Chương 21: Còn có thể bị hút mất hồn phách sao? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi chiều, trợ lý của Nam Tiêu Tuyết là Nghê Mạn tìm đến An Thường để thêm bạn Wechat với cô, nói một chút nữa sẽ gửi cho cô thông tin thời gian địa điểm tối nay tập hợp.

An Thường hơi buồn phiền, nếu cô không phải là người giữ lời hứa, thậm chí mua đồ ở Taobao cũng không trả hàng, thì cô thật sự rất muốn đổi ý không đi nữa.

Cô không muốn gặp Nam Tiêu Tuyết trong đêm.

Bóng đêm quá mức mập mờ, như nét mực dần loang ra trên mặt giấy Tuyên Thành, từng nét từng nét loang ra nhanh chóng, rất dễ đánh bại lý trí một người.

Nhưng mà cũng chỉ có thể ép mình bước đi.

Đây là lần đầu tiên An Thường nhìn thấy người ta quay phim.

Trước kia tuy từng sinh sống tại Bội Thành nhưng cuộc sống của bản thân cũng chỉ giới hạn trong khuôn viên của đại học Thanh Mỹ, hoặc là trong viện bảo tàng của Cố cung, là chiếc thuyền ngà voi thuần trắng, là tường đỏ rực cổ xưa, kéo dài vô tận.

Quay phim là một lĩnh vực quá hiện đại, luôn vận chuyển tốc độ cao, và còn thu hút rất nhiều sự chú ý, căn bản là luôn cách rất xa cuộc sống thường nhật của cô.

Địa điểm tập hợp trùng hợp lại là cây cầu đá cô và Nam Tiêu Tuyết lần đầu gặp nhau, ray trượt quay phim trải dài, đèn công suất lớn chiếu sáng một vùng, trông giống như ai đó đã mạnh bạo cắt một góc trời Ninh Hương đem đặt vào giữa lòng thành phố lớn.

Mọi người trong phim trường ai nấy đều vội vàng bận rộn, ở đây không có cái khái niệm "đi", hầu hết mọi người đều chạy chậm di chuyển xung quanh, người thì sắp đặt bối cảnh, người lo điều chỉnh ánh sáng, ai cần hóa trang thì cũng phải tranh thủ.

Có lần An Thường nghe Mao Duyệt nói, ở trong phim trường mỗi một phút một giây trôi qua đều là đang đốt tiền, thuê địa điểm, thuê nhân công, cho nên phải giành giật từng giây một. Bây giờ đứng đây nhìn hết thảy, cảm thấy cô bạn nói không sai.

Tình hình như vậy lại càng làm An Thường yên tâm hơn một chút, vì trong những câu chuyện liêu trai thư sinh bị yêu tinh mê hồn nhiếp phách đều là diễn ra ở nơi hoang dã không một bóng người, phát sinh ở nơi khái niệm thời gian trở nên rất mơ hồ.

An Thường cũng không biết những người chuyên nghiệp như Nam Tiêu Tuyết và Kha Hành có thể diễn thành như thế nào, nhưng cảnh tượng hiện đại mười phần trước mắt này khiến cho cô vững lòng tin tưởng tinh phách sẽ không có cách nào chui ra được.

Hiện tại cũng chưa thấy Nam Tiêu Tuyết và Kha Hành, nhưng Nghê Mạn lại có mặt, cầm một xấp kịch bản cùng với lịch trình đưa cho cô: "Cô cứ đọc trước đi, tổ quay phim bất kỳ lúc nào cũng sẽ tìm cô tư vấn về địa điểm thích hợp cho các cảnh quay."

Lại vội vàng chạy đi.

An Thường thắc mắc tại sao lại không gửi email cho đỡ tốn công, nhưng ngẫm lại thì có thể là in ra dễ đọc hơn, và cũng sợ kẻ xấu sẽ lén truyền kịch bản lên mạng.

Cô xem thử thời gian chính thức quay, khoảng tầm nửa tiếng nữa.

Chỉ chốc lát sau, người trong tổ đạo diễn bước đến phía cô: "An tiểu thư?"

"Gọi tôi An Thường là được rồi."

"Chào cô chào cô, tôi muốn hỏi một chút..."

Vấn đề đều là về hậu cảnh, thí dụ như là sắp đặt như vậy có phù hợp với bối cảnh được miêu tả hay không, có một vài cảnh quay đặc tả thì nên quay ở đâu mới tốt, thời tiết hiện tại cùng với ánh sáng tự nhiên sẽ thay đổi như thế nào, ...

Khách quan mà nói thì An Thường đúng là người thích hợp nhất cho vị trí này, vì cô là người gốc Ninh Hương, sinh ra và lớn lên ở đây, chưa kể bản thân còn là một nhà tu sử văn vật nữa, ánh mắt nhìn cảnh vật xung quanh cũng tỉ mỉ chi tiết hơn.

Đối phương sau khi hỏi xong cũng nói lời cảm ơn: "Làm phiền cô rồi."

An Thường: "Vậy giờ tôi về được chưa?"

Người nọ cười nói: "Xin lỗi cô, nhưng không được đâu, bởi vì trong quá trình quay phim bất kỳ lúc nào cũng sẽ có thay đổi về tràng cảnh, có thể có nhiều chi tiết cần tham khảo ý kiến của cô."

"Cô yên tâm đi, phòng làm việc của Nam Tiên trả lương cao lắm."

"A, ý tôi không phải như thế."

Cô chỉ là... có hơi không muốn gặp Nam Tiêu Tuyết thôi.

Người của tổ đạo diễn hỏi xong rồi thì tạm thời cô cũng không có gì cần làm, tất cả mọi người đang chạy qua chạy lại khắp nơi, cô đứng ở đâu cũng đều cảm thấy như đang cản đường người ta.

Thật vất vả mới tìm được một cái ghế xếp nhỏ trong góc, bèn dò hỏi thử vài người: "Tôi ngồi đây được không?"

Căn bản là không có ai rảnh để ý tới cô.

An Thường chỉ đành yên lặng ngồi xuống, núp ở một góc vắng người.

Cũng được, ít nhất cũng không có cản trở ai hết.

Cô ngồi mở ra bảng phân bố các cảnh quay để xem tối nay họ sẽ quay cảnh nào trong kịch bản. Là cảnh tiểu tử nghèo lần đầu tiên gặp tinh phách.

Bình sứ bị kẻ xấu trộm từ trong chùa ra, vốn là muốn thông qua trung gian bán cho người nước ngoài, trong lúc ngồi xe đi xuyên đêm thì chiếc bình này từ trên xe ngựa rơi xuống, cũng khá may mắn, nó lăn rơi vào bụi cỏ dày nên cũng không bị sứt mẻ gì.

Bình sứ núp trong bụi cỏ quan sát hai ngày, phát hiện có một tên tiểu tử nghèo, ít nói nhưng quật cường, không thích nói chuyện với người trong thôn.

Nhưng lại sẵn sàng cho con mèo lang thang trong thôn ăn.

Sẽ mang tấm chăn duy nhất cho em gái nhà bên.

Cũng sẽ ngồi trên đầu tường ngắm trời chiều, lẳng lặng không nói chuyện, khuôn mặt trầm ổn sạch sẽ.

Bình sứ trăm năm huyễn hóa thành tinh phách, quyết định đến câu dẫn tên tiểu tử này, làm cho người kia ôm mình về nhà.

Đọc tới đây thì có người lại tìm An Thường: "Nghe nói cô là nhà phục chế cổ vật hả, trước kia cũng đã từng làm việc trong Cố Cung phải không?"

An Thường buông mi.

Người kia cầm một chiếc bình sứ xanh ngọc: "Buổi quay phim hôm nay sẽ có cảnh quay đặc tả bình sứ này, chúng tôi có thể nhờ cô cho lời khuyên nên đặt ánh sáng như thế nào không?"

Đề nghị này đối với An Thường cũng không khó khăn gì.

Trước kia còn làm việc ở Cố Cung, những cổ vật đã được phục chế tốt sẽ được đem trưng bày trong tủ kính, thường thì sẽ tốn rất nhiều thời gian căn chỉnh góc độ và độ sáng của ánh đèn. Những nhà phục chế là người ngày đêm ôm ấp vuốt ve các cổ vật này, cho nên họ luôn là người hiểu rõ nhất làm thế nào để khoe ra được từng họa tiết tinh xảo nhất của cổ vật.

Người nọ nghe xong cảm ơn rối rít rời đi.

Từ bây giờ tới lúc chính thức quay cũng còn một chút thời gian, An Thường lại không quá nghiện điện thoại, nên cứ thế cầm kịch bản đọc tiếp. Vốn dĩ cô cũng không quá hứng thú với nó, nhưng dần dà càng đọc càng bị cuốn vào diễn biến của câu chuyện.

Theo như lẽ thường thì Kha Hành mới chính là người nên diễn tinh phách câu nhân yêu nghiệt kia, còn Nam Tiêu Tuyết thanh lãnh lại hợp với vai tiểu tử nghèo ít nói hơn. Nhưng mà đôi khi hoán đổi một chút cũng mang đến cho nhân sinh cuộc sống một loại chờ mong khấp khởi.

Bỗng dưng nghe được một hồi xôn xao sôi động, An Thường vốn tưởng là Nam Tiêu Tuyết đến, nhưng lại nghe nơi đó đều là tiếng chào hỏi: "Đạo diễn Điền."

"Chào đạo diễn Điền."

Một người phụ nữ tròn tròn thấp thấp đi đến, mặc kiểu áo Trung Hoa có nút cài, nhìn qua cũng không quá bắt mắt, nhưng lại có một loại khí tràng uy nghiêm.

An Thường nhớ tới cái tên Mao Duyệt từng nói với cô – đạo diễn Điền Vân Hân.

Cô không biết người này, bèn lấy di động ra lên mạng tìm kiếm thử, sau đó mới biết những bộ kịch múa cực kỳ nổi tiếng của Nam Tiêu Tuyết ngày trước đều có sự tham gia của Điền Vân Hân.

Điền Vân Hân là đạo diễn chịu trách nhiệm chính, ngoài ra vẫn còn một vị biên đạo phụ trách các động tác tư thế múa.

An Thường lướt sơ qua thông tin của Điền Vân Hân trên điện thoại, nghĩ thầm cũng chỉ có người tài hoa xuất chúng như vậy, tính cách đủ quyết đoán, có tiếng nói, có kinh nghiệm, mới dám làm những việc khác thường, an bài nhân vật không tưởng như vậy cho Nam Tiêu Tuyết và Kha Hành.

Cô không nhịn được liếc nhìn thân ảnh của Điền Vân Hân, nhìn người kia chỉ huy điều hành, phê bình chỉ trích.

Trong lòng không hiểu sao lại có chút buồn lòng.

Cô ngồi đây nhìn thấy được những người vốn có thiên phú, lại còn kiên trì quyết tâm.

Điền Vân Hân là như thế, Nam Tiêu Tuyết cũng như vậy.

"Tuyết tỷ."

"Hành tỷ."

Thời gian chính thức quay cận kề, Nam Tiêu Tuyết và Kha Hành lần lượt đi đến phim trường, cả hai cách nhau một khoảng cách cố định, cũng không có thân thiện chào hỏi đối phương.

Trạng thái hiện tại cũng rất khác biệt so với lúc Kha Hành mới ra mắt, khi đó cô ấy đối mặt với Nam Tiêu Tuyết rất ân cần nhiệt tình.

Thương Kỳ hạ giọng thì thầm: "Em cũng đừng để tâm, nhìn những chuyện này cũng đủ hiểu, dã tâm của người ta lớn lắm."

Nam Tiêu Tuyết nghe thế chỉ hơi nheo mắt.

Nàng cũng không quá để ý mấy thứ gọi là bối phận này nọ, cần gì phải phô trương hình thức, người khác không chủ động chào hỏi nàng nàng lại còn mừng, dành thời gian và sức lực để suy nghĩ xem làm sao để biểu diễn thật hoàn hảo mới là quan trọng nhất.

Ánh mắt Nam Tiêu Tuyết quét một vòng phim trường.

Vẫn là đạo diễn đó, đoàn đội đó, làm cho mình an tâm.

Nhưng mà, hôm nay lại có thêm một gương mặt xa lạ ngồi rúc trong góc.

Nói vậy chứ cũng không thể xem là lạ được, vì cô nương này từng hôn nàng, cũng từng cắn môi nàng một lần rồi.

Người kia lẳng lặng ngồi đó, lộ ra hai cánh tay trắng như tuyết, khuôn mặt thanh tú hiện ra vẻ xa cách, cặp mắt ngơ ngẩn nhìn về phía phim trường.

Cũng không biết tâm hồn đang trôi dạt tới đâu nữa.

Một người quá yên tĩnh quá trầm mặc, đến mức thời gian không gian xoay quanh người đó cũng vô thức chậm lại, hóa thành ngọn gió không buồn lưu động, trông không hề hòa hợp với phần còn lại của nơi đây.

Thương Kỳ hỏi: "Em đang nhìn gì vậy?"

"Chị cảm thấy người đó như thế nào?"

"Ai?"

Nam Tiêu Tuyết giơ tay chỉ ra góc xa xa kia: "Là em ấy."

"An Thường hả?" Thương Kỳ nói: "Thì chỉ là một người thường thôi, sao vậy?"

"Không có gì." Nam Tiêu Tuyết vờ như mình chỉ thuận miệng tán dóc thôi: "Em cũng cảm thấy như vậy."

Chỉ là một cô nương bình thường ở vùng sông nước, là kiểu người nếu lẫn trong đám đông thì Thương Kỳ cũng sẽ không chú ý đến.

Nam Tiêu Tuyết nghĩ: mình lợi dụng người ta giúp mình nhập vai là đủ rồi, hiện tại cũng xem như là tìm được cảm giác về nhân vật rồi, còn để ý người ta như vậy làm gì?

Đúng là làm chuyện không cần thiết.

Tuy nghĩ như thế nhưng ánh mắt nàng vẫn vương lại trên người An Thường, không thể dời đi.

Nàng đã từng diễn qua rất nhiều vở kịch, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên đụng trúng một nhân vật khiến nàng không thể nắm chắc được, mà An Thường ngồi trầm tĩnh ở giữa những thân ảnh vội vàng ngược xuôi, lại khiến mình an tâm rất nhiều.

Giống như là giữa trời đất bao la này chuyện gì cũng là chuyện nhỏ, tất cả đều có thể từ từ chậm rãi trôi qua.

Có lẽ nàng nhìn người ta quá mức chăm chú, khiến cho An Thường chợt phục hồi tinh thần, xoay đầu nhìn lại phía nàng. Nam Tiêu Tuyết bất ngờ chạm phải ánh mắt của cô, hai người xuyên qua đám người ngược xuôi nhìn vào mắt nhau.

Gương mặt lạnh băng nhanh chóng dời mắt.

An Thường: ...

Cái gì chứ?! Không phải là nàng nhìn mình trước sao?! Vậy mà lại trưng vẻ mặt ghét bỏ sợ mình chạy đến tìm nàng thổ lộ tình cảm là sao chứ?!

An Thường cũng chả rảnh đi tìm nàng trò chuyện đâu.

Lúc này có người dẫn Điền Vân Hân đi về phía An Thường: "Đây là cố vấn đặc biệt của chúng ta tại Ninh Hương, An Thường tiểu thư."

Xã hội hiện đại thường thích dùng những danh từ hoa mỹ làm danh hiệu cho một người, ngày trước An Thường ở Bội Thành vài năm mới quen được với kiểu màu mè này.

Điền Vân Hân: "Chào An tiểu thư, cô cứ ngồi đi, không cần đứng lên đâu."

"Chào đạo diễn Điền, cô gọi tôi An Thường là được rồi."

"Được, An Thường, nghe nói cô là nhà phục chế văn vật hả?"

"Vâng."

"Vậy phiền cô tranh thủ trước khi chính thức quay phim tâm sự với Tiêu Tuyết một chút, mô tả một món đồ cổ nên có trạng thái gì mới chuẩn xác nhất."

Cô ấy gọi Nam Tiêu Tuyết đến lặp lại cùng một nội dung, sau đó để hai người ở lại vội vàng đi.

Trong khoảnh khắc, nơi góc nhỏ này chỉ còn lại hai người An Thường và Nam Tiêu Tuyết, giống như một thế giới nhỏ độc lập tách ra khỏi một mảnh bối cảnh vội vàng náo nhiệt.

Nam Tiêu Tuyết vẫn giữ vẻ mặt kiêu căng như cũ, từ trên nhìn xuống đánh giá An Thường.

An Thường cũng không thích bị người khác nhìn như vậy, ánh mắt kiểu gì đấy, tốt nhất là đừng soi đỉnh đầu cô đến mức hói đó.

Cô chợt đứng lên, rất đột ngột, làm Nam Tiêu Tuyết giật mình vô thức lui về sau.

Có người bê một tấm phông nền vội vàng đi qua, bị che khuất tầm nhìn nên suýt chút nữa là đụng vào Nam Tiêu Tuyết. An Thường nắm cổ tay nàng kéo nàng về phía mình nửa bước.

Thơm quá, đây là phản ứng đầu tiên của An Thường.

Phản ứng tiếp theo là nhanh chóng buông tay ra, không thôi người ta còn tưởng mình có ý đồ kiếm cớ chạm vào người ta nữa.

Sau khi gặp lại Nam Tiêu Tuyết kéo cô một lần, hôm nay cô kéo nàng lại một lần, hai bên đều giúp đỡ đối phương, xem như cô và nàng hòa nhau.

Bàn tay vừa buông ra, cảm giác lành lành ẩm ướt vẫn còn vương trên đầu ngón tay. An Thường làm việc ở Cố Cung, đã chạm qua rất nhiều loại đồ sứ tốt nhất, nhưng không có bất kỳ món đồ nào có thể so được với da thịt của Nam Tiêu Tuyết, như là một khối ngọc nhẵn mịn.

Băng cơ ngọc cốt, thế nhân làm gì có khả năng rèn đúc ra được, chỉ có thể dựa vào tuế nguyệt thiên thành mà thôi. (1)

Âm thanh xung quanh ồn ào, người đi kẻ lại vội vàng, lại càng khiến cho hình ảnh hai người đứng yên lặng nơi đây trở nên nổi bật hơn nữa.

An Thường nghĩ thầm, thôi thì mình cũng ăn lương của người ta, cũng nên nghe lời Điền Vân Hân làm cho xong nhiệm vụ.

Nhưng mà...

"Chị cũng không cần tôi giải thích thêm gì nữa đúng không." Nói tới chuyện này An Thường tự nhiên cũng hơi tức giận. "Cảm giác nhân vật chị cũng đã tìm được rồi còn gì."

"Ừm."

Ừm???

Không buồn giải thích, không hề áy náy.

Ánh mắt ngay thẳng, đúng lý hợp tình.

An Thường cũng không muốn nói nữa, cùng Nam Tiêu Tuyết thi nhau trầm mặc.

Điền Vân Hân thong thả bước đến: "Chuẩn bị quay."

Lại nhìn hai người: "Hai người không cần mở miệng trò chuyện hả? Chỉ cần dùng sóng điện não là đủ rồi sao? Ăn ý tới vậy luôn?"

An Thường và Nam Tiêu Tuyết đồng thời nghĩ thầm: ăn ý cái đách!

"Đạo diễn Điền~."

Giọng nói Kha Hành mềm nhẹ, khi nói có thói quen kéo dài âm cuối, giống như một cái móc câu nhỏ nhẹ nhàng rung động.

An Thường vừa ngước mắt lên thì lập tức sững sờ.

Mái tóc đen dài của Kha Hành lúc mới gặp đã bị cắt bỏ, biến thành một tên tiểu tử vùng quê, đuôi tóc ngắn đâm loạn xạ ngang cổ cô, nhìn chẳng khác gì một con nhím.

Lớp trang điểm trên mặt đều bị tẩy đi hết, vẻ quyến rũ trên gương mặt cũng vì thế mà giảm đi, bớt đi một chút sắc bén, lộ ra chút hoang dã và bướng bỉnh. Cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi cũ kỹ bị giặt đến bạc màu và quần vải thô, biến hóa một cái khiến cho người ta cảm giác như chớp mắt đã lạc vào trong câu chuyện.

Điền Vân Hân thật sự rất tài ba trong mảng tạo hình nhân vật.

Kha Hành cười hỏi: "Chuẩn bị quay phim hả?"

"Đi nào, chuẩn bị quay."

Nam Tiêu Tuyết đi theo hai người, bóng lưng nàng lả lướt.

Dường như nàng luôn có ma lực thần kỳ như vậy, không cần biết ở nơi đó có bao nhiêu người, thậm chí là bao nhiêu người xinh đẹp, chỉ cần nàng tồn tại, thì sẽ khiến cho người khác kìm lòng không đặng nhìn về phía nàng.

An Thường cũng là một người như vậy.

Nam Tiêu Tuyết đến sớm hai ngày là vì muốn tìm đúng trạng thái để vào vai, hiện tại tư thái dáng vẻ của nàng đều rất khác so với lúc mới gặp lại An Thường. Lúc bước đi vòng eo nhẹ nhàng dao động, biên độ rất nhỏ mà khắc chế, dường như lơ đãng buông ra một tia quyến rũ giữa tổng thể lạnh lùng trong trẻo.

Như có như không, thế nhưng lại câu nhân đến tận cùng.

Dáng vóc thần thái của Nam Tiêu Tuyết rất phù hợp với thẩm mỹ đời Tống, chính xác hơn là, phù hợp với chiếc bình sứ xanh ngọc An Thường tu sửa, giữa sự thanh lãnh đoan trang chứa một ti mị cốt trời cho.

An Thường nhìn chằm chằm theo bóng lưng của Nam Tiêu Tuyết, nhìn không chớp mắt, nghĩ bụng may mà Nam Tiêu Tuyết không mọc mắt ở sau gáy, nên cô cũng không sợ bị bắt tại trận.

Nhưng mà xui rủi thế nào Nam Tiêu Tuyết ngoái đầu nhìn lại.

An Thường thoáng giật mình.

Đây là lần thứ hai trong đêm nay ánh mắt của hai người gặp nhau.

An Thường vốn định nhanh chóng nhìn qua chỗ khác, nhưng Nam Tiêu Tuyết lại vô cùng bình tĩnh nhìn cô.

Giống như sống lại những thời khắc cô không phân biệt được Nam Tiêu Tuyết là thật hay ảo kia, con ngươi đen thẳm không cảm xúc nhưng lại ẩn hiện một chút quyến luyến, như hồ sâu âm u tĩnh lặng lại nâng niu lưu luyến một cánh hoa đào.

An Thường không chớp mắt, cứ thế mà đối mắt với nàng.

Cách đám người vội vàng. Cách bóng đêm dày đặc. Cách thời gian lẳng lặng trôi qua ở Ninh Hương.

Tâm tư như một lớp sơn tường cũ kỹ, lần lượt rơi xuống bên chân người.

Nam Tiêu Tuyết quay đầu lại đi tiếp.

Một ánh mắt này trong nội tâm An Thường trải dài tới vô tận, có lẽ trong thực tế chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, thậm chí không đủ dài đến mức người khác có thể phát hiện được cử động của Nam Tiêu Tuyết, kể cả Điền Vân Hân đi bên cạnh nàng cũng thế.

Cho đến khi gương mặt Nam Tiêu Tuyết lại hóa thành bóng lưng như cũ, như mặt hồ chợt gợn sóng rồi dần dần lắng xuống.

Dường như chưa từng có gì xảy ra cả.

***

Điền Vân Hân ngồi trước màn hình giám thị, tuy xuất thân từ trường điện ảnh, nhưng cô nhanh chóng phát hiện ra mình thích hợp với lĩnh vực kịch múa hơn. Cô cũng không còn là người mới gia nhập vào lĩnh vực này, nhưng mà quay kịch múa ngoại cảnh cũng được coi như là một thử thách mới với cô.

Cũng may là có sự tham gia của Nam Tiêu Tuyết và Kha Hành, hai vị diễn viên múa tài năng này cũng làm cho cô an tâm hơn một chút.

"Chuẩn bị, bắt đầu!"'

Kha Hành vào vai tiểu tử nghèo đi ngang qua bờ sông, lờ mờ trông thấy một vị giai nhân vận sườn xám xanh ngọc đứng ở đầu cầu.

Chợt giật mình: dù là nhìn không rõ ngũ quan, nhưng vẫn thấy ý vị phong nhã cũng với dáng người lả lướt kia ở trong đêm tràn ra. Một nơi thâm sơn cùng cốc như chỗ này, làm sao lại có một người đặc biệt đến vậy?

Cô sinh nghi, nên dừng lại không bước tiếp.

Kịch múa và điện ảnh khác nhau ở chỗ, kịch múa không có bất kì lời thoại nào, tất cả tâm tư đều dựa vào những điệu múa thể hiện cho người xem cảm nhận.

Nam Tiêu Tuyết đóng vai tinh phách đang muốn câu dẫn tên thư sinh này, đáng lẽ nên nghênh đón, hoặc là cười quyến rũ mộ cái. Nhưng nàng không làm thế, thay vào đó xử lý rất khắc chế, chỉ lặng yên đứng ở đầu cầu đón nhận lấy ánh mắt của tiểu tử nghèo.

Nàng đơn giản chỉ là tồn tại ở nơi đó, giống như hạt mưa liên miên, như dòng sông mộc mạc.

Động tác múa xoay người một cái, nhẹ nhàng thong thả lướt đi hai bước, không phải hướng về phía người kia, mà là kéo ra khoảng cách giữa hai người.

Nàng biết mình đang hút trọn ánh mắt của tiểu tử nghèo, như sợi tơ nhện triền miên quấn lấy tấm lưng nàng, nàng đưa lưng về phía "hắn" làm một động tác múa tay, động tác uyển chuyển câu người, giống như có một màng tơ nhện từ cổ tay chạy lên những đầu ngón tay tinh tế, không thể rũ bỏ.

Đến tận lúc này, môi nàng mới tạo ra một độ cong vi diệu.

Tuy trong lòng nàng có lo lắng có sợ hãi nhưng vẫn phải thực hiện, bởi vì độ tương phản giữa cảm xúc và hành động rất lớn, nên lại càng đặc biệt câu hồn.

Điền Vân Hân ngồi sau màn hình theo dõi, hai tay siết chặt đầu gối của mình.

An Thường đứng rất xa, nhìn Nam Tiêu Tuyết và Kha Hành trong màn hình. Nói đúng hơn là, trong mắt cô lúc này Kha Hành cũng đã biến thành hậu cảnh, như cầu đá, như mưa bụi, như dòng sông; hiện tại đáy mắt cô chỉ còn mỗi hình ảnh Nam Tiêu Tuyết.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy Nam Tiêu Tuyết cũng là như thế này, khi đó Nam Tiêu Tuyết nhìn vào ánh mắt tò mò của cô, là cũng mang tâm tư "nhất quyết phải làm" như vậy sao?

Tất cả cũng không giống như An Thường vốn nghĩ, hết thảy ray trượt, máy quay phim, đèn công suất lớn, phim trường phút chốc đều không còn là trở ngại. Cô vậy mà vẫn bị Nam Tiêu Tuyết cuốn vào vở kịch.

Nếu quay ngược thời gian trở về khi ấy, An Thường tự hỏi, nếu biết trước nguyên nhân sau những hành động của Nam Tiêu Tuyết, biết rõ nàng lợi dụng mình rồi trở mặt, cô còn có thể bị nàng hút mất hồn phách hay không?

Đáp án dĩ nhiên là: chắc chắn.

Hoàn toàn có thể.

An Thường vẫn muốn hôn Nam Tiêu Tuyết, vẫn muốn cắn môi nàng một lần nữa.

---

(1) 冰肌玉骨 = băng cơ ngọc cốt: diễn tả một người con gái đẹp có da thịt mịn màng không tỳ vết.

岁月天成 = tuế nguyệt thiên thành: ý chỉ một việc gì đó tự nhiên do trời đất tạo ra.

---

Mình cũng hơi phân vân trong lúc quay phim nên kêu vai diễn của Kha Hành là "cô" hay "anh", nhưng mà tác giả dùng "nàng" nên mình sẽ tôn trọng tác giả. Mấy đoạn tả kiểu múa cách múa nó rất là nhiều chữ hoa mỹ, mình cố gắng hết sức, nếu có gì không tốt các bạn góp ý cho mình nha. Cảm ơn và chúc các bạn buổi tối vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt