Chương 32. Tránh tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Thường núp trong chăn, như một người đang cố lặn sâu xuống nước. Cho đến khi thật sự không thể thở nổi, cô mới cựa quậy chui từ trong chăn ra, dồn dập thở từng ngụm lớn. Bên ngoài trời đang tảng sáng, vài tia nắng lẻ loi mờ nhạt đang lướt trên chậu hoa lan trên bệ cửa sổ.

Cô không ngủ được.

Dù vậy cũng ép buộc bản thân phải ngủ.

Lại còn nghiêm khắc căn dặn chính mình: không được phép nằm mơ.

Ý chí ương ngạnh của cô đã thực sự có tác dụng, cô ngủ một giấc không hề mơ thấy bất kỳ điều gì. Có lẽ là vì đoạn thời gian trước kia đã từng chịu tổn thương, đến tận trong mơ vẫn cảm thấy đau mơ hồ âm ỉ, nên thân thể dần sinh ra một loại năng lực lẩn tránh. Tuy vậy, An Thường cũng không ngủ được ngon giấc, tầm mỗi nửa tiếng là sẽ choàng tỉnh một lần.

Điện thoại đang cắm vào nguồn sạc, thường thì cô sẽ đặt nó trên ghế ngồi đằng kia, nhưng bây giờ lại để nó yên vị cạnh gối nằm của mình. Mỗi lần tỉnh lại trong cơn mơ hồ, là một lần chạm vào màn hình nhìn đồng hồ, xem thấy thời gian từ 5 giờ 53 phút, đến 6 giờ 21 phút, rồi lại là 7 giờ 5 phút.

Điện thoại vẫn yên lặng như cũ, không có bất kỳ ai tìm cô cả.

Vốn dĩ đã luôn là như thế rồi, ở Ninh Hương cô không có bất kỳ bạn bè nào cùng lứa, lên đại học cũng không quá thích xã giao làm quen, đến bây giờ cũng chỉ còn mỗi Mao Duyệt được gọi là bạn bè thôi. Bình thường điện thoại mà reo hay có chuông báo, thì cũng toàn là những tin nhắn tiếp thị chào hàng quảng cáo giảm giá.

Vậy thì mình đang chờ đợi gì chứ?

Nam Tiêu Tuyết làm gì có số điện thoại của cô đâu. A, cho đến lúc này An Thường mới chợt bừng tỉnh đại ngộ: chẳng lẽ lại đang đợi Nam Tiêu Tuyết hay sao?

Nàng tuy không có số điện thoại của cô, nhưng nếu muốn thì nàng sẽ có thể làm như lần trước, cầm điện thoại của Nghê Mạn nhắn cho mình. Khi một người thực lòng muốn tìm ai đó, thì họ sẽ luôn có cách.

An Thường không muốn tâm trí của bản thân cứ bị ý nghĩ đó cuốn lấy, thậm chí còn không nguyện thừa nhận mình đang chờ đợi người kia, vì thế cô lại tiếp tục buộc bản thân chìm vào giấc ngủ.

Lần kế tiếp mở mắt thì sắc trời đã sáng rõ rồi, cô lại liếc mắt nhìn điện thoại, bây giờ đã là 9 giờ 58 phút. Tính ra thì cô chưa ngủ được bao nhiêu tiếng cả, nhưng lúc này cũng không ngủ tiếp được nữa. Cô trở mình, áp má lên một khuỷu tay, thơ thẩn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vì sao không nghe tiếng bà ngoại lặt rau trong vườn nhỉ? Không gian ngoài cửa sổ rất im ắng, khó được một buổi sáng không có mưa rơi, nên thỉnh thoảng vẫn nghe được một vài tiếng chim hót líu lo vọng lại từ nơi xa.

Chốc lát sau, từ nhà chính vang lên giọng hát du dương của một bộ kịch địa phương. Văn Tú Anh cũng rất ít nghe hí kịch, không biết vì sao hôm nay lại có nhã hứng đến vậy. Ngón tay An Thường gõ theo giai điệu của hí khúc, từng nhịp từng nhịp gõ vang lên khung giường gỗ. Rồi chẳng hiểu sao trong lòng lại vô cùng khó chịu.

"Vương Tôn chớ học đa tình khách, tự cổ đa tình tổn thiểu niên" (1)

An Thường cầm lấy điện thoại trên đầu giường, giật dây cắm sạc ra rồi lật người nằm nghiêng trên gối, nhấn mở khung chat với Nghê Mạn trong Wechat. Số lần trò chuyện của cô và Nghê Mạn cũng không nhiều lắm, thường thì đều chỉ là những tin nhắn Nghê Mạn báo cho cô thời gian và địa điểm tập hợp.

Mà chỉ có hai dòng tin nhắn đặc biệt, đến từ Nam Tiêu Tuyết ­­­–

[Nếu em chịu add Wechat của tôi, thì tôi đã không phải mượn điện thoại của người khác nhắn cho em rồi.]

[Tôi phát hiện em có một tật xấu, quen thói thích trốn tránh.]

An Thường nhanh chóng nhấn vào nút khóa màn hình, vì cảm thấy từ "trốn tránh" kia chói mắt quá mức. Cô căn bản cũng là như vậy mà không phải sao? Đêm qua, à không, mới sáng nay, cô đã lại lần như vội vàng chạy ra khỏi phim trường không quay đầu lại.

Vuốt ve tâm tình một chút, cô lại mở điện thoại vào Wechat, gửi tin nhắn cho Nghê Mạn: [Xin hỏi, cảnh hôn đó rốt cuộc có thông qua chưa vậy?]

Cô có một dự cảm, sau cảnh quay thử đêm qua cùng với cô, Nam Tiêu Tuyết chắc chắn đã tìm được trạng thái cảm xúc và cách thức, cho nên có lẽ Điền Vân Hân sẽ tranh thủ cơ hội hoàn thành luôn cảnh quay đã bị trì hoãn nhiều lần.

An Thường cũng không thể nói chính xác tâm tình của mình là như thế này. Một mặt, cô cảm thấy vui vẻ vì Nam Tiêu Tuyết đã làm được, dù chỉ là trong việc quay phim thì cũng mang đến hy vọng nàng sẽ vượt qua được chướng ngại tâm lý hoàn toàn. Một mặt khác, vừa nghĩ tới những khái niệm "nhập diễn", "đóng kịch", trong lòng cô dâng lên một ngọn sóng gọi là "mất mát".

Chắc Nghê Mạn còn đang ngủ nên cũng chưa trả lời tin nhắn. An Thường nằm sấp chờ đợi, hai cánh tay bắt đầu tê rần. Lại trở mình nằm nghiêng, cô không thích chơi điện thoại, nên cứ thế ngẩn người nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ.

Tận khi thời gian chạm vào mốc 11 giờ 10 phút, điện thoại mới rung lên. An Thường cầm lên xem thử thì đúng là Nghê Mạn trả lời cô: [Thông qua rồi.]

[Cô đoán xem làm sao thông qua được? Tuyết tỷ vừa tìm được trạng thái thì cùng với Hành tỷ quay một lần, không có hôn thật. Chưa kể, đạo diễn Điền còn nói, có vài màn ảnh đặc tả sẽ dùng đến đoạn phim quay thử của cô và Tuyết tỷ.]

Dự án "Thanh Từ" luôn được chú trọng và có rất nhiều kinh phí nên trang thiết bị vô cùng hoành tráng, trong phim trường có rất nhiều máy quay phim bao trùm toàn bộ góc độ. Cảnh quay thử của Nam Tiêu Tuyết và An Thường có một vài cảnh đặc tả chỉ quay được sợi tóc lòa xòa rủ xuống của Nam Tiêu Tuyết, hai vai thoáng ngưng trệ, hàng mi khẽ run, An Thường cũng không bị dính vào quá nhiều. Có lẽ, chỉ có trong cảnh quay thử kia thì tâm trạng tình cảm của Nam Tiêu Tuyết mới mãnh liệt nhất, dâng cao tựa như sẽ tràn ra ngoài màn hình.

Nghê Mạn lại nói tiếp: [Cơ mà nói thiệt nha, cô lợi hại thật luôn! Có khả năng khiến cho Hành tỷ và Tuyết tỷ tìm được đúng cảm giác.]

[Cô cũng vui thay cho Tuyết tỷ phải không?]

An Thường nghĩ, mình nên vui vẻ.

"Giúp đỡ nàng nhập hí", đây là vai trò lớn nhất của cô với Nam Tiêu Tuyết. Sau khi mọi thứ xong xuôi hoàn tất, Nam Tiêu Tuyết sẽ hết lòng hết dạ tuân thủ câu hứa hẹn không quấy rầy cô. Còn cô, thật đáng buồn, lại ở thời khắc này xác định được cảm giác của bản thân dành cho nàng.

Nằm mãi ở trên giường cũng sinh ra khó chịu, dường như dưới đệm giường mềm mại là những cây đinh gai nhọn hoắt, từng cái một thay nhau đâm vào những nơi cô không hề phòng bị. An Thường quyết định đứng dậy thay quần áo, lúc đi đến trước gương mới phát hiện một chuyện, do trước khi ngủ sấy tóc không khô, lại còn lấy chăn trùm kín mít, nên hiện tại mái tóc dài vốn dĩ cũng được xem là mềm mượt đã trở nên bù xù lộn xộn như lông bờm của con sư tử chật vật vì thua trận.

Cô không còn cách nào khác, chỉ đành cố gắng vuốt vuốt vài cái rồi cột cao thành đuôi ngựa. Rửa mặt đánh răng xong, cô vừa dợm đi ra nhà chính thì trùng hợp đụng phải bà ngoại đang đi tới.

An Thường hỏi: "Bà không nghe hí kịch nữa à?"

"Ta phải đi nấu cơm."

"Nhưng bà quên tắt máy hát kìa."

"Con vào nhà chính nhìn xem."

An Thường mặc định ý nghĩa trọn vẹn của câu này chính là – "Con vào nhà chính nhìn xem, rồi giúp ta tắt nó đi." Cô mang theo tâm trạng không quá phấn chấn đi vào nhà chính, đột nhiên bước chân khựng lại.

Trong nhà chính có hai chiếc ghế dựa cao bằng gỗ được đặt sát tường, Văn Tú Anh vừa rời khỏi một trong hai cái để đi nấu cơm. Còn lại một bên kia, là Nam Tiêu Tuyết đang ngồi vô cùng đoan chính. Máy hát của Văn Tú Anh đặt trên bàn trà, vẫn còn tiếng hí nhạc liên tục phát ra, vì máy móc lỗi thời nên có thể nghe được tiếng rè rè xẹt xẹt đặc trưng.

Nam Tiêu Tuyết dường như cũng không buồn để ý việc này, mí mắt khẽ khép hờ ngồi nghe hí kịch, trông vô cùng nhập tâm. An Thường thật sự là không hiểu nổi người này, đôi lúc nàng vô cùng ngạo mạn khó gần, có khi lại rất bình dị gần gũi.

Nam Tiêu Tuyết nghe được tiếng bước chân của cô nên mở to mắt nhìn lên, An Thường chưa kịp nhìn rõ cảm xúc trong đáy mắt nàng thì đã không chịu nổi mà cuống quýt cúi đầu, rồi vội vàng xoay người đi ra khỏi gian nhà chính.

Tiếng vào phòng bếp báo với bà ngoại: "Con không ăn cơm đâu, con đi qua giúp phường nhuộm một chút."

"Con đứng lại đó cho ta." Văn Tú Anh vung dao hỏi cô: "Tại sao lại không ăn cơm, hả?"

An Thường khựng lại: "Bên phường nhuộm cũng có cơm ăn mà, mấy hôm nay con cũng ít qua đó, hiếm hoi dậy sớm được một ngày nên con muốn ghé qua phụ một chút."

"Chỗ của Tô lão tỷ cũng đâu thiếu người đến mức cần con qua đó liền đâu? Bà ấy có người làm mà."

"Văn Tú Anh nữ sĩ, bà bỏ dao xuống đi rồi nói tiếp ha, nguy hiểm lắm."

"Không cho phép đi." Văn Tú Anh tiếp tục quơ quơ con dao: "Con không thấy trong nhà đang có khách hả?"

An Thường mím môi: "Nàng đến đây lúc nào vậy ạ?"

"Chín giờ."

An Thường giật mình. Thì ra là khi cô vừa dứt khỏi giấc ngủ chập chờn, quyết định không ngủ nữa thì Nam Tiêu Tuyết đã đến rồi. Đó là lúc cô đang nhìn tia nắng sớm ngoài cửa sổ, nghe tiếng chim hót văng vẳng, rồi âm thanh hí khúc du dương truyền đến; trong tất cả những khoảnh khắc đó, liệu cô có từng cảm giác được sự hiện diện của Nam Tiêu Tuyết trong nhà chính không?

"Nàng tới đây làm gì vậy?"

"Xem xem cách nói của con kia, bộ người ta không thể tới ngồi chơi sao?" Văn Tú Anh nói: "Con bé lại còn rất lễ phép, nói lần trước thấy ta thích loại trà nàng tặng, nên hôm nay lại mang đến nhiều một chút. Đường đường là một đại minh tinh mà cũng không thật sự kiêu căng làm giá xíu nào cả."

"Mới có mấy gói trà đã mua chuộc được bà rồi, tâng bốc lên tận mây."

"Ta là người dễ bị mua chuộc bởi vài cọng trà sao? Ta đang nói là người ta không có làm giá là vì khi nàng vừa đến đây nghe ta nói con còn đang ngủ, nàng cũng dặn ta không cần gọi con dậy, rồi dành thời gian nói chuyện phiếm với bà lão này. Chỉ nói về sự đặc sắc của hí kịch địa phương ở đây mà cũng có thể tiếp chuyện với ta nửa ngày; người đâu đã uyên bác lại còn kiên nhẫn."

"Rồi sao nữa, rốt cuộc nàng đến làm gì? Đến ngồi nói chuyện tán gẫu thôi hả?"

"Thì sao? Không thể đến thăm nói chuyện phiếm hả? Người ta xa nhà đến Ninh Hương quay phim, cũng không quen biết thân thích với bất kỳ ai ở đây, nàng nói tối hôm qua quay một cảnh quan trọng nên tâm tình có hơi phức tạp, ngủ không được nên mới đến nhà tâm sự."

An Thường nhéo ngón tay của mình.

"Phức tạp?" An Thường hỏi: "Nàng nói như vậy thật ạ?"

Văn Tú Anh tỉ mỉ nhớ lại: "Ừa, nói như vậy đó, sau đó thì..." Văn Tú Anh trầm mặc.

"Sau đó thì sao vậy bà?"

"Thì trầm mặc thôi." Văn Tú Anh quơ dao: "Không nói thêm gì nữa hết. Chậc, chuyện quay phim này nọ ta cũng không am hiểu lắm, con đi ra đó tâm sự với người ta đi."

"Con không thèm, nàng tới thăm bà chứ có phải đến gặp con đâu, cũng đâu phải là nàng tặng trà cho con mà con phải nói chuyện chứ."

An Thường xoay người rời đi, mà muốn ra cửa thì phải đi qua nhà chính. An Thường cúi đầu, đuôi mắt liếc đến hướng Nam Tiêu Tuyết đang ngồi, gương mặt trắng trẻo của nàng chui vào tầm mắt cô, chỉ thế thôi đã khiến cho tấm khiên cô cố gắng xây dựng bị quấy đến rối loạn tơi bời.

Theo phép mà nói thì cô hẳn phải nên chào hỏi Nam Tiêu Tuyết một tiếng, rồi mới nói "Em đi ra ngoài, chị thong thả ngồi chơi."

Nhưng cô sợ mình mà mở miệng thì Nam Tiêu Tuyết sẽ gọi cô ở lại. Mà quan trọng hơn là, cô sợ nhìn vào đôi mắt phượng của Nam Tiêu Tuyết. An Thường thu lại tầm mắt, cúi đầu vội vàng đi ra ngoài, cũng còn tốt, Nam Tiêu Tuyết vẫn ngồi thả hồn theo giai điệu hí kịch địa phương, không có mở miệng gọi cô lại.

Vậy mà, ngay lúc cô đang băng qua cửa chính, thì cái cụm "cũng còn tốt" này tự lúc nào đã hóa thành một hơi thở mất mát. Quả nhiên, cô vẫn không có cách nào đối mặt với Nam Tiêu Tuyết.

Kiên định bước chân đi đến phường nhuộm, An Thường vùi đầu ở đó phụ giúp Tô a bà, nâng những mảnh vải bố đã được nhuộm đều và kỹ, hất mạnh lên không khí khiến chúng nó an toàn vắt ngang qua sào phơi, âm thanh rơi xuống "bộp" rất vui tai. Lại tiếp tục kéo các góc vải chỉnh sửa, trông thấy ngón tay mình lại bị nhiễm một màu xanh nhàn nhạt.

"An Thường, có người tìm."

Lòng An Thường giật thót, rồi kinh hoàng, sau đó thì cảm giác no hơi trướng bụng đồng loạt ập lên. Rất hiếm khi trời không đổ mưa như hôm nay, vài làn gió nhẹ lướt qua nhấc lên một góc vải đang phơi trên sào, An Thường đứng giữa những hàng sào trúc, khẽ nuốt khan và lắng nghe tiếng bước chân đang đến gần. Và rồi, cô buông rủ đôi mi.

"Chị An Thường."

Tiểu Uyển len lỏi qua những tấm vải đi đến trước mặt cô. An Thường nâng khóe môi cười chào. Cô cực kỳ quen thuộc với bước chân của Nam Tiêu Tuyết, cho nên đã biết trước đó không phải là nàng rồi. Tuy cô đã có được một khoảng thời gian để điều chỉnh trạng thái, nhưng Tiểu Uyển vẫn nhìn ra được vẻ không vui: "Ô, chị đang đợi ai hả? Hình như em không phải là người đó, đúng không?"

"Không có đâu." An Thường dụi mắt, cũng không biết liệu những ngón tay nhiễm màu xanh nhạt có khiến mi mắt mình cũng bị dính màu hay không.

"Vừa nãy em đến nhà tìm chị, bà nói chị đã đến phường nhuộm rồi." Tiểu Uyển đưa cho cô một túi giấy: "Đây là vài món chú quản lý đi công tác mang về làm quà, em đã để lại một ít cho bà rồi, còn bao nhiêu đây chị mang chia cho mọi người trong xưởng nhuộm đi."

"Cảm ơn em." An Thường nhận lấy: "Tiểu Uyển, em có muốn may vài bộ quần áo vải bông không? Để chị chọn cho em một khúc vải, không tính tiền."

"Vậy sao được?"

"Thì xem như chị trả ơn em đã giúp chị chăm sóc cây lựu nha." Cô gọi Tiểu Uyển: "Tới đây đi."

Ở đây đều là những thớ vải in hoa nhuộm màu xanh lam đậm, nhưng hoa văn có hơi khác nhau ở vài chi tiết, đôi khi là những cánh hoa bồ công anh thả mình bay theo gió xuân, đôi khi lại là những đóa hoa thanh nhã âm thầm nở rộ trong đêm hè. Tiểu Uyển vô cùng yêu thích, cười vui vẻ hăng say lựa chọn họa tiết mình thích nhất.

"Tiểu Uyển." An Thường cầm lấy xấp vải cô bé chọn: "Hồi nãy em ghé qua nhà chị á, bà ngoại chị ở nhà một mình hả?"

Tiểu Uyển bối rối chớp mắt mấy cái: "Bà không một mình thì ở với ai được ạ?"

"Ờ." An Thường không nói thêm gì nữa.

Xế chiều, dù đã biết rõ Nam Tiêu Tuyết không còn ở nhà mình nữa, nhưng An Thường vẫn quyết định ở lại xưởng nhuộm ăn cơm. Lỡ Nam Tiêu Tuyết lại đến thì sao?

Đến tối, cô thật sự không muốn đi phim trường xíu nào, nhưng bản thân là người luôn giữ lời hứa, có người tìm cô trong nhóm chat của tổ đạo diễn, muốn thương lượng vài địa điểm quay phim với cô. An Thường không thể không rời khỏi phường nhuộm và đi đến phim trường.

Ít ra thì gặp Nam Tiêu Tuyết ở phim trường vẫn tốt hơn ở nơi khác. Nàng là tâm điểm của mọi sự chú ý, cô chỉ cần yên lặng núp ở một góc là được. Lúc đó, sự chênh lệch của hai người càng rõ rệt hơn, như thế cô sẽ dễ dàng dằn xuống những ý nghĩ không yên phận kia.

Từ đầu đến cuối cô đều không nhìn Nam Tiêu Tuyết, vờ như bản thân đang bận rộn, hoặc là cứ thế thần người ra nhìn chăm chú vào kịch bản. Cũng còn may, Nam Tiêu Tuyết bị vây quanh bởi người đại diện, trợ lý rồi thợ làm tóc, thợ trang điểm; nàng cũng không rảnh rỗi mở miệng gọi cô.

Sau khi hoàn thành hết lịch trình, đoàn phim thu dọn kết thúc một đêm.

Tối nay là một đêm trời trong trăng sáng, An Thường thả bộ lững thững, từng bước chân như đạp lên những vì sao sáng nơi cuối chân trời. Mỗi lần rời khỏi phim trường, cô luôn có cảm giác rất kỳ dị. Ninh Hương vào khoảng thời gian rạng sáng rất yên tĩnh, duy có phim trường phía sau lưng mang đến những âm thanh hỗn tạp của tiếng người và tiếng máy móc.

Nơi đó là chốn đào nguyên náo nhiệt, là mộng cảnh sống động, mỗi sải chân cô bước ra đều kéo cô rời xa khỏi vùng trời đó, những âm thanh kia dần nhỏ lại, xa xôi, và ngày càng mờ nhạt. Cô độc hành đi vào mảnh trời hắc ám và tịch liêu, cho đến khi bị nó nuốt trọn. Đó là Ninh Hương cô đã quen thuộc, đó mới là thế giới cô thuộc về.

Về nhà, ngủ, thức dậy, ăn cơm, đến phường nhuộm. Trọn một buổi sáng, Nam Tiêu Tuyết cũng không hề xuất hiện. Sao nàng phải đến chứ? Thái độ trốn tránh của cô vô cùng rõ ràng rồi.

Suy nghĩ như vậy khiến thần kinh của An Thường đỡ căng thẳng khi đi vào phim trường. Cô dành thời gian bàn luận vài chi tiết với tổ đạo diễn, rồi tiếp tục ôm kịch bản định quay về góc nhỏ của mình. Lúc đi ngang qua phòng thay quần áo tạm thời, đột nhiên một cánh tay trắng muốt thò ra, nhanh gọn lẹ nắm lấy cô kéo vào trong.

Nếu An Thường không phải là một người quá hướng nội, thì có lẽ cô đã sợ hãi hét lớn lên rồi. Việc này chẳng khác gì một người đang du tẩu ở vùng ngoại ô sơn dã chợt vô tình trượt chân lọt vào hang ổ hồ ly, vừa mở mắt đã thấy phòng ốc xa hoa, mỹ nhân khuynh thành, làm sao còn đủ tỉnh táo để phân biệt liệu có phải là cái bẫy của yêu tinh hay không đâu.

Đúng, người kéo cô vào trong là Nam Tiêu Tuyết.

An Thường nhịn không được, hung dữ trừng mắt liếc Nam Tiêu Tuyết.

Làm mình hết hồn.

Lại còn trước mặt bàn dân thiên hạ, làm cái chuyện này.

Nam Tiêu Tuyết đứng trước mặt An Thường, phòng thay quần áo cũng chẳng to lớn gì cho cam, vì thế cô có thể hít trọn hương khí thơm ngáy trên người nàng vào buồng phổi.

Cô nhỏ giọng hỏi: "Chị làm gì vậy?"

Nam Tiêu Tuyết xoay người, cô vội vàng lia mắt đi nơi khác. Xung quanh đều là màn che tối màu, từng nếp uốn cũng chẳng có gì đặc biệt, cô lại lia mắt xuống nhìn chằm chằm vào mũi chân của mình.

Mẹ ơi cứu con ! Yêu tinh câu dẫn gái nhà lành nè.

Nam Tiêu Tuyết xoay lưng về phía cô, sườn xám chỉ kéo lên một nửa, lộ ra mảng lưng trắng muốt mịn màng bên trong, thêm một nửa xương bả vai quyến rũ, An Thường nghĩ, chỉ có nghệ nhân mang trong mình kỹ năng tạo hình tuyệt đỉnh mới có thể tạo ra được đường cong tinh xảo này.

Nói sao nhỉ? Là kiểu gợi cảm pha lẫn lãnh đạm.

Lãnh đạm. Gợi cảm. An Thường thật không hiểu sao những định nghĩa trái ngược nhau như thế, lại có thể cùng tồn tại một cách hòa hợp ở nơi Nam Tiêu Tuyết, khiến cho nàng toát ra một lực hấp dẫn đến cực hạn.

Cô giữ nguyên ánh mắt trên mũi chân mình, trong tầm mắt vẫn là xương lưng cánh bướm vô cùng xinh đẹp tỏa sáng của Nam Tiêu Tuyết.

Bên ngoài lớp màn nhung này là tiếng người đi kẻ lại không ngừng, âm thanh những bánh xe lăn, tiếng máy quay chuyển động trên thanh trượt, tiếng bước chân vội vàng, giọng nói chuyện của những nhân viên xung quanh.

Mà sau lớp màn che dày tối này là một phương trời biệt lập, tựa như thứ ngăn cách hai người với thế giới không phải là lớp vải nhung này, mà chính là hương thơm độc hữu của Nam Tiêu Tuyết.

Sự náo nhiệt ở ngoài kia lại càng làm nổi bật sự yên tĩnh ở trong này, ngay cả Nam Tiêu Tuyết cũng vô thức hạ giọng nói nhỏ, gần như là thì thầm mập mờ: "Làm đi."

"Hả?"

"Dây kéo của tôi..." Nam Tiêu Tuyết tạm dừng: "...kẹt rồi."

Để tiện cho việc thay đổi trang phục, nên những bộ sườn xám của Nam Tiêu Tuyết trong bộ kịch này không được chế tác theo cách may các nút cài truyền thống, thay vào đó là dùng khóa kéo phía sau lưng.

"Trợ lý của tôi vừa đi lấy kịch bản mới sửa, tôi nhìn ra ngoài tìm xem có ai hỗ trợ không, trùng hợp em đang đi ngang qua, thế là kéo em vào."

An Thường nghĩ: có chuyện trùng hợp tới vậy sao? Nhất thời đứng yên không động đậy.

Rồi lại hỏi một câu dường như không liên quan: "Những lần khác, nếu khóa kéo của chị bị kẹt, thì trợ lý của chị sẽ kéo giúp sao?"

Nam Tiêu Tuyết đang cúi đầu vươn tay ra sau cổ giữ tóc lại, vừa nghe An Thường hỏi thì bật ra tiếng cười khẽ. Vì nàng đang xoay lưng về phía An Thường nên cô cũng không chắc nàng có đang cười thật hay không.

"Đây là lần đầu tiên dây kéo của tôi bị như thế này, trước giờ chưa tìm ai giúp cả."

An Thường nghe vậy mới vươn tay ra. Sườn xám là một loại trang phục luôn ôm sát người, lớp vải mềm mại chạm vừa khít vào phần xương lưng cánh bướm của Nam Tiêu Tuyết. An Thường sợ chạm phải da thịt của người kia nên co ba ngón tay lại, chỉ dùng hai ngón đầu tiên, cẩn thận hết mức nắm lấy khóa kéo nhỏ xíu.

Nhưng vải may của bộ sườn xám không có tính đàn hồi, cô vừa kéo một cái thì Nam Tiêu Tuyết cũng phải lùi lại nửa bước. Đường xương sống mát lạnh thoáng chạm vào đốt ngón tay của An Thường, khiến cho cô như bị điện giật khẽ rụt tay lại.

"Chị đứng vững chút đi."

"Ưm."

Ngón tay An Thường rụt lại, cô không thể diễn tả được âm điệu trong tiếng "ưm" kia mang lại cảm giác gì. Có lẽ giống như một con mèo đang say giấc bị những hạt mưa rơi xuống quấy nhiễu, khiến nó choàng tỉnh khẽ ngáp lười biếng. Thời điểm nó trở mình rụt người lại trốn vào mái hiên, cái đuôi dài bị dính hạt mưa vô tình quét nhẹ qua bắp chân của con người.

Về sau này, với tất cả những lần Nam Tiêu Tuyết khiến cô cảm giác như vậy, cô sẽ đều gọi chúng nó là "lông đuôi mèo ngày mưa."

Nam Tiêu Tuyết gọi cô: "Làm lại đi."

"Vậy chị đứng cho vững đó."

"Ừa."

An Thường lại lần nữa nhón tay cầm khóa kéo. Ai lại thiết kế phòng thay quần áo với ánh đèn mờ ám như vậy không biết, khiến cô phải nhoài tới để sát vào mới có thể nhìn thấy rõ. Lại nghĩ, thôi mờ mờ vậy càng tốt, nếu không cô sẽ còn khẩn trương hơn nữa.

Một sợi vải nhỏ mắc vào trong khe kéo, cho nên ban nãy Nam Tiêu Tuyết không có nói dối. Cô lại nhìn sát hơn nữa, ý định kéo sợi vải nhỏ kia ra. Tư thế này khiến khuôn mặt cô ở rất gần với bờ lưng trắng nõn của Nam Tiêu Tuyết, cảm thấy đó như một khối ngọc mát lạnh, lại chẳng hiểu độ ấm cơ thể của nàng cao đến đâu, mà khiến chóp mũi cô thấm ra một lớp mồ hôi mỏng.

Làm nhanh lên An Thường, không phải mày có đôi tay rất khéo hay sao?

Xong. An Thường thở phào một hơi. Chợt thấy lưng Nam Tiêu Tuyết khẽ rụt lại, An Thường mới ý thức được rằng gương mặt mình vẫn còn ở rất gần da thịt của nàng. An Thường ngượng ngùng đứng thẳng dậy, hắng giọng.

"Được rồi đó."

"Em kéo lên đi."

An Thường lại rón ra rón rén, cố gắng không chạm vào lưng Nam Tiêu Tuyết.

"Vậy em đi ra ngoài trước."

Cô vừa định xoay người bước ra thì Nam Tiêu Tuyết vươn tay về phía sau, vô cùng chuẩn xác nắm lấy cổ tay cô. Lúc này, nàng cũng không còn giống hồ ly nữa, mà đã trở thành thợ săn.

Nàng thậm chí còn lo lắng "con mồi" mình dày công giăng bẫy sẽ chạy thoát, nên vội làm một cú xoay nửa người, chuyển cổ tay An Thường sang bàn tay còn lại, rồi mới xoay cả người lại đối mặt với An Thường.

An Thường vẫn luôn cúi đầu, khiến cho Nam Tiêu Tuyết không thể không vươn tay nắm cằm cô, dịu dàng nâng lên. An Thường khẽ nhích, đánh vào tay Nam Tiêu Tuyết nhằm gạt nó ra. Sự phản kháng không quá mãnh liệt, chỉ tạo ra một tiếng "chát" vô cùng nhỏ, lại khá mờ ám.

Nam Tiêu Tuyết lại bật ra tiếng cười khẽ như ban nãy, hiện tại An Thường có thể xác định nàng đang cười thật. Nàng cười cái gì? Cười vì có người to gan lớn mật, dám vả vào tay của Nam Tiên hả?

Nhưng nghe ra thì hình như tâm tình của Nam Tiêu Tuyết không tệ, không có dấu hiệu tức giận. Nàng không chạm vào cằm của An Thường nữa, nhưng tay vẫn nắm chặt cổ tay cô, như sợ bản thân nếu sơ xuất một chút thì An Thường sẽ vội xoay người len qua màn vải nhung kia rồi biến mất.

"Tránh tôi?"

"Không có."

Nam Tiêu Tuyết "a" một tiếng.

"Vậy sao không nhìn tôi?"

Những lúc khác, nếu Nam Tiêu Tuyết nói câu đó thì An Thường sẽ ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt nàng. Tuy nhiên bây giờ cổ của cô lại một mực không động đậy. Đôi mắt Nam Tiêu Tuyết sâu thẳm và đen như mực, chính là thứ mà cô không muốn đối mặt nhất trong cõi trời đất này, và cũng là lý do cô liên tục tránh né nàng. Một khi nhìn vào rồi, cô sợ rằng mình sẽ phát hiện chỉ có mỗi mình ý loạn tình mê mà thôi.

Còn Nam Tiêu Tuyết, sau khi hoàn thành bộ kịch múa này, nàng sẽ thật sự làm được việc "không làm phiền" chính mình, nhanh chóng lấy lại lý trí khôi phục sự tỉnh táo, đôi mắt sẽ lại trong suốt không nhiễm bụi trần như khi xưa.

Cô một mực cúi đầu, Nam Tiêu Tuyết chẳng biết làm sao chỉ đành thở dài một tiếng. Tiếng than này khiến cho cả cõi lòng An Thường đồng loạt run lên.

Thì ra, cũng không phải chỉ có mỗi mình rối rắm trằn trọc.

"An Thường."

Nam Tiêu Tuyết nhẹ giọng nói: "Thời gian còn lại của chị ở Ninh Hương, không nhiều lắm."

Nàng vừa nói xong câu này, An Thường mãnh liệt vùng tay ra, nhanh chóng xoay người chui ra khỏi phòng thay đồ bỏ chạy. Vị trí của nó cũng khá vắng vẻ, không có Thương Kỳ và Nghê Mạn đứng bên ngoài canh chừng, những người khác thì đang bề bộn công chuyện, ngay cả di chuyển cũng vô cùng nhanh, chưa nói tới chuyện rảnh rỗi để ý đến việc cô chật vật lao từ bên trong ra.

Mà, dù có chú ý thì cũng có làm sao đâu, đêm qua bọn họ cũng đã biết rõ trêu chọc, cô là người cướp đi nụ hôn đầu tiên của Nam Tiêu Tuyết mà.

Tính cách hay thẫn thờ của cô khiến cho việc giúp đỡ nhập diễn vô cùng hợp lý, Nam Tiêu Tuyết và cô cũng đều là phụ nữ, dù Nam Tiêu Tuyết có gọi cô vào giúp nàng chỉnh lại dây kéo bị kẹt thì cũng không có chuyện gì quá lạ lùng cả.

Nhưng cô vẫn một đường chạy tới góc quen thuộc, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ thường dùng, giật mình hoàn hồn, mới phát hiện thứ đang chạy chỉ là cái vỏ rỗng của bản thân mà thôi. Còn toàn bộ linh hồn của cô, rõ ràng vẫn còn vương vấn xung quanh Nam Tiêu Tuyết.

Cũng không biết nàng đang làm gì, chỉ biết nàng không hề đi ra khỏi nơi đó. An Thường xuyên qua đám người, xa xa nhìn lại. Đợi cho Nghê Mạn rốt cuộc cầm một phần kịch bản hoàn toàn mới đi đến bên ngoài tấm màn nhung kia nói gì đó, thì Nam Tiêu Tuyết mới từ bên trong chui ra.

An Thường dời ánh mắt, tựa như bản thân cũng chưa từng nhìn qua bên đó lần nào cả. Cho tới khi Nam Tiêu Tuyết lại xuất hiện trước ống kính để quay phim, cô mới lại có cơ hội thỏa sức ngẩn ngơ nhìn theo bóng hình xinh đẹp của Nam Tiêu Tuyết.

Nàng thật xinh đẹp.

Dường như tất cả linh khí của Trời đất đang hội tụ trên người nàng. Nam Tiêu Tuyết tuyệt vời như vậy, đã sớm hiến tế bản thân cho sân khấu, một nơi nhỏ bé như Ninh Hương này căn bản sẽ không thể níu kéo bước chân nàng.

An Thường lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Mao Duyệt: [Cảnh hôn kia của nữ thần cậu, hôm qua đã quay xong rồi, sắp đặt góc quay thôi chứ không hôn thật.]

[a a a a a a a A A A A A A]

An Thường vô thức đưa điện thoại ra xa một chút, tựa như cách màn hình cũng có thể nghe được tiếng Mao Duyệt gào thét.

[Cậu có chụp ảnh cho mình không?]

[Không có, lúc đó mình không ở trong phim trường.]

[Vậy cậu ở đâu?]

[Về nhà ngủ thôi.]

[Giây phút nữ thần của mình dâng ra nụ hôn đầu tiên, mà cậu dám đi ngủ hả?!?! Cậu có biết nàng là ai không vậy??? Nàng là NAM! TIÊU! TUYẾT! đó!!!!]

An Thường biết rõ nàng là ai.

Diễn viên múa cổ điển giỏi nhất cả nước.

Thiên tài năm mươi năm mới gặp một lần.

Nữ minh tinh danh tiếng vô lượng.

Một người mà chính mình không thể với tới.

An Thường cúi đầu gõ chữ: [Tại vì đây cũng đâu phải là nụ hôn đầu tiên của nàng đâu, nụ hôn đầu của nàng đã dành cho người khác rồi.]

[Ai?]

[Mình.]

Mao Duyệt lập tức trả lời: [Há há há.]

---

(1) Đây là câu trong bài thơ "Hòa hữu nhân thương ca cơ" của Ôn Đình Quân, mình cũng không tìm được bản dịch thơ bên tiếng Việt. Câu "Vương Tôn mạc học đa tình khách, tự cổ đa tình tổn thiểu niên", theo mình hiểu, thì chỉ là một câu thán, khuyên người chớ nên dính vào chuyện tình cảm lứa đôi, xưa nay yêu đương sẽ làm con người sầu não và giảm tuổi thọ. Nếu ai có ý kiến hay hơn thì cho mình biết nha.

Ngoài ra, không biết nói chưa nữa nhưng mình nghĩ nhà của bà ngoại An Thường là kiểu nhà tứ hợp viện á, và nhà bảo tàng cũng vậy, nên mới có khu giếng trời, hoặc khu sân vườn ở giữa. Hoặc giống nhà của Tạ Chi Dao trong Đi Đến Nơi Có Gió á, vậy tưởng tượng cho dễ.

Cảm ơn mọi người, cuối tuần vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt