Chương 28. Đưa ra lời hứa hẹn vô cùng nghiêm túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Thường hết hồn, sặc nước bọt khụ liên hồi.

Cô cũng không có định hút thuốc hay gì cả, căn bản cũng chả biết hút, chỉ là muốn học người kia đốt một điếu thuốc, để xem làn khói thuốc lượn lờ xung quanh có thể giúp cho cõi lòng hỗn loạn của cô bình tĩnh hơn chút nào không.

Chỉ có điều, không ngờ Nam Tiêu Tuyết lại đi theo cô.

Tia nắng ban mai còn chưa hoàn toàn rọi xuống nhân gian, sắc trời màu cam đỏ ban nãy nhuộm sáng đường chân trời ở đằng xa bây giờ cũng đã phủ ánh sáng rất nhạt lên thân thể hai người, làn khói sương cực kỳ mỏng manh cũng cùng hiện diện.

Hai người đang đứng trên nền đất xi măng hiện đại, nhưng lại như đang bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc trên mặt sông ở Ninh Hương, mờ mờ ảo ảo ôm trọn cả hai người, tạo ra một lớp màng ngăn cách cô và nàng khỏi thế giới này.

Nam Tiêu Tuyết chậm rãi đi đến gần, đầu ngón tay đã mất đi sự ấm áp vừa nhận được từ lòng bàn tay của An Thường ban nãy, ngón tay lành lạnh chạm vào An Thường khiến cho cô phản xạ vô điều kiện hơi rụt lại.

Nam Tiêu Tuyết liếc nhìn cô: "Bị sặc rồi hả, cẩn thận một chút."

Vươn tay lấy đi điếu thuốc trên tay cô, sẵn tiện cầm luôn cái bật lửa, vô cùng tự nhiên đặt thuốc lên giữa hai cánh môi, quẹt lửa đốt.

Tư thái Nam Tiêu Tuyết khi đốt thuốc nhìn rất đẹp, đầu khẽ nghiêng sang bên lấy lửa, đường cong từ cánh cổ thon dài lượn xuống bờ vai gầy trông thật quyến rũ.

Chỉ đốt, cũng không thật sự hút, cứ thế kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay để nó chầm chậm hóa thành tro tàn. An Thường không biết lúc trước Nam Tiêu Tuyết dùng thuốc hiệu nào, nhưng cũng có thể khẳng định đó không phải là loại Malboro này, vì hương vị khói thuốc căn bản không giống.

Tuy rằng cả hai người không ai biết hút, nhưng cái cách Nam Tiêu Tuyết kẹp điếu thuốc thành thạo hơn cô nhiều, không giống cô lóng nga lóng ngóng, ở nơi nàng có một tia mị khí trầm ổn của nữ nhân trưởng thành.

Cô mở miệng hỏi: "Lúc trước chị mua thuốc hiệu nào thế?"

Nam Tiêu Tuyết nháy mắt: "Không nói cho em biết đâu."

An Thường nhún vai rất khẽ, câu hỏi của cô đơn thuần chỉ là vì cố gắng tìm chủ đề nói bừa thôi, không nhất thiết cần phải biết đáp án. Vì cô không biết nói chuyện gì với Nam Tiêu Tuyết hết.

Nam Tiêu Tuyết đi theo mình ra ngoài làm gì?

Bầu không khí kỳ dị trong phòng hát ban nãy dường như lại được làn khói thuốc kéo ra, dưới ánh sáng buổi bình minh nơi đường chân trời, nó được tô điểm càng thêm mập mờ lãng mạn.

Nam Tiêu Tuyết đã thức suốt đêm, nhưng gương mặt nàng không có dấu hiệu mệt mỏi tiền tụy, vẫn mỹ lệ kiêu sa như lúc ban đầu. Nhan sắc tuyệt mỹ như thế này đang ở đây, chắc chắn rằng những tia nắng đầu tiên của buổi sáng hôm nay sẽ vô cùng vội vàng lao xuống hôn lên từng đường nét thanh lệ ấy.

Nàng khoác áo sơ mi rộng rãi bên ngoài, hai vạt áo thắt thành nút ngay eo, dáng vẻ nàng có thêm một phần biếng nhác, một nét phong tình không giống với ngày thường.

"Chị không sợ bị người khác nhận ra sao?"

"Hả?"

"Đứng hiên ngang giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn không mang khẩu trang nữa chứ."

Nam Tiêu Tuyết hơi nghiêng đầu: "Mới giờ này, ngoại trừ chúng ta thì còn có ai khác sao?"

Đúng là không có.

Bàn tay đang kẹp thuốc của Nam Tiêu Tuyết đặt bên hông, vòng eo cũng vì thế mà khẽ cong. An Thường không dám nhìn nàng quá lâu, nhấc chân bước đi đến bên cạnh vòng bao xi măng xung quanh gốc cây ngô đồng trong sân, hai tay đút vào túi quần, chậm rãi leo lên đi vòng quanh nó.

Nam Tiêu Tuyết đứng nguyên tại chỗ nhìn cô, miệng khẽ "a" một tiếng.

Ngữ khí như vậy, không khác mấy với lúc nàng nói "Tiểu cô nương mà hút thuốc cái gì?"

An Thường đột ngột dừng lại, một tay vịn vào thân cây ngô đồng, nhìn về phía Nam Tiêu Tuyết.

Trong lòng Nam Tiêu Tuyết thót lên.

Buổi hừng đông rọi sáng gương mặt vô cùng sạch sẽ của cô gái vùng sông nước, như thể rằng bao nhiêu khói bụi nhân gian cũng không thể ô nhiễm được gương mặt đó. Trong sự tinh khôi đó vẫn có thể thấy vẻ quật cường và cương trực.

An Thường nói: "Trong lúc nói chuyện phiếm, Kha tiểu thư đã hỏi tôi có thích chị hay không."

Nam Tiêu Tuyết đã từng kinh qua rất nhiều sóng to gió lớn trên sân khấu biểu diễn, tự thấy chính mình là một người có thể kiểm soát tâm trạng rất tốt.

Nhưng mà bây giờ, tim nàng vẫn đập nhanh hơn ngày thường khá nhiều. Cũng không đến mức muốn nhảy ra khỏi cổ họng kia, nhưng cũng liên hồi dồn dập không bình tĩnh được.

Nàng phát hiện mình chưa từng gặp qua dạng người như An Thường.

Người người bên cạnh hoặc là sợ nàng kính nàng, hoặc là trong lòng âm thầm ghét bỏ nàng, đại khái là giống như vị trí trống trải bên cạnh nàng ban nãy trong phòng karaoke, mọi người đều muốn giữ khoảng cách không tiếp cận nàng.

Đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời này, nàng nghe được có người bàn luận với mình về chủ đề "yêu thích".

Có lẽ Kha Hành hỏi chỉ là sự yêu thích đơn thuần giữa người với người thôi, nhưng ngữ khí hiện tại của An Thường cho Nam Tiêu Tuyết biết, không đơn giản chỉ là ý tứ kia.

Nàng cảm thấy hai chữ này bị ném ra một cách khó hiểu, người như nàng, tất cả thời gian và sức lực đều cống hiến cho múa cổ điển, thành kính tựa như đang hiến tế bản thân, cuộc đời của nàng làm sao còn có thể liên quan gì đến "Yêu thích" chứ?

Sắc trời dần dần sáng lên, ở thời khắc này, nàng lại muốn biết được đáp án của An Thường.

Nàng hỏi: "Em trả lời như thế nào?"

Con ngươi An Thường trong suốt tĩnh lặng như dòng sông nhỏ chảy qua Ninh Hương: "Tôi nói tôi không hiểu biết chị."

Cô nhìn thẳng Nam Tiêu Tuyết: "Tôi có hiểu rõ chị không?"

Ánh nắng mặt trời dần lên nơi đường chân trời sau lưng cô gái trẻ, cùng với ánh nhìn sáng quắc của cô, chiếu thẳng lại phía nàng.

Nam Tiêu Tuyết luôn luôn là một người nói chuyện vô cùng trực tiếp, lúc này lại hiếm hoi chọn nói quanh co: "Nếu muốn hiểu rõ tôi, thì lên Baidu tìm là được rồi."

An Thường nhảy xuống khỏi bậc xi măng dưới gốc cây, từng bước đi đến trước mặt Nam Tiêu Tuyết.

Cô vươn tay, Nam Tiêu Tuyết vô thức rụt lại.

Nhưng mà cô chỉ rút đi tàn thuốc còn sót lại giữa những ngón tay Nam Tiêu Tuyết, ném vào thùng rác ở cạnh đó, lại quay về trước mặt Nam Tiêu Tuyết.

"Tôi muốn chính là cái loại dù có tìm khắp mạng xã hội cũng sẽ không tìm được ấy."

"Không phải muốn biết về đại minh tinh Nam Tiêu Tuyết, mà là hiểu biết Nam Tiêu Tuyết."

"Thí dụ như là, vì sao chị lại bài xích tiếp xúc thân thể với người khác đến vậy? Nhưng lại có thể đến gần tôi?"

Nam Tiêu Tuyết chậm rãi thở ra một hơi.

Vấn đề này của An Thường vô cùng trực tiếp, đâm trúng một góc trong lòng mà chính nàng cũng không tình nguyện đối mặt.

Thân thể nàng chấp nhận An Thường là một ngoại lệ, ý thức lại không muốn đi thừa nhận chuyện này. Nàng cần phải giữ lý trí chỉ xem An Thường là một cô nương vùng sông nước bình thường, chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Đợi cho đến khi quay xong bộ kịch múa này, nàng rời đi nơi đó rồi thì cả hai người có thể cả đời cũng sẽ không gặp lại.

Thủy trấn lạc hậu nhỏ bé như Ninh Hương, đại minh tinh Nam Tiêu Tuyết cả đời sẽ đến bao nhiêu lần?

Thừa nhận An Thường là một trường hợp đặc biệt thì đơn giản, nhưng những phần tảng băng chìm chực chờ nổi lên khiến nàng theo bản năng cảm thấy nguy hiểm, khiến nàng không muốn tìm tòi nghiên cứu sâu hơn nữa.

Nghĩ tới đó, ánh mắt nàng chợt sắc lạnh.

An Thường nhạy cảm phát giác được, khi điếu thuốc kia vừa tàn diệt, thì không khí giữa hai người cũng đã âm thầm thay đổi.

Nam Tiêu Tuyết mở miệng, trong giọng nói lúc này đã không còn tình cảm: "Em có biết là câu hỏi của em có hơi vượt quá giới hạn rồi không?"

"Chúng ta biết nhau còn chưa được một tháng, em nghĩ chúng ta đủ quen thuộc đến mức có thể hỏi những chuyện như thế này sao?"

"Vậy chị nghĩ cần phải quen biết bao lâu mới được hỏi?" An Thường nói: "Còn chưa tới một tháng nữa, kịch múa cũng đã quay xong rồi, sau đó chị cũng sẽ rời đi."

Nam Tiêu Tuyết gật đầu: "Đúng thế."

An Thường lui về phía sau nửa bước: "Được, tôi hiểu rồi."

Cô và nàng đều hiểu ý của đối phương.

An Thường xoay người đi vào trong: "Tôi vào trước."

Nam Tiêu Tuyết đứng sau lưng cô, không có bất kỳ động tĩnh gì.

An Thường đi hai bước quay đầu nhìn lại, thấy Nam Tiêu Tuyết đang xuất thần nhìn về hướng đường chân trời rực rỡ kia.

An Thường chợt mở miệng: "Chị có thể tiếp tục lợi dụng tôi nhập diễn, thậm chí còn có thể lợi dụng tôi vượt qua chướng ngại tâm lý của chị, có lẽ với chị mà nói chuyện này cũng không có gì quá đáng, bởi vì trong lòng chị, vĩnh viễn chỉ xem trọng hiệu quả của kịch múa thôi."

"Nhưng mà, tôi chỉ muốn nhắc nhở chị, tôi không phải diễn viên, tôi là một người có máu có thịt, cũng có cảm giác."

Cô đột nhiên bước ngược về bên cạnh Nam Tiêu Tuyết, kéo tay nàng. Trong lúc nàng còn chưa kịp giãy dụa, An Thường kéo tay nàng đặt lên vùng ngực của chính mình.

Nam Tiêu Tuyết cảm giác lòng bàn tay mình nóng đến bỏng rát.

Đó là lần đầu tiên nàng chạm vào thân thể của An Thường, thân thể đầy sức sống của cô gái trẻ như nhận được ân điển của đấng tạo hóa, có đường cong phập phồng đầy đặn, có nhiệt độ nóng bỏng của làn da truyền qua lớp áo vải, mang theo sức sống tuy âm thầm nhưng cũng rất mãnh liệt.

Sự đụng chạm này cũng không mang bất cứ một sự ẩn ý dục vọng gì, lòng bàn tay An Thường giữ lấy mu bàn tay nàng, lại để cho lòng bàn tay nàng cảm thụ được nhịp đập vô cùng sống động của con tim cô.

Nhịp tim của cô và nàng, có lẽ cũng như người khác, có cùng nhịp điệu.

Hoặc vốn dĩ chính là khác nhau, nhưng nhịp tim đập của nàng đi theo đường kinh mạch, truyền xuống tay rồi lại chui vào tim cô, khiến cho tần suất của cả hai dần dần hòa nhịp.

Ánh mắt An Thường nhìn nàng trong trẻo đến như vậy, làm cho nàng đột nhiên được thôi thúc lên tiếng, muốn nói cho An Thường biết tại sao mình lại không hề bài xích cô bé.

Nhưng mà An Thường lại thả tay nàng ra, tính tình cô vốn hướng nội trầm tĩnh, gương mặt khi không cười sẽ lộ ra thêm vài phần xa cách.

Cô giữ nguyên nét mặt như thế, nói với Nam Tiêu Tuyết: "Một người như chị, căn bản cũng không ý thức được sự tàn nhẫn của bản thân."

Và xoay người bỏ đi.

Để lại Nam Tiêu Tuyết đứng tại chỗ, đầu ngón tay còn vương nhiệt độ cơ thể của An Thường và nhịp tim sống động trong lồng ngực cô.

Mình tàn nhẫn ở đâu?

Tàn nhẫn là vì, hành vi của mình khiến cho cõi lòng An Thường cũng nhiễu loạn hay sao?

Ngón cái Nam Tiêu Tuyết nhẹ nhàng xoa xoa ngón giữa, một người từ lúc 6 tuổi đã chỉ có mỗi một mục tiêu sống như nàng, một người vốn biết rõ điều mình muốn nhất trên cõi đời này như nàng, lần đầu tiên gặp phải một vấn đề khó giải.

***

Thời điểm An Thường trở về phòng đã có chớp mắt lo lắng, không biết rằng liệu sẽ có ai để ý tới chuyện mình và Nam Tiêu Tuyết đồng thời vắng mặt hay không. Nhưng tới tận 5 phút sau Nam Tiêu Tuyết quay lại, cũng không có ai liếc nhìn An Thường hơn một lần.

An Thường cúi đầu mím môi cười giễu, chỉ có mình thực sự suy nghĩ lo lắng quá nhiều.

Mọi người chơi vui cũng đến điểm dừng, dù gì cũng phải chạy về Ninh Hương chợp mắt một chút, thì đêm nay mới đủ sức lực và trạng thái quay phim. An Thường leo lên xe, từ xa dõi theo bóng lưng Nam Tiêu Tuyết đi cùng Thương Kỳ và Nghê Mạn đi đến chiếc xe Mercedes màu đen kia.

Trong ánh nắng yếu ớt buổi sáng sớm, vòng eo hơi khẽ lắc lư của Nam Tiêu Tuyết cũng không còn quá mức câu nhân nữa, bóng lưng của nàng lộ ra nhiều sự xa cách vô tình hơn.

Lên xe, mọi người ngồi lại đúng vị trí như khi đi, thành ra Kha Hành lại tiếp tục ngồi cạnh bên cô. Kha Hành cười chọc: "Cô cũng hay thật, vậy mà lại là người vượt qua tôi cướp đi 'nụ hôn đầu tiên' của Nam Tiên."

An Thường lúc này cũng đã nguội lòng rồi, vẫn có thể cong môi cười trả lời: "Chỉ là trò chơi thôi mà."

Trò chơi, diễn kịch, cũng không quá khác nhau.

Cả hai điều trên đều có cùng một điểm cốt lõi – không phải sự thật.

Xe chạy rung qua lắc lại, tâm tình của An Thường dần dần trở nên ủ dột, trái ngược với ánh nắng mặt trời càng ngày càng tỏa sáng. Cô cũng lười tìm chủ đề trò chuyện với Kha Hành để giảm bớt ngượng ngùng, dứt khoát mặc kệ, tựa đầu lên cửa sổ xe, hai mắt nhắm nghiền.

Do thật sự quá mệt nên cô lập tức chìm vào giấc ngủ.

Lại mơ tới Nam Tiêu Tuyết, trở lại giây phút mới gặp gỡ nàng ở chân cầu đá, nàng mặc bộ sườn xám màu xanh sứ, mưa phùn bay lất phất khắp không gian, không biết làm sao, lại bỗng chốc hóa thành bình gốm sứ xanh thời Đại Tống.

Chiếc bình ấy từ lâu đã bị An Thường cất giữ, khóa lại trong hộp gấm.

An Thường choàng tỉnh, dứt ra khỏi giấc mộng chập chờn, mới phát hiện bầu trời bên ngoài đã ngập tràn tia nắng buổi sáng, rực rỡ đến mức khiến cô vừa mở mắt ra đã phải vội nhắm lại.

Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cũng không có chiếc Mercedes màu đen nào chạy song song với mình nữa. Cô ngồi thẳng người lên, mới phát hiện chỗ ngồi bên cạnh trống trải, có lẽ Kha Hành thấy cô ngủ quên, nên chạy ra phía sau tán gẫu với người khác cho đỡ ồn ào.

An Thường lẳng lặng ngồi một mình. Xe di chuyển, cảnh vật thay đổi, đôi khi có nắng chiếu vào cửa sổ, đôi khi lại là hàng cây dài che bóng mát. Cũng vì thế mà đôi khi cô hoàn toàn bại lộ dưới ánh sáng, đôi khi lại ẩn thân sâu trong bóng tối.

Nghĩ đến bình gốm cổ xanh ngọc kia, tự nhủ: khoảng thời gian mới gặp mình để ý tới Nam Tiêu Tuyết chính là vì nàng quá giống bình gốm sứ kia, muốn tìm cảm giác để phục chế, làm như thế thì cũng có khác lợi dụng là mấy đâu, đúng không?

***

Xe nhanh chóng về đến Ninh Hương, bầu trời lại một lần nữa ngập tràn sương mù, mưa dầm lất phất. Từng hạt mưa nhỏ xíu bám vào mặt kính cửa sổ, vừa nhỏ lại nhiều, trông như vô số vết rạn nho nhỏ.

Đến cửa nhà nghỉ, mọi người lũ lượt xuống xe, tài xế nói với cô: "An tiểu thư, để tôi chở cô về nhà."

An Thường cười cảm ơn: "Không cần đâu ạ, Ninh Hương chỉ to bằng cái nắm tay, đường lại còn hẹp, đi bộ tính ra còn tiện hơn ngồi xe nữa."

Một mình cô hòa vào màn mưa sáng lững thững đi về nhà, cả đoạn đường cũng không hề gặp lại chiếc xe của Thương Kỳ. Là bị kẹt xe? Hay là bận việc gì khác rồi?

An Thường rũ bỏ việc này ra khỏi não, không thèm nghĩ đến nữa, đẩy ra cánh cửa gỗ kêu ken két nhà mình, trông thấy Văn Tú Ánh đang ăn sáng ở nhà chính.

"Về rồi đó hả?" Văn Tú Anh kêu cô: "Có muốn ăn sáng chút không?"

An Thường ngồi vào bên bàn, Văn Tú Anh đưa cô một quả trứng luộc, cô nhận lấy đập cái bộp vào trên mặt bàn, một góc quả trứng lập tức lõm vào, vỏ trứng nứt ra thành từng mảng nhỏ trông như mạng nhện.

An Thường lột trứng xong, lại gắp một cục chao núng nính, bỏ vào tô cháo Văn Tú Anh vừa múc cho cô. Thong thả hớp hai ngụm cháo, lại thấy bà ngoại cứ mãi nhìn mình, cô ngước lên hỏi: "Sao vậy ạ?"

Văn Tú Anh lắc đầu, hỏi: "Đi chơi thế nào?"

"Thì chơi thôi mà." An Thường bình tĩnh nói: "Chậc, thiệt là mệt chịu không thấu."

Văn Tú Anh nghẹn lời, không hiểu sao tự nhiên cháu ngoại lại thở ra một câu đầy mùi triết lý cuộc sống dữ vậy. Có lẽ con bé vốn luôn là một thanh niên văn nghệ như vậy rồi.

Bà lại lặng lẽ đánh giá An Thường, nhìn con bé ngồi kia ăn cơm chẳng khác gì bình thường, nhưng vẫn có cảm giác tâm trạng nó không giống lắm. Nhưng mà cụ thể là không giống chỗ nào, thì bà không nói được.

Cho đến khi An Thường ăn no đặt đũa xuống: "Con no rồi, con đi tắm rồi ngủ một giấc đây."

Văn Tú Anh: "Đi đi."

An Thường đi tắm vội xong quay về phòng, nằm lên chiếc giường gỗ quen thuộc. Có thể là do vừa nãy đã ngủ một giấc ngắn trên xe, nên lúc này cô không thể chìm vào giấc ngủ, một tay gối dưới đầu, nhìn lên con chuột bé tí cô đã vẽ trên khung giường lúc nhỏ.

Suy nghĩ thấu đáo lại thì những lời cô nói với Nam Tiêu Tuyết hôm nay cũng quá sức bốc đồng rồi. Chỉ là, cô không có cách nào lờ đi bầu không khí kỳ quái luôn tồn tại giữa hai người.

Việc cô và Nam Tiêu Tuyết để tâm lẫn nhau đều dựa vào gốc rễ là hai chữ "lợi dụng". Tuy thế, cô cũng không chuyên nghiệp được như nàng, không thể vạch rõ giới hạn giữa sân khấu và cuộc sống.

Đây có lẽ là vấn đề của cô, chứ không phải là vấn đề của nàng.

Từ trước đến nay cô luôn rất hướng nội thu mình, nhưng chẳng hiểu sao hết lần này tới lần khác trở nên vô cùng bộc trực trước mặt Nam Tiêu Tuyết.

Đầu óc liên tục phát lại từng câu từng chữ lời bài hát "Sau Này".

Sự xung động đó dường như xuất phát từ nỗi sợ, sợ rằng sự mập mờ kỳ lạ giữa hai người nếu cứ đi theo xu hướng "yêu thích" như vậy, sẽ rất dễ dàng dẫn đến hậu quả khiến hai người đau đớn khôn nguôi.

Trong tiềm thức có khả năng đã biết nếu mình cứ nói ra như vậy, chắc chắn sẽ bị Nam Tiêu Tuyết bác bỏ, muốn nhờ sự tỉnh táo đến tuyệt tình của Nam Tiêu Tuyết giúp mình chặt đứt hết mọi tơ tưởng không nên có.

Nếu nói vậy, có lẽ cô nên biết ơn nàng.

An Thường trở mình. Cô không nên quá tập trung vào Nam Tiêu Tuyết, tốt hơn hết vẫn là lo chuyện của mình đã.

***

An Thường ngủ cũng không sâu, độ tầm 12 giờ đã tỉnh rồi.

Ăn cơm trưa với bà ngoại, pha cho mình một tách trà, ngồi trên chiếc ghế kiểu bằng gỗ ở nhà chính, ngơ ngác nhìn những hạt mưa bụi đang rơi lất phất vào trong giếng trời.

Uống xong một ly trà thì đã có đủ tỉnh táo, cô đi ra khỏi nhà.

Đầu tiên là đến phường nhuộm của Tô a bà: "Con có thể xin nghỉ nửa ngày hôm nay không ạ?"

Tô a bà cười nói: "Bà biết trong tháng này con đang hỗ trợ cho đoàn quay phim, tiền lương cũng không muốn nhận, nếu con có việc bận thì cứ đi làm đi, cần gì phải cất công tới đây hỏi nữa?"

Tính tình An Thường tuy chất phác nhưng có lúc khá bướng bỉnh: "Vẫn phải xin phép một tiếng mà bà."

Tô a bà cười nói: "Được rồi, con yên tâm đi, chỗ của ta có đủ người rồi."

An Thường đi trong cơn mưa rơi, đi qua từng viên đá của trấn nhỏ, đi một mạch đến nhà bảo tàng. Trong khoảng sân trước của phòng làm việc cũ của cô có một cây lựu, hiện tại đang trong độ ra hoa, những đoá hoa đỏ thắm nở rộ nơi chót cành trông thật đáng yêu.

Xem ra Tiểu Uyển đã rất dụng tâm chăm sóc cho nó.

An Thường dùng chìa khóa mở cửa phòng làm việc của mình, quang cảnh bên trong thế nhưng lại là một sắc thái khác.

Cây lựu tràn đầy sức sống trong vườn được mưa gột rửa thật sạch sẽ, mà căn phòng này chỉ mới thiếu vắng bóng người một khoảng thời gian ngắn, đã nhuốm đầy vẻ cũ kỹ ủ dột.

Ngay cả trong không khí cũng tràn đầy mùi bụi bặm.

An Thường đứng mãi ở bậu cửa ra vào, không dám tiến vào trong.

Lại nhớ tới đoạn tin nhắn đêm qua Nam Tiêu Tuyết gửi cho cô bằng wechat của Nghê Mạn. Đến hiện tại cô vẫn giữ nó ở đó.

[Tôi phát hiện em có một tật xấu, quen thói thích trốn tránh.]

Đúng thế, dù có chạy khỏi nơi đây, nhưng cõi lòng mình cũng đã từng an ổn qua chưa?

Nếu có, thì sẽ không cảm thấy chói mắt ngột ngạt mỗi khi nhìn Nam Tiêu Tuyết trình diễn những động tác xinh đẹp kinh diễm kia. Nàng rõ ràng đã từng bị thương nặng đến thế, nhưng chưa bao giờ từ bỏ.

An Thường hít sâu một hơi, những hạt bụi tí hon trong phòng chui vào khoang miệng khiến cô không thể không ho hai ba lần, sau đó bước vào trong.

Đầu tiên là tìm một cái khăn sạch, thấm nước, lau chùi bàn làm việc và lư đồng. Chợt nghe ngoài cửa có tiếng bước chân vội vàng: "Ai vậy?"

Sau đó nghe được tiếng gọi chuyển từ kinh ngạc đến kinh hỉ của Tiểu Uyển: "Chị An Thường?"

An Thường ngẩng lên cười nói: "Vừa rồi vốn định đi qua chào em một tiếng, nhưng mà lúc đó em đang tập trung luyện chữ nên chị cũng không muốn quấy rầy."

"Em tập trung quá nên không nhận ra." Đôi mắt Tiểu Uyển cong cong thể hiện sự hạnh phúc vui vẻ: "Chị An Thường, chị muốn quay về nhà bảo tàng làm việc hả? Để em phụ chị lau dọn."

"Không có không có." An Thường hơi xấu hổ: "Không phải chị vẫn còn làm cố vấn đặc biệt ở đoàn phim sao? Chỉ định về nhìn một chút thôi à, em cứ làm việc của mình đi, chị lau cũng sắp xong rồi."

"Làm cố vấn đặc biệt ở đoàn phim" – hừ, An Thường thầm chế giễu mình – bây giờ lại thành tấm khiên cho mình trốn tránh tiếp rồi.

Tiểu Uyển cũng sợ bản thân cứ đứng đây sẽ tạo áp lực cho An Thường: "Được rồi, vậy chị cần gì thì cứ kêu em một tiếng nha."

Tiểu Uyển rời đi, An Thường lau bàn xong, xả khăn cho sạch rồi treo lên, cúi xuống lấy hộp gấm ra, ôm đến bàn làm việc. Hiện tại cô có thể lý giải được cảm giác "Đến gần quê cũ lòng sợ hãi" của người xưa. (1)

Vẫn không dám mở ra.

Nhưng rồi không thể không mở ra.

An Thường nhắm chặt hai mắt từ từ mở hộp gấm ra, vươn tay vào sờ soạng một chút mới dám mở mắt, trong ánh mắt tràn đầy mất mát.

Cô cẩn thận ôm bình ngọc ra khỏi hộp, đặt lên bàn làm việc tỉ mỉ đánh giá. Tách bản thân khỏi công việc phục chế đồ sứ một khoảng thời gian, vậy mà cũng giúp cho cô sáng suốt hơn. Chỉ cần sờ thôi đã biết kỹ thuật đi bút của mình không đúng.

Những đường nét họa tiết nhìn qua cực kỳ tinh xảo xuất sắc, nhưng thật ra lại vô cùng gò bó, không có sự phóng khoáng cần thiết. Từng nét từng nét đứt gãy không liền mạch, rõ ràng là do không có cảm giác thăng hoa nhất định khi hạ bút.

Nam Tiêu Tuyết nhận xét hoàn toàn không sai, dưới lớp vỏ lỗ mãng bồng bột, cô chỉ là một kẻ cực kỳ nhát gan. Thậm chí cái vỏ bọc kia cũng bắt nguồn từ sự hèn nhát trong nội tâm, muốn nhanh chóng chặt đứt tất cả cơ hội và khả năng trước khi sự việc đi đến hồi bản thân không thể kiểm soát được.

Khi vận dụng vào lĩnh vực phục chế cổ vật, đặc tính nhát gan như vậy khiến cho từng đường cong nét uốn của cô mang đậm vẻ rụt rè nhu nhược. Mà một người như vậy, sao có đủ bản lĩnh quyết đoán và kiên định để sáng tạo ra bất kỳ thành tựu lóa mắt nào chứ.

Trong mắt người khác, có lẽ cô và Nhan Linh Ca đều có thực lực thiên bẩm ngang nhau, nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi, vì trong thực tế cô đã bị Nhan Linh Ca vượt qua rất xa.

Bây giờ cô ngồi ở đây, nhìn chằm chằm vào bình gốm sứ trên bàn làm việc, nội tâm muôn vàn mâu thuẫn. Một bên cô không muốn trốn tránh nữa. Một bên khác lại vô cùng tuyệt vọng và bất lực vì tính cách và năng lực của bản thân.

Cho dù đang ngồi nơi đây, nhưng liệu cô còn đủ dũng khí cầm lên bút lông sói như xưa không?

Lúc này có người khẽ gõ vào khung cửa.

An Thường tưởng là Tiểu Uyển, trưng ra một nụ cười thân thiện quay đầu nhìn lại, trong chớp mắt nụ cười kia đông cứng trên mặt.

Người đứng ngoài cửa, đứng trong cơn mưa phùn, là Nam Tiêu Tuyết.

Người kia mở miệng xin phép: "Tôi vào được không?"

An Thường gật đầu: "Mời vào."

Sau khi thông suốt nhận ra bản thân cũng đã thừa cơ "lợi dụng" Nam Tiêu Tuyết, thì sự oán hận của cô đối với nàng đã không còn mãnh liệt như vậy nữa. Cho nên hiện tại, cơn mưa phùn ngoài kia vẫn đang rơi xuống không dứt, hai người đang bình tĩnh ngồi cùng nhau trong một căn phòng.

Nam Tiêu Tuyết ngồi xuống chiếc giường hẹp, An Thường xoay ghế lại đối mặt với Nam Tiêu Tuyết.

"Lúc trước ở chỗ này em có đốt trầm hương."

"Ồ." An Thường hỏi: "Chị muốn ngửi sao?"

Nam Tiêu Tuyết gật đầu.

An Thường đứng dậy lấy hương liệu từ trong tủ đứng, đi đến bên cạnh bàn trà nhỏ sát giường, nhấc mở cái nắp hình hoa sen đang nở rộ tinh xảo của lư đồng.

Bàn tay trắng muốt xinh đẹp của Nam Tiêu Tuyết đang đặt trên bàn, từng ngón tay thuôn dài khẽ gõ nhịp, khi An Thường tiến tới đốt hương, bàn tay của hai người đặt rất gần nhau.

Là hai người mấy tiếng trước còn cách một lá bài tây hôn nhau.

Là hai người trong vòng vây của rất nhiều người lén lút nắm tay nhau dưới kẽ đệm sô pha.

Cũng vì sự bộc phát của An Thường, những câu chất vấn lỗ mãng của cô, khiến cho bầu không khí hiện tại cực kì vi diệu khó nói.

Nam Tiêu Tuyết rủ mắt liếc nhìn, An Thường rất thuần thục trong toàn bộ quá trình đốt hương trầm, từng động tác đều có loại cổ nhân ôn nhu, như mây trôi nước chảy vô cùng nhã nhặn lịch sự, tựa như trấn nhỏ vùng sông nước này, an nhàn tự tại.

An Thường lại ngồi xuống ghế làm việc của mình. Hương thơm của nhang trầm vừa bốc lên, cô có cảm giác mình đã quay về thời điểm hai người mới gặp nhau.

Nam Tiêu Tuyết lên tiếng: "Vừa nãy tôi đến nhà em, bà Văn nói em đã đi đến phường nhuộm rồi, tôi qua đó tìm thì bà Tô bảo em xin nghỉ, tôi nghĩ một chút, đoán là em sẽ ở đây."

An Thường gật đầu, cũng không quá bất ngờ, vì từ lần đầu gặp nhau, Nam Tiêu Tuyết đã có thể nhìn thấu cô.

"Tôi có vài lời muốn nói với em."

An Thường không nhìn nàng mà chỉ tập trung vào từng cột khói lượn lờ bên trên lư đồng: "Ừa, chị nói đi."

"Từ đây về sau tôi sẽ không làm phiền em nữa."

An Thường hoảng hốt, lập tức liếc nhìn lên.

Một người như Nam Tiêu Tuyết, muốn lợi dụng một người là rất dễ dàng, và không để ý đến một người cũng chẳng phải chuyện khó. Điều thật sự khó chính là, Nam Tiêu Tuyết vậy mà lại bắt đầu cân nhắc đắn đo với cảm nhận của người khác.

Nàng làm như An Thường đã yêu cầu, xem cô như một người có máu có thịt có cảm xúc, suy nghĩ cho cô.

Từ lúc cô quen biết Nam Tiêu Tuyết đến bây giờ, nàng luôn thanh cao kiêu ngạo như nữ thần, hoặc là quyến rũ trêu chọc như yêu tinh. Đây là khoảnh khắc nàng ở gần nhất với định nghĩa "người" – biết cân đo đong đếm, có tình cảm bình thường.

An Thường không nghĩ tới Nam Tiêu Tuyết sẽ cố ý đến tìm cô, dùng sự chân thành hiếm gặp trịnh trọng cho cô một câu hứa hẹn.

Bầu không khí sớm nay bị dập tắt theo điếu thuốc tàn, bây giờ lại lan ra khắp nơi từ những làn khói hương lượn lờ.

Trong nháy mắt, dường như điều An Thường muốn không phải là "không làm phiền", mà còn là một điều gì đó to lớn hơn.

Nhưng câu nói tiếp theo của Nam Tiêu Tuyết là: "Tôi cố ý đến tìm em để nói với em, là em nói không sai, còn chưa đầy một tháng nữa thôi, sau khi tôi quay phim xong sẽ trở về Bội Thành."

An Thường chợt thanh tỉnh.

Người cô đang đối mặt là Nam Tiêu Tuyết, là thần nữ hào quanh tỏa sáng trên sân khấu, chuyện "yêu đương tình cảm" sẽ không bao giờ có thể là ưu tiên hàng đầu trong cuộc đời của Nam Tiêu Tuyết.

Sáng nay An Thường đã có "những lời nói quá khích", nói xong rồi bỏ đi, nhưng Nam Tiêu Tuyết đã rất nghiêm túc suy nghĩ, bởi thế nên nàng cũng đã thành thật đối mặt với một vấn đề; trong lòng nàng, rõ ràng cũng tồn tại một thứ tình cảm đặc biệt đối với An Thường.

Nam Tiêu Tuyết dũng cảm ở việc, nàng chưa bao giờ phủ nhận nó.

Nhưng nàng cũng không thể cho cô nhiều hơn nữa, không thể cho phép phần tình cảm đặc biệt non trẻ này một khả năng, không thể khiến nó chính thức trở thành tình yêu.

Vì đến cuối cùng thì nàng vẫn sẽ phải trở về Bội Thành, sẽ giống như lúc xưa, đem bản thân hiến tế cho sân khấu.

Sự tôn trọng lớn nhất nàng có thể cho An Thường chính là, cố ý đến tìm cô trịnh trọng hứa hẹn: "Từ đây về sau tôi sẽ không làm phiền em nữa."

Sau tất cả thì nàng đã học được cách để tâm đến cảm xúc của An Thường.

An Thường gật đầu: "Được."

----

(1) Một câu trong bài thơ "Độ Hán giang" - 渡漢江 của Lý Tần.

Nguyên văn:

嶺外音書絕,

經冬復立春。

近鄉情更怯,

不敢問來人。

Dịch Hán Việt:

Lĩnh ngoại âm thư tuyệt,

Kinh đông phục lập xuân.

Cận hương tình cánh khiếp,

Bất cảm vấn lai nhân.

Bản dịch của Trần Trọng Kim:

Lĩnh ngoại thư từ vắng,

Qua đông lại lập xuân.

Gần làng lòng sợ hãi,

Không dám hỏi lai nhân.

Bài thơ miêu tả cảm giác ngại ngần có phần e sợ của một người đi xa quê hương từ lâu mới trở về, sợ mọi thứ đều mới lạ đều không còn cảm giác thân thuộc nữa, sợ những người ở quê hương không còn nhận ra mình.

Tóm lại là sợ về quê mà thành người lạ ở quê mình á, như mình nè, về quê mà người ta tưởng bạn nhà ai về chơi, nói ra gia đình dòng họ thì ai nấy cũng bất ngờ vì ba má mình có đứa con này. Chịu :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt