Chương 118

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Anh cố gắng giữ chân Lệ Sa ở lại bên mình vì sợ nếu để Lệ Sa ra ngoài thì sẽ hại người. May mà Lệ Sa cuối cùng cũng chịu ở lại bên Thái Anh.

Tối đó...

Thái Anh mua rất nhiều rượu về, nàng muốn chuốc say Lệ Sa. Trên bàn cơ man là bình rượu lớn nhỏ, tất cả đều đã được uống hết. Nhưng người bị chuốc say lại không say còn người muốn chuốc thì lại say đến độ đứng không vững. Thái Anh gục xuống bàn, miệng lãi nhãi gì đó. Lệ Sa còn tỉnh như sáo ngồi kế bên:

"Nàng say rồi sao? Hôm nay sao đột nhiên lại uống nhiều như vậy vậy chứ?"

Thái Anh tới nghe cũng nghe không rõ Lệ Sa nói gì chứ đừng nói là trả lời. Lệ Sa đứng dậy nói:

"Nếu nàng say vậy thì nghỉ ngơi đi, ta về đây"

Nghe thế Thái Anh đứng khựng dậy, dùng chút sức. Nàng rút ra một con dao xông tới đâm về phía Lệ Sa. Lệ Sa xoay người lại, con dao không đâm trúng nàng, nó chỉ lệch qua một bên trúng vào mái tóc của nàng. Những sợi tóc đứt ra rơi xuống đất. Lệ Sa quả thật không đề phòng Thái Anh, cũng không nghĩ Thái Anh sẽ làm vậy với mình, nàng trợn mắt hỏi:

"Nàng định giết ta?"

"Câu hỏi lần trước nàng hỏi ta, ta đã có câu trả lời rồi. Ta rất muốn chọn chúng sinh, ta không thể nhìn những người vô tội chết thảm như vậy trước mặt mình. Nhưng ta lại không thể ra tay với này"- Thái Anh tay vẫn chưa buông ra khỏi con dao, nước mắt lăn dài nói

"Ta biết ý định hôm nay nàng đưa ta về nhà, chuốc rượu ta là gì mà. TẠI SAO NÀNG KHÔNG CHỌN TA??"- Đột nhiên Lệ Sa hét lớn

Thái Anh ở khoảng cách gần nghe tiếng hét của Lệ Sa nên rút người lại. Lệ Sa đưa tay lên con dao, rút nó ra. Nàng đưa nó lại cho Thái Anh:

"Nếu đã đâm trượt thì đây, bây giờ khoảng cách rất gần. Nàng nhắm cho kĩ rồi đâm cho chính xác vào"- Lệ Sa cầm tay Thái Anh cầm con dao kề vào cổ mình

Thái Anh lắc đầu liên tiếp, cánh tay cứng lại không cử động. Nàng sợ cử động mạnh sẽ thật sự làm tổn thương tới Lệ Sa. Lệ Sa thấy thế buông ra, Thái Anh cũng buông con dao xuống đất. Lệ Sa ôm chặt lấy thân thể Thái Anh kéo nó sát vào người mình. Nàng hôn lên môi Thái Anh một cách mạnh bạo, Thái Anh không thể từ chối. Nhưng nụ hôn đó quá mạnh, Lệ Sa không những thế còn cắn vào môi Thái Anh. Nàng đau đớn thoát ra, máu từ khóe môi khẽ ứa ra.

Lệ Sa hỏi:

"Nàng đau không?"

"Đau..."- Thái Anh rung rung nói

"Đau...ừ...nàng đau. Như con dao khi nãy, nó không khiến ta đau về thể chất nhưng nó sẽ khiến ta đau về tinh thần rất là nhiều đó nàng có biết không? Một con dao nhỏ bé sẽ không giết nổi ta nhưng nó có thể giết tình yêu của hai chúng ta. Nên sau này đừng sử dụng nó nữa, được chứ?"

Thái Anh nghe xong gật đầu liên tục, lúc này Lệ Sa mới mỉm cười được. Nàng dùng tay lướt nhẹ ngang khóe môi của Thái Anh, vết thương khi nãy cũng đã hết ngay lập tức. 

"Ta không tốt, khi nãy làm nàng sợ có đúng không?"- Lệ Sa ôm lấy Thái Anh vào lòng ôn nhu nói

"Ta chỉ sợ nàng làm hại người vô tội mà thôi"

"Ta đưa nàng lên giường nhé, chắc nàng mệt rồi"- Lệ Sa dứt ra bế Thái Anh lên

Lệ Sa đi một mạch tới giường đặt Thái Anh xuống rồi hất tấm chăn ra đắp lên cho nàng.

"Nàng nghỉ ngơi đi, ta đi đây"

Nhưng Thái Anh lại ôm chặt lấy tay của Lệ Sa níu kéo:

"Ở lại đây đi, nàng muốn đi đâu chứ?"

Lệ Sa suy nghĩ rồi ngồi xuống, ngã lưng rồi chui vào chăn nằm cạnh Thái Anh. Thái Anh lập tức ôm chặt lấy Lệ Sa.

"Nàng không được đi"

"Được được, ta ở đây. Nàng say rồi, ngủ sớm đi"

Lệ Sa chưa nói dứt câu thì Thái Anh đã nhắm tịt mắt ngủ mất.

.

Sáng hôm sau...

Thái Anh đau đầu tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Cả người nàng ê ẩm, Thái Anh ngồi dậy. Nàng nhìn quanh giường nhưng chẳng thấy ai, một bóng người cũng không có. 

"Lệ Sa...Nàng ấy lại rời đi nữa rồi!! Thật là..."

Thật sự, Lệ Sa đã rời đi vào sáng sớm để trở về Thanh Khâu chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo của mình. 

Tại Thanh Khâu...

Lệ Sa đang đích thân dặn dò những Hồ yêu khác cho kế hoạch tiếp theo:

"Chúng ta...tối nay sẽ chuẩn bị để...công thành!!"

Khuê Liên đứng kế bên, nàng trước nay chưa từng tán thành kế hoạch của Lệ Sa. Chỉ có thể im lặng, còn những Hồ yêu khác thì cũng không dám kháng lệnh của Hồ cung chủ như Lệ Sa nên không ai có ý kiến. 

Sau khi rời đi, Khuê Liên đi theo Lệ Sa nói:

"Ta biết không thể khuyên được muội nhưng muội thực sự có nghĩ tới hậu quả không?"

"Muội còn sợ hậu quả sao?"- Lệ Sa tỉnh bơ đáp

"Muội không nghĩ cho Thái Anh sao?"

"Muội nghĩ cho Thái Anh nên mới làm như thế!!"

"Hứ...muội yêu tới mức chuyển từ chấp niệm thành oán niệm mất rồi"- Khuê Liên có vẻ tức giận

"Ý tỷ là sao?"- Lệ Sa nhíu mày

"Lần kế hoạch này tỷ sẽ không tham gia, muội tự mà chỉ huy đi"- Khuê Liên quay lưng lại về phía Lệ Sa nói

"Tại sao?"

"Tỷ không muốn tham gia vào cuộc chiến vô nghĩa này nữa. Muội bây giờ đã là thuộc hàng đại yêu rồi. Còn muốn tiêu diệt nhân giới làm gì chứ!!"- Khuê Liên lắc đầu

"Tại vì....thanh Huyết kiếm của Hồ tộc chúng ta đang ở trong tay của tên Hoàng đế kia"- Lệ Sa đành nói ra sự thật

Khuê Liên nghe thế quay người lại:

"Muội nói gì, sao lại có thể nằm trong tay của tên đó được?"

"Là muội đưa cho hắn, với điều kiện hắn không được làm hại đến Thái Anh khi muội không còn ở Hoàng cung"

Khuê Liên thở hắc:

"Vậy nói trắng ra mục đích lần này là muội muốn lấy lại thanh kiếm đó sao?"

"Đúng vậy. Thanh Huyết kiếm đó uy lực mạnh vô cùng, rơi vào tay một tên  phàm nhân tám năm. Quả là uổng phí. Nó có thể giúp muội thực hiện mục tiêu tiếp theo là đánh tới tiên giới"

"Muội bị điên à? Lấy được thanh kiếm đó rồi thì muội dừng mọi chuyện lại được rồi đó. Muội không biết tiên giới là nơi nào à?"- Khuê Liên kịch liệt phản đối

"Với sức mạnh hiện giờ của muội thì Nhị Lang Thần cũng chưa chắc thắng"- Lệ Sa tự tin nói

                                                         ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro