Chương 117

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Vân Chi và Thái Anh không ngờ đã ngủ thiếp đi mà không hay. Khi ánh nắng khẽ lọt qua được khe cửa khiến họ tỉnh giấc thì Thái Anh giật mình.

"Vân Chi...mau tỉnh lại...tối qua đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Vân Chi cũng choàng tỉnh:

"Nô tỳ cũng không biết nữa"

Thái Anh đi lại cửa, cánh cửa nhẹ nhàng được mở ra một cách bình thường. Nàng từ từ bước ra ngoài, vừa nhìn ra khung cảnh bên ngoài đã làm Thái Anh choáng váng. Vân Chi thấy Thái Anh đứng khựng ở đó nên cũng đi lại xem. Nàng phải dùng tay che cả miệng. 

Hai người bước ra khỏi căn nhà, xác người nằm đầy đường. Máu còn chưa kịp khô hết. Nằm ngổn ngang tới độ cả hai đành phải bước qua họ. Thái Anh lần đầu tiên thấy nhiều người chết như vậy, cả Vân Chi cũng thế. Số người sống còn lại chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Hai người cứ thế đi một đoạn, đi tới đâu cũng vậy. Trước mắt chỉ toàn là thảm cảnh. Thái Anh biết ai là người làm ra chuyện này nên liền gào lên:

"LỆ SA...LẠP LỆ SA MÃ NẶC BA...TA BIẾT LÀ NÀNG NGHE THẤY...MAU RA ĐÂY ĐI!! NÀNG MAU RA ĐÂY CHO TA, LỆ SA!??"

"Tiểu thư..."- Vân Chi vịnh tay Thái Anh lại

Lệ Sa từ xuất hiện từ trên không rồi đáp nhẹ xuống:

"Nàng gọi ta sao?"

Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa thì liền đi lại vịnh chặt vai Lệ Sa lại hỏi:

"Mấy chuyện này là sao? Nàng giải thích đi?"

Vân Chi thấy Thái Anh kích động thì liền khuyên nàng:

"Tiểu thư, người bình tĩnh lại đi"

Lệ Sa hất nhẹ tay của Thái Anh ra khỏi vai mình, gương mặt đanh thép nói:

"Tất cả là chủ ý của ta. Nàng còn muốn hỏi gì không?"

Thái Anh nghe như sét đánh ngang tai vậy, xém nữa là đứng không vững:

"Nàng giết từng này người sao? Như thế là sát sinh, là đại sát đó nàng biết không?"

"Ta không sợ trời không sợ đất. Đại khai sát giới thì sao?"- Lệ Sa ngông cuồng đáp

"Nàng làm vậy để được cái gì?"

"Để được bên nàng!!"- Lệ Sa hai mắt đỏ lên xúc động nói

Thái Anh im phắt đi không nói gì cả. Lệ Sa nói tiếp:

"Ta ghét ranh giới giữa người và yêu. Tại sao lại phải quy định như vậy? Người và yêu không thể đến với nhau, tại sao? Con người mỗi khi gặp yêu quái đều muốn diệt đến tận gốc. Hồ tộc của ta vì thế năm xưa phải chạy đến Thanh Khâu ở. Và tuyệt đối nghiêm cấm người Hồ tộc yêu đương với con người. Ta yêu nàng, ta thực sự rất yêu nàng, Phác Thái Anh. Nhưng tên Hoàng đế đó lại chia cắt chúng ta, tới tỷ tỷ ta cũng khuyên rằng nên rời khỏi nàng để đảm bảo cho cả hai"

Lệ Sa không kiềm được nước mắt nên khụy chân quỳ mộp xuống đất. Tay nàng đánh liên hồi xuống mặt đất:

"Ta vì nàng vượt muôn trùng cách trở để rồi cái ngày nàng ở Thận Hình Ty nói không cần ta. Tim ta như chết lặng. Ta nhẫn nhịn rời xa nàng suốt tám năm và đi theo con đường ma đạo. Ta yêu nàng đến đánh mất luôn cả bản thân mình. Nên ta quyết định, chỉ cần ta làm chủ được tam giới thì sẽ không còn ai ngăn cản chúng ta được nữa"

Lệ Sa ngẩn mặt đứng lên ôm chầm lấy Thái Anh vào lòng:

"Nếu nàng yêu ta thì đừng xen vào. Còn nếu nàng muốn tìm ta của ngày xưa thì...Lệ Sa của ngày xưa đã chết rồi"

.

Tại triều đình...

"Hoàng thượng, mọi việc giờ đang rất nghiêm trọng rồi. Xác người đã chất đầy ngoài thành, bây giờ không nơi nào là an toàn cả"- Tiểu Bối Tử bẩm báo với Khải Hoàng

Khải Hoàng y thực sự vốn không hề có cách giải quyết chuyện này, y không sợ ngoại bang vì đã có thanh kiếm trấn giữ. Nhưng kẻ giết dân y lại là yêu quái nên y thực sự vô cùng sợ hãi. 

Khải Hoàng do dự nuốt nước miếng xuống, y nghĩ có phải Lệ Sa đang quay lại để lấy thanh kiếm nên làm vậy hay không. Tiểu Bối Tử cảm thấy sự việc cấp bách nhưng Khải Hoàng lại im lặng không trả lời liền kêu thêm một tiếng:

"Hoàng thượng, sao người không nói gì cả? Chuyện bây giờ thực sự rất quan trọng. Chúng ta chỉ dủ quân số để bảo vệ trong thành và hoàng cung mà thôi. Những bá tánh còn lại thì tính sao đây?"

"Trẫm...trẫm...trẫm thực sự không biết cách giải quyết nữa. Lần này là bọn yêu quái đó, chúng từ đâu lại kéo tới đông như vậy. Trong một đêm đã quét sạch hết một vùng lớn, làm vô số người chết. Ngươi kêu trẫm phải làm sao đây? Chúng ta vốn không đánh lại chúng"- Khải Hoàng nói với vẻ bất lực

"Vậy không lẽ người định bỏ mặc những dân chúng còn lại sao?"- Tiểu Bối Tử nhíu mày nói

"Trẫm...trẫm còn muốn sống, lỡ chúng kéo vào tới hoàng cung này thì sao chứ?"- Khải Hoàng gương mặt hoảng loạn nói

"Người bất lực đến vậy sao?"- Tiểu Bối Tử thất vọng nói

"Hay là chúng ta đầu hàng chúng đi, trẫm biết người đứng đằng sau là ai. Chỉ cần chúng ta đầu hàng không chừng sẽ đượ tha mạng đó"

"Sao đột nhiên người lại hèn nhát như vậy chứ?"

"Trẫm thật sự bất lực rồi, bây giờ tốt nhất nên tập trung lực lượng bảo vệ trong thành thôi"- Khải Hoàng vầng trán đẫm mồ hôi nói

"Ngoài thành xác người sắp chất thành núi rồi"- Tiểu Bối Tử như sắp khóc nói

Khải Hoàng cúi gầm mặt:

"Trẫm là tên Hoàng đế tồi tệ nhất lịch sự, tất cả là tại trẫm"- Y khóc thút thít như trẻ con

Tiểu Bối Tử nghe thế quay lưng đi:

"Vậy người cứ chui rút ở đây đi, nô tài đi tìm cách cứu những người vô tội ngoài kia"

"Tiểu Bối Tử...Tiểu Bối Tử..."- Khải Hoàng lớn tiếng kêu y lại nhưng vẫn không có gan bước ra khỏi Dưỡng Tâm điện của mình

                                                        ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro