ điển, nhưng khi đứng xa xa nhìn từng động tác của Nam Tiêu Tuyết, khoảnh khắc đó, cô liền rõ ràng hiểu được những khái niệm "nữ hoàng múa cổ điển", "năm mươi năm mới gặp thiên tài" mà người khác luôn nói.

Thậm chí, lại đi qua năm mươi năm, hay một trăm năm, cũng chưa chắc có thể lại có được một người như Nam Tiêu Tuyết.

Tư thái yểu điệu, dáng người cao gầy mảnh mai, biên độ động tác cũng không phải quá lớn, làm cho người xem tức khắc liên tưởng đến câu phú cổ "Phiêu nhược kinh hồng, uyển nhược du long"*. Sườn xám màu xanh ngọc ở trên người nàng cũng được thổi hồn, giống như mảnh lá trúc bị gió thổi phất phơ, lá trúc nhìn qua rất dè dặt, nhưng cũng không kém phần can đảm, lắc lư từng cái gãi nhẹ lên đầu tim người khác.

*một câu trong bài "Lạc Thần phú"của Tào Thực, tạm dịch "nhẹ nhàng như chim hồng bay, uyển chuyển như rồng lượn" (thivien.net)

An Thường lại nghĩ đến bình cổ vật thời Tống kia, ở trong tưởng tượng của cô, nó cũng giống như vậy, bộ dạng bên ngoài thanh lãnh nhưng bên trong lại quyến rũ vô cùng.

Những năm gần đây nghệ thuật múa trở nên rất phổ biến, An Thường cũng đã từng xem một vài tiết mục múa cổ điển khác. Xem người khác múa rõ ràng rất khác với khi nhìn Nam Tiêu Tuyết múa. Những người khác chỉ đơn thuần là tạo tư thế động tác, cũng không phải là không đẹp không tiêu chuẩn, thậm chí còn có cảm giác bọn họ rất có năng khiếu rất lợi hại. Nhưng một khi nhìn Nam Tiêu Tuyết múa, người ta sẽ không nghĩ nàng đang làm động tác, mà chính là nàng và điệu múa đã hòa lại thành một thể.

Nàng chính là điệu múa, điệu múa chính là nàng.

Ở đây yên lặng không có âm nhạc, nhưng trong đầu Nam Tiêu Tuyết như đã tồn tại sẵn giai điệu nhịp điệu, nàng kết thúc điệu múa bằng một động tác xoay người tinh diệu, rồi mới thoáng nhìn An Thường đứng dưới chân cầu đang ngẩng đầu lên nhìn nàng. Nàng cũng không hoảng hốt, vẫn là vẻ mặt lạnh như sương tuyết, đứng ở trên cầu lẳng lặng đáp lại ánh mắt của An Thường.

Bởi vì vừa múa xong, ngực nàng có hơi phập phồng, tóc dài đen như mực rũ xuống trước ngực, đuôi tóc uốn lượn theo đường cong nơi đó, mang một tia quyến rũ rất khó phát hiện.

An Thường nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hiện tại cô có chút lý giải tại sao Nam Tiêu Tuyết có thể lạnh lùng không để ý cảm thụ của người khác như vậy. Thiên phú của Nam Tiêu Tuyết rất cao, điểm xuất phát của nàng cơ bản đã là núi cao trời xa đối với người khác rồi. Nàng làm sao có thể hiểu được, sự đau khổ giãy dụa của những người bình thường không có được năng khiếu từ nhỏ như nàng?

Trong quan điểm của Nam Tiêu Tuyết chỉ có một loại logic: nếu một người làm không tốt, thì nguyên nhân duy nhất chính là người đó không đủ nỗ lực cố gắng.

An Thường không dám chắc lúc Nam Tiêu Tuyết đưa ra lời nhận xét về mình, là nàng vô tâm nói bừa, hay là nàng thật sự có thể xem thấu được. Nhưng không cần biết như thế nào, đêm nay, khi cô tận mắt nhìn thấy Nam Tiêu Tuyết biểu diễn trong mưa, nội tâm cô dâng lên cảm giác thất bại chưa từng có.

Cô vội vàng chuyển bước chân, ý định đi đường vòng qua cây cầu khác để về nhà.

"Này."

Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng, bị hạt mưa tẩm ướt trở nên dinh dính mập mờ.

Bất kể trong lòng An Thường muốn tránh né Nam Tiêu Tuyết tới cỡ nào, khi nghe được giọng nói đó, thân thể cô lại thành thật ngoan ngoãn dừng lại.

Cô cũng chỉ đứng yên không quay người, rồi lại nghe được tiếng bước chân của Nam Tiêu Tuyết từ trên cầu đá vọng lại, nàng thong thả đi từng bước một về phía cô.

Mùa mưa dầm ở Giang Nam ẩm ướt đến như vậy. Một màu xanh lục trải rộng trên cơ thể Nam Tiêu Tuyết, giống như một vệt màu trên giấy Tuyên Thành bị giọt nước làm cho loang ra, kéo dài vô hạn, lại cứ như vậy mà vươn đến nhuộm đẫm lưng nàng thành một màu đồng dạng với Nam Tiêu Tuyết.

"Cô không nhìn thấy tôi sao?"

Trên lưng An Thường là một màu xanh ẩm ướt, không hiểu sao lại không muốn xoay lại.

Vẫn đưa lưng về phía Nam Tiêu Tuyết, cô đáp: "Nhìn thấy."

"Đã thấy tôi rồi mà còn đi nhanh như vậy làm gì? Sao không chào tôi một tiếng?" Giọng nói của Nam Tiêu Tuyết có phần chọc ghẹo, đi qua màng nhĩ An Thường hóa thành ngạo mạn: "Vẫn còn nghĩ tôi là ảo giác của cô à?"

Ngón tay của An Thường cuộn lại.

"Xoay qua đây."

An Thường không nhúc nhích.

Âm thanh của Nam Tiêu Tuyết bị mưa bụi nhuộm ướt, giội trên đầu quả tim, lặp lại: "Xoay qua đây."

An Thường không thể không quay lại. Đập vào mắt chính là gương mặt tuyệt mỹ của Nam Tiêu Tuyết, chợt nghĩ: đây là điều tôi sợ nhất.

Khuôn mặt nàng thật đẹp.

Lông mày mảnh mai cong cong, chóp mũi cao gọn, một đôi môi mỏng tạo cảm giác thanh nhã xa rời trần thế. Nàng là một ngọn trúc trong trời tuyết, một bình sứ lấp lánh dưới ánh đèn, một vị thần sông Lạc xứng đáng được thế nhân đời đời dùng thi thơ ca tụng.

Nàng là tiêu chuẩn của mọi sự xinh đẹp, hoàn toàn tương phản với bản chất cao ngạo vô tình của nàng.

An Thường cảm thấy chính mình bị chia thành hai nửa, một nửa tham lam thưởng thức sắc đẹp của nàng, một nửa kia chỉ trích linh hồn của nàng.

Nam Tiêu Tuyết có lẽ đã quen với ánh mắt dò xét như vậy: "Cô cũng thật là bình tĩnh nha."

Nàng chậm rãi bước hai bước về phía An Thường, vạt áo sườn xám nhẹ nhàng lay động, An Thường buông mắt xuống, ánh mắt dõi theo tà áo màu xanh nhạt kia khẽ quét qua quần jeans của mình.

"Tại sao cô không hỏi tôi, vì sao lại khuyên cô đổi nghề?"

An Thường không nói gì, chỉ còn hạt mưa lất phất giữa hai người là như đang tâm sự.

Trời đất đang tán dương nhan sắc tuyệt trần của Nam Tiêu Tuyết, An Thường thầm nghĩ bỏ chạy, nhưng lòng hiếu kỳ có thể hại chết chín mạng mèo, tất nhiên là cũng sẽ không buông tha cho cô.

Cô sẽ không chủ động tìm Nam Tiêu Tuyết để hỏi, nhưng nếu nàng đã chủ động bày cơ hội ra trước mắt mình thì khác. Vẫn là nhịn không được: "Vì sao vậy?"

Nam Tiêu Tuyết khẽ "a" một tiếng.

An Thường sợ ngây người, Nam Tiêu Tuyết là đang...cười đó hả?

Tuy cô không phải là người hâm mộ của Nam Tiêu Tuyết, nhưng vẫn biết, nàng nổi tiếng đến như vậy, trong bất kì ảnh chụp lễ trao giải buổi phỏng vấn hay là đi trên phố nào, không cần biết giải thưởng quý giá đến thế nào, không cần biết người hâm mộ cuồng nhiệt ra sao, Nam Tiêu Tuyết hầu như là chưa bao giờ cười.

An Thường rốt cuộc cũng vì hiếu kỳ mà nhìn lên.

Nam Tiêu Tuyết thật sự là đang cười.

Cũng không tính là thật sự cười rộ lên, chỉ khi An Thường chăm chú nhìn kỹ mới thấy được một bên khóe môi của nàng nhếch lên, mang theo ba phần chọc tức.

Chỉ như thế thôi cũng đã đủ rồi, mỹ nhân cười, mỹ nhân xưa nay chưa bao giờ cười, cười nhẹ một cái, trời xanh trăng sáng.

Mà mỹ nhân đang cười kia lại nói: "Hôn tôi một cái, tôi sẽ nói cho cô biết."

An Thường giật mình mở to mắt. Với một người nội liễm như cô, thì đó đã là biểu hiện kinh ngạc tột độ rồi.

"Sao vậy, không dám hả?" Hai tay Nam Tiêu Tuyết chắp ở sau lưng, vòng eo khẽ lắc lư: "Không phải cô nói muốn hôn tôi sao?"

Trước mặt cô là một gương mặt thoát tục tựa nữ thần, cả đời ngồi trên đỉnh Tuyết Sơn cho mọi người ngưỡng vọng. Nhưng mà vòng eo kia nhẹ nhàng lắc lư, quyến rũ vô bờ, giống như nữ yêu trong các tiểu thuyết ma quái, biến thành hình người đi hút hồn phách của thư sinh.

Sự tương phản quá lớn như thế mang đến lực hấp dẫn đặc biệt, tim An Thường đột nhiên hụt mất một nhịp. Phản ứng đầu tiên là: không đúng, đây tuyệt đối không phải là Nam Tiêu Tuyết.

Tuy cô không đu theo người nổi tiếng, nhưng cũng từng bị Mao Duyệt ép buộc xem không ít hình ảnh của Nam Tiêu Tuyết. Nam Tiêu Tuyết cô biết tuyệt đối không thể mang biểu cảm xinh đẹp quyến rũ ma mị như vậy được. Nhưng mà Nam Tiêu Tuyết này lại càng giống với trong giấc mộng của cô, câu lấy hồn người, nhập vào một giấc mộng xuân.

Cô lại lần nữa buông ánh mắt, nhìn hai cánh tay trắng nõn lộ ra khỏi cổ tay áo của Nam Tiêu Tuyết, giống như ngó sen non mịn đầu hạ, nhẹ bấm một cái là sẽ chảy ra nước.

Cô không dám hôn Nam Tiêu Tuyết, nhưng vẫn bị ma xui quỷ khiến nói: "Tôi có thể sờ cô một chút không?"

Lại tới lượt Nam Tiêu Tuyết sững sờ: "Hả?"

An Thường bỗng chốc phục hồi tinh thần, xoay người bỏ chạy, túi tote vải treo trên vai trái theo nhịp chạy liên tục đập vào thắt lưng.

Cô chạy một mạch về nhà, lại gặp được Văn Tú Anh đi vệ sinh, bà trông thấy bộ dạng chạy hớt ha hớt hải của cô thì sợ hãi la lên: "Vội cái gì vậy? Bộ con bị yêu nữ đuổi theo sao?"

An Thường nhanh chóng cài then khóa chốt, dựa lưng lên cửa gỗ thở không ra hơi, túi vải trượt xuống mắc lại trên khuỷu tay, cũng theo đó mà lung lay không ngừng. Động tác khóa cửa của cô kiên quyết như vậy, giống như là thật sự muốn đem yêu quái nhốt bên ngoài.

Nam Tiêu Tuyết sao lại có thể đuổi theo cô được?

Nhưng không thể nói ra, vì nếu cô càng biểu hiện kỳ quái, thì tất cả mọi người sẽ đều lại nói: "Đứa nhỏ này, có phải là thật sự sửa cổ vật tới phát điên rồi không?"

An Thường dừng một chốc rồi mới đứng thẳng lên trả lời bà ngoại: "Con không sao, chỉ là hơi mệt chút, muốn tranh thủ chạy về đi ngủ sớm một chút thôi."

"Bà mau đi về nghỉ ngơi đi."

An Thường trở về phòng, mở laptop lên và truy cập lại vào trang web tư vấn tâm lý đã bị xoá bỏ lần trước.

Bệnh nhân 1: [Xin chào, hai hôm trước lòng tôi có hơi loạn, nên muốn một mình suy nghĩ.]

Đối phương rất nhanh trả lời: [Tôi hiểu, tôi rất vui vì cô vẫn còn sống nha, không có kiệt trạch mà chết.]

An Thường: ...

[Tôi muốn xin tư vấn một tình huống khác.]

[Mời nói.]

[Liệu có khả năng nào, ví dụ như, tôi thật sự gặp được một người trong hiện thực, nhưng những lúc nàng không ở đó, tôi lại tưởng tượng ra phiên bản khác của nàng không?]

[Cô là nói cô thật sự gặp được Nam Tiên?]

An Thường lại nhớ đến không thể để lộ hành tung của Nam Tiêu Tuyết: [A, tôi chỉ là đang ví dụ thôi.]

[Tình huống như vậy đương nhiên là cũng có khả năng.]

Đây là nguyên nhân hôm nay An Thường muốn chạm Nam Tiêu Tuyết một chút. Cô muốn biết rằng Nam Tiêu Tuyết chủ động đòi mình hôn đó là thật hay là giả. Nhưng nếu đúng là Nam Tiêu Tuyết thật, thì cánh tay non mềm kia, sao có thể cho mình tự do sờ soạng được?

Nếu thật sự đụng tới rồi, thì fan của Nam Tiêu Tuyết sẽ lôi cô ra chém thành từng khúc mất.

Cô kinh sợ, nên bỏ chạy.


----

Mình đọc QT quen nên đôi khi cũng sẽ dễ mắc sai lầm, không rõ được là dịch có đủ thuần Việt, đủ dễ hiểu hay chưa. Nếu có chỗ nào các bạn nghĩ mình nên thay đổi, thì cho mình biết nha, mình sẽ cân nhắc. Tất nhiên là trừ "Nam lão sư", "An tiểu thư", "Tiểu cô nương" nha :)) Cảm ơn mọi người, chúc mọi người tuần mới vui vẻ, học tập và làm việc hiệu quả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt