Chương 6: Cũng không biết vấn đề ở nơi nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, An Thường đi ngang qua cây cầu đá đến chỗ làm.

Sau một cơn mưa đầm đìa, cuối cùng thời tiết cũng tươi đẹp lại, nhưng vì là đang trong mùa mưa dầm, nên mặt trời chỉ yếu ớt núp sau những đám mây, chỉ có một vài tia nắng rọi xuống trần gian, cũng không khiến không gian ấm lên được.

Dạo gần đây, vùng sông nước yên bình đột nhiên náo nhiệt lên.

Cũng không phải là rất náo nhiệt hay là có người gây ra tiếng động ồn ào gì. Chỉ là nơi này bình thường quá yên tĩnh, từng cây cầu bắc ngang dòng sông chầm chậm trôi, hiếm hoi có những ông bà lão đi ngang qua, âm thanh sống động duy nhất là đến từ những hạt mưa rơi trên mái hiên xám cũ.

Tuy rằng làn da của An Thường vẫn chưa thể quen được với sự ẩm ướt của nơi này, nhưng nội tâm của nàng đã rất quen thuộc với sự yên tĩnh này.

Đã lâu rồi không có nhiều người như vậy, cả một đoàn người đông đúc, Thương Kỳ đứng cùng lẫn trong đám người, một bên đang thảo luận việc nên sắp đặt thanh trượt ở nơi nào mới tốt, một bên đặt máy quay thử cảnh cây cầu, căn phòng, mái hiên cũ.

Chỉ có Nam Tiêu Tuyết đứng lẳng lặng ở dưới mái hiên, một tay đặt bên eo, cánh tay kia buông xuống bên người, dưới ánh mắt ban mai sườn xám của nàng hiện lên màu xanh lam nhạt, mái tóc đen dài của nàng xõa xuống như dải lụa gấm ánh lên màu sắc.

Nàng nhìn về phía cầu đá, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

"Tam đình ngũ nhãn" của nàng nhìn quá mức tiêu chuẩn, như một bức nữ sĩ đồ sống động.*

Cảnh đẹp ý vui như vậy nhưng An Thường chỉ đi ngang qua mà không thèm nhìn một cái, bánh bao đông lạnh mua trên mạng vẫn chưa về tới, trong bụng cô giờ chỉ toàn là bánh cô tẩu ngọt nhơn nhớt.

Nghê Mạn đứng nhìn theo cô gái trẻ mặc quần jeans và áo sơ mi trắng, tóc cột đuôi ngựa, mang túi tote vải đi ngang qua cầu đá, từ gương mặt hời hợt dần dần chỉ còn là bóng lưng.

Thương Kỳ mang giày cao gót đi lại gọi cô: "Em nhìn cái gì đó? Cà phê của Nam Tiên đâu?"

"Chị Kỳ." Nghê Mạn nói: "Em chỉ đang nhìn, thật là có một người trẻ tuổi nhìn thấy Nam Tiên đứng trước mặt mình, nhưng vẫn không hề có một chút phản ứng nào."

Thương Kỳ liếc nhìn theo tấm lưng kia: "Thanh niên văn nghệ là luôn muốn thể hiện bản thân đặc biệt đó mà."

"Kệ đi, mau tới phụ giúp mọi người."

An Thường đi vào nhà bảo tàng, bỏ túi xuống, việc đầu tiên làm là đi tưới nước cho cây lựu trong sân vườn và đặt thức ăn cho con mèo hoang thường lui tới. Lúc cô vừa cầm bút lông sói lên chuẩn bị làm việc, thì điện thoại ở bên cạnh rung lên báo có cuộc gọi đến.

Cô không có thói quen nghe điện thoại khi làm việc, nhưng người gọi đến lại rất cố chấp, một lần gọi không được gọi lại lần thứ hai thứ ba, điện thoại cứ thế mà rung liên hồi.

An Thường không thể không ngừng tay lại, cầm điện thoại lên nhìn.

Gương mặt luôn luôn bình thản bỗng chốc lộ ra nét cười, nhấn trả lời: "Cô Cát."

Một giọng nói hòa ái dễ gần vang lên trong điện thoại: "Tiểu An, vẫn là không thích nghe điện thoại như vậy nha."

"Dạ, vừa rồi con đang làm việc."

"Ta tới thăm con một chút."

"Cô đến Giang Nam rồi hả?"

"Ừa, ta đi công tác, đến ngày hôm qua, tối nay là phải về rồi, cũng chưa chắc là sẽ có thời gian gặp con, nên không nói cho con biết trước, hôm nay con có rảnh không?"

"Cô đã đến chơi thì làm gì mà rảnh hay không."

Cát Tồn Nhân là ân sư của An Thường ở đại học Thanh Mỹ, từ khi An Thường chuyển về Ninh Hương thì hai người cũng đã lâu rồi không gặp.

Cát Tồn Nhân xuất phát từ Hải thành, đi xe chỉ mất khoảng một tiếng, chưa đến giữa trưa là đã đến nơi."

An Thường đi đến nhà ga duy nhất của trấn để đón bà.

Cát Tồn Nhân không mang theo hành lý, chỉ mang một cái túi da nhỏ theo bên mình, vừa bước xuống xe đã nhìn An Thường từ đầu đến chân: "Vùng sông nước vẫn là nhiều dinh dưỡng, khí sắc của con tốt hơn lúc trước nhiều."

An Thường thầm cắn khóe môi.

Lúc trước.

Hai người cũng yên lặng tự hiểu là lúc nào.

Cô lấy lại tinh thần cười hỏi: "Con mang cô đi dạo quanh trấn được không? Kinh tế lạc hậu cũng có điểm tốt, chưa từng bị khai phá quá độ."

Cát Tồn Nhân lắc đầu: "Ta cũng không phải đến để du lịch ngắm cảnh, mà là tới xem con làm việc như thế nào."

Nếu là trước kia thì An Thường cũng không thấy có vấn đề gì. Lúc còn học ở Thanh Mỹ, cô là học sinh ưu tú nhất của Cát Tồn Nhân, sau khi về quê thì cũng không có sửa chữa bất kì cổ vật quý hiếm hay là cần kĩ thuật cao gì, hàng ngày cũng chỉ làm vài việc con con, nhưng ít ra thì bây giờ cô cũng đang rất chú tâm vào việc hoàn thành bình gốm sứ này.

Ban ngày mày mò, ban đêm nằm mơ đều chỉ thấy chiếc bình ngọc đó, lại còn đến mức mơ thấy bình sứ hóa thành hình dạng của một nữ nhân, mang gương mặt của Nam Tiêu Tuyết, đến cùng cô vui hoan một giấc.

Tuy vậy, ngày hôm qua cũng chính Nam Tiêu Tuyết tỉ mỉ đánh giá bình cổ vật này và nói: "Mau chóng đổi nghề đi."

Nàng chỉ nói cho vui miệng? Hay thật là có căn cứ?

Trong lòng An Thường bỗng dưng chơi vơi.

Nhưng Cát Tồn Nhân đã nói đến như vậy, cô cũng chỉ có thể bất lực dẫn cô giáo đến nhà bảo tàng thôi.

Lúc đi ngang qua bờ sông, lại trùng hợp nhìn thấy đoàn đội của Nam Tiêu Tuyết ở đằng kia. Này thì cũng không có gì lạ, dù gì thì thủy trấn này cũng không lớn lắm.

Cát Tồn Nhân có chút kinh ngạc: "Ơ, đây không phải là Nam Tiêu Tuyết sao?"

"Cô cũng biết nàng?"

"Con nói lạ nha, nhân dân cả nước có ai mà không biết mặt nàng? Chẳng lẽ một bà già như ta lại không thể biết nàng hả?"

An Thường nhoẻn miệng cười: "Con không khéo ăn nói, cô đừng để ý nha."

Cát Tồn Nhân phẩy phẩy tay, đại loại là không có giữ trong lòng. Bà hiểu rõ tính cách của cô học sinh này, tính tình là có hơi ngơ ngẩn, nhưng như vậy cũng có chỗ tốt. Nếu không thì rất dễ bị thế giới phồn hoa ngoài kia mê hoặc. Nếu không như vậy, thì cũng không thể mỗi ngày ngồi yên một chỗ hơn mười tiếng sửa chữa văn vật.

Lúc này Nghê Mạn đi về phía hai người. Chủ yếu là nói chuyện với Cát Tồn Nhân: "Xin lỗi bà, hành trình đến Ninh Hương lần này của Nam tiểu thư là bí mật, xin bà giữ bí mật giúp ạ, đừng lan truyền lên mạng."

"Bà lão như ta sao lại làm vậy được?" Cát Tồn Nhân nói: "Nhưng mà, có thể cho ta chữ ký của Nam tiểu thư không? Cháu gái ta rất thích nàng."

"Con xin lỗi, không tiện lắm ạ."

"Minh tinh mà lại không tiện kí tên? Ta thấy người khác còn bán hình có chữ ký này nọ nữa mà."

"Vâng, bình thường Nam tiểu thư cũng rất ít ký tặng."

Lúc này, đương sự Nam Tiêu Tuyết đang đứng khoanh tay cạnh bờ sông, tư thái nhã nhặn như lúc sáng cô nhìn thấy, ánh mắt của nàng đặt nơi dòng sông trong vắt, cũng không biết đang nghĩ gì. Nàng đứng khá gần, nên nghe được cuộc trò chuyện này, thuận đà nhìn một cái, đúng lúc đó An Thường cũng đang trộm liếc nàng, ánh mắt của hai người gặp nhau, cùng lúc sửng sốt.

Lại đồng thời dời tầm mắt.

An Thường là vì bị phát hiện nhìn lén mà xấu hổ, Nam Tiêu Tuyết thì căn bản không muốn đi qua ký tên.

Thậm chí còn không buồn tỏ ra thân thiện.

An Thường bỗng dưng nhớ lại những tấm ảnh chụp ngoài trời trước đây Mao Duyệt cho cô xem. Nam Tiêu Tuyết trong ảnh luôn có gương mặt lạnh lùng, trong vài tấm nàng còn khẽ hất cằm, đôi mắt phượng buông xuống như nhìn thứ gì đó, rất cao ngạo bễ nghễ.

Trước kia nhìn thì chỉ nghĩ là hơi lạnh nhạt, hiện tại thì đúng là rất ngạo mạn.

Tính từ phía trước là nói về tính cách, cái phía sau là nói về phẩm cách.

An Thường khuyên Cát Tồn Nhân: "Được rồi cô, thích minh tinh nào cũng là thích mà."

Nghê Mạn liếc An Thường, ánh mắt đang nói: có minh tinh nào xinh đẹp như Nam Tiên nhà chúng tôi không? Có tài hoa như nàng không? Nổi tiếng như nàng không?

Cát Tồn Nhân là một người rộng lượng, cũng không chấp nhặt những việc này.

Rốt cuộc thì cũng chỉ là một người nổi tiếng thôi mà.

Bà kêu An Thường: "Chúng ta đi thôi."

Đến nhà bảo tàng, Cát Tồn Nhân đánh giá xung quanh: "Đây là nơi làm việc hiện tại của con hả?"

"Dạ."

"Nhìn cũng tao nhã đó."

"Nhưng mà cổ vật trong này, cũng không thể so sánh được với Cố cung."

"Chúng ta làm nghề này, quan trọng nhất là phải công bằng, không cần biết cổ vật đó có phải là danh gia chi tác hay không, giá cả trên thị trường như thế nào, chỉ cần đó là một món đồ cổ du hành qua thời gian, thì cũng giống như là một cách thức người xưa dùng để giao tiếp với chúng ta. Người xưa tạo hình đắp nặn, thêm men, nung khô; đôi khi cần vài năm đến vài chục năm để hoàn thành một tác phẩm. Trăm ngàn năm trước, nghệ nhân bỏ ra bao nhiêu thời gian và tâm trí tạo ra những thứ này; thì hiện tại, chúng ta cũng sử dụng bấy nhiêu đó thời gian và tâm trí để sửa chữa phục hồi, nếu không được như vậy sẽ cảm thấy rất hổ thẹn với họ."

Bà liếc nhìn An Thường: "Những lời này ta cũng đã nói rất nhiều rồi, con là đứa có thể thấm nhuần hiểu rõ nhất. Bây giờ con làm chuyện này, có dụng tâm như trước không?"

Lời nhận xét không rõ ràng của Nam Tiêu Tuyết ngày hôm qua làm An Thường có chút chột dạ. Nhưng cô dành cả ngày lẫn đêm sờ nắn nó, đến khi đi ngủ vẫn mơ thấy, thậm chí còn mộng xuân, đều rõ ràng chứng tỏ cô thật sự dụng tâm mà.

Cô gật đầu: "Dạ có."

"Tốt." Cát Tồn Nhân thỏa mãn: "Vậy cho ta xem món cổ vật con đang phục chế đi."

An Thường dẫn Cát Tồn Nhân vào phòng làm việc của cô. Cô Cát liếc thấy chiếc bình ngọc xanh nhạt nằm trên bàn làm việc, đôi mắt sáng lên: "Rất đẹp! Tựa như một vị mỹ nhân thời cổ đại."

Tạo hình ưu nhã kia chính là băng cơ ngọc cốt, màu men xứ xanh nhạt bên ngoài lại chính là một kiện y phục mỏng manh phong nhã.

Nghe đến đó, An Thường thở phào một cái. Nam Tiêu Tuyết này quả nhiên là chỉ nói năng lung tung thôi.

Nhưng mà Cát Tồn Nhân lại xem xét chiếc bình một chút, sự vui vẻ từ đáy mắt dần dần chuyển thành biểu cảm nghiêm túc: "An Thường."

Một khi giáo viên và sếp kêu tên họ đầy đủ của ngươi, thì thường không phải là chuyện tốt.

Cát Tồn Nhân hỏi: "Trong quá trình sửa chữa cái này, con có thỏa mãn không?"

"Hiện tại vẫn chưa hoàn thành, nhưng mà..."

An Thường chợt khựng lại, miết nhìn sắc mặc của cô giáo, hai chữ "thỏa mãn" thật sự không nói nên lời.

Cát Tồn Nhân: "Ta khuyên con nên phá đi rồi làm lại."

Công việc phục chế sách cổ tranh cổ, nếu đã làm hỏng hay hư hại thì đều không thể làm lại lần nữa, chỉ có thể chấp nhận thủ pháp của bản thân non kém sai lầm. Ngược lại, điểm tốt của phục chế gốm sứ chính là nếu đắp nặn không như ý, có thể gỡ ra đắp lại, không pha được màu sắc ưng ý, hoặc là bút pháp không xuất sắc, vẫn có thể cân nhắc sửa chữa lại một chút.

Tuy rằng chất lượng của thành phẩm sẽ không đạt đến độ tinh xảo như chỉ làm một lần, nhưng như vậy vẫn tốt hơn là làm ra một tác phẩm bản thân không hài lòng.

Tim An Thường đập nhanh như sấm.

Cả năm nay ở nơi này quá an nhàn tự tại, lâu rồi cũng không có "cao thủ" nào đến kiểm tra trình độ, cô ngờ rằng tay nghề của bản thân đã bị thui chột, đi lùi; nếu không thì cớ sao tác phẩm cô ưng ý nhất từ lúc hồi hương đến nay, qua đôi mắt của Cát Tồn Nhân lại lộ ra thiếu sót?

Mà vấn đề là chính bản thân cô cũng không biết không đúng chỗ nào.

Cô lo lắng, chóp mũi thấm ra một lớp mồ hôi: "Cô giáo, xin cô chỉ ra chỗ sai ạ."

Cát Tồn Nhân lắc đầu: "Ta không thể nói rõ sai ở đâu, chỉ là nhìn món này cứ có cảm giác không đúng."

An Thường giật mình.

Cát Tồn Nhân: "Nhãn lực của ta cũng chỉ đến thế, nếu không..."

Bà chợt dừng lại không tiếp tục nói nữa, nhưng hai người đều hiểu rõ nửa câu còn lại là gì –

"Nếu không con hỏi thử những chuyên gia về cổ vật ở Cố cung xem sao."

Nhưng mà chuyện này căn bản là không thể.

Cát Tồn Nhân buông tiếng thở dài: "Con là một đứa bé có thiên phú, con tự mình suy nghĩ một chút, nhưng tuyệt đối đừng đi tiếp theo hướng này."

"Ta chỉ sợ đôi tay này của con sẽ càng làm càng phế."

**

Trên đường đưa Cát Tồn Nhân ra nhà ga, An Thường cũng không có gặp lại Nam Tiêu Tuyết.

Trở về phòng làm việc, trong lư đồng vẫn là mùi hương trầm như vậy, cán bút lông sói trong tay vẫn mang hình dáng như cũ. Cớ vậy mà An Thường lại mãi không thể hạ bút.

Thật đáng sợ, cô cũng không biết vấn đề nằm ở đâu.

Mà người đầu tiên có thể nhìn ra nó sai sai, lại là Nam Tiêu Tuyết ngạo mạn kia.

Mình có muốn đi tìm Nam Tiêu Tuyết hỏi một chút, xin nàng cho mình biết sai ở chỗ nào không?

An Thường thật không muốn.

Thứ nhất là cô không thích tích cách của Nam Tiêu Tuyết, thứ hai là cô thật không tin, rằng Nam Tiêu Tuyết sẽ biết một thứ mà ngay cả Cát Tồn Nhân cũng không thể nói được.

Cô cứ ngồi như vậy, hao phí thời gian cho đến giờ tan làm.

---------

Tác giả:

An Thường: có muốn đi tìm vợ (tương lai) không ta?

*bứt cánh hoa* muốn, không muốn, muốn, không muốn, muốn...

Một vài chú thích quan trọng:

*Nam Tiên lúc ở Ninh Hương vì cần quay phim nên chỉ mặc sườn xám có cùng một dạng màu thôi, trong truyện thì Cố Lai Nhất cũng chỉ để là "màu xanh sứ" 瓷青色, mình thì cũng không biết đang nói về màu gì cụ thể, vì nhắc gốm sứ là mình chỉ biết mấy cái bình hoa to to nền trắng họa tiết xanh đậm thời Minh – Thanh thôi. Nhưng mà nếu suy luận ra và tìm hiểu đôi chút thì gốm sứ thời Tống đa phần mang những sắc màu xanh ngọc bích nhạt, xanh lam nhạt, xanh thiên thanh, hoặc màu trắng. Cho nên mình xin phép dùng luôn mấy màu đó, mình cũng không am hiểu nghệ thuật lắm nên mọi người thông cảm nha. Nếu ai có lòng chỉ giáo thì mình cảm ơn trước. :">

*仕女图: nữ sĩ đồ: là những bức tranh mỹ nữ thời cổ đại, chiếm vai trò rất lớn trong nghệ thuật hội họa của Trung Hoa xuyên suốt thời phong kiến. Nữ sĩ đồ, hay còn gọi là tranh mỹ nữ, thường vẽ về các phi tần mỹ nữ ngày xưa, hoặc những người có học thức, tiểu thư con nhà quyền quý.

* 三庭五眼: tam đình ngũ nhãn: là một câu thành cổ nói lên quan niệm thẩm mỹ của người Trung Quốc, diễn tả tỉ lệ gương mặt tiêu chuẩn thông qua tam đình – chiều dài gương mặt, và ngũ nhãn – chiều ngang gương mặt. Cụ thể hơn là:

Tam đình: được chia thành thượng – trung – hạ. Thượng Đình được tính từ phần đường chân tóc trên trán đến chỗ thấp nhất ở giữa hai lông mày. Trung Đình tính từ phần giữa hai lông mày đó xuống vị trí thấp nhất của mũi, ngay trên nhân trung. Hạ Đình tính từ phần thấp nhất của mũi xuống tới đỉnh cằm. Tam Đình cũng rất phổ biến trong Nhân tướng học, nhưng ở đây theo phương diện thẩm mỹ thì nếu một người có 3 phần đó bằng nhau thì có nghĩa là gương mặt đẹp tiêu chuẩn.

Ngũ nhãn: được tính bằng cách lấy chiều dài của mắt làm tiêu chuẩn để áp lên chiều ngang khuôn mặt, nếu gương mặt một người nhìn theo hướng chính diện có chiều ngang chia được thành 5 phần "mắt" bằng nhau thì có nghĩa là gương mặt cân đối tiêu chuẩn. Các bạn có thể nhìn hình dưới để hiểu hơn hen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt