Chương 29 : Cảm thấy ổn thật không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Tiêu Tuyết nói xong rồi rời khỏi, chỉ còn lại An Thường ngồi một mình trong phòng làm việc, yên lặng xoay ghế nửa vòng, lại đối mặt với bình sứ nằm trên bàn làm việc. Rất lâu về sau, khi hồi tưởng lại ngày hôm nay, An Thường biết đây là thời khắc khiến cho cô chân chính thay đổi tất cả mọi ấn tượng về Nam Tiêu Tuyết.

Nàng có thể là một người lạnh lùng, vô cùng ngạo mạn. Nhưng nàng cũng là một người rất chân thành, rất nghiêm túc. Nàng biết rõ đoạn tình cảm chớm nở này cho dù có phát triển xa hơn nữa thì cũng sẽ không có kết thúc vui vẻ, cho nên đã vô cùng tỉnh táo ngăn chặn hết mọi sự khả dĩ.

An Thường chậm rãi thở dài.

Cứ như vậy đi.

Cứ giữ mọi thứ như vậy là tốt rồi.

Giữ vững sự chán ghét của cô đối với tính cách ngạo mạn của Nam Tiêu Tuyết, giữ lại sự hiểu biết nửa vời của cô về Nam Tiêu Tuyết.

An Thường đặt bình sứ vào trong hộp gấm, chào hỏi Tiểu Uyển một câu rồi mới rời khỏi nhà bảo tàng đi về ăn cơm chiều. Cô đến phim trường, như thường lệ, Nam Tiêu Tuyết đã thay xong trang phục diễn, hiện tại đang ngồi ở khu vực trang điểm, vừa ngồi cho nhân viên bổ trang vừa cầm kịch bản trò chuyện cùng với Điền Vân Hân.

Vài máy quay phim ở phía xa chiếu lại gần, dùng làn da gương mặt nàng để điều chỉnh độ sáng, ngoài ra cũng còn vài máy quay phim chụp ảnh khác thỉnh thoảng lia về phía nàng, cố gắng nắm bắt những cảnh quay hậu trường dùng cho kế hoạch tuyên truyền.

An Thường chầm chậm bước đến sau lưng nhân viên quay phim, đứng xa xa nhìn trực tiếp vào màn hình. Nam Tiêu Tuyết trong màn ảnh, tay cầm kịch bản, mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, nhưng góc nghiêng khuôn mặt vẽ nên những đường cong ưu việt đến gần như hoàn mỹ.

Nàng là đứa con cưng của Trời cao, thật ra cũng không cần phải tô son dặm phấn, chỉ cần ngồi yên lặng ở chỗ đó thôi cũng có thể tạo ra một bức tranh vô cùng tinh xảo.

Trong lòng An Thường lại tự nhủ: cứ như vậy đi.

Hãy vẫn giữ lại thời điểm cô còn có thể xem nàng đơn thuần chỉ là thần tượng Nam Tiêu Tuyết.

Hệ thống âm thanh ánh sáng đã được tinh chỉnh tốt, người của tổ đạo diễn lại đến tìm An Thường thương lượng việc phải đặt máy quay và đạo cụ phản quang như thế nào mới có thể khiến cho bình gốm sứ - nguyên bản của tinh phách – trông đẹp mắt nhất dưới ống kính.

An Thường vừa quay đi thì nghe có người ở tổ đạo diễn trêu chọc cô: "Người cướp đi nụ hôn đầu tiên của Nam Tiên kìa."

"Tối nay cùng chúng tôi xem Nam Tiên hoàn thành nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh nha."

Lòng An Thường chùng xuống: vậy là tối nay sẽ quay cảnh hôn kia sao?

Là do... tự Nam Tiêu Tuyết đề xuất sao?

An Thường cười nhạt trả lời: "Chuyện của tôi và Nam tiểu thư, chẳng qua là chơi đùa thôi."

Không có bất kỳ ai tìm tòi sâu hơn về lý do cô đột nhiên chạy qua ngồi cạnh Nam Tiêu Tuyết. Có lẽ đối với tất cả bọn họ, cô chỉ đơn giản là một cô gái vùng quê sông nước muốn tiếp cận đại minh tinh mà thôi.

Không có ai biết chuyện đã xảy ra giữa cô và nàng, hai người đã thực sự hôn nhau, chẳng cần phải cách một lá bài nào cả.

Ở trên cánh môi nàng cắn ra một vết thương nhỏ.

Ở trước cửa phòng nàng trêu chọc ám muội.

Những điều đó, sau lời nói vô cùng chân thành nghiêm túc của Nam Tiêu Tuyết sáng nay, đã bị mạnh mẽ đóng một dấu mộc "giúp nàng nhập vai", không hơn không kém.

Nam Tiêu Tuyết bổ trang xong đi ngang qua bên cạnh An Thường, đi về phía bối cảnh đã được dàn dựng sẵn sàng. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía trước, không có bất kỳ hành động mắt đi mày lại nào nữa. Bờ vai bóng lưng An Thường cứng đờ, cũng không biết cảm xúc trong lòng như thế nào.

Mọi chuyện tiến triển như vậy, cô có cảm thấy... ổn thật không?

Sau mấy cảnh quay bình thường khác, mọi người trong phim trường bắt đầu đưa mắt qua lại âm thầm chờ mong, cảnh hôn đầu tiên của tiểu tử nghèo và tinh phách rốt cục sẽ được quay lại. Ngay cả những người nhân viên điều chỉnh hậu cảnh cũng nôn nao kích động hơn. Điền Vân Hân đang gọi Nam Tiêu Tuyết và Kha Hành đến bên cạnh dặn dò một vài điều cuối cùng. Đám đông những người thích hóng hớt đã không thể nhịn được bu lại xung quanh khu vực quay phim, tranh thủ chiếm vị trí tốt nhất để tận mắt chứng kiến cảnh tượng này.

An Thường nghe được một người thấp giọng bàn tán: "Không biết hôm nay có thể hoàn thành cảnh quay này hay không nhỉ?"

Cô xoay người, đi ngược lại với chiều hướng của mọi người, một thân một mình đi ra khỏi phim trường. Một người thuộc tổ đạo diễn chạy lại hỏi: "Sao cô lại đi vậy?"

"Đây chính là nụ hôn đầu tiên trên màn ảnh của Nam Tiên đó, trăm năm khó gặp nha."

Đúng là rất khó gặp, đoạn thời gian này Mao Duyệt liên tục oanh tạc Wechat bắt buộc cô phải chụp ảnh quay phim gì đó gửi cho cô nàng, lại còn không ngừng thề với bóng đèn vừa xem xong sẽ xóa, tuyệt đối sẽ không truyền cho người thứ ba.

An Thường cảm thấy rất có lỗi với Mao Duyệt.

Cô cười có lệ với người nhân viên kia: "Ừa, chỉ là tôi thấy có hơi ngột ngạt một xíu, nên mới định đi ra ngoài hít thở không khí trong lành."

"Ờ, Ninh Hương của cô vào mùa hè lại đụng ngay tiết mưa dầm, trời vừa nóng vừa ẩm, đúng thật là rất khó chịu." Người kia nói: "Mà nè, ở phim trường có chuẩn bị sẵn tinh dầu oải hương đó, cô có cần không?"

An Thường: "Cũng không tới nỗi vậy đâu, tôi dù gì cũng là người địa phương mà, chịu nổi." Cô cười lễ phép một chút: "Cảm ơn anh nha."

Ra khỏi phim trường, mưa vẫn còn đang rơi xuống.

Cô trầm mặc nghe tiếng xôn xao vọng đến từ phim trường phía sau, giống như bản thân vừa bị ném ra khỏi thế giới náo nhiệt kia. Đột nhiên cảm giác được tâm trạng của mình cũng khá giống với cơn mưa này.

Không phải là những cơn dông gió lớn ập đến vô cùng mãnh liệt giữa hè, loại mưa phùn đầu hè này âm thầm đến mức đôi khi con người cũng không nhận ra sự hiện diện của nó. Đặc biệt là sương mù, những màn sương mờ mỏng manh vẫn luôn tồn tại, đợi đến khi chúng ta để ý đến, thì lại phát hiện đầu vai đã hoàn toàn bị hơi sương thấm ướt.

Tiếng nhốn nháo trong phim trường lắng xuống, âm thanh trầm ổn của Điền Vân Hân vang lên: "Chuẩn bị! Quay!"

An Thường ngước mắt nhìn lên bầu trời trên cao. Xung quanh nơi này khá tối, ngay cả một ngọn đèn lồng cũng không có, bầu trời chỉ là một vùng tối đen hỗn độn, dường như đang nuốt sống vạn vật, ngay cả những cơn mưa bụi cũng không còn rõ ràng.

Chỉ có mỗi cô đứng ở nơi đây, hai vai đầy những vết mưa loang lổ, toàn thân trầm buồn.

Phim trường quá yên tĩnh, cô có thể nghe được tiếng bước chân Nam Tiêu Tuyết di chuyển bồi hồi nơi cửa sổ, có thể nghe được tiếng nàng nhẹ nhàng kéo băng ghế gỗ trước bàn thay Kha Hành.

Cô thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh của khăn mặt ma sát vào làn tóc Kha Hành, những sợi tóc ngắn bị mưa làm ướt đẫm rồi lại bị vải khăn chà lau không ngừng, xù lên như lông nhím, chỉa lung tung đâm vào phần gáy ngứa ran.

Nam Tiêu Tuyết cúi người, sườn xám màu xanh nhạt tôn lên đường nét cơ thể quyến rũ của nàng, hai cánh tay nàng như hai nhành liễu mềm mại, dịu dàng ôm lấy hai vai kha Hành.

An Thường mím môi. Tiếp theo, Nam Tiêu Tuyết sẽ hôn Kha Hành.

Cô nhắc nhở chính mình: tất cả những chuyện xảy ra giữa mày và nàng, từ nụ hôn dưới hàng hiên u tối đến cái nắm tay dưới đệm ghế số pha tối hôm qua, đều là vì một cảnh quay này. Mày chẳng qua chỉ là đang giúp Nam Tiêu Tuyết nhập diễn thôi.

Cô không muốn nghĩ đến cảnh tượng hai người kia hôn nhau, trong đầu liên tục tua đi tua lại những dòng chữ trên kịch bản. Theo kịch bản thì hai người cần phải hôn bao lâu nhỉ? Vì sao mình cũng không nghe được âm thanh hôn nhau của hai người? Nụ hôn có âm thanh không nhỉ? Nếu có, liệu đó có đủ xuyên thấu qua vô vàn cá thể chui vào trong màng nhĩ của mình không?

An Thường cảm thấy bản thân gần như phát điên rồi.

Sao cứ phải như vậy chứ? Không phải mình và nàng đã nói rõ rồi sao?

Lúc này nghe tiếng Điền Vân Hân hô lớn: "Cắt!"

Giọng nói của cô ấy luôn luôn trầm ổn, hiện tại cũng không nghe được đang vui hay đang giận. Chỉ có một tiếng như thế, An Thường tuyệt đối không thể nào nhận biết được liệu cảnh quay có thành công hay không. Phim trường vẫn yên tĩnh như vừa nãy, dường như giọng nói hô "Cắt!" kia cũng là do An Thường tưởng tượng ra.

Lại đứng yên một lát, rốt cuộc cũng nghe được tiếng người bắt đầu đi lại trong phim trường, nhỏ giọng trao đổi chuyện công việc. An Thường vô cùng tò mò, nhưng càng đứng ngoài đây lâu, càng không dám quay vào trong đặng tìm kiếm kết quả kia.

Cô cứ mãi đứng đó xoắn xít, cho đến khi nghe được tiếng bước chân bước về phía mình. Chỉ cần vừa nghe thoáng qua thôi, cô cũng đã biết đó là Nam Tiêu Tuyết. Ý nghĩ đó vừa chạy lên tới đại não, thì thân thể đã vô thức khẩn trương.

Không phải Nam Tiêu Tuyết đã nói sẽ không làm phiền mình nữa hay sao?

Cô lo lắng Nam Tiêu Tuyết sẽ gọi cô, đồng thời cũng muốn Nam Tiêu Tuyết làm vậy. Cứ hễ đối mặt với chuyện gì liên quan tới nàng, là cô sẽ luôn có loại cảm xúc cực kỳ mâu thuẫn.

Nam Tiêu Tuyết bước chậm đến bên cạnh cô, An Thường nuốt khan.

Nàng đứng cách cô một khoảng, không có dấu hiệu sẽ bắt chuyện với cô. Trên tay nàng là một điếu thuốc và một cái bật lửa, tiếng xoẹt xoẹt của đá mồi ma sát vào bánh răng kim loại vang lên, tiếp theo đó là mùi khói của vật cháy bay đến. Tựa như cũng đang châm một đầu sợi bí ẩn trong lòng người.

Ngay bây giờ, Nam Tiêu Tuyết không cần cô đi hỏi xin thuốc từ người khác, cũng không có lý do gì để cùng cô nói chuyện. Nàng đứng ở nơi đó, mặc cho điếu thuốc từ từ cháy tàn giữa ngón tay mình.

An Thường có tồn tại, hay không hề tồn tại, đối với nàng cũng không có gì khác biệt. An Thường buông thõng đôi mắt, theo ánh sáng tắt bất định của đầu thuốc, đã sớm chấp nhận sự kết thúc của mối quan hệ này. Cô xoay người đi vào trong phim trường, nghe được những người ở gần đó nhỏ giọng bàn tán: "Sao mà vẫn không được vậy ta? Cảm giác của Nam Tiên vẫn chưa thông hay sao?"

"Có khi nào bộ kịch múa này cứ dậm chân tại chỗ ở cảnh này mãi không? Có phải là do Nam Tiên không buông xuống được sự kiêu ngạo của mình không nhỉ?"

"Nói vậy thì rõ ràng Hành tỷ tốt hơn nhiều nha, rất phóng khoáng, nhập diễn cũng nhanh, mặc dù là trình độ múa đơn của chị ấy không cao bằng Nam Tiên, nhưng phim điện ảnh phim truyền hình lũ lượt mời chị ấy làm khách mời cũng có lý do hết cả."

An Thường khi ấy mới hiểu ra, một người, muốn nhận được sự công nhận tung hô, thì phải đủ sức gánh chịu nổi rất nhiều đánh giá soi mói. Đặc biệt là đối với một người vĩnh viễn tồn tại trước mắt thế nhân như Nam Tiêu Tuyết, khối lượng áp lực và đòi hỏi của mọi người đè ép lên người nàng chắc chắn lớn hơn rất nhiều so với một nhà phục chế cổ vật tầm thường như mình.

Cô không dám đứng cùng với Nam Tiêu Tuyết trong cơn mưa phùn bên ngoài phim trường, vì luôn sợ bản thân có một khắc xúc động, sẽ nói ra những lời quan tâm nàng.

Liên tục quay đến hơn ba giờ sáng, rốt cuộc cũng dọn dẹp tan việc.

Cảnh hôn đầu tiên kia vẫn bị treo lửng lơ như thế, không có ai dám công khai ý kiến gì cả, chỉ là khi tan việc hết chuyện làm, mọi người đều len lén liếc nhìn bóng dáng Nam Tiêu Tuyết.

An Thường quay về nhà ngủ, sau khi tỉnh dậy đi đến phường nhuộm phụ giúp một chút, không có về nhà ăn cơm chiều mà tranh thủ đi đến nhà bảo tàng một chuyến.

Phòng ở sẽ khác khi có hơi người, ngày hôm qua An Thường đã ngồi trong này một chút, cho nên hôm nay cô đến đã là chạng vạng, dù không bật đèn nhưng không gian trong phòng làm việc cũng có sức sống hơn rất nhiều.

Cô lại ôm hộp gấm đặt lên bàn làm việc, nhưng cũng không lấy bình sứ ra nhìn. Không nhất thiết phải làm như vậy, vì từng khối màu từng đường cong nét bút, cô đã nhớ như in sau vô số lần miêu tả lại chúng nó trong óc.

Nếu bây giờ yêu cầu cô lập tức vẽ ra một chiếc bình giống như đúc, cô hoàn toàn có khả năng tạo ra thành phẩm không khác một nét. Vấn đề là, cô cũng không biết làm sao có thể thổi hồn vào đó. Rốt cuộc là phải làm gì mới có thể đột phá được chướng ngại và vượt qua giới hạn này bây giờ?

Lại hồi tưởng hình ảnh Nam Tiêu Tuyết châm thuốc trong mưa hôm qua, đầu thuốc thoắt cháy thoắt tàn lúc sáng lúc mờ.

Ngay cả một thiên tài hiếm gặp như nàng cũng bị rơi vào khốn cảnh như vậy, liệu cô có nên suy nghĩ thoáng một chút, không nên phóng đại sự tồn tại của chướng ngại đến như vậy không?

Tiểu Uyển đi đến phòng tìm cô, trông thấy cô đang nhìn vào hộp gấm ngẩn người, cũng tinh ý không bước vào quấy rầy.

An Thường nghĩ ngợi một chút rồi đứng dậy lấy ra bút lông sói và vài tuýp thuốc màu. Đoạn thời gian phụ giúp trong phường nhuộm của Tô a bà, tay liên tục nhúng vào những chảo nhuộm màu chàm đã để lại những vệt màu nhuộm xanh lam nhạt trên đầu ngón tay An Thường.

Lúc nhuộm vải, lúc đập vải, lúc phơi vải; không có một khắc nào cô không nghĩ đến việc tìm ra giải pháp phục chế bình sứ này. Hiện tại, tuy tay đã cầm lấy bút lông sói, nhưng lại không thể nào buông tay hạ bút được.

Vẫn không đúng.

Không cần hạ bút đã biết, vẫn không đúng.

Bất lực đặt bút lông sói và tuýp màu về chỗ cũ rồi rời khỏi nhà bảo tàng.

Cô lang thang vô mục đích trong ánh chiều tà đang rọi lên khắp trấn nhỏ u buồn, cô cũng không lưu tâm bước chân của mình đang đi về hướng nào, vì từng tế bào não đã ngập tràn suy nghĩ về việc phục chế cổ vật.

Cô chợt lơ đãng nhấc mắt nhìn thì mới biết mình đi đến chân cầu đá kia rồi, lại còn vô tình nhìn thấy Nam Tiêu Tuyết đang đứng ở chỗ đó, toàn thân ngây ngẩn. Cô thật sự cũng không ngờ mình sẽ đụng phải Nam Tiêu Tuyết ở đây.

Hai người đã có rất nhiều lần chạm mặt ngẫu nhiên, nhưng thường chỉ là trong những đêm tối khuya khoắt mà thôi, nên đây cũng là lần đầu tiên hai người vô tình gặp nhau vào lúc hoàng hôn.

Những tia nắng cuối cùng của ngày đang lưu luyến phủ lên dáng người thon thả lạnh lùng của Nam Tiêu Tuyết, cơ thể nàng rực sáng màu cam vàng ấm áp, nhưng không hiểu tại sao An Thường chỉ cảm thấy nàng rất tịch mịch, lẻ loi cô độc tựa như chỗ ngồi bị bỏ trống bên cạnh nàng.

Nàng dưới ánh đèn đường là như thế, nàng trong một ngày hiếm hoi có nắng chiều cũng là như vậy.

Ánh mắt của nàng dừng trên người An Thường chưa tới một giây thì đã vô cùng tự nhiên trượt đi như dòng nước chảy. Nàng đang tuân thủ rất tốt hứa hẹn "tôi sẽ không làm phiền em nữa" của bản thân.

Bước chân An Thường chững lại. Vốn muốn đi đường vòng, nhưng lại cảm thấy Nam Tiêu Tuyết đã bày ra thái độ như vậy rồi, thì mình cũng không nhất thiết phải làm như thế nữa. Cô quyết đoán bước tiếp đi lên cầu.

Cầu đá rất hẹp, Nam Tiêu Tuyết đang đứng một bên cầu thả ánh mắt ra xa, khi cô đi ngang qua phía sau nàng thì hoàn toàn có thể ngửi được mùi hương thơm ngát từ cơ thể nàng, thậm chí còn có thể thấy rõ những đường vân nét vải trên bộ sườn xám nàng đang mặc.

Nam Tiêu Tuyết không nói một lời, ngay cả bóng lưng của nàng cũng vô cùng tự nhiên, không có bất kỳ dấu hiệu căng cứng nào cho thấy nàng để tâm.

An Thường dừng lại, Nam Tiêu Tuyết vẫn thế, không quay đầu lại.

An Thường rủ mắt, bước chân tiếp tục di chuyển hướng về phía trước.

Nếu lúc này có ai vô tình trông thấy, thì cũng chỉ nghĩ đơn giản, một mỹ nhân cổ điển mặc sườn xám đang đứng tựa vào thành cầu, rồi có một cô nương bình thường nơi vùng sông nước đi ngang qua sau lưng nàng. Thế thôi.

Chắc chắn sẽ không có bất kỳ ai phát hiện nhịp chân của An Thường hơi dừng lại, mà chỉ trong khoảnh khắc đó, thái độ của hai người cực kỳ trái ngược.

An Thường có hơi tức giận.

Nam Tiêu Tuyết quả là một người vô cùng kiên định, một người yêu múa cổ điển đến mức cho dù có bị thương đến cỡ nào cũng sẽ cố sức quay lại, và cũng là một người đã hứa không làm phiền thì sẽ thật sự không làm phiền.

Còn mình, sao lúc nào cũng rối rắm, do dự, buồn rầu chứ?

Lúc còn ở Bội Thành thì cứ muốn chạy về Ninh Hương, rồi khi đã về đến Ninh Hương thì lại bắt đầu đắn đo lo lắng mình đã đánh đổi bỏ lại điều gì. Cầm bút lông sói thì nghĩ mình sẽ... không bao giờ động tới công việc này nữa. Buông bút xuống thì lại cứ không nhịn được quay về nhà bảo tàng sờ tới sờ lui.

An Thường cắm đầu vội vã bước đi, trong lúc lơ đễnh thiếu chút nữa đụng vào một người.

"Chị An Thường."

"Tiểu Uyển hả?" An Thường bất ngờ: "Ủa em đi đâu vậy?"

"Có một loại giấy Tuyên hết rồi, mà ở Ninh Hương chuyển phát nhanh cũng không nhanh được, đến nay vẫn chưa thấy đâu. Chú quản lý nói ở nhà chú ấy có vài cuộn giấy tồn kho, nên kêu em đi qua đó lấy." Tiểu Uyển cười hỏi: "Còn chị đang đi đâu vậy? Nãy em thấy chị về từ lâu rồi mà, còn tưởng là chị về nhà ăn cơm nữa."(1)

"Chị," An Thường trấn tĩnh lại nội tâm hỗn loạn: "Đi lòng vòng đây đó thôi à, chút nữa là chị phải tới phim trường hỗ trợ rồi."

"À mà chị nè, chị có quen Nhan Linh Ca không?"

An Thường bị chấn động đến mức ngơ ngẩn.

Một cái tên đã lâu rồi chưa từng nghe.

Cô trốn về Ninh Hương, ở đây không có bất kỳ ai biết tới Nhan Linh Ca cả. Mà người bạn Mao Duyệt cô thân nhất, mỗi khi nhắc đến người đó cũng sẽ cố gắng tránh đi tên họ. Lúc Mao Duyệt đến đây thăm cô, muốn thuyết phục cô quay về Bội Thành, còn cho cô xem ảnh Nhan Linh Ca nhận thưởng. Nhưng từ đầu đến cuối đều không nhắc tới cái tên đó, mà chỉ dùng một đại từ nhân xưng – "cô ấy."

Hiện tại là hoàng hôn, khí trời vốn rất dịu dàng và ấm áp, nhưng luồng khí An Thường hít vào chỉ tràn đầy lạnh giá, cơn lạnh thấu xương dường như hóa thành từng lưỡi dao bén nhọn cứa vào cổ họng cô.

"Có." An Thường nghe giọng nói của mình đầy rẫy những vết rạn nứt: "Là đàn chị khóa trên của chị ở đại học Thanh Mỹ."

Cũng không chỉ có thế.

"Chị biết chị ấy hả?" Tiểu Uyển vui vẻ nói: "Hôm nay em mới đọc được tin liên quan tới chị ấy á, lúc trước vừa mới thắng giải thưởng 'Nhà phục chế cổ vật trẻ của năm' đó, tác phẩm đoạt giải của chị ấy được vinh dự trưng bày trong nhà bảo tàng Quốc gia á, có rất nhiều phóng viên đến tham dự chụp ảnh."

"Chị chờ xíu em tìm lại bài báo đó cho chị xem."

An Thường hóa đá, vốn muốn mở miệng cản cô bé lại, nhưng tay chân lại lạnh ngắt như rơi vào hầm băng, cơn ớn lạnh lan tràn làm cô không thể phát ra âm thanh gì thành lời.

Tiểu Uyển đưa màn hình điện thoại đến trước mặt cô.

Xung quanh là con đường quê hương, dòng sông êm ả, cây cầu đá cổ kính quen thuộc.

Những mái ngói bạc màu cũ kỹ trầm mặc, một vài căn nhà không có người sinh sống.

Nụ cười của Tiểu Uyển vẫn rạng rỡ tươi vui như thế.

Màn hình di dộng của cô bé cũng không phải là gương mặt tươi cười của Nhan Linh Ca, mà chính là tác phẩm giúp cô ấy đạt được giải thưởng, một chiếc bình cao cổ dài miệng loe tròn xanh nhạt thời Nguyên.

"Cho chị mượn điện thoại nhìn chút được không?" An Thường cảm giác như giọng nói của mình lúc này đã vỡ ra thành trăm nghìn mảnh.

Tiểu Uyển nhiệt tình đưa điện thoại đến, An Thường cầm lấy yên lặng nhìn kỹ.

Nếu là lúc trước thì cô sẽ cố gắng không nhìn quá nhiều vào tác phẩm của Nhan Linh Ca. Nhưng hiện tại thì lại không kiềm lòng không đặng muốn nhìn một lần.

Vậy mà lại rất trùng hợp, tác phẩm của Nhan Linh Ca cũng là một chiếc bình sứ xanh nhạt giống như bình gốm sứ đang làm cô đau đầu, nói cách khác là hoàn toàn có thể đặt cạnh so sánh với nhau. Bên tai lại vang lên những lời nhận xét của giáo sư kỳ cựu của tổ văn vật ở Cố cung về hai người.

"Thật không nghĩ tới, Thanh Mỹ có thể cùng lúc đưa được cho chúng ta hai hạt giống vô cùng tốt, năng khiếu thiên bẩm của hai đứa, đúng là không thể so sánh được nha."

Thực tế chứng minh rằng người có kinh nghiệm vẫn sẽ có lúc nhìn lầm.

Tác phẩm của Nhan Linh Ca tràn ngập sức sống, vô cùng linh động. Tuy An Thường chỉ nhìn qua hình ảnh nhưng vẫn có thể cảm nhận được hào quang vô hạn của trăm ngàn năm trước.

Cô thì ngược lại, lọ gốm sứ thời Đại Tống kia rơi vào tay cô, từ bút pháp tới chất lượng nét vẽ đều không thua kém Nhan Linh Ca, nhưng lại không có linh hồn. Cô không có năng lực hóa "chết" thành "sống", khiến một cổ vật bị tháng năm mài mòn trở về được với giai đoạn huy hoàng sáng lạn nhất của nó. Vì thế, bình sứ kia mãi mãi cũng không thể biến ra được một "tinh phách" giống như Nam Tiêu Tuyết.

Bao nhiêu tháng ngày cô chạy trốn cuộc sống, ở thời khắc nhìn thấy tác phẩm xuất chúng của Nhan Linh Ca, cô mới chân thực cảm nhận được sự chênh lệch tàn khốc giữa mình và cô ấy.

"Cảm ơn em." Cô trả di động lại cho Tiểu Uyển.

Tiểu Uyển cười nói: "Có một đàn chị xuất sắc như vậy, chị chắc hẳn sẽ rất tự hào đúng không?"

An Thường mỉm cười vô cùng khiên cưỡng. Cô từng là một người có thể sánh vai với Nhan Linh Ca trong mọi khía cạnh của công việc. Vậy mà hiện tại chỉ có thể núp ở nơi này buông xuôi hoài bão.

Tiểu Uyển nói: "Thôi em đi đây, chú quản lý còn đang chờ em."

"Ừa, tranh thủ đi sớm về sớm."

Tiểu Uyển vội vàng bước nhanh về phía trước, sắp đi lên cầu rồi mới giật mình phát hiện Nam Tiêu Tuyết đứng đó.

Trời má ơi!!! Tiểu Uyển thầm than một tiếng, cấp bậc nhan sắc này thật sự là khiến cho người xung quanh cảm thấy vô cùng áp lực mà. Tuy là cũng sợ hãi lắm, nhưng vẫn phải đi qua cầu, thành ra cô bé vô cùng do dự không biết có nên mở miệng chào hỏi nữ thần hay không. Nếu không nói gì thì rất bất lịch sự. Nhưng nếu phải mở miệng nói chuyện với Nam Tiêu Tuyết, sợ mình sẽ hồi hộp đến đứng tim mà chết. Cũng may, Tiểu Uyển phát hiện Nam Tiên đang phóng tầm mắt xa xa xuất thần, trông không có vẻ là chú ý đến Tiểu Uyển đang đến gần nàng. Cõi lòng Tiểu Uyển nhẹ nhõm hẳn đi, lúc đang ở sau lưng nàng, còn tiện thể liếc nhìn theo tầm mắt của nàng.

Ủa? Chị An Thường hả?

Tiểu Uyển không nghĩ ngợi gì sâu xa, chỉ nghĩ đơn giản là do Nam Tiên mải mê đắm chìm trong thế giới nội tâm của mình, nên ánh mắt không có tiêu điểm, vô thức trôi đến bóng dáng của An Thường mà thôi.

Tất nhiên, cô bé cũng không biết, Nam Tiêu Tuyết đang cố ý nhìn An Thường thật. Nàng không biết vừa nãy An Thường nhìn thấy gì trên điện thoại, mà thân thể thoáng chốc cứng đờ. Nàng cũng đã thấy Tiểu Uyển đi về hướng này, cũng rất muốn chủ động hỏi thăm một câu: "Vừa nãy cô cho em ấy xem gì vậy?" Nhưng mà, đã hứa hẹn rằng "sẽ không làm phiền" người ta nữa rồi, chỉ đành kìm nén lại những tế bào xúc động đang ngo ngoe, tiếp tục nhìn theo bóng lưng của An Thường.

An Thường đứng lặng im một lát, hai tay đút vào túi quần jeans, chầm chậm đi đến cạnh bờ sông. Cô đứng đó nhìn dòng sông vài phút, lại dời ánh mắt nhìn lên cầu đá. Không nghĩ tới Nam Tiêu Tuyết vẫn còn đang ở đó.

Ánh mắt Nam Tiêu Tuyết lúc này cũng không còn nhìn về phía cô nữa. Nàng vu vơ nhìn trời chiều, nhìn dòng sông, nhìn những chiếc thuyền ô bồng trôi lững lờ, lại lia mắt qua góc tường bò đầy rêu xanh.

Nàng nhìn mọi thứ, chỉ là không nhìn An Thường.

Vậy càng tốt, nàng không nhìn qua bên này thì An Thường lại có dũng khí nhìn nàng. Nam Tiêu Tuyết chỉ cần đứng dưới bầu trời hoàng hôn thôi cũng lộ ra phong tư yểu điệu, thân thể hững hờ tựa vào cột cầu đá, từng góc độ từng đường cong đều toát ra sự kiểm soát nhuần nhuyễn của nàng với cử động của cơ thể.

An Thường cứ thế chôn ánh mắt nơi nàng, nghĩ rằng nếu như bình gốm sứ mình đang làm cũng có thể có được cỗ linh khí như vậy, thì tốt biết mấy.

Nhờ vào những tia nắng chiều rọi xuống bờ sông mà tầng sương mù lững lờ cũng tan bớt. An Thường nhận ra, bây giờ mình nhìn Nam Tiêu Tuyết, thì cũng không còn đơn thuần là muốn tìm một phần cảm hứng từ nơi nàng nữa. Phần nhiều hơn là sự buồn bã xen lẫn đau thương.

Trong lòng cô biết mình muốn trò chuyện với Nam Tiêu Tuyết.

Cô muốn nắm lấy những đầu ngón tay mát lạnh kia, muốn cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay nàng.

Cô muốn chạm vào cánh môi mềm mại và hơi thở tươi mát của Nam Tiêu Tuyết.

Cô muốn đứng gần nhìn đuôi mắt ngẫu nhiên sẽ nhếch lên của nàng, khiến cho nốt ruồi nhỏ đỏ hồng dưới mắt trái theo đà nhảy múa.

Thành thật với lòng, cô phát hiện mình nhớ nhung Nam Tiêu Tuyết.

Cô cũng không biết Nam Tiêu Tuyết có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú của mình hay không, nhưng nàng là một người vô cùng quyết tuyệt, Nam Tiêu Tuyết xoay người bỏ đi.

****

Nam Tiêu Tuyết xoay người bỏ đi là vì, nàng sợ nếu cứ đứng như vậy thì sẽ không kiềm chế được mà đi đến bắt chuyện với An Thường. Nàng không biết An Thường đã nhìn thấy gì, cũng không biết em ấy đang nghĩ điều gì. Nàng dùng đuôi mắt liếc An Thường, gương mặt tươi trẻ luôn lộ ra vẻ hờ hững lạnh nhạt, ở trong ánh tà dương lại như được độ thêm một tầng lông xù.

Trông giống như một con thú nhỏ.

Cố ý giấu đi phần bụng mềm mại đã chịu nhiều vết thương, không muốn cho bất kỳ ai thấy được. Dường như đó là lần đầu tiên Nam Tiêu Tuyết có thể nhìn thấy nét ưu thương rõ rệt toát ra từ vỏ bọc hướng nội bình đạm của An Thường. Cô đứng dưới ánh trời chiều trông lại càng buồn rầu mất mát.

Nàng rất muốn bước lại, sờ sờ đầu An Thường.

Nhưng nàng không thể không giữ lời hứa của mình.

Bất lực nên chỉ đành xoay người bước đi, lòng hy vọng bầu trời hoàng hôn hôm nay nhu hòa hơn ngày thường nhiều một chút. Nếu có thể hóa thành một cánh tay vô hình thì càng tốt, giúp nàng xoa đầu An Thường thật dịu dàng.

***

(Nói rồi nhưng vẫn quảng cáo lại, nếu mọi người có lỡ lạc lối ở web lậu mà thích mình quá thì mời các bạn đến với wattpad account alittlebitmorehen để giao lưu và tạo động lực cho bạn editor đáng yêu nhe, thả chừng 9981 câu comment "bạn dễ thương quá" là được :)))

****

Hai người tách ra một chốc thì đã gặp lại nhau trong phim trường. Tuy nhiên, Nam Tiêu Tuyết hiện tại lại là ngôi sao sáng được mọi người vây quanh, còn An Thường chỉ là một "cố vấn" nhàn rỗi cầm kịch bản ngồi yên tĩnh ở góc nhỏ của mình. Ánh mắt Nam Tiêu Tuyết cũng không còn nhìn về phía cô nữa, cả hai người thực sự chẳng khác gì người dưng xa lạ.

An Thường lại biến thành một cá thể vô hình giữa một nơi có rất nhiều người qua lại. Cô giở lịch quay nhìn xem hôm nay sẽ quay những cảnh gì, rồi nhận ra cảnh hôn khó nhằn kia không có trong lịch trình tối nay. Cô tự nhủ lòng rằng bản thân chú ý chuyện này đến vậy chỉ vì cô đồng cảm với Nam Tiêu Tuyết, nàng cũng gặp tình thế như cô, hai người đồng thời gặp phải cửa ải rất lớn trong sự nghiệp, nhưng lại vẫn chưa thể tìm được cách để vượt qua.

Mà vấn đề gây trở ngại lớn nhất chính là chướng ngại trong nội tâm của hai người.

Lần đầu tiên Nam Tiêu Tuyết thất bại trong cảnh hôn, mọi người còn có thể nghĩ chỉ là sự cố, nhưng tối hôm qua Nam Tiêu Tuyết thất bại một lần nữa, thì đã bắt đầu có người lặng lẽ bàn tán chuyện này:

"Nam Tiên có thật sự làm được không?"

"Nếu cứ mãi vấp chân như vậy hoài, thì đến bao giờ mới quay cho xong đây? Chả lẽ cứ thế mà hủy bộ kịch này?"

"Tất nhiên là không thể rồi, bộ kịch múa này tốn biết bao nhiêu tiền của và công sức chứ. Nếu không được thì thay diễn viên thôi."

Thay diễn viên.

Đó là lần đầu tiên An Thường nghe được có người nhắc đến chuyện này. Đó cũng là lần đầu tiên cô thực sự ý thức được, cho dù đó có là Nam Tiêu Tuyết, nếu không tự mình nỗ lực hoàn thành, thì cũng sẽ không có tư cách được đứng ở trung tâm của sân khấu.

----

Đọc 2 lần, xong edit đọc 1 lần nữa, mà tới đoạn xoa đầu vẫn quắn quéo vì Nam Tiên. Chị ta bình thường sống lạnh lùng lắm, nhưng mà biết thương ai cái là soft xỉuuuuu ~~~.

(1) 纸 - Giấy Tuyên, còn gọi là giấy xuyến, hoặc là giấy Tuyên Thành (vì chủ yếu là được tập trung và phân phối từ Tuyên Thành thuộc tỉnh An Huy).

"Ngày nay, giấy xuyến chủ yếu được làm từ vỏ cây Thanh Đàn, còn rơm dạ là nguyên liệu pha, độn. Một số đặc tính của giấy xuyến: Mềm dai, bóng sáng nhưng bề mặt vẫn có độ rườm, tuy mỏng nhưng dai, màu trắng ít biến sắc, gập không bị gãy, khó bị mục nát, mối mọt. Đặc điểm của giấy xuyến khác với những loại giấy khác là tính nhuận mực (sự phân sắc, sắc độ của mực trên giấy đẹp)." (thuphapdungpham. com)

Giấy Tuyên thường phổ biến với 3 loại: sinh tuyên, bán sinh tuyên, và thục tiên. Chúng khác nhau ở giai đoạn sản xuất cuối cùng, đó là quét lớp phèn lên mặt giấy. Mỗi loại sẽ có mục đích sử dụng khác nhau tùy vào độ loang mong muốn của mực. Nếu dùng để viết thư pháp thì bán sinh tuyên sẽ là lựa chọn thích hợp nhất vì mực loang vừa phải. Còn thục tuyên sẽ khiến mực không loang rộng, thích hợp cho việc viết chữ nhỏ, chép kinh sách. Sinh tuyên thường sẽ được dùng cho các bức tranh thủy mặc cần độ loang và độ hút nước cao hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt