Chương 31: Quay thử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kha Hành điều chỉnh vị trí một chút, bắt đầu vừa múa vừa di chuyển đến gần An Thường. Cách xử lý động tác của cô và Nam Tiêu Tuyết không giống nhau, Nam Tiêu Tuyết khắc chế thu liễm, mà Kha Hành là dạng thể hiện ra bên ngoài. Đây là kịch múa, sẽ không có lời thoại, tất cả những tâm tư tình cảm của tinh phách, sẽ được thể hiện bày tỏ toàn bộ bằng những động tác múa xinh đẹp này.

[Những bước chân ngập ngừng là sự rối rắm của nàng. Khẽ nghiêng đầu rủ mắt là nỗi sầu lo với vận mệnh sau này của mình. Tiếp đó là một động tác quay đầu nhíu mày, chính là sự nghi hoặc của tinh phách về tình cảm của bản thân dành cho tiểu tử nghèo. Nàng chỉ là một linh hồn huyễn hóa từ bình gốm sứ bảy trăm năm tuổi, mà một yêu tinh không ảo không thực như vậy, có tim không nhỉ?

Sự ân cần dành cho tiểu tử nghèo cũng mang rất nhiều suy tính cho bản thân, muốn câu dẫn tiểu tử nghèo, khiến hắn hết lòng vì nàng, khiến hắn bảo toàn cho nàng một đời bình an trong thời buổi loạn lạc này. Tuy nhiên, xen lẫn trong đó vẫn còn những cảm xúc tình tố nàng không nói rõ được, làm cho động tác vốn quyến rũ uyển chuyển của nàng ẩn hiện một vài nét hỗn loạn rối rắm.]

Kỹ thuật cá nhân của Kha Hành rất xuất sắc, dù gì cô cũng được đánh giá là "thiên tài thứ hai sau Nam Tiêu Tuyết" khi mới xuất đạo mà. Cô dùng động tác rõ ràng thể hiện từng chuyển biến tâm lý của nhân vật, không cần khán giả nhọc công suy tư tự hỏi, phong cách này lại càng thích hợp với những khán giả đã quen với tiết tấu nhanh chóng.

Kha Hành tiến dần đến sau lưng An Thường, thân thể bởi vì động tác mà tỏa ra một luồng nhiệt độ ấm áp hơn bình thường. An Thường thả lỏng đôi mắt, chỉ là diễn mà thôi, cô tự nói với mình như vậy.

Mình và Nam Tiêu Tuyết cũng sẽ không đi xa hơn được, cho nên, đây chính là bản chất mối quan hệ của hai người.

Không phải cô không hồi hộp, dù gì hiện tại mọi ánh đèn và ánh mắt đều tập trung lên người cô, An Thường nhận ra cơ thể của mình cũng đã hơi run rẩy rồi, may mắn là cũng hợp với trạng thái cần có của tiểu tử nghèo. Loại trạng thái này cũng hỗ trợ Kha Hành nhập vai, thương tiếc người kia, một cái ôm dịu dàng phủ xuống.

Toàn thân An Thường cứng đờ.

Kha Hành hết lòng tuân thủ lời hứa, không tiếp xúc quá sát thân thể của cô. An Thường lại nghĩ, cái ôm của Kha Hành cũng chẳng hề giống với Nam Tiêu Tuyết, bàn tay nhẹ đặt trên đầu vai gửi gắm những tâm tư vô cùng ngọt ngào, cho người khác cảm nhận được sự thiệt tình của mình, nếu nói rằng tình cảm có mười phần, thì cô sẽ dùng tất cả mười phần đó cho người cô thương yêu.

Nhưng Nam Tiêu Tuyết không phải vậy, Nam Tiêu Tuyết kiểm soát giữ lại, mỗi lần nàng tiến đến gần cô thì sẽ luôn có một nốt khựng lại vô cùng nhỏ, thể hiện sự khắc chế của nàng. Nàng sẽ không cho ai tất cả, không phơi bày hết thảy cho người khác nắm bắt. Nàng tựa như đóa hoa dưới băng tuyết, toàn bộ cánh hoa đến nhụy hoa nằm sâu dưới lớp băng trong suốt. Người khác có thể bắt gặp và chiêm ngưỡng hương sắc kiều diễm của nàng, nhưng nếu muốn giữ lấy thì phải bỏ công tìm cách dành nhiều thời gian bên nàng, cho đến khi tình cảm dần dần tích tụ đến mức muốn ngừng cũng không được.

Kha Hành vòng tay ôm lấy An Thường, nhưng vẫn tinh tế kiểm soát trọng tâm của mình để không đặt quá nhiều gánh nặng lên An Thường. Vòng vây những người theo dõi, bao gồm cả Nam Tiêu Tuyết, yên tĩnh đến gần như không tồn tại.

Tiếp theo, Kha Hành nhẹ nhàng kề sát vào, góc độ máy quay sẽ khiến cho người xem nghĩ cô ấy đang hôn vào má An Thường. Tuy là cô ấy đã rất lịch sự giữ một khoảng cách, nhưng cánh tay An Thường vẫn rần rật nổi da gà như có một dòng điện chạy qua. Không phải dòng điện khiến con người tê dại lâng lâng, mà càng giống như bản năng bài xích của cô, trước khi đại não của cô có thể xử lý tình huống, thì thân thể đã có một xung động muốn tránh khỏi Kha Hành.

Không giống như nụ hôn của Nam Tiêu Tuyết, như chóp đuôi của chuồn chuồn khẽ chạm khiến mặt sông tĩnh lặng như gương nhanh chóng tràn ra từng vòng gợn sóng, tuy không tạo ra tiếng vang nhưng sự rung động cứ kéo dài mãi.

Kha Hành phát giác được sự kháng cự của cô, nên dùng giọng gió nói thầm bên tai cô: "Đừng sợ, tôi sẽ không lại gần hơn đâu."

Kha Hành biết An Thường không phải diễn viên chuyên nghiệp nên sẽ không làm bất kỳ hành động gì mạo phạm cô, nhưng bộ dạng ngây thơ pha lẫn căng thẳng của An Thường dễ dàng giúp cô ấy nhập vai hơn. Kha Hành nương theo góc quay để chỉnh vị trí một chút rồi giả vờ hôn lên khóe môi của An Thường.

Tiếp đó, nụ hôn như lửa cháy lan ra khắp cánh đồng khô cạn, hai người trẻ tuổi không thể nào kiểm soát được sự nhiệt tình mãnh liệt của mình, chỉ muốn dùng tất cả sức lực để giải phóng sự xao động trong lòng mình. Chính xác, phải là như vậy, tinh phách tuy rằng đã hơn bảy trăm tuổi, nhưng ở phương diện tình cảm nàng chẳng khác gì tiểu tử nghèo, cả hai đều là người mới trẻ dại và ngây ngô.

Kỳ thật thì An Thường vẫn giữ nguyên tư thế để mặc Kha Hành thi triển kỹ năng diễn xuất của mình, từ nửa bên mặt với vài sợi tóc lòa xòa, hai vai nhẹ cử động, đến những ngón tay khẽ bấu vào vai An Thường, mỗi chi tiết đều miêu tả ra phần tình cảm nhiệt liệt khó kìm nén kia.

Điền Vân Hân hô một tiếng: "Cắt!"

Trong giọng nói vốn trầm ổn của đạo diễn Điền cũng đã có một chút hưng phấn khó dấu.

Cách diễn giải của Kha Hành đối với nhân vật tinh phách này quả nhiên là không hề giống với Nam Tiêu Tuyết, tuy vậy vẫn rất xuất sắc và lôi cuốn, khiến người xem thỏa mãn. Toàn phim trường trôi qua một giây lặng im ngắn ngủi rồi chợt òa vỡ trong những tiếng vỗ tay vang dội: "Hay quá đi! Hành tỷ, chị diễn tốt thật!!!"

Kha Hành buông An Thường ra, thân thể mềm mại tựa vào cạnh bàn gỗ, vòng eo cong thướt tha, hai bên má phủ một mảng sắc hồng như hai đóa hoa tường vi, đôi mắt sáng rực, thậm chí còn vô cùng vi diệu nhấp môi một cái, tựa như nụ hôn kia đã thực sự xảy ra rồi. Cô ấy quả là một diễn viên tài năng, một người hết mình vì nghệ thuật, vì hiệu quả của kịch múa mà sử dụng từng tấc cơ thể tận dụng hết các loại giác quan của mình.

Kha Hành quay đầu nói với An Thường: "Cảm ơn cô. Đây đúng là loại cảm giác tôi muốn."

An Thường yên lặng đứng lên, vừa xoay người liền đặt tiêu điểm của ánh mắt lên người Nam Tiêu Tuyết. Nàng hiện tại không nhìn cô cũng chẳng nhìn Kha Hành, đôi mi dài rậm buông xuống, không biết đang suy tư những gì.

Kha Hành gọi nàng: "Tuyết tỷ."

"Chị thấy em diễn thế nào?"

Cô ấy vẫn rất coi trọng ý kiến của Nam Tiêu Tuyết.

"Rất tốt." Nam Tiêu Tuyết trả lời đúng trọng tâm không quanh co lòng vòng: "Cách diễn giải của em khiến cho diễn biến nội tâm của nhân vật vô cùng hợp lý, để cho tôi tin tưởng rằng tinh phách đã tồn tại trên đời mấy trăm năm này, thật sự động tâm với một tên thư sinh ngốc."

Đến phiên An Thường buông rủ mắt nhìn chằm chằm vào một phần mũi giày lộ ra dưới vạt váy sườn xám của Nam Tiêu Tuyết. Hừ, nói cái này rồi cái kia, từng câu từng chữ đánh giá đều rất lý tính khách quan. Nam Tiêu Tuyết luôn luôn là một người như thế sao? Tuy nàng đã từng đứng trước mặt An Thường thừa nhận bản thân có một loại tình cảm đặc biệt với cô; nhưng so với sự yêu thương nhiệt tình và liều mạng của nàng đối với sân khấu, phải chăng điều đó cũng chẳng hề quan trọng đến vậy?

Có lẽ đây mới là điểm khiến cho Nam Tiêu Tuyết kiêu hãnh. Nàng thật sự xem mình là một vị thần trên sân khấu, cống hiến dâng ra mọi thứ bản thân có và chấp nhận tất cả những tán dương ca tụng. Nàng không cho phép bản thân làm một người bình thường, một người biết sống và biết yêu thương.

Lúc này, Kha Hành lại hỏi: "Vậy, Tuyết tỷ, nếu như chị không diễn được cảnh hôn đó, thì chị có cho rằng em đủ tư cách để tiếp nhận vai diễn này không?"

Tất cả mọi người đồng loạt nín thở. Kha Hành đúng là dám nghĩ dám làm.

Nam Tiêu Tuyết không hề tỏ vẻ tức giận, thậm chí còn hiếm hoi cong môi cười khẽ.

Nàng quay đầu hỏi lại: "Làm sao em biết tôi nhất định không diễn đạt cảnh này? Để tôi cũng thử một lần xem, coi như là đáp tạ một màn diễn xuất vô cùng đặc sắc của em ban nãy."

Hai vai An Thường cứng lại. Nam Tiêu Tuyết cũng muốn quay thử? Cùng với... mình hả?

Nam Tiêu Tuyết lại chỉ nhìn Kha Hành: "Có thể làm phiền em lại diễn với tôi một lần không?"

Nàng đi về hướng Kha Hành, An Thường cất bước rời xa Kha Hành, khi hai người đi sượt qua nhau, An Thường khẽ cúi đầu nhìn chằm chằm vào ngón tay lãnh bạch của Nam Tiêu Tuyết. Cô đã từng chạm vào những đầu ngón tay này rồi, đêm đó, trước ánh mắt của rất nhiều người, hai người đã nắm tay nhau dưới khe rãnh của đệm sô pha.

Trong lúc rời đi, lại nghe được Kha Hành đề nghị với Nam Tiêu Tuyết: "Nếu như chị thực sự có chướng ngại tâm lý về việc tiếp xúc thân thể, thì chúng ta cũng không cần hôn thật đâu."

Nam Tiêu Tuyết lắc đầu: "Trọng điểm bây giờ không phải là hôn thật hay hôn giả, vấn đề chính là chuyện tôi không tìm được cảm giác yêu thương với em, nếu ngay cả tôi cũng không thể bị bản thân thuyết phục thì làm sao có thể khiến khán giả tin tưởng được chứ?"

An Thường quay về đứng trong đám người, lại trở thành một người yên lặng ngưỡng mộ Nam Tiêu Tuyết như những người khác. Chỉ có một điều khác biệt duy nhất, đó là cô biết rõ Nam Tiêu Tuyết làm như vậy, là đang bắt đầu một đợt tấn công mới lên lớp tường thành chướng ngại tâm lý kiên cố kia.

Người bình thường lại còn nhu nhược như cô, chỉ biết sợ hãi bỏ chạy. Duy chỉ có người kiêu ngạo và cố chấp như Nam Tiêu Tuyết, mới có thể liên tục lao lên không do dự, mặc cho mỗi lần đều bị thương đến máu chảy đầm đìa.

Nam Tiêu Tuyết xoay qua nói với Điền Vân Hân: "Đạo diễn Điền, chúng tôi sẵn sàng quay thử."

Có thể Điền Vân Hân không rõ ràng lắm ám ảnh tâm lý của Nam Tiêu Tuyết là gì, nhưng lại hiểu cũng không dễ dàng để nàng điều chỉnh trạng thái, nên vẻ mặt hiện tại cũng đã pha lẫn chút vội vàng: "Vậy được, bắt đầu đi."

Một lần nữa, cảnh hôn của Nam Tiêu Tuyết và Kha Hành bắt đầu.

Nam Tiêu Tuyết là một diễn viên múa dày dặn kinh nghiệm, trước khi chính thức tiến tới nụ hôn kia, tất cả động tác và tâm tình đều được nàng xử lý vô cùng nhuần nhuyễn. Không giống với Kha Hành, biên độ động tác của nàng không lớn, nhưng vẫn đủ để truyền tải cho người xem cảm nhận được một dòng nước ngầm cuộn theo những tia tình cảm khác lạ, đang không ngừng luồn lách chảy khắp cơ thể nàng, từng cái giơ tay nhấc chân đều uyển chuyển như dòng nước.

Đó là sự xinh đẹp kiều diễm hồn nhiên thiên thành.

Nàng khẽ ôm lấy Kha Hành. An Thường vốn không muốn xem, nhưng sau khi Kha Hành phát huy khả năng mang đến áp lực cho Nam Tiêu Tuyết, cô cũng không màng gì nữa mà quyết định nhìn kỹ một phen.

Nam Tiêu Tuyết kề sát qua vai Kha Hành.

Gương mặt nàng nghiêng qua nhìn vào bên má Kha Hành.

Ngón tay An Thường vô thức véo lấy đường chỉ may trên mép quần, bởi vì dùng sức quá mạnh nên bắp đùi bị vạ lây sưng đau.

Và rồi, động tác của Nam Tiêu Tuyết lại lần nữa dừng ở đoạn đó. An Thường có thể nhìn thấy hai vai nàng run rẩy rất khẽ. Không biết qua bao lâu, Nam Tiêu Tuyết từ từ đứng thẳng lên, vòng eo vốn mềm mại bây giờ lại đơ cứng như con rối.

Không ai dám lên tiếng tuyên bố Nam Tiêu Tuyết thua cuộc, nhưng mà bầu không khí yên tĩnh đến mức vô cùng ngột ngạt này cũng đã đủ nói lên một lần khuất nhục của Nam Tiêu Tuyết trước tâm bệnh của mình.

Kha Hành ngưỡng mặt lên: "Tuyết tỷ."

Ngữ khí của cô ấy vẫn luôn tôn kính, tuy vậy lời cô ấy nói ra lại rất tàn khốc: "Bây giờ chị có thể trả lời lại câu hỏi kia của em không?"

"Em có đủ tư cách lấy được nhân vật tinh phách này chưa?"

Nam Tiêu Tuyết cúi mặt, không nhìn rõ được vẻ mặt hiện tại của nàng. Một chiến binh trời sinh vô cùng kiêu ngạo, bây giờ lại buộc nàng phải chấp nhận bản thân thất bại, đau khổ đến nhường nào.

An Thường liếc qua Điền Vân Hân, vị tổng đạo diễn kia đang cau mày, có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy cũng tự hỏi về khả năng đổi vai diễn cho bộ kịch "Thanh Từ" này. Mọi người tiếp tục giữ im lặng, ai nấy cũng đều đang chờ đợi Nam Tiêu Tuyết hoặc Điền Vân Hân lên tiếng.

Khi Nam Tiêu Tuyết đột ngột ngước lên, cõi lòng An Thường bị cảm xúc khủng hoảng bao phủ - Nam Tiêu Tuyết thật sự muốn bỏ cuộc rồi sao?

Khi còn bé, cô trộm nghịch hộp kim chỉ của bà ngoại, tay bị kim đâm đau đến khóc không ngừng. Hiện tại trong lòng cô cũng có cảm giác bị kim đâm như vậy, cây kim vừa lớn vừa dài, khiến cho cô vừa đau vừa hoảng sợ, những hồi chuông báo vang lên kịch liệt, còn đinh tai nhức óc hơn giây phút cô nghĩ mình phải từ bỏ công việc phục chế cổ vật mình yêu thích.

Có lẽ trong tiềm thức của bản thân, An Thường đã xem Nam Tiêu Tuyết như một mục tiêu, chỉ cần Nam Tiêu Tuyết vẫn trụ vững trên con đường khiêu chiến của nàng, thì An Thường sẽ luôn có niềm tin rằng bản thân mình cũng sẽ vượt qua được chướng ngại tâm lý. Cô trăm lần triệu lần không muốn Nam Tiêu Tuyết buông tay, thất bại, hay ngã gục.

Sự hoảng sợ và những suy nghĩ kia dồn nén ra một lực xung động, buộc cô nhanh chóng lấn át Nam Tiêu Tuyết và Điền Vân Hân, lên tiếng: "Chờ một chút."

Nãy giờ im lặng quá lâu, đột nhiên nói to như vậy, cô cũng không biết giọng nói của mình có bị vỡ không nữa. Tất cả mọi người nhìn về phía cô, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn khiến cho một người vốn hướng nội ngại giao tiếp trở nên lúng túng , hai tai đỏ rần, lưng mướt mồ hôi. Dù thế, cô cố gắng khống chế nỗi sợ của bản thân, nghe thấy giọng nói của mình không quá vang vọng nhưng cũng đủ kiên định: "Vừa nãy tôi giúp Kha tiểu thư rồi."

"Không bằng vầy đi, để tôi và Nam tiểu thư cũng thử một lần."

Thân thể cô đón lấy ánh mắt mọi người, ánh mắt cô lại dũng cảm nhìn thẳng vào Nam Tiêu Tuyết. Nam Tiêu Tuyết cau mày, nàng chợt phát hiện đây là lần đầu tiên trong đời, nàng chưa dành thời gian suy nghĩ lợi hại thiệt hơn mà đã muốn mở miệng từ chối An Thường.

Tại sao vậy?

Chắc không tới mức vì chuyện quay thử của An Thường với Kha Hành ban nãy đâu. Nàng là một diễn viên múa chuyên nghiệp, nên dùng góc độ chuyên nghiệp và khách quan nhìn nhận sự việc. Nhưng, nàng nghe được mình nói: "Không cần."

Không phải là "Tôi cảm thấy có quay thử với em cũng chẳng ý nghĩa gì" hay "Kha Hành còn ở đây, tôi nên tìm cảm giác với cô ấy mới đúng." Không phải là những câu cự tuyệt có lý có cứ vô cùng thuyết phục; mà là một hành động theo cảm tính, trần trụi, ngắn gọn – "Không cần."

Tuy vậy, An Thường vẫn cất bước xuyên qua đám người, đi từng bước đến trước mặt nàng.

Nam Tiêu Tuyết khẽ co tay lại.

Thanh âm của An Thường cực kỳ nhỏ nhẹ, cộng hưởng với ánh mắt sạch sẽ mát lạnh, thêm một chút bướng bỉnh: "Thử một lần đi, với em."

Đáy lòng như bị nhẹ đụng một cái, Nam Tiêu Tuyết cũng không rõ là thứ gì.

"Vậy được rồi." Nàng nói, giọng điệu có vẻ miễn cưỡng, nhưng đó chỉ là nỗ lực chống cự yếu ớt cuối cùng của nàng.

An Thường cúi đầu cong môi khẽ cười.

Máy quay lại vào vị trí, Điền Vân Hân quay về trước màn hình, những người vây xem lại tiếp tục tĩnh lặng không một tiếng động. Không có bất kỳ ai nói ra thành lời, nhưng mọi người đều hiểu rõ, đây là cơ hội cuối cùng của Nam Tiêu Tuyết.

Nam Tiêu Tuyết đi đến bên cạnh An Thường, chờ một chút để nhân viên quay phim điều chỉnh góc độ. An Thường ngồi trên ghế gỗ, vai rụt lại, mắt nhìn chằm chằm vào bàn gỗ đạo cụ tàn tạ, từng khe nứt trên mặt bàn chính là dấu khắc tàn nhẫn của thời gian.

Cô khẽ nói gì đó. Nam Tiêu Tuyết không nghe rõ.

"Em nói gì?" Đôi môi nàng nhẹ nhàng mấp máy, dưới ánh đèn chói lọi không thể nhận ra được, không có bất kỳ ai phát hiện tương tác mờ ám giữa hai người, tất cả trở thành bí mật nhỏ giữa nàng và An Thường.

Một cánh tay nàng chống lên mép bàn, khẽ cử động thân thể nghiêng mặt qua phía An Thường. Nàng nghe người kia dùng giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: "Em cho phép chị lợi dụng em."

Nam Tiêu Tuyết khẽ giật mình, nhưng nàng cũng không kịp nói gì cả, bí mật nhỏ của hai người buộc phải dừng lại vì Điền Vân Hân đã gọi nàng ra ngoài chuẩn bị quay.

Hình thức vẫn như lúc An Thường và Kha Hành quay thử, cô không cần diễn hay làm gì cả, chỉ cần ngồi một chỗ chờ Nam Tiêu Tuyết nhảy múa lướt đến bên cạnh. Từ đầu chí cuối cô luôn gục đầu xuống nên cũng không nhìn thấy tư thế dáng múa của Nam Tiêu Tuyết, chỉ nhìn chằm chằm vào mũi chân liên tục di chuyển của Nam Tiêu Tuyết, từng bước từng nhịp đều như bay lượn khuấy động trên mặt hồ tĩnh lặng.

Bước chân kia đã tiến đến bên cạnh cô, An Thường cụp mắt xuống.

Ngày hè ở Ninh Hương đã nóng lại còn ẩm, những ngọn đèn cao áp trong phim trường lúc này lại mang đến nguồn nhiệt rất khác biệt, hơi nóng rọi vào khiến lưng cô liên tục toát mồ hôi, nhưng rồi lại tan biến rất nhanh. Tựa như bản thân vừa đem những tâm tư không muốn bị phát hiện phơi dưới ánh nắng ngày hè, khiến chúng nó hóa thành những tia cảm xúc mờ ảo nhanh chóng bốc hơi qua từng lỗ chân lông.

Lúc này, Nam Tiêu Tuyết ôm cô.

Cánh tay xinh đẹp khẳng khiu của Nam Tiêu Tuyết mang theo một phần khắc chế đặt hờ lên đầu vai cô. Nàng vốn như vậy, sẽ không dâng hết tất cả những gì mình có cho bất kì ai, chỉ có thể ẩn nhẫn ôm lấy, nhưng vẫn đủ dịu dàng để ngăn lại những phần cảm xúc khó tả đang chừng hóa hư vô kia, rồi lại như những dòng nước chảy ngược thấm vào trong cõi lòng, hóa thành những con sóng đồng loạt vồ vập khiến lòng người rung động.

An Thường muốn vươn tay ra, muốn chạm vào cánh tay nàng đang ôm lấy mình, muốn được lòng bàn tay nàng bao lấy tay mình như đêm nọ. Nhưng mà những động tác này cũng không có trong kịch bản, thành ra cô chỉ có thể tiếp tục rủ mắt ngồi yên lặng, lắng nghe từng tế bào cảm xúc đang mãnh liệt gào thét, sôi trào trong từng tấc da thịt.

Cứ thế, cho đến khi đôi môi Nam Tiêu Tuyết chạm vào bên mặt cô, là thật, không phải giả vờ.

Trong một khắc đó, mọi âm thanh đều biến mất. Tiếng mưa phùn liên tục rơi, tiếng hít thở của những người vây xem, thậm chí là tiếng rè rè từ ánh đèn công suất cao; tất cả, tất cả đều không còn. Không gian xung quanh biến thành một phương trời khép kín tuyệt đối, An Thường thấy mọi giác quan và tế bào của mình, phút chốc đều tụ lại trên vùng má trái Nam Tiêu Tuyết đang chạm vào.

Nụ hôn của nàng khiến An Thường cảm thấy cực kỳ quen thuộc, không phải vì nàng đã từng hôn mình như thế, mà vì nó giống những cơn mưa phùn ở Ninh Hương, khe khẽ nhẹ nhàng chậm rãi chạm lấy, mang theo sự nhu tình dày công che giấu.

Nam Tiêu Tuyết tiếp tục hôn vài cái, rồi hôn lên khóe miệng của An Thường.

Đây đúng là một mùa mưa dầm vô cùng điên rồ, An Thường nghĩ.

Bắt đầu từ giây phút cô nhìn thấy nữ tử vận bộ sườn xám sắc xanh đứng yên lặng nơi đầu cầu, dường như cô đã vô thức bước vào một không gian thời gian khác biệt, như ảo cũng như thật, vô cùng kỳ quái.

An Thường cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp, sự khẩn trương đơn thuần khiến cho trái tim đập rộn rã không ngừng, cô biết mình không bị cuốn vào vai diễn, vì tự cô vẫn còn ý thức được sự tồn tại của máy quay, của đạo diễn, Kha Hành và những nhân viên đang đứng xung quanh.

Ánh đèn sáng rừng rực như đốt cháy, nụ hôn của Nam Tiêu Tuyết lại còn dẫn theo độ ấm mơ hồ nữa, rối càng thêm rối. Những mảng ký ức trong đầu An Thường bị hun nóng đến tan chảy, hòa vào nhau ngày càng mơ hồ.

Lần đầu tiên gặp nhau, Nam Tiêu Tuyết một thân thanh hàn.

Dưới dàn đèn lồng bằng tre, nốt ruồi dưới má trái Nam Tiêu Tuyết chập chờn nhảy múa.

Lần đầu tiên Nam Tiêu Tuyết cười với cô, tựa như đóa hoa nở rộ dưới lớp băng vĩnh cửu.

Mình cảm thấy Nam Tiêu Tuyết là hồn phách do bình sứ mình phục chế biến thành thì sao chứ? Nam Tiêu Tuyết thật sự muốn biến thành tinh hồn của chiếc bình sứ xanh kia thì sao chứ? Trong mùa mưa dầm vừa hoang đường vừa mộng ảo này, dưới hàng loạt ống kính của máy quay phim, trước tầm mắt của rất nhiều con người đang háo hức tò mò, hai người sẽ lại hôn nhau.

Cánh môi Nam Tiêu Tuyết cuối cùng cũng chạm phải đôi môi của An Thường.

An Thường là một người hướng nội lại hay thẹn thùng, bản thân cô sẽ không được thoải mái khi vô tình trở thành tâm điểm của rất nhiều ánh mắt, nhưng ở khoảnh khắc ấy, cô cũng không rảnh để ý những chuyện này.

Cô cảm thấy mình dường như đã đặt bản thân vào trong câu chuyện rồi. Tuy nhiên, đó không phải là câu chuyện "Thanh Từ" do Điền Vân Hân làm đạo diễn, mà là cảnh tượng kinh diễm như mộng cảnh Nam Tiêu Tuyết đã kéo cô bước vào ở lần đầu tiên hai người gặp nhau.

An Thường chủ động vươn đầu lưỡi ra, Nam Tiêu Tuyết giật mình sợ run, có lẽ nàng cũng không ngờ cô nương này lại to gan đến vậy, còn đang trong quá trình quay phim nữa chứ.

Cô khẽ cắn vào môi dưới của Nam Tiêu Tuyết, buộc nàng không được phân tâm mà hãy tập trung sự chú ý về trên người mình. Khoảnh khắc này, cô cảm thấy thân phận của mình rất mơ hồ. Cô là An Thường – một hạt bụi bên lề của cuộc sống hiện đại, một nhà tu sửa cổ vật đờ đẫn ngơ ngác ở vùng sông nước lạc hậu; hay thực sự là một tên tiểu tử nghèo bị sự quyến rũ của tinh phách mê hoặc đến thần điên bát đảo?

Hết thảy cũng không quan trọng nữa rồi, Nam Tiêu Tuyết chắc chắn là tinh phách, thân thể của nàng là hư là ảo, trong suốt tựa như làn khói, vì vậy mới có thể khiến cho ánh đèn rọi trực tiếp lên sống lưng An Thường, nóng ran đến khó chịu.

Quan trọng nhất là, sau khi cô và Nam Tiêu Tuyết không tiếp xúc vài ngày, cô lại rõ ràng nhận thức được bản thân rất nhớ nụ hôn của Nam Tiêu Tuyết. Cũng không biết chính mình có nhắm mắt hay không, hoặc chỉ là khép hờ chừa lại một khe hẹp vô cùng nhỏ.

Có lẽ cô muốn dùng hết tất cả khả năng để ghi nhớ lại khoảnh khắc này, dùng những đường vân môi ghi khắc lại xúc cảm của môi nàng, dùng đôi mắt thu lại những lưu luyến động tình, dùng chóp mũi giữ lại hương thơm đặc hữu của nàng.

Với Nam Tiêu Tuyết, vào khoảnh khắc An Thường chủ động đưa lưỡi ra, đã giúp nàng thông suốt hết tất cả. Thì ra là vậy. Tuy rằng tinh phách là người muốn câu dẫn tiểu tử nghèo, nhưng bản chất nàng không phải là một con hoa đào tinh lả lơ mà chỉ là một "linh hồn" biến ảo từ một chiếc bình gốm sứ trăm năm tuổi. Quãng đời trước đây, nàng đi từ cung điện, qua miếu thờ, đến dinh thự của vương công quý tộc. Nàng có sự trầm ổn thanh cao của mình, vì thế mà nàng cũng rất ngây thơ không rành thế sự.

Đối mặt với phần tình cảm khác lạ chợt nảy sinh với tiểu tử nghèo, nàng cuối cùng cũng ý thức được rằng mình cũng có trái tim, cũng biết yêu thương. Người chủ động thân mật là nàng, nhưng không biết làm gì tiếp theo cũng là nàng. Nhưng tiểu tử nghèo lại không như vậy, đó là một người có máu có thịt, một người bình thường được thời đại nuôi dưỡng, tạo thành một kẻ tuy vụng về lỗ mãng nhưng cũng rất chân phương thành thật.

Người đầu tiên bị những dục niệm quấy nhiễu là nàng, không vì một phút xúc động, mà là từ những giây phút sớm tối chung sống, từng khoảnh khắc từng chuyện dần dần tạo ra một thứ tình cảm sâu lắng lớn lao hơn.

Hai người gắn bó quấn quýt, ở dưới ống kính hôn nhau nồng nhiệt, quên hết tất cả. Thời gian dường như kéo dài vô cùng tận, cho đến khi thanh âm của Điền Vân Hân vang lên: "Cắt!"

"Cắt?" An Thường giật mình.

Mình đang đóng phim à? Trong chốc lát, cô đã quên mất việc này. Mà khi đôi môi Nam Tiêu Tuyết rời khỏi môi cô, cõi lòng cô lập tức sinh ra rất nhiều lưu luyến, một lớp sương mù mỏng phủ lên đôi mắt khiến mọi thứ nhòe nét. Đúng rồi, xung quanh có ánh đèn sáng rực, có máy quay phim, có đạo diễn Điền đang ngồi sau màn hình theo dõi, có Kha Hành và rất nhiều người khác đang vây xem.

Tại sao bọn họ lại vỗ tay vậy nhỉ?

Điền Vân Hân đang ngồi sững sờ sau màn hình, vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Kha Hành vỗ tay liên tục đi đến bên cạnh Nam Tiêu Tuyết: "Là em thua, đối với nhân vật tinh phách này, chị nắm bắt chính xác hơn em."

Tham vọng của cô ấy quang minh chính đại, không ngại va chạm để tranh thủ những gì mình cho là xứng đáng, khi thua vẫn sẽ ngẩng cao đầu ngay thẳng thừa nhận thất bại của mình.

Không chỉ mỗi Kha Hành mà tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được, một khi Nam Tiêu Tuyết đã phá được chướng ngại, thì từng biểu cảm hành động của nàng, như rụt rè, ưu nhã, thậm chí là một phần kiêu ngạo cao quý, đều đang lột tả từng đặc tính thuần túy của tinh phách đã tồn tại hơn trăm năm.

Kha Hành lại nói: "Em không thể nói là mình vui thay cho chị được, em cũng chưa hào phóng tới mức đó, nhưng mà em thật lòng vui vẻ cho bộ kịch này."

Nam Tiêu Tuyết gật đầu: "Cảm ơn."

An Thường đứng lên, nhanh chóng bước sượt qua Nam Tiêu Tuyết và Kha Hành bỏ đi, vì cô sợ Nam Tiêu Tuyết sẽ nói với cô một câu "Cảm ơn." Đúng là cô đã nói không ngại bị nàng lợi dụng, nhưng sau khi bị cuốn vào nụ hôn ban nãy, cô mới phát hiện mình cũng không thể lấy cái mác "diễn kịch" ra làm lá chắn mãi được.

Hai chữ "yêu mến" tựa như những sợi rêu xanh trốn rất kỹ dưới tảng đá to, bình thời không có ai chú ý để tâm, nhưng chỉ cần khẽ nhấc lên một góc thôi là sẽ phát hiện những tình tố yêu thương đã leo trèo bò đầy khắp nơi.

Mà cũng vì thế nên "yêu mến" rất yếu ớt nhạy cảm, toàn bộ thời gian đều là núp vào chỗ tối không hiện hình dáng, vừa ẩm ướt lại dinh dính. Một khi bị cưỡng ép kéo ra khỏi vùng an toàn, đặt dưới ánh nắng mặt trời, thì hết thảy sẽ tan biến không còn sót lại chút gì.

An Thường nhanh chân vọt vào trong đám đông, có người ở bên cạnh đùa với cô: "Nhân dân cả nước sẽ rất hận cô cho xem, cô vậy mà cả gan cướp đi nụ hôn đầu tiên của Nam Tiên..."

"Uây?"

Không đợi người kia nói xong câu trêu chọc, An Thường đã vội chạy xuyên qua đám người, đi về hướng cổng chính của phim trường, muốn rời xa chỗ này. Ngày thường cô cũng không phải là người như vậy, vì có phần để ý ánh mắt của người khác với mình, nên làm gì cũng rất có phép tắc và cố gắng hòa hợp.

Nhưng hiện tại cô cũng không buồn để ý mình có vô lễ hay không, vì những luồng cảm xúc suy nghĩ hỗn độn trong lòng đang chực chờ xé tung cô ra. Lại càng không thể ngẫm nghĩ quá nhiều, vì hễ nghĩ là sẽ như lạc vào trong đám sương mù lững lờ trên mặt sông, càng đi sâu càng cố nhìn rõ thì tâm trí lại càng mờ mịt vô chừng.

Một đường lao ra khỏi phim trường, càng chạy càng nhanh, chạy một mạch về đến nhà. Lúc này trời vẫn còn lờ mờ tối, Văn Tú Anh vẫn chưa thức dậy, chỉ có âm thanh cót két của cửa gỗ rồi tiếp đóng sầm cửa của An Thường đặc biệt vang dội. An Thường tựa lưng vào cửa, nghe tiếng nhịp tim mình đập hỗn loạn đến vô cùng. Từng tiếng tim đập tựa như có người đang cố gắng phá cửa, thùng thùng, thùng thùng.

An Thường xông vào phòng tắm, rồi lại xông về phòng ngủ, cô cũng không hiểu sao bản thân lại làm mọi việc với tốc độ cao như vậy. Một hơi làm hết mọi việc, cô leo thẳng lên chiếc giường gỗ quen thuộc, kéo phăng tấm chăn trùm kín từ đầu đến chân.

Bỗng chợt xung quanh trở nên vô cùng im ắng, tựa như bước vào một thế giới riêng chỉ có chính cô và âm thanh hô hấp, tiếng tim đập của bản thân. An Thường lặng yên lắng nghe trong chốc lát, nhận ra từng lần hít vào thở ra, từng nhịp đập của quả tim bên trong lồng ngực, đều đang chỉ kêu gào tên của một người –

NAM. TIÊU. TUYẾT.

---

Xin lỗimọi người vì sự chậm trễ, mấy nay bị cuốn vào couple sân khấu nên xao nhãng việcedit tí =)) Tại vì hai vị dễ thương quá, ngồi coi xíu hồi quên ngày giờ :)) Hai vị trong bộ này cũng sắp dễ thương rồi, trước Giao thừa là sẽ có kẹo ăn, nên mọi người kiên nhẫn nhe. Mình hứa dù có cắn ke cỡ nào cũng sẽ hoàn thành chỉ tiêu, không drop =)) 

Chúc tất cả mọi người sớm được về nhà ăn Tết, vui vẻ đoàn tụ với người thân, thoải mái nghỉ ngơi, và sẽ không bị cô dì chú bác họ hàng hang hốc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt