CHƯƠNG 51. ĐỤNG ĐỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng xuyên qua tấm rèm mỏng bay phấp phới trước khung cửa sổ rộng, tạo thành tia nắng chiếu lên khuôn mặt uy nghiêm và quyền lực của Đức Vua Hoàng tộc Sawetawarit. Ông đang tập trung hoàn toàn vào đống tài liệu trên bàn viết thì cô con gái út của ông đến gặp ông.

"Thì ra Phụ Vương ở đây, Anil đã tìm Người rất lâu đó ạ"

Công chúa Anilaphat hành lễ cúi chào cha mình bằng một cử chỉ trang nghiêm như thường lệ. Đôi mắt đen láy của cô giờ đây đã tỏa ra ánh sáng lấp lánh khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô trông kiên định hơn bao giờ hết.

"Con cứ nói vậy thôi." Đức Vua mỉm cười nói. "Con biết rất rõ còn gì, nếu con không thể tìm thấy ta trong Vườn Ngự Uyển, thì ta chỉ có thể ở đây mà thôi."

Công chúa Anilaphat mỉm cười đáp lại trước khi ngồi lên chiếc ghế dành cho khách khi cha cô đưa tay ra hiệu cho cô ngồi xuống, sau đó ông cũng bước tới và ngồi bên cạnh cô con gái yêu quý của mình.

Đức Vua giơ tay ra hiệu gọi lính thị vệ của mình.

"Tham kiến Bệ hạ..." Một trong những thị vệ đứng canh gác trong phòng đọc sách hoàng gia vội vàng bước tới, quỳ xuống bên cạnh đầu gối của Đức Vua.

"Mang cho ta một ấm trà mới được không?"

"Tuân lệnh, thưa Bệ hạ."

Người thị vệ nhận lệnh của Đức Vua rồi vội vàng bước ra ngoài. Nhà vua nhìn cho đến khi chắc chắn rằng lính thị vệ đã rời khỏi phòng đọc sách hoàng gia rồi mới lên tiếng.

"Anil có việc gì muốn nói với cha à?"

"Sao Phụ Vương biết con có việc muốn nói ạ?"

"Con đã đến đây gặp ta nhiều lần rồi... Nhưng, hôm nay đến mức phải dùng từ tìm kiếm ta. Thì có vẻ như phải có điều gì đó quan trọng muốn nói."

"Con quả thật có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với Phụ Vương ạ."

"Vậy hãy nói xem... Con đang lo lắng điều gì vậy, Anil?"

Lúc này, lưng của Công chúa Anilaphat đột nhiên thẳng lên một cách căng thẳng. Đôi mắt sắc bén của cô dán chặt vào mắt cha mình rất lâu.

"Con đến để xin phép Người, thưa Phụ Vương"

"Con muốn xin phép điều gì?" Thanh âm của Đức Vua lúc này vang lên nghe rất ngọt ngào và nhẹ nhàng.
.
.
.

" Con muốn sống độc thân..."

"..."

"...suốt đời, thưa Phụ Vương"

Khi câu nói của Công chúa Anilaphat kết thúc, mọi âm thanh bỗng im bặt. Bầu không khí xung quanh dường như đứng yên và ngưng động. Vẻ mặt Đức Vua đang đong đầy sự yêu thương dành cho con gái mình bỗng trở nên nghiêm trọng rõ rệt.

"...Ý con là gì? Ta không hiểu gì cả."

"Ý Anil là, con sẽ không kết hôn, thưa Phụ Vương"

"Anil, con phải nhớ là, dù làm bất kỳ việc gì, con cũng phải suy nghĩ kỹ. Con có lý do gì để đưa ra quyết định này không?" Đức Vua nhướng mày.

"Con chỉ có một lý do, thưa Phụ Vương..."

"Mau nói cho ta biết lý do của con là gì."

"Lý do là vì con đã yêu một người mà con không thể kết hôn với người đó..."

"..."

"Vì vậy, con mong muốn được ở bên cạnh người con yêu đến lúc về già mà không cần tổ chức lễ cưới, thưa Phụ Vương."

Đôi mắt của Đức Vua mở to đầy kinh ngạc. Ông ấy gõ nhẹ ngón trỏ của mình lên bàn và trầm ngâm hồi lâu.

Sau một thời gian trôi qua, khi lính thị vệ mang ấm trà đặt lên bàn, Đức Vua liền lên tiếng.

"Hãy gọi Đại Hoàng tử đến đây cho ta"

"Vâng, thưa Bệ hạ."

Lính thị vệ vừa rời khỏi phòng, cuộc trò chuyện giữa cha và con gái lại bắt đầu

"Người con yêu là ai?"

Công chúa Anilaphat không trả lời ngay câu hỏi mà chỉ mím chặt môi. Hai tay cô siết chặt vào nhau, mồ hôi rịn ra ướt đẫm lòng bàn tay

"Trả lời ta đi, Anil."

Công chúa Anilaphat thừa nhận rằng cô chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của cha mình nghiêm nghị đến như vậy trước đó.

"Tiểu thư Pilantita, thưa Phụ Vương."

"..."

Nghe vậy, Đức Vua sửng sốt không nói nên lời; ông cau mày, miệng run run, trong mắt hiện lên vẻ bàng hoàng không thể che giấu.

"Sao có thể chứ, Khun Pin cũng là con gái giống như con mà, Anil." Đức Vua nói ra lời này, ông sửng sốt hồi lâu. "Dù có nhìn thế nào đi nữa, ta cũng không thấy lối thoát nào trong chuyện này cả."

"Bởi vì không có con đường nào để đi, cho nên nhi thần chỉ xin phép Phụ Vương, cho phép con gái dừng lại ở điểm này."

"Tại thời điểm này con sẽ sống độc thân đến hết đời, thưa Phụ Vương."

Công chúa Anilaphat nói và nhìn thẳng vào mắt cha mình mà không hề dao động.

"Anil, con có chắc là tình cảm giữa con và Khun Pin là tình yêu lãng mạn không?"

"Con chắc chắn, thưa Phụ Vương."

"Vậy tại sao Khun Pin lại chấp nhận đính hôn với Khun Kua?"

"Bởi vì Khun Pin không muốn con từ bỏ thân phận hoàng gia của mình ạ."

"Thật ra, chuyện này rốt cuộc là thế nào chứ..."

Đức Vua thậm chí còn đưa mặt đến thật gần để nhìn kỹ biểu cảm của con gái mình với một ánh nhìn tha thiết xen lẫn hoang mang.

"Con đã thông báo với Mẫu hậu rằng nếu Mẹ không cho phép con làm vợ của Khun Pin, con sẽ từ bỏ địa vị hoàng gia của mình và mang Khun Pin bỏ trốn đến một nơi khác cùng nhau, thưa Phụ Vương"

"Ngay cả Mẹ con cũng biết chuyện này rồi à?" Vẻ mặt của Đức Vua rất bối rối. "Có lẽ chỉ có ta là người phát hiện ra chuyện này muộn hơn bất kỳ ai khác, phải không."

"Nhị hoàng huynh không biết về việc này ạ."

Công chúa Anilaphat ngước mắt lên nhìn vào mắt cha cô cầu xin.

"Thực ra, Phụ Vương không phải là người cuối cùng biết ạ."

"Con còn có can đảm để làm bộ mặt này với ta sao?" Đức Vua vừa nói vừa nâng chén trà uống một ngụm với thái độ rất lưng chừng...

Vừa rất nghiêm trọng.

Cũng vừa dịu đi phần nào vì ông ấy không cần phải đích thân kể lại chuyện này cho vợ hay con trai nữa.

"Sau này con sẽ không thay đổi ý định chứ? Nếu lỡ như cuối cùng con tìm được một người đàn ông nào đó mà con sẽ thích thì sao."

"Con đã yêu Khun Pin từ khi con mười bốn tuổi và sẽ vẫn yêu cô ấy đến hết cuộc đời. Con không thể nào thay đổi ý định được, thưa Phụ Vương."

Đôi mắt của Công chúa Anilaphat lấp lánh khi cô nói về Tiểu thư Pilantita theo cách mà Đức Vua chưa từng thấy trước đây.

"Mẹ con đã nói gì với con?"

Vẻ mặt của Đức Vua đã thoải mái hơn nhiều khi ông nói câu này.

"Mẫu hậu nói điều con muốn không phù hợp với con."

"Vậy con đã trả lời bà ấy thế nào?"

"Con trả lời rằng gặp được người con yêu không hề dễ dàng. Vì vậy, nếu mẹ có thể tìm được một người đàn ông mà khiến con thật sự yêu và có đẳng cấp ngang bằng hoặc hơn con, lúc đó con mới có thể hoàn toàn quên Khun Pin trong lòng."

Lúc này, Đức Vua đặt một chiếc cốc sứ nhỏ lên khay trà với thái độ khiến người ta rất khó suy đoán được suy nghĩ của mình.

"Câu trả lời như vậy...dường như mới chính là con."

"Con chỉ nói sự thật thôi ạ, dù tốt hay xấu, con chắc chắn sẽ không kết hôn với người mà con không thích, thưa cha."

"Tại sao con không đến đàm phán như thế này với ta trước khi Khun Kua và Khun Pin đính hôn?"

Đức Vua nhướng mày tỏ vẻ bối rối.

"Thời điểm đàm phán với Phụ Vương rất quan trọng. Con phải thật cẩn trọng và cân nhắc kỹ lưỡng trước sau, thưa Phụ Vương. Nếu lúc đó con nhất quyết xin phép thì con sẽ bị coi là người cứng đầu, vô lý và sẽ phản bội cả dì Pad và Khun Kua. Tuy nhiên, nếu con đợi những tính xấu của Khun Kua bộc lộ trước, thì lời cầu xin của con sẽ có lý do và sức nặng hơn, thưa Phụ Vương."

Công chúa Anilaphat nói với nụ cười nhẹ trên môi.

"Ngay cả nếu là bây giờ, nếu ta không cho phép thì sao? Con sẽ làm gì?"

"..."

"Ta có quyền cấm những suy nghĩ và hành động của con lúc này không?"

Công chúa Anilaphat ngẩng khuôn mặt xinh đẹp kiêu ngạo trước khi giọng nói trong trẻo vang lên,...
.
.

"Vì cuộc sống của chúng con vốn đã giống như bị giam trong một nhà tù không có song sắt. Khi mọi chuyện đã đến nước này, con sẽ không cho phép ai bắt chúng con phải ở lại trong nhà tù này nữa"

"Vậy thì ta chỉ có thể hy vọng rằng ta không phải vào vai người quản giáo trong mắt của con."

Đôi mắt của Đức Vua dường như trở nên u ám như đóm lửa chập chờn trên đầu ngọn nến trước gió, tưởng như sắp tắt.

"Đối với con, cha không phải là người quản giáo..."

"..."

"Tuy nhiên, cha giống như một Thẩm phán Tòa án tối cao, Người quyết định liệu cuộc đời con sẽ đi theo hướng nào, xấu hay tốt."

"..."

"Điều đó phụ thuộc vào việc cha sẽ quyết định như thế nào vào lúc này."

"Điều gì là tốt..." Đức Vua nâng tách trà uống thêm một ngụm nữa. "Còn điều gì là xấu..."

"..."

"Bởi vì con là một đứa trẻ luôn tự cho mình là trung tâm..."

"..."

"Nếu ta quyết định theo hướng mà con mong muốn, con sẽ cân nhắc hướng đi tốt, phải không?"

Đức Vua rót trà cho cô con gái nhỏ của mình một cách vô cùng nhẹ nhàng. "Nhưng nếu không như ý muốn thì coi như ta đã dẫn con đi theo chiều hướng xấu"

"Phụ Vương thật sáng suốt."

"Vì ta hiểu quá rõ con gái của ta"

"..."

"Tuy nhiên, ngay cả khi có tìm kiếm khắp thế giới... ta cũng chưa từng gặp người nào làm ta hài lòng về mọi thứ."

"..."

"Con có đặc quyền gì để thuyết phục ta cho phép mọi việc diễn ra theo mong muốn của con không?"

"Con có đặc quyền là con gái của cha..."

Công chúa Anilaphat đưa khuôn mặt xinh đẹp lại gần nhìn cha mình, "Bởi vì thực tế, cuộc sống của con... phụ thuộc vào quyết định của Phụ Vương"

"Ý con là gì?" Đức Vua nhíu mày.

"Điều đó có nghĩa là con có thể tự mình biến mất khỏi mắt cha"

"..."

"Tuy nhiên, con là con gái của cha. Vì vậy, nếu con định làm bất cứ điều gì, con muốn xin phép cha trước."

"Có vẻ như con đang đe dọa ta đấy." Giọng nói của Đức Vua trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều.

"Không, thưa Phụ Vương... con chỉ muốn cho cha biết suy nghĩ của con thôi."

Công chúa Anilaphat vừa nói vừa cúi mình xin
sự tha thứ từ cha cô.

"Tình yêu... dành cho người con yêu. Đó có phải là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của con không?"

"Có lẽ là đúng..." Công chúa Anilaphat siết chặt hai tay vào nhau. "Và cũng có lẽ là không, thưa Phụ Vương..."

"..."

"Con chỉ là đang sống thật với cảm xúc của bản thân mình."

"..."

"Nếu người yêu là quan trọng nhất thì có lẽ con đã chọn đưa Khun Pin trốn sang Anh sống cùng cô ấy. Tuy nhiên, con cũng rất yêu gia đình mình: Người cha mà con yêu quý nhất, Người mẹ mà con không bao giờ muốn rời xa, Người Đại hoàng huynh mà con yêu quý và kính trọng, còn có Nhị hoàng huynh là anh trai và cũng là bạn thân của con"

"..."

"Bởi vì con yêu thương và gắn bó với mọi người nên đến tận ngày hôm nay con mới dám đến để xin phép và thương lượng với Phụ Vương."

"..."

"Con không yêu cầu tổ chức đám cưới để làm cha phải khó xử, con chỉ ước mình được thành đôi với Khun Pin, sống lặng lẽ ở Cung điện Pine cho đến khi về già. Chúng con sẽ không khoe khoang để khiến mọi chuyện trở nên xấu xí. Chỉ nhìn bề ngoài của sự thật thôi, rằng chúng con như những phụ nữ không có bạn đời, dọn về sống cùng nhau như là bạn bè. Đó là tất cả những gì con muốn, Phụ Vương có cho phép con không ạ?"

"Nhưng mà, ta vẫn lo lắng cho con..." Đức Vua nói rồi thở dài một cách suy tư, "Khi con già đi, ai sẽ chăm sóc con vì con không có con trai hay con gái để nối dõi tông đường?"

"Nếu con có nhiều tiền...thì con không cần con cháu phụng dưỡng chăm sóc con đâu ạ."

"Lý do gì?" Đức Vua nhướng mày ngạc nhiên.

"Bởi vì chỉ khi con có nhiều tiền để tiêu thì con mới thuê được người chăm sóc chúng con lúc về già ạ."

"Thật là có đầu óc Chủ nghĩa tư bản mãnh liệt..." Đức Vua nói mà không thể nhịn được cười. "Ta sẽ không tranh cãi về điều đó."

Trong khi cuộc trò chuyện diễn ra, Hoàng tử Anantawut lặng lẽ bước vào phòng đọc sách, nhưng Đức Vua có thể nhìn thấy con trai cả của mình từ khóe mắt.

"Hoàng tử Anan, con vào đi." Ông ra hiệu cho cậu con trai lớn ngồi xuống bên cạnh cô con gái út vô cùng bướng bỉnh của mình.

"Con có biết em gái của con to gan như thế nào không?"

"Con biết, thưa Phụ Vương."

"Vậy mà con không nghĩ tới việc khuyên can con bé à?!"

Như thể giọng nói của Đức Vua nói chuyện với con gái và con trai mình đã hoàn toàn khác nhau.

"Em gái con đến để yêu cầu ta ngừng tìm bạn đời cho nó đấy."

"Không ai ngăn cản Anil được, thưa cha," Đại Hoàng tử kính cẩn nói và cúi đầu với Đức Vua

"Nhưng thực ra, cha cũng không có ý định mai mối cho Anil, phải không ạ, thưa Phụ Vương?"

"Đừng giả vờ như con biết rõ hơn ta!"

Bộ ria mép của Đức Vua có vẻ hơi giật nhưng Đại Hoàng tử vẫn tiếp tục nói như thể anh đã đưa ra một quyết định đúng đắn rằng dù tốt hay xấu, Hoàng tử Anan chỉ muốn nói ra những điều mình nghĩ.

"Chuyện này con hiểu rõ hơn ai hết. Nếu Phụ Vương muốn ghép Anil với bất kỳ hoàng tử hay vương tử nào thì cha cũng không đợi lâu như vậy. Năm nay Anil đã hai mươi hai tuổi rồi, nếu Phụ Vương để mắt tới ai đó, Người ắt hẳn phải bắt đầu để họ gặp mặt và tìm hiểu nhau trong thời gian này, đây là thời điểm thích hợp nhất."

"Ta chỉ là không thấy ai xứng đáng ở bên cạnh Anil."

"Nếu lúc này vẫn không có ai...thì sau này cũng sẽ không còn ai nữa phải không ạ?" Đại hoàng tử vội vàng nói thêm.

"Anil là một phụ nữ. Nếu em ấy kết hôn mà không từ bỏ địa vị hoàng gia của mình thì em ấy chỉ được kết hôn với địa vị Vương tử trở lên. Nếu bây giờ nhìn quanh, vẫn không có ai phù hợp với Anil. Thời gian càng kéo dài, đàn ông độc thân càng ít đi - với cấp bậc cao hơn Anil hoặc tương đương."

"Những gì con vừa nói không sai đâu, Hoàng tử Anan." Đức Vua bắt đầu dịu đi phần nào thái độ nghiêm khắc đối với con trai cả của mình. "Không phải là ta không nghĩ tới, mà là cho dù nghĩ thế nào, ta vẫn là không tìm được biện pháp."

"Nếu xét các Hoàng tử hiện tại, thì đều không còn độc thân, nếu còn độc thân thì hoặc là bất tài vô dụng hoặc là hư hỏng." Hoàng tử Anan tiếp tục nói với thái độ của một người có lợi thế. "Nếu xét các Vương tử, người thì quá nghèo, người thì quá xấu, người thì quá già, người lại quá khoa trương khoe khoang, còn lại những người khác đều đã có vợ hoặc vị hôn thê rồi"

"..."

"Đối với những người có trình độ học vấn cao, họ có xu hướng kết hôn với thường dân hoặc người nước ngoài"

"..."

"Còn cả việc Phụ Vương có ý tưởng xây Cung điện Thaksin làm nơi ở chính của Anil mặc dù Anil đã có Cung điện Pine?"

"Về việc xây dựng Cung điện Thaksin thì...?"

Đức Vua vừa nói vừa giơ tay vuốt râu tỏ vẻ chờ đợi câu nói tiếp theo của Đại Hoàng tử.

"Nếu Cung điện Thaksin được xây dựng, điều đó có nghĩa là Phụ Vương không muốn Anil kết hôn và dọn ra ngoài Hoàng cung...hoặc là cha vẫn muốn Anil sống độc thân?"

"..."

"Nhưng muốn tìm được một người đàn ông xứng đáng ở cấp bậc Hoàng tử hoặc Vương tử để kết hôn và ở lại Hoàng cung thì khó như mò kim đáy bể."

"Hừ..." Đức Vua chỉ cười nhẹ

"Vậy nên con rất chắc chắn rằng Phụ Vương không có ý định ghép đôi Anil với bất kỳ ai."

Đức Vua nghe vậy gật đầu đồng ý với con trai cả: "Ta không thể thay đổi được suy nghĩ rằng không có người đàn ông nào có thể xứng đáng với Anil. Có thể vì ta quá yêu quý con gái của mình."

"Vậy nếu là một người phụ nữ thì sao thưa cha? Cha có thấy người con gái nào phù hợp với Anil hay không?"
.
.
.

"Thật khó để ta trả lời câu hỏi của con, vì khi ta nghĩ đến việc đưa bất kỳ người đàn ông nào đến bên Anil. Ta thường cảm thấy họ 'thấp kém', không xứng đáng, giống như điều đó lẽ ra không nên xảy ra như vậy."

"..."

"Nhưng khi ta thử đặt Khun Pin bên cạnh Anil. Dù ta vẫn cảm thấy Anil ưu việt hơn nhưng không có gì làm ta khó chịu cả," Đức Vua nói, nâng tách trà lên và nhấp thêm một ngụm.

"Như thể đó là điều đúng đắn ta phải làm."

"Câu trả lời của cha làm con ngạc nhiên."

"Bản thân ta cũng rất ngạc nhiên."

"..."

"Thật ngạc nhiên là ta có vẻ hài lòng nếu câu chuyện diễn ra như thế này. Nó sẽ tốt hơn là ép Anil kết hôn với một người đàn ông mà Anil không yêu."

"..."

"Có thể vì ta quá yêu con gái Anil của ta"

"Sự việc ở đám cưới của Khun Kua có thể là một ví dụ để Phụ Vương bắt đầu nhận ra điều này ạ."

"Thật sự ta không muốn sự việc khủng khiếp như vậy xảy ra với Khun Pin một lần nữa vào thời điểm này; Dì Pad của các con cũng đã bị tổn thương sâu sắc rồi."

"Phụ Vương..."

Đại hoàng tử cúi đầu với cha mình với nụ cười hạnh phúc.

"Con nghĩ gì về sự việc xảy ra trong đám cưới của Khun Kua và Khun Pin vậy, Anil?"

Đức Vua quay mặt qua hỏi con gái, muốn có một câu trả lời.

"Con có ý kiến ​​trung lập, thưa Phụ Vương. Dù là nam hay nữ thì cũng có người tốt và người xấu. Nếu Khun Kua là người xấu, điều đó cũng không có nghĩa là tất cả đàn ông đều tệ như anh ta. Về phía phụ nữ cũng vậy, nó phụ thuộc vào việc chúng ta có sống trọn đời với đúng người hay không. Dù đôi khi ta nghĩ mình đã chọn đúng, nhưng thời gian trôi qua, hóa ra ta đã lựa chọn sai lầm"

"Anil, em có nghĩ rằng mọi thứ không phụ thuộc vào giới tính không?" Đại hoàng tử hỏi em gái mình.

"Đúng vậy anh ạ, nhưng điều kiện đầu tiên là chúng ta phải chọn người mà chúng ta cảm thấy yêu và hài lòng. Bằng cách này, thì ít nhất chúng ta sẽ thấy hạnh phúc được một thời gian; về sau đó, mọi chuyện có thể tùy thuộc vào vấn đề về thời gian và số phận."

"Nhưng những người đàn ông được xem là người bạn đời tốt không phải là quá hiếm, Anil à," Đức Vua bình tĩnh nói. "Chỉ cần nhìn vào anh cả của con là biết."

"Con không phải là một bạn đời hoàn hảo chút nào, thưa Phụ Vương" Hoàng tử Anantawut nói, cúi đầu, cảm thấy có lỗi với chính mình. "Thật ra đến bây giờ con vẫn yêu Chao Euangfah, em họ của con."

"Con nói thật không, Anan?" Vẻ mặt của Đức Vua lại bối rối đến ngỡ ngàng

"Con nói hoàn toàn là sự thật thưa Phụ Vương."

"..."

"Con còn yêu cô ấy rất nhiều, mặc dù cô ấy là họ hàng gần của con. Nhưng những điều con được giáo dục từ trước tới giờ không cho phép con đủ can đảm bày tỏ ra sự yêu thích cô ấy"

"Còn Khun Vati thì sao... Con không yêu con bé à?"

"Không phải là con không yêu cô ấy, tuy nhiên, đó không phải là tình cảm sâu đậm như
với Chao Euangfah, thưa Phụ Vương..."

"Tại sao bây giờ con lại nói ra chuyện này trước mặt ta và Anil?"

"Bởi vì con biết rằng Anil đã biết chuyện này. Con thú nhận với cha vì con muốn bày tỏ ý kiến và trải nghiệm của bản thân con về những gì mà cha nghĩ là người bạn đời hoàn hảo có thể không phải là sự thật như cha mong đợi ạ."

"..."

"Con xấu xa không kém gì Khun Kua ạ."

"..."

"Lý do khác là... Khi bản thân con không thể có được tình yêu của đời mình, con không muốn người em gái duy nhất của mình phải chịu chung số phận giống con ạ".

"..."

"Con yêu Anil nhiều đến nỗi nếu em ấy mơ uớc bất cứ điều gì, dù là vì sao hay mặt trăng, con sẵn sàng đi tìm cho em ấy. Tuy nhiên, điều Anil muốn chỉ là một câu chuyện rất giản dị. Anil chỉ mong được ở bên người yêu của Anil cho đến khi em ấy già đi, vậy tại sao phận làm anh trai như con lại không thể thành toàn cho em gái mình, thưa Phụ Vương?"

"Không ai may mắn như Mẫu hậu," Hoàng tử Anan nói, ngước mắt nhìn cha mình với vẻ ngưỡng mộ. "Cha, cha là hình mẫu của con, mặc dù cha có thể có vài tình nhân, nhưng cha chưa bao giờ khiến mẹ phải khó chịu chút nào."

"Ta... không phải là người hoàn hảo như con nghĩ."

Đức Vua đang lơ đãng nghĩ về tình yêu bị cấm đoán của mình với một người phụ nữ nào đó như Đại Hoàng tử, nhưng khi không thể thú nhận giống như con trai mình, ông đã kết thúc mọi chuyện bằng một câu đơn giản:

"Thật ra, cả hai chúng ta đều không muốn Anil đau khổ vì không được ở bên người mình yêu thương nhất, giống như tình cảnh của Anan... Vậy nên, ta đồng ý không tìm bạn đời cho Anil nữa."

"..."

"Ta chỉ có thể hứa điều này."

"..."

"Ngoài ra, ... ta chỉ muốn Anil sẽ vẫn ở đây để ta có thể thấy mặt con bé mỗi ngày"
.
.
.

"Bất cứ điều gì con thấy phù hợp, hãy làm như con muốn, Anil..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro