Chương 22: 'An tiểu thư, lên đây.'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiểu tử nghèo Kha Hành bước hai bước về phía cầu, dùng động tác vũ đạo thuyết minh nội tâm nhân vật. Lòng tham luyến, nhưng cũng rối rắm; muốn tiến lên, nhưng lại sợ hãi.

Trong thời buổi như thế này, giai nhân mặc sườn xám đột nhiên xuất hiện trong bóng đêm tại vùng quê hoang vu này rốt cuộc là ai? Cô hoài nghi thân phận của người kia, thậm chí là còn ngờ rằng người đó không phải là "người".

Nam Tiêu Tuyết xoay lưng về phía nàng, khẽ cúi đầu, đầu ngón tay khe khẽ lung lay như những nhánh lá ngải cứu mọc dọc bờ sông, lại giống như sợi tơ nhện mờ ảo trêu chọc ánh mắt của thiếu niên. Cho đến khi nàng cảm thấy sợi tơ dinh dính này cũng đã đủ dài, ở thời khắc chuẩn bị đứt đoạn, mới nhẹ xoay người, vẻ mặt lại khôi phục sự xa cách.

An Thương hơi giật mình.

Ánh mắt của Nam Tiêu Tuyết vốn nên đặt trên người Kha Hành.

Nhưng ánh mắt đó lại xuyên qua con sông hẹp, xuyên qua ray trượt và máy quay phim, xuyên qua nhóm nhân viên xoay quanh phim trường. Tựa như một con bươm bướm trong đêm mưa, bị giông tố đánh đến lảo đảo, nhưng vẫn đủ nhẹ nhàng uyển chuyển, đậu lên người An Thường.

Trong đêm cũng có bướm nữa sao? Đại khái là có, nếu không thì An Thường cũng không cách nào giải thích được cảm giác ngưa ngứa trên hàng mi của mình đến từ đâu.

Nhẹ phất qua phất lại trêu chọc lúc An Thường đang lẳng lặng nhìn Nam Tiêu Tuyết.

Cái nhếch môi như có như không của Nam Tiêu Tuyết lại xuất hiện, còn khó phát hiện hơn lần trước nữa, thậm chí cô còn không chắc được máy quay có thể thu được động tác này của nàng hay không nữa.

Điền Vân Hân ngồi trước màn hình theo dõi, hai tay thiếu điều bóp nát đầu gối. Trong ánh mắt của cô thì đây là một cách xử lý nội tâm nhân vật đầy tinh tế của Nam Tiêu Tuyết, mắt nàng tuy không nhìn thẳng vào tiểu tử nghèo, cõi lòng nhưng lại hướng về phía đó, cho nên mới có một hành động nhướn mày rồi câu môi, cực kỳ hàm súc như cơn mưa tối nay, từng sợi từng sợi quấn lấy lòng người.

Không có bất kỳ ai nhận ra ánh mắt của Nam Tiêu Tuyết đã đặt đúng vào một vật thể xác định.

Chỉ có An Thường là biết rõ, bản thân mình núp sau đám người, gương mặt mơ hồ bị ánh nhìn của Nam Tiêu Tuyết đánh sáng lên, phủ lên cơ thể cô không phải là ánh đèn sân khấu như tưởng tượng, ánh mắt của Nam Tiêu Tuyết tựa như hạt mưa, nhuộm ướt cánh tay và quần áo cô.

"Cắt!"

Mọi người đồng loạt thở ra một hơi sau khi bị tràng cảnh làm cho nín thở không dám động đậy, không khí xung quanh giãn ra như một sợi dây cung được thả lỏng, những bờ vai vô thức căng cứng của tất cả nhân viên đoàn phim cũng nhẹ nhàng buông xuống.

Chỉ có mỗi An Thường là vẫn bất động đứng tại chỗ.

Điền Vân Hân cũng không phải là một người am hiểu biểu đạt suy nghĩ, qua bao nhiêu năm làm nghề cô ấy cũng quen với việc đặt tất cả tâm tình của mình vào từng động tác múa, nhưng lúc này cũng không thể kiềm được, kích động khen ngợi: "Tốt! Thật sự rất tốt! Hai người thật sự làm cho tôi rất bất ngờ!"

Nam Tiêu Tuyết đã thu lại ánh mắt này từ lâu, đứng đối diện Điền Vân Hân, một bộ sườn xám làm dáng người thon gầy của nàng càng nổi bật, nàng đứng đó trở thành tiêu điểm cho tất cả ánh đèn của phim trường

Đến lúc này, An Thường lại quay trở về làm một bóng dáng mơ hồ lẫn trong đám đông.

Tựa như những chi tiết vừa rồi đều chưa từng xảy ra.

Bởi vì hôm nay là đêm quay đầu tiên, Điền Vân Hân cũng không sắp xếp quá nhiều cảnh quay nặng nề, sau khi hoàn thành cảnh đầu tiên quan trọng nhất, thì cũng chỉ quay một cảnh diễn tả lúc tinh phách và tiểu tử nghèo mới quen nhau, tinh phách kể bản thân trong thời buổi loạn lạc vì lạc mất người thân nên mới lưu lạc đến nơi này, tiểu tử nghèo nửa tin nửa ngờ nhưng cũng không biết làm thế nào, không dám bỏ mặc nàng một mình trong đêm nên dẫn nàng về nhà mình.

Lúc xong việc thì cũng đã ba giờ sáng.

Hiện tại có muốn quay tiếp cũng không thể được, vì bây giờ đang là đầu mùa hè, tuy đang ở kì mưa dầm nhưng bầu trời cũng sẽ trở sáng khá sớm, cũng không còn điều kiện ánh sáng thích hợp cho cảnh quay nữa.

Các nhóm nhân viên công tác thu dọn lại những máy móc vật dụng, người người vẫn đang còn bị choáng ngợp bởi cảnh quay kinh diễm kia: "Thật không hổ là Nam Tiên mà! Hành tỷ diễn cũng tốt nữa!"

"Đúng đúng, động tác múa của hai người không cần phải bàn nữa rồi, nhưng quả thật không ngờ Nam Tiên lại có thể diễn ra ánh mắt như vậy, xuất thần kinh khủng!"

An Thường rời khỏi phim trường, lững thững đi về nhà. Dần dần, những tiếng xôn xao náo nhiệt biến mất, lại càng làm sự yên tĩnh trở nên dễ nhận biết hơn.

Sắc trời cũng lạ, rõ ràng đang ở thời điểm bầu trời nên tối nhất thì bởi vì nguyên do khí hậu, nên bằng mắt thường cũng có thể thấy được mảng sáng mờ ảo hiện ra ở đường chân trời.

Người ta thường nói thời khắc hoàng hôn giao thoa giữa ngày và đêm luôn là lúc mập mờ nhất, nhưng hôm nay An Thường mới biết được, thời điểm đêm chuyển sang ngày thì ra cũng không hề thua kém.

Sắc trời thâm trầm lại mỹ lệ, trong lòng của cô ngỡ bình tĩnh nhưng lại đầy xao động.

Có lẽ sự bình tĩnh chỉ là một lớp vỏ núi lửa, ôm trọn bao lấy lõi nham thạch nóng chảy sôi sục bên trong, nhìn bề ngoài cứng rắn không thay đổi, nhưng khi đứng dưới chân núi thì có thể nghe được tiếng động lớn ầm ầm vang dội.

Giày sandals đạp mạnh lên con đường trải đá gập ghềnh, dường như muốn gián tiếp giẫm nát một loại cảm xúc đen tối nào đó đang quấy phá cõi lòng.

Nhưng mà trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy đâu, tâm tình lúc này như những hạt mưa núp giữa những phiến đá, bốc hơi nương theo không khí tràn lên trên, lượn lờ bao trọn khắp gương mặt và vùng cổ cô.

An Thường đột ngột dừng lại.

Cô nghĩ: tại sao mình phải chịu đựng những cảm xúc này chứ?

Sau đó xoay người chuyển hướng đi về phía nhà nghỉ.

Càng đến gần nhà nghỉ không gian càng sáng rỡ hơn, là nhờ vào dàn đèn lồng bằng trúc treo trước cửa.

Cô cho rằng bên này cũng sẽ khá im ắng, nhưng không ngờ lại bắt gặp chủ nhà trọ đang dỡ hàng xuống từ chiếc xe tải nhỏ. Rất nhiều người trong đoàn phim đang ở chỗ này, mỗi ngày đều cần phải chuẩn bị đầy đủ ba bữa cơm, công việc cũng bận rộn vất vả hơn nhiều.

Ông chủ vừa thấy cô liền kinh ngạc: "An Thường? Mới tờ mờ sáng con đến đây làm gì vậy?"

An Thường hơi chần chừ một chút: "Con tìm một người."

"Tìm ai vậy?"

"Nam Tiêu Tuyết."

Chủ nhà nghỉ nghe vậy trong chớp mắt cũng không quyết định được: "Chuyện này..."

Một bên là An Thường người ông quen biết lâu năm, một bên có thể là do đoàn phim cũng đã đặc biệt căn dặn, không phải ai đến tìm Nam Tiêu Tuyết cũng được phép đi vào.

Hai người đứng cạnh xe tải trước cửa nhà nghỉ, không hiểu sao tạo ra một thế cục giằng co trong yên lặng.

Ngón tay An Thường cuộn lại, cô hoàn toàn có thể nói bản thân bây giờ là "cố vấn đặc biệt" của đoàn phim, có chuyện quan trọng cần phải bàn với Nam Tiêu Tuyết.

Nhưng không hiểu sao, cô không muốn.

Vì bản thân căn bản không đến vì việc quay phim.

Bình minh bắt đầu rục rịch chiếu rọi, như những nét mực hơi thấm qua mặt sau giấy Tuyên Thành, cũng chưa quá rõ ràng, nhưng vẫn cảm nhận được sự tồn tại mờ nhạt đó.

Sắc trời dần dần sáng bỗng dưng khiến cho An Thường thanh tỉnh hơn một chút. Cho dù ông chủ có để cô vào, chẳng lẽ cô cứ tùy tiện đi lên tìm Nam Tiêu Tuyết như vậy sao? Mình cũng không có bất kỳ phương thức liên lạc nào của Nam Tiêu Tuyết. Cách duy nhất chính là đi thẳng đến gõ cửa phòng nàng. Nhưng mà bây giờ là mấy giờ rồi? Nếu Nam Tiêu Tuyết đã nằm xuống nghỉ ngơi rồi thì sao?

"An tiểu thư."

An Thường và ông chủ đồng thời ngước lên.

Nhà nghỉ cũng không quá cao, chỉ là tòa nhà ba tầng thôi, một khoảng không gian khuất trong bóng đêm, nên An Thường cũng không chú ý một cánh cửa sổ vân gỗ ở lầu hai đã mở ra, một khuôn mặt lạnh lùng cũng theo đó mà lộ ra.

Thì ra Nam Tiêu Tuyết vẫn chưa ngủ, thậm chí vẫn còn chưa tẩy trang tắm rửa gì cả, trên người nàng vẫn là bộ sườn xám xanh ngọc kia, tóc dài như mực xõa tung rối loạn trên đầu vai.

Một cánh tay gập ngang người đỡ lấy khuỷu tay kia, cánh tay còn lại nâng lên trông như một thanh ngọc trúc nghiêng nghiêng, hai ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc, đầu thuốc đỏ hồng lúc tối lúc sáng.

Rõ ràng, Nam Tiêu Tuyết cũng không hút điếu thuốc đó, nàng chỉ đốt lên như vậy thôi, hòng tìm một chút không khí mập mờ cần thiết cho nhân vật giữa làn khói mờ ảo lượn lờ.

Tàn thuốc yếu ớt này lại trở thành nguồn sáng duy nhất chiếu lên gương mặt nàng, cách khoảng cách như vậy nhưng không hiểu sao An Thường lại cảm thấy, chính mình có thể nhìn được nốt ruồi lệ đỏ hồng nhỏ xíu dưới mắt trái nàng đang nhảy múa.

Tại sao tất cả mọi khung cảnh có liên quan đến Nam Tiêu Tuyết, đều tạo ra cảm giác hư ảo siêu thực như vậy nhỉ?

Toàn thân nàng được bao phủ bởi loại không khí lưu luyến ma mị, tuy vậy đôi con ngươi đen tuyền của nàng lại đầy nét lạnh lùng, giọng nói cũng lạnh, ôm một tia xa cách gọi cô "An tiểu thư".

Nhưng mà câu kế tiếp lại là: "Lên đây."

Thật lâu về sau An Thường mới suy nghĩ rành rọt, khoảng thời gian đầu bản thân si mê Nam Tiêu Tuyết, dường như là vì cảm giác mâu thuẫn giữa hai sắc thái khác biệt không ngừng thay phiên lưu động trên người nàng.

Ông chủ cười nói: "Thì ra là con có hẹn trước với Nam Tiên à, vậy mà không nói sớm, nhanh đi lên đi."

An Thường đột nhiên hơi do dự.

Ánh mắt Nam Tiêu Tuyết ngập tràn lãnh đạm, làm cho câu hỏi cô giữ trong lòng có chút dư thừa. Dẫu thế cô vẫn đi lên lầu, mọi thứ trong đên lặng yên đến độ làm bật lên tiếng kẽo kẹt của cầu thang gỗ dưới từng bước chân cô.

Đèn hành lang cũng khá tối.

Cô tìm được cửa phòng của Nam Tiêu Tuyết, đứng lại, nhưng mãi cũng không buông tay gõ. Ánh đèn mờ nhạt phủ lên đầu vai cô, như cánh hoa ngọc lan rơi xuống trong đêm mưa, nhăn nhúm.

Trong không gian cực kỳ vắng lặng, cô nghe được tiếng tim mình đập liên hồi, đại não lại là một khoảnh trời trống rỗng, liền một cái cớ kiểu "đợi mình thông suốt rồi gõ cửa cũng được" cũng không có sức thuyết phục.

An Thường cũng không rõ bản thân đứng ở đây làm gì, giống như bị thời khắc ban đêm và ban ngày giao thoa kích động, mơ hồ không hiểu sao đã tới tận đây.

Cửa đột nhiên mở ra.

Ấn đường của An Thường giật giật, tuy vậy cũng không xoay người bỏ trốn.

Nam Tiêu Tuyết đứng bên trong phòng, một tay đặt lên tay nắm cửa bằng đồng hoa văn uốn lượn nhưng cũ kỹ, nhìn An Thường đang đứng ngoài cửa.

Vẫn là bộ dạng như lúc nàng nhìn thấy cô qua cửa sổ, vẻ mặt nhạt nhẽo xa cách, bình thường sẽ được phủ một dạng cảm giác ôn nhu tĩnh lặng, nhưng nếu có một chút ánh sáng rọi lên, sẽ có thể bắt được phần lỗ mãng và quật cường ẩn giấu rất sâu giữa hai đầu lông mày bằng phẳng.

Cô nương vùng sông nước, nhìn qua ôn nhu nhẹ nhàng, một khi to gan thì cũng rất liều lĩnh.

Dám hôn nàng, còn dám cắn môi nàng nữa.

Cô như vậy lại càng không giống những người tồn tại xung quanh nàng, luôn luôn khách khí lịch sự và giữ khoảng cách quá mức.

Điếu thuốc giữa ngón tay Nam Tiêu Tuyết vẫn chưa tàn, khuỷu tay đặt trên mu bàn tay, đó là một điểm quyến rũ trích ra trong sự lạnh lùng, bởi vì sự tương phản mà rất thu hút và câu nhân.

Hai người cứ thế lẳng lặng nhìn nhau một lúc rồi Nam Tiêu Tuyết mới mở miệng: "Tìm tôi?"

Giọng nói vốn dĩ thánh thót bị làn khói nhuộm thành một chút trầm khàn.

Linh hồn An Thường như một chiếc áo len bung sợi, bị giọng nói kia tác động kéo ra một đầu len, dẫn đến toàn thân rã rời.

Cô lấy lại bình tĩnh rồi mới trả lời: "Tôi hỏi chị một chuyện."

"Đứng ngoài cửa hỏi luôn?"

"Sao, không được hả?"

Nam Tiêu Tuyết khẽ nhướn một bên mày: "Hình như tôi, rất nổi tiếng đó."

Tới An Thường còn cảm thấy làm người nổi tiếng thật phiền, ở đâu làm gì cũng phải chú ý trước sau.

Cô chịu thua bước vào, nhưng khi Nam Tiêu Tuyết đóng cửa lại, cô liền hối hận.

Phòng khách sạn hay nhà nghỉ là nơi cực kỳ mập mờ, bởi vì chúng nó thường không liên quan đến cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, khiến cho những việc có thể xảy ra trong này cũng sẽ không quá mức khó lường hay hoang đường.

Tỷ như, giờ phút này cô đang đứng gần cửa lén xoắn ngón tay của mình, Nam Tiêu Tuyết đứng đối diện cô, không gian hẹp lại tạo điều kiện cho hương khí ưu nhã trên cơ thể nàng trở nên có tính công kích hơn.

Trong phòng không có bật đèn, chiếc giường, rương hành lý cũng tất cả những dấu vết về cuộc sống của Nam Tiêu Tuyết bị ẩn sâu vào trong một khoảng u ám, như vậy lại càng tốt.

Nhưng trong nhà vệ sinh lại có ánh đèn, cách cửa phòng cũng không xa lắm, tuy rằng cửa đã đóng lại, nhưng ánh đèn vẫn bất chấp trở ngại chui xuống khe cửa rồi lan ra bên ngoài, đủ độ sáng cho cô nhìn rõ nốt ruồi nhạt dưới mắt Nam Tiêu Tuyết, như này lại không tốt lắm.

Không khí như thế này, khiến cho An Thường đột nhiên nghĩ: nếu mình lại lần nữa hôn Nam Tiêu Tuyết thì sao nhỉ?

Dường như cũng không có vẻ quá sức tưởng tượng.

Một tiếng chim hót vang lên ngoài cửa sổ, bầu trời sau đó cũng sáng lên hai nấc.

Bình minh sắp đến.

Một tiếng động nho nhỏ ngoài ý muốn đã làm rối sợi dây cung vô hình bị kéo căng giữa hai người, cả hai giống như lấy lại hồn phách đồng thời giật mình lui về sau nửa bước, lại dường như không có.

Mẩu thuốc giữa ngón tay Nam Tiêu Tuyết rốt cuộc cũng tàn lụi, không thể lập tức ném đi, nên vẫn giữ tư thế cũ, đầu ngón tay lộ ra vô cùng kiều diễm.

Nàng cao hơn An Thường một chút, hơi cúi đầu: "Em muốn đứng ở cửa hỏi sao?"

Giọng điệu thương lượng: "Không vào hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt