CHƯƠNG 50 ĐAU KHỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin đồn về việc Tiểu thư Pilantita trở thành góa phụ được lan truyền rộng rãi. Câu chuyện đã bị bóp méo thành Tiểu thư Pilantita buồn bã ngất xỉu và bất tỉnh trong lễ vẩy nước ốc khi nghe tin cha của đứa trẻ mà người phụ nữ vô danh nói đến đó chính là Hoàng thân Kuakiat.

Tuy nhiên, thực tế lại diễn ra theo hướng ngược lại...

Dù cảm thấy rất tội lỗi nhưng Pilantita cũng thừa nhận rằng chỉ số hạnh phúc của cô đã tăng vọt kể từ thời điểm cô gái tên Savitri xuất hiện. Đặc biệt là khi cô thấy Khun Kua để lộ ra bộ mặt thật của mình chỉ trong vài câu đối thoại. Pilantita càng vui mừng hơn khi trực giác của mình quá chính xác.

Hoàng thân Kuakiat hoàn hảo như kiểu "không có điểm gì xấu" trong mắt dì nhưng thực chất lại ẩn chứa rất nhiều nhược điểm nghiêm trọng dưới tướng mạo khôi ngô kia.

Vì vậy, những sự kiện hỗn loạn xảy ra tại sự kiện ngày hôm đó, khi nhìn qua con mắt của Pilantita, thì lại giống như một vở kịch mang lại cho cô nhiều cảm giác giải trí đặc sắc hơn bất kỳ vở kịch nào từng xem.

Đặc biệt khi Kuakiat vừa quỳ gối vừa khóc, không biết xấu hổ chắp tay cầu xin Công chúa Padmika cho hắn thêm một cơ hội khác. Công chúa Padmika đương nhiên sẽ từ chối; lúc này, Tiểu thư Pilantita chỉ mỉm cười vô cùng hài lòng.

Sau sự kiện của ngày hôm đó. Pilantita cũng nghe được tin đại nhân Kuakiat đã tìm cách tiếp cận Nhị hoàng tử để vào cung gặp mặt trực tiếp nàng với lý do vẫn chưa có cơ hội xin lỗi nàng, dù chỉ nửa lời. Mà Nhị hoàng tử đã từ chối hắn, không muốn trái lời của Đức vua đã ban xuống như một chiếu chỉ răn đe.

Hành vi hèn hạ trái đạo đức của Kuakiat lại vô tình là chiếc phao cứu sinh giúp cho Pilantita nhẹ nhõm thoát khỏi hắn, và dù sự việc này khá đáng xấu hổ nhưng Tiểu thư Pilantita không hề hối hận chút nào.

Nếu sự kiện này khiến ai đó đau buồn thì người đó chắc chắn phải là Công chúa Padmika, người đã đặt cược mọi thứ vào những hào quang bên ngoài rực rỡ của Kuakiat.

Công chúa Padmika đã kiên định đến mức tự tay phá hủy tinh thần của cô cháu gái duy nhất của bà, người mà trước đây bà chưa bao giờ muốn ép buộc vì biết rằng trái tim của Pilantita rất mong manh. Bà cũng chấp nhận trực tiếp đụng độ với Công chúa Anilaphat cho dù Công chúa Anilaphat được coi là người mà bà luôn quý mến.

Kết quả lại là Công chúa Padmika đã đánh giá sai Kuakiat. Hơn nữa, đó còn là sai lầm nghiêm trọng giống như thể bà đem cái sai nhầm lẫn thành đúng vậy.

Sau sự việc, Công chúa Padmika giữ im lặng và không gặp gỡ mọi người trong ba ngày ba đêm; tuy nhiên, sau đó, Công chúa Padmika đã quay trở lại và cố gắng trở nên bình thường nhất có thể. Bà đến quan sát và hướng dẫn công việc bếp núc ở Cung điện Front. Và ăn trưa với Hoàng hậu Alisa như thường lệ.

Hoàng hậu Alisa không truy cứu với Công chúa Padmika về chuyện đã xảy ra. Bà ấy cư xử mọi việc như thường lệ, như thể lễ đính hôn giữa Kuakiat và Tiểu thư Pilantita chưa từng xảy ra trước đây.

Tin đồn tiếp tục lan truyền rằng Tiểu thư Pilantita vì quá đau buồn mà sinh bệnh.

Chuyện Tiểu thư Pin bị bệnh là có thật. Tuy nhiên, nguyên nhân lại xuất phát từ việc cô gái trẻ đang bận tâm đến sự trở lại của ai đó; mặc dù đã là ngày thứ năm sau vụ việc, Pilantita vẫn chưa thấy bóng dáng Công chúa Anilaphat đâu cả....

Có lẽ vì Pilantita vẫn còn ôm kỳ vọng quá nhiều rằng nếu Công chúa Anil biết đám cưới của cô và Kuakiat không thành, cô ấy sẽ vui mừng và nhanh chóng quay lại để hòa giải sự hiểu lầm của họ.

Nhưng ngược lại...

Có vẻ Công chúa Anilaphat hoàn toàn không bận tâm đến sự việc này.

Pilantita còn tưởng tượng thêm rằng Công chúa Anil đã đến Hua Hin cùng với Khun On - người bạn thân luôn có tình cảm với cô ấy. Liệu chuyến đi này có thể khiến Công chúa Anil thay đổi quyết định và rời bỏ cô không. Pilantita bị cuốn theo những suy nghĩ như vậy đến nỗi không ngủ được, cơ thể cô cuối cùng cũng phát bệnh.

"Công chúa Anil đã trở về từ Hua Hin chưa?"

Pilantita đang nằm dưỡng bệnh trên giường, hỏi ngay khi thấy Prik bưng khay cháo vào phòng ngủ, câu hỏi đó lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

"Vẫn chưa, thưa Tiểu thư." Prik quỳ xuống, lo lắng ngồi cạnh giường Tiểu thư Pilantita vì thấy khuôn mặt xinh đẹp của Khun Pin lúc này đỏ bừng như người lên cơn sốt cao.

"Prik nghe được từ Đại hoàng tử rằng Công chúa Anil đã có kế hoạch trở về từ vài ngày trước, tuy nhiên, một cơn bão ập vào Hua Hin, làm cho trời đổ mưa giông, đường xá tắt nghẽn nên ngày về bị hoãn lại vài ngày. Nhưng dù thế nào đi nữa, Công chúa cũng sẽ về đến vào tối nay."

"Đó có thể chỉ là một cái cớ thôi" Pilantita nói, nhắm mắt mệt mỏi. "Hua Hin có lẽ còn nhiều điều thú vị hơn ở đây."

"Tiểu thư Pin, xin Người ăn chút cháo đi ạ, sau bữa ăn còn phải uống thuốc theo lời dặn của bác sĩ nữa." Prik cố gắng tránh chủ đề về Hua Hin càng xa càng tốt, nhưng Tiểu thư chỉ lắc đầu không chịu ăn uống và nhắm mắt lại. Sau đó cô nằm xuống, quay lưng về phía Prik như muốn bảo Prik rời khỏi phòng.

Prik thở dài mệt mỏi vì trong hai ngày Tiểu thư Pin bị ốm. Cô ấy cứ nằm trên giường và không chịu ăn uống hay uống thuốc gì cả. Đến cả Công chúa Padmika và Prik cũng không biết phải cùng nhau giải quyết vấn đề như thế nào. Đặc biệt là Công chúa Padmika, khi nhìn thấy cháu gái mình đau lòng đến mức đổ bệnh, bà càng tự trách mình rằng sự việc ngày hôm đó đã khiến Pilantita xấu hổ đến mức đổ bệnh.

"Prik, làm ơn rời đi; ta muốn nghỉ ngơi."

Giọng của Pilantita khá mệt mỏi và chán nản

"Ôi... Tiểu thư của em, làm ơn ăn chút gì đi. Nếu không thì khi nào Người mới khỏi bệnh được ạ?"

"Đặt nó ở đó đi. Nếu đói, ta sẽ tự dậy ăn. Giờ em đi ra đi, đừng quấy rầy ta nữa."

"Tiểu thư của em..."

Prik cau mày trước khi bước tới mở cửa phòng trong tuyệt vọng; Tuy nhiên, khi cô vừa rời khỏi phòng, đã phát hiện chủ nhân có thân hình cao ráo và thanh tú đang đứng khoanh tay trước phòng và suy nghĩ.

"Công..."

"Suỵt."

Công chúa dùng ngón trỏ chạm vào môi để ngăn Prik gây ra tiếng động lớn khi thể hiện niềm vui sướng như vậy. Bấy giờ, một cô gái thông minh như Prik mới hạ giọng thì thầm.

"Người trở về nhanh hơn Đại hoàng tử nói. Lúc đầu, em còn nghĩ rằng Công chúa sẽ trở về vào buổi tối."

"Ta không thể đợi tới tối nay được," Công chúa Anilaphat nói với một tiếng thở dài. "Trái tim ta rất bồn chồn."

"Thật tốt khi Người đã trở về sớm. Tiểu thư Pin hiện tại đang rất cố chấp"

"Cố chấp thế nào?" Công chúa Anil cau mày thắc mắc.

"Ta nghe Dì Pad báo tin Khun Pin bị ốm. Thật kỳ lạ là hôm nay Dì lại chờ ta trước cửa Cung điện Pine."

"Công chúa Padmika có lẽ cũng như em, rất kỳ vọng vào Người sẽ giúp Tiểu thư Pin khỏi bệnh, vì Tiểu thư Pin đã không chịu ăn uống và uống thuốc từ hai ngày nay rồi, thưa Công chúa."

"Ùm, vậy em đã chuẩn bị thức ăn và thuốc chưa Prik?"

"Nó đã được chuẩn bị sẵn rồi ạ. Em đặt nó trong phòng. Tiểu thư Pin nói rằng cô ấy sẽ dậy ăn nếu đói. Tối hôm qua cô ấy cũng nói thế này nhưng thức ăn vẫn còn nguyên ạ. Hơn nữa, cô ấy còn không chịu uống thuốc. Dù em có nói thế nào thì cô ấy vẫn như vậy."

"Nàng ấy có đau khổ về Khun Kua không?"

Công chúa Anilaphat vừa nói vừa nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng kín của Pilantita với một ánh mắt khó hiểu

"Không hề ạ, chuyện của Khun Kua khiến cô ấy rất hài lòng. Người đang thắc mắc tại sao Tiểu thư Pin bị bệnh phải không ạ?"

Prik mấp máy môi mỗi khi cô ấy chần chừ muốn nói điều gì đó lẽ ra không nên nói, cho đến khi Công chúa Anilaphat cho phép cô nói ra.

"Mau nói cho ta biết đi Prik"

"Tiểu thư Pin bị bệnh vì đang chờ Công chúa từ Hua Hin trở về đấy ạ. Cô ấy cứ hỏi đi hỏi lại rằng Người về chưa. Em chỉ có thể trả lời là em không biết, em không biết."

"Em có chắc không Prik?"

Nghe vậy, mắt Công chúa Anilaphat sáng lên.

"Chắc hơn ăn bắp nữa, thưa Công chúa. Tiểu thư Pin bị bệnh vì cô ấy đã ngồi nhìn ra ngoài đợi Người trong nhiều ngày rồi. Vì Công chúa không đi Hua Hin một mình, mà Người đi với Khun On. Nên Tiểu thư Pin còn ghen hơn nữa..."

"Suỵt."

"Xin hãy tha thứ cho em, thưa Công chúa," Prik nói và cúi đầu.

"Bây giờ Khun Pin thế nào rồi?"

"Cơ thể cô ấy nóng nảy, dễ bị kích động. Chỉ vừa nãy thôi cô ấy đã đuổi Prik ra khỏi phòng."

"Vậy thì em hãy chuẩn bị một ít nước ấm và một chiếc khăn để lau khô cho ta. Trong lúc đó, ta sẽ cho Khun Pin ăn cháo một lát."

"Vâng, thưa Công chúa," Prik đáp lại lời của Công chúa Anilaphat trước khi bước nhanh xuống cầu thang.

Prik đã đi được một lúc, Công chúa Anilaphat vẫn đứng trước cửa phòng, mặc dù mọi việc trong buổi lễ kết hôn Công chúa Anil đều đã đoán trước vì cô đã cẩn thận sắp xếp ván cờ này. Tuy nhiên, giả sử một kẻ săn mồi quan trọng như Savitri không dám tiến về phía trước như Công chúa Anil đã vạch sẵn đường chỉ ra. Trong trường hợp đó, nước cờ cuối cùng của Công chúa Anil, chính là Đại Hoàng tử, huynh ấy sẽ công bố người vợ bí mật của Kuakiat trước khi tiến hành lễ vẩy nước ốc trước mặt mọi người.

May mắn thay, mọi chuyện vẫn tiếp tục diễn ra theo đúng kế hoạch ban đầu. Cho nên, cũng không có khả năng khiến Đại hoàng tử phải hạ thấp danh dự để công bố chuyện mất mặt đến mức như vậy.

Công chúa Anilaphat thở một hơi dài nhẹ nhõm trước khi mở cửa phòng rồi lặng lẽ đóng lại.

Phòng ngủ của Khun Pin vẫn ấm áp và rộng rãi như bảy năm trước. Những tấm rèm trắng trên cửa sổ quanh phòng tung bay trong gió. Trên giường rộng, cô gái nằm quay lưng vào cửa như muốn bỏ lại tất cả; Công chúa Anilaphat nhấc chiếc ghế khỏi bàn viết của Pilantita và đặt nó cạnh giường trước khi ngồi xuống. Cô bắt chéo chân và bình tĩnh nhìn chằm chằm vào lưng người con gái mình yêu.

"Khun Pin, hãy ăn một ít cháo để có thể uống thuốc nữa."

Khi nghe thấy những lời lẽ phát ra không phải từ Prik, lưng Pilantita lập tức cứng đờ như một chú mèo con cảnh giác. Làm sao cô có thể không nhận ra chủ nhân của giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào đó, người mà cô đã chờ đợi đằng đẵng mấy ngày qua?

Tuy nhiên, Pilantita vẫn nằm đó, quay lưng về phía cửa vì nhiều lý do về lòng kiêu hãnh.

Công chúa Anilaphat nhìn tấm lưng gầy gò của Pilantita bằng ánh mắt lẫn lộn với nhiều cảm xúc khác nhau, vừa nhớ nhung khao khát bằng cả trái tim, lại vừa đau đớn vô hạn. Mặc dù kế hoạch trong hôn lễ xem như đã kết thúc tốt đẹp nhưng trái tim của Công chúa Anil vẫn chứa đựng cảm giác oán hận sâu sắc không thể xóa bỏ.

"Ta biết nàng vẫn chưa ngủ... nàng có thể quay mặt lại được không?"

"..."

"Khun Pin..."

"..."

"Có vẻ như nàng muốn ở một mình nên chắc là ta phải xin phép rời đi trước vậy."

Nghe vậy, Pilantita lập tức quay lại mà không
nhận ra khuôn mặt xinh đẹp mà cô luôn nhớ nhung đang mỉm cười như một kẻ ranh mãnh, môi Pilantita bắt đầu nhếch lên khó chịu.

"Muốn rời đi thì rời đi. Ai cấm nàng chứ?"

Pilantita cau có trước khi giả vờ nhìn sang hướng khác.

"Làm sao ta có thể bỏ đi được?" Công chúa Anil nói, đưa tay sờ lên vầng trán tròn trịa của Pilantita với vẻ lo lắng. "Trán nàng rất nóng."

"Xin hãy để ta một mình." Pilantita ngước đôi mắt nai to lên nhìn vào mắt Công chúa Anilaphat đầy đau khổ. "Giống như nàng đã làm với ta suốt mấy tháng qua."

"Khun Pin, nàng có thể đừng chỉ trích ta như vậy được không?" Công chúa Anilaphat đưa tay vuốt ve từ trán xuống má của Pilantita. Cô tiếp tục chạm vào chiếc cổ thon, bờ vai gầy và cẳng tay trước khi siết chặt năm ngón tay vào bàn tay nhỏ bé của Tiểu thư Pin. "Người như ta, không thể bỏ cuộc, cũng không có nhiều lựa chọn."

"..."

"Hay là ta không có quyền tức giận?" Giọng nói của Công chúa Anil lúc này nghe thật buồn bã, khiến Pilantita đau lòng. "Đừng quên
rằng ta cũng có trái tim, có máu thịt như bao người khác."

"..."

"Mỗi lần nhìn thấy gương mặt của nàng, ta đau lòng đến mức tưởng mình sắp chết đi"

"Đó là lý do tại sao nàng đuổi ta ra khỏi tầm mắt của nàng phải không?"

Những giọt nước mắt trong trẻo của Pilantita lặng lẽ rơi. Công chúa Anilaphat lấy chiếc khăn tay lau nước mắt cho người con gái đang nằm trên giường một cách rất nhẹ nhàng.

"Ngày hôm đó, ta phải đuổi nàng đi vì ta rất tổn thương... và thực sự... thất vọng.

"Thất vọng... Nàng thất vọng với ta về điều gì?

"Thất vọng... vì nàng đã hành động như thể ta là người tình bí mật của nàng,"

Công chúa Anilaphat nói, đưa tay lên vuốt tóc Pilantita và vén nó ra sau tai cô một cách rất yêu thương.

"Ta thất vọng vì nàng đã trả lời câu hỏi của ta về đám cưới với Khun Kua và để anh ta ở lại cung điện này vì nàng vẫn muốn gặp mặt ta hàng ngày..."

"..."

"Tại sao nàng không nghĩ rằng nếu ta phải nhìn thấy nàng với Khun Kua mỗi ngày, cảm giác của ta sẽ như thế nào?"

"Ta... ta rất ích kỷ." Lúc này, Pilantita chậm rãi nắm lấy tay Công chúa Anilaphat, ôm chặt vào giữa ngực.

"Anil có thể tha thứ cho ta được không?"

"Ta đã tha thứ cho nàng từ lâu rồi."

"..."

"Nhưng ta vẫn cảm thấy bị bỏ rơi. Ta không biết phải làm gì cả"

"Vậy từ giờ trở đi, ta sẽ bù đắp cho Anil tất cả."

Pilantita vừa nói vừa nắm lấy tay Công chúa Anil đặt lên má của mình như thể cầu xin.

"Nàng làm sao để bù đắp cho ta?" Công chúa Anilaphat mỉm cười.

"Bù đắp bằng cách chiều chuộng Anil trong mọi vấn đề."

"..."

"Bù đắp bằng việc ta sẽ không bao giờ chọn con đường chia cách chúng ta phải đi trên những con đường khác nhau nữa."

"Khun Pin, ý nàng có thật là như vậy không?"

Đôi mắt đen của Công chúa Anil nhìn Pilantita
vẻ mặt đầy mong đợi.

"Ý ta chính là như vậy."

Pilantita trả lời trước khi nhấc tay Công chúa Anil hôn một cách trìu mến.

"Vậy bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bằng việc ăn cháo nhé?" Công chúa Anilaphat mỉm cười nói.

"Khun Pin, hãy buông tay ta ra để ta có thể đút cháo cho nàng."

Môi của Pilantita nhếch lên thành một làn sóng; nhưng, cuối cùng cô cũng đồng ý để Công chúa Anil rảnh tay. Công chúa Anilaphat đã thành công đút cháo cho người con gái bướng bỉnh trước mặt mình. Tuy nhiên, không phải dễ dàng để thuyết phục Pilantita ăn từng muỗng cháo.

"Ta sẽ chỉ ăn một muỗng cháo khi nàng chịu trả lời ta một câu hỏi."

Pilantita đàm phán như một người đang hưởng quyền lợi thế.

"Được rồi, nàng hỏi đi"

Công chúa Anilaphat vừa múc cháo vừa thổi
nó để giảm bớt sức nóng bằng một cử chỉ chăm chú.

"Biển Hua Hin lúc này có màu trắng không?"

Pilantita hỏi bằng một giọng đầy phần ức chế, khiến Công chúa Anilaphat phải hắng giọng vì lúc đầu không biết Khun Pin có vướng mắc gì, không ngờ câu hỏi của Khun Pin lại là như thế này.

"Biển không phải màu trắng," Công chúa Anilaphat cười khúc khích nói, "nhưng nuớc rất trong."

"Anil!" Sắc mặt Tiểu thư Pin cau lại trong khi Công chúa Anil chỉ mỉm cười nhẹ, trông như thể cô ấy không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Khun Pin, đừng thất hứa. Nàng nói nếu ta trả lời một câu hỏi, nàng sẽ bằng lòng ăn một muỗng cháo phải không?" Công chúa Anilaphat đưa chiếc thìa đến gần môi Pilantita, há miệng động viên như đang cho trẻ ăn: "Aaaa há miệng nào."

Khi bị dồn vào mọi nẻo đường như thế, Pilantita bất đắc dĩ phải ăn một muỗng cháo thật lớn.

"Câu hỏi tiếp theo là gì?" Công chúa Anilaphat đã bắt đầu thích thú trò chơi này.

"Đêm Chao Euangfah đến ở Cung điện Pine, cô ấy đã ngủ ở phòng nào?" Đôi mắt nâu trong trẻo của Pilantita giờ đây dường như bắt đầu trở nên cáu kỉnh một cách khó tin.

"Ừm, cô ấy ngủ ở phòng khách, aaaaaa."

Lúc này, Công chúa Anilaphat cho Khun Pin ăn cháo liên tục, tuân thủ nghiêm ngặt việc thực hành một câu một muỗng cháo.

"Vậy tại sao cô ấy lại rời khỏi phòng ngủ của nàng khi ta đến?" Tiểu thư Pilantita cau có.

"Cô ấy chỉ ghé qua để tạm biệt ta thôi. Cô ấy có việc phải ra ngoài với mẹ vào sáng sớm, aaaaa."

Thế là các câu hỏi và muỗng cháo cứ tiếp tục lặp đi lặp lại. Vì Tiểu thư Pin có quá nhiều điều băn khoăn nên chẳng mấy chốc, chén cháo giảm đi đáng kể.

"Ăn thêm một muỗng nữa. Chén cháo sắp hết rồi."

"Nếu ta ăn hết chén cháo, nàng có ở lại với ta không?"

Đôi mắt to mệt mỏi vì sốt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Công chúa Anilaphat với lời cầu xin ngọt ngào.

"Ta sẽ ở lại. Ta sẽ ở đây cả đêm."

"Nàng nói thật à? Đừng nói dối để làm ta vui nhé." Pilantita giơ bàn tay nhỏ bé của mình lên và lay nhẹ đầu gối Công chúa Anilaphat với cử chỉ giống như một cô bé nhận được món đồ chơi mà mình thích. "Và còn Dì Pad, dì ấy có tức giận không?"

"Dì ấy sẽ không, Anil đã hỏi dì ấy rồi."

Nghe vậy, Pilantita nhẹ nhàng mỉm cười. Cô ngoan ngoãn ăn muỗng cháo cuối cùng. Công chúa Anilaphat đã có thể đưa thuốc sau bữa ăn cho Pilantita.

Sau khi Pilantita uống thuốc được vài phút, Prik gõ cửa phòng trước khi mở và bước vào sau khi Công chúa Anil cho phép. Cô ấy mang theo một chiếc chậu thủy tinh có kích thước phù hợp và một chiếc khăn nhỏ màu trắng. Công chúa Anilaphat gật đầu và yêu cầu Prik đặt nó lên bàn đọc sách trước khi vẫy tay ra hiệu cho Prik rời khỏi phòng với khay cháo lúc này đã trống rỗng. Prik nhìn thấy chén cháo hết sạch, không khỏi lẩm bẩm nói.

"Công chúa thật tuyệt vời."

Công chúa Anilaphat mỉm cười xua tay đuổi Prik đi. Prik đồng ý rời đi với cử chỉ thập thò trêu ghẹo hai chủ nhân như mọi khi.

"Trước tiên hãy để ta lau người cho nàng để nàng có thể nằm thoải mái hơn nhé."

Công chúa Anilaphat nói sau khi bước tới đóng cửa phòng lại rồi khóa chặt. Trong khi đó, mặt Tiểu thư Pilantita lúc này thậm chí còn đỏ hơn trước.

"Ta có thể tự mình lau sạch, Anil không cần vất vả vậy đâu."

Công chúa Anilaphat mỉm cười, cô có thể đọc được suy nghĩ của người trước mặt rất rõ ràng.

"Ta không thấy việc đó có gì vất vả cả."

Công chúa Anilaphat ngồi trên giường Pilantita - lúc này cô chỉ dám nhìn chằm chằm chiếc gối lớn bên cạnh. Công chúa Anil mỉm cười đưa tay cởi từng cúc áo sơ mi của Tiểu thư Pin... Khun Pin cứ cắn môi nín thở như một người nhút nhát không biết làm thế nào.

Khi Công chúa Anilaphat cởi bỏ phần trên của nội y, cô bắt đầu ngâm chiếc khăn với nước ấm pha nước thơm, sau đó vắt khăn cho đến khi khô rồi nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên cơ thể Pilantita. Bắt đầu từ vầng trán tròn, đôi má mềm mại, cổ dài và thon, bờ vai mảnh khảnh, mịn màng, trắng trẻo; trước khi di chuyển tới bộ ngực của nàng - nơi mà Công chúa Anilaphat phải nín thở. Sự chăm sóc dịu dàng của Công chúa khiến Pilantita cắn chặt môi.

Công chúa Anil cứ đảo chiếc khăn quanh bộ ngực xinh đẹp của Tiểu thư Pin một lúc. Sự chăm sóc chuyển thành vuốt ve cho đến khi Pilantita vô thức dùng tay bóp chặt tay Công chúa Anil. Công chúa từ từ kéo chiếc khăn xuống cái bụng phẳng lì của Tiểu thư Pin, bụng cô ấy vô thức siết chặt lại, như thể đang né tránh sự đụng chạm ấm áp của chiếc khăn ấm và cả bàn tay nóng bỏng của Công chúa Anil.

Khi lau cơ thể đến điểm này, Công chúa Anilaphat nở một nụ cười ngọt ngào với người trước mặt - khuôn mặt lúc này đã đỏ bừng lên. Cô hôn nhẹ lên trán và má trước khi nhẹ nhàng hôn lên đỉnh ngực của Tiểu thư Pin một cách hết sức nâng niu.

"Khun Pin không còn nóng nữa... Mùi cũng thơm nữa."

"Đây có phải là cách Anil giảm nhiệt độ cho ta không?"

"Đúng vậy."

Công chúa Anil nói, cười khúc khích trong khi Pilantita cắn môi ngượng ngùng.

Công chúa Anilaphat làm ẩm khăn trước khi vắt khô lần nữa và di chuyển ra phía sau lưng Piltantita. Cô cẩn thận chạm và lau tấm lưng mỏng manh của Tiểu thư Pin bằng một cái chạm nhẹ nhàng, mềm mại.

Chỉ trách ánh nắng chiều muộn xuyên qua rèm cửa, chiếu lên tấm lưng trần của thiếu nữ một màu vàng óng, đẹp như một kiệt tác điêu khắc, làm cho Công chúa Anilaphat không thể kìm lòng được nữa. Cô hôn say đắm đôi vai mịn màng của Pilantita trước khi lướt môi quanh chiếc cổ thon thả của nàng. Tiểu thư Pin ngẩng mặt lên, nhắm mắt lại, hơi hé miệng, sẵn sàng đón nhận sự vuốt ve ấm áp. Tay phải của Công chúa Anil bắt đầu vuốt dọc theo eo nàng. Nó tinh nghịch đảo quanh trêu ghẹo bụng Pilantita trong khi tay trái của Công chúa ôm chặt cả hai bầu ngực xinh đẹp của nàng trong vòng tay. Cô vuốt ve, xoa nắn chúng với một lực tay nhẹ nhàng, mềm mại, từ đầu đến giờ vẫn giữ im lặng tập trung "công việc"

"Anil."

"Ừm..."

"Ta yêu..."

"..."

"Ta yêu nàng..."

"Ta cũng yêu nàng..."

Tay phải của Công chúa Anil đang mơn trớn quanh bụng Tiểu thư Pin, bắt đầu trượt xuống dưới trước khi thực sự đi vào và khuấy đảo. Cô vuốt ve chỗ ướt át của người thương trong khi môi cô đang nhấm nháp vành tai và mút máp một bên cổ của Khun Pin một cách say mê.

Cơ thể Tiểu thư Pilantita trong ngực Công chúa Anil lúc này đang nóng bừng và run lên vì sung sướng. Bàn tay nhỏ nhắn của cô vuốt ve cánh tay của Công chúa Anil một cách vô thức. Cô cắn môi đến mức gần như bầm tím, sợ dì nghe thấy những tiếng rên rỉ không rõ ràng.

Công chúa Anilaphat quá tự tin nên đã xâm nhập vào cơ thể Tiểu thư Pin với những nhịp điệu chậm rãi, đầy kích thích. Pilantita vô thức di chuyển hông theo từng chuyển động của Công chúa Anil. Không mất nhiều thời gian để cơ thể gầy gò của Pilantita co giật dữ dội do nhiều yếu tố, có thể là do cô đã 'kiêng khem' lâu ngày hoặc có thể là do đây là lần đầu tiên hai người họ làm chuyện này trong phòng ngủ của Pilantita hay thậm chí là do cả hai đều đã khao khát nhau rất nhiều trong những ngày qua.

Sau khi chương tình yêu nóng bỏng qua đi, Công chúa Anilaphat bắt đầu dùng khăn lau phần thân dưới của Pilantita chứ không "lau" bằng chính cơ thể mình như vừa rồi. Tiểu thư Pin xấu hổ đến mức lấy một chiếc gối khác che mặt để tránh đối diện sự thật, trong khi Công chúa Anil cẩn thận lau chùi mọi thứ sạch sẽ.

"Cuối cùng, ta cũng lau xong cơ thể của nàng. Chỉ mất chốc lát thôi..."

Công chúa Anilaphat lên tiếng sau khi cẩn thận mặc quần áo mới cho Pilantita.

"Anil..."

"Ừm? "

"Ta ngại..."

"..."

"Và ta xấu hổ nữa. Anil, nàng đừng trêu chọc ta như vậy nữa được không?"

Pilantita cầu xin bằng giọng yếu ớt.

"Ừ, không trêu nàng nữa," Công chúa Anil cười khúc khích nói.

Nghe vậy, Pilantita dang rộng vòng tay yêu cầu Công chúa Anilaphat ôm hôn, và khi nhận được cái ôm đó, Pilantita đã cướp đi một nụ hôn đầy ý nghĩa từ đôi má trong trẻo của Công chúa Anil.

"Ta sẽ không làm phiền nàng nữa," Công chúa Anilaphat lúc này đang ở trên cơ thể Pilantita, vừa nói vừa đưa tay vuốt ve mái tóc của người bên dưới một cách trìu mến.

"Khun Pin hãy ngủ trưa chút đi."

"Ta không muốn ngủ chút nào," Pilantita nói, ôm chặt Công chúa Anilaphat hơn nữa.

"Ta sợ khi tỉnh dậy sẽ phát hiện ra mình chỉ đang nằm mơ..."

"..."

"Ta không thể tin được rằng niềm hạnh phúc diễn ra trước mắt ta lúc này lại là sự thật"

"..."

"Ta sợ khi tỉnh dậy sẽ không thể gặp lại nàng nữa."

"..."

"Ta sợ rằng nàng sẽ biến mất, vì ta thường xuyên gặp ác mộng như vậy."

Công chúa Anilaphat nghe cuộc trò chuyện nhạy cảm của Pilantita như thế liền cúi xuống âu yếm hôn lên vầng trán đẫm mồ hôi của người trước mặt rồi hôn nhẹ lên môi Pilantita như muốn hứa hẹn.

"Ta sẽ không bao giờ biến mất nữa," Công chúa Anilaphat nói, từ từ di chuyển cơ thể của mình để nằm sau lưng Tiểu thư Pilantita.

"Ta hứa..."

"..."

"Khi nàng tỉnh dậy sẽ luôn có ta ôm nàng như thế này và không đi đâu cả..."

Công chúa Anilaphat đưa tay chạm nhẹ vào cái bụng phẳng lì của Pilantita rồi lại hôn vào cổ cô gái một cách say đắm.

"Nếu Anil hứa..." Pilantita đưa tay ra nắm chặt tay Công chúa Anilaphat. "Ta sẽ tin Anil...Mà nhân tiện..."

"Nhân tiện, cái gì...?"

"Anil từng nói rằng nàng sẽ đến Anh và không bao giờ quay về nữa..."

Giọng Pilantita trở nên chán nản khi cô nhắc đến chuyện mà cô không bao giờ muốn nghĩ tới.

"Ta không đi nữa. Có thể ngủ và ôm nàng như thế này, dù nàng có đuổi ta đi bao nhiêu lần đi nữa, ta cũng sẽ không đi đâu." Công chúa Anilaphat mỉm cười nói. "Ta xin lỗi vì đã dọa nàng như thế."

"Chắc là Anil đã rất giận ta..." Pilantita lơ đãng đưa tay mình chạm vào tay Công chúa Anil. "Vì ta chưa bao giờ chiến đấu vì Anil."

"Ai đã nói thế?" Công chúa Anilaphat đã trao một nụ hôn vô cùng yêu thương lên bờ vai trắng ngần của người con gái đang trong vòng tay mình.

"Chỉ kể đến tất cả những việc nàng đã trải qua vì ta, chỉ điều đó thôi cũng được coi là đã chiến đấu vì ta rồi..."

"..."

"Khun Pin là cháu gái ngoan của dì Pad, là người yêu đã hy sinh bản thân mình vì không muốn ta phải chịu đau khổ thêm nữa"

"..."

"Trong nhiều ngày ở Hua Hin, ta có cơ hội suy nghĩ kỹ càng hơn và đã hiểu rõ lý do của mỗi người".

Nghe được lời của Công chúa Anilaphat, Pilantita quay người vùi mặt vào ngực Công chúa, cầu xin:

"Anil, xin hãy biết rằng, từ nay về sau, ta sẽ không lựa chọn tách chúng ta ra khỏi nhau lần nữa."

Công chúa Anilaphat đáp lại lời của Pilantita bằng cách siết chặt cái ôm nhiều hơn nữa.

"Nhân tiện, Anil..."

"Còn gì nữa sao?" Công chúa Anilaphat vừa nói vừa cười khúc khích.

"Liệu có ổn không khi Anil ngủ và ôm ta như thế này...?"

"Tại sao? Tại sao ta không thể ngủ và ôm nàng?"

"Ta sợ Anil sẽ bị sốt như ta..."

"Vậy nàng không cần lo lắng cho ta..."

.

.

.

"Bởi vì nếu ta có bị sốt... thì chắc chắn là đã bị lây từ cái lúc ta lau người cho nàng cách đây ít phút rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro