Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa cõng Thái Anh đi liên tục không ngừng nghỉ, trời gần sáng Lệ Sa cũng đi gần được tới đỉnh núi. Trước mặt nàng là dãy bậc thang kéo dài lên đến đỉnh núi, dài đằng đẳng.

Thái Anh đã ngủ thiếp đi trên lưng của Lệ Sa. Nhưng dù thế nào Lệ Sa sức vẫn có hạn, chân nàng đã rung rung vì càng lên cao càng lạnh. Nhưng nàng vẫn cố gắng lê từng bước chân lên bậc thang. Đôi bàn chân nàng như đóng băng, Lệ Sa vẫn không phát ra một tiếng động hay than vãn lời nào. Vì nàng sợ làm kinh động đến Thái Anh đang say giấc trên lưng mình.

Lệ Sa cắn răng mà chịu, nàng đi tiếp.

.

Cuối cùng nàng cũng lên được tới đỉnh núi. Quả thật ở sâu bên trong nơi tuyết trắng dày đặc có một ngôi nhà gỗ nhỏ. Lệ Sa gương mặt mừng rỡ cố lê chân tới đó gõ cửa:

"Có ai không? Làm ơn...mở cửa..."

Nàng gõ thêm vài tiếng nữa cửa mới mở. Lúc này trời cũng chập chững sáng. Người bên trong ngôi nhà bước ra, mái tóc người này bạc phơ nhưng gương mặt đôn hậu vô cùng.

"Cô nương là...??"

"Làm ơn...cứu nàng ấy...làm ơn"- Lệ Sa nói trong sự mệt mỏi của mình

Người kia liền đỡ lấy Thái Anh từ sau lưng Lệ Sa. Vừa đỡ Thái Anh xong Lệ Sa lập tức gục xuống mệt mỏi.

"Ấy...nè nè...cô nương...cô tỉnh dậy đi!!"- Lão già tóc bạc phơ kia luống cuống

Từ bên trong thêm một người nữa chạy ra:

"L-L-Lạp phi??"

Lệ Sa nghe người gọi mình thì đôi mắt khép hờ nhìn lên miệng rung rung:

"Huyết...Tư Kỳ?? Là ngươi sao??"

"Ngươi quen họ sao? Mau đưa họ vào trong, bên ngoài lạnh lắm"- Lão già kia nói

"Dạ dạ"- Huyết Tư Kỳ nhanh chóng đỡ Lệ Sa lên rồi đưa vào bên trong nhà

Đặt Lệ Sa lên giường, cả người nàng lạnh ngắt, đến môi cũng tái nhợt đi. Thái Anh cũng đặt bên chiếc giường gần đó.

"Hai người này rốt cuộc là ai?"- Lão già hỏi Huyết Tư Kỳ

"Họ là Lạp phi và Hoàng hậu, là người của hoàng cung!!"- Huyết Tư Kỳ đáp

"Nè, mau cho cô nương đó uống chút nước nóng đi. Chắc là do trời lạnh với kiệt sức nên mới vậy đó"- Lão già kia đưa ly nước ấm cho y

Y cầm lấy đỡ Lệ Sa lên đút cho nàng uống. Lệ Sa cũng có chút hơi ấm trong người nên choàng tỉnh, cố gắng ngồi dậy.

"Mau...mau cứu chân của Thái Anh!!"- Lệ Sa cầm lấy tay của Huyết Tư Kỳ năn nỉ

"Hoàng hậu bị sao? Chân nương nương bị sao?"- Huyết Tư Kỳ cũng có chút lo lắng

"Chân nàng ấy bị phế...ta không còn cách nào khác nên mới đưa nàng ấy lên đây. Mong thần y có thể chữa trị cho nàng ấy. Ta xin người!!"- Lệ Sa tuột xuống khỏi giường, quỳ xuống mặt đất

Lão già kia thấy vậy liền đỡ Lệ Sa lên nói:

"Cô nương đừng làm vậy!! Cứu người là bổn phận của ta mà. Ta là La Thiên Y. Gọi ta là Thiên Y Lão Nhân là được rồi"

"Thiên Y Lão Nhân, người làm ơn cứu thê tử của ta được không?"- Lệ Sa bất giác gọi Thái Anh là thê tử

Cả Thiên Y Lão Nhân và Huyết Tư Kỳ nghe xong có chút sững người.

"Thê...thê tử??"- Huyết Tư Kỳ hỏi

"Người và Hoàng hậu? Thật sao??"

Lệ Sa gật đầu. Huyết Tư Kỳ nghe thế mới nhớ ra vài chuyện:

"Hèn chi hồi đó người lại cảm thông cho thần và Tĩnh Văn như vậy!! Ra là người cũng như thế"

"Được rồi, chuyện đó không quan trọng. Thiên Y Lão Nhân à, người mau chẩn đoán cho nàng ấy giúp ta có được không?"- Lệ Sa quay qua Thiên Y Lão Nhân

"Được được ta làm ngay"

Thiên Y Lão Nhân đi lại chỗ Thái Anh. Cởi lớp áo trùm bên ngoài ra, ông bắt đầu xem xét rồi nói:

"Không biết nhờ phép lạ nào đó mà chân của vị cô nương đây vẫn còn cứu chữa được. Thậm chí cơ thể của cô ấy giống như đang tự dưỡng thương rất tốt nữa. Lão đây có thể chữa được, xin cô nương yên tâm"

Lệ Sa nghe xong mừng rỡ:

"Được được, ta cám ơn người rất nhiều"

"Nhưng phải ở đây tịnh dưỡng một thời gian. Mà chân dù có chữa được cũng không thể như lúc đầu được đâu. Đi đứng vẫn phải cẩn thận"

"Ta biết rồi, tất cả nhờ người"

"Vậy ta vào trong để nghiên cứu đơn thuốc. Các người cứ ở lại đây nói chuyện đi"- Thiên Y Lão Nhân đứng lên đi vào trong

Nhưng đi một đoạn thì ông dừng lại quay ra nói với Lệ Sa:

"Sống lâu như vậy rồi ta lần đầu tiên thấy một Hồ yêu nặng tình như cô"

Nói xong ông đi vào bên trong. Lệ Sa nghe xong liền quay qua hỏi Huyết Tư Kì:

"Nè...người đó là ai vậy? Hình như không phải người thường. Mà ngươi sao lại ở đây? Ta còn tưởng ngươi đã..."

"Thần đã được Thiên Y Lão Nhân cứu đó. Lúc đó, sau khi người rời khỏi núi. Chỉ còn thần với Tĩnh Văn. Lúc đó thần vì lạnh quá nên ngất lịm đi bên Tĩnh Văn. Lúc tỉnh dậy thì đã ở trong ngôi nhà này rồi. Thần được Thiên Y Lão Nhân cứu giúp"- Huyết Tư Kỳ tận tình kể lại

"Vậy sao ngươi không trở về?"- Lệ Sa thắc mắc

Huyết Tư Kỳ chỉ cười trừ:

"Thôi, về lại nơi đó làm gì!! Thần thích ở đây hơn, tiêu diêu tự tại"

"Vậy cũng được, lúc sau khi ta về ta có chút bồn chồn trong lòng vì đã để ngươi lại"- Lệ Sa nói vẻ hối hận

"Không sao đâu, người là người đã giúp thần mà. Thần dù có thế nào cũng không trách người đâu"- Huyết Tư Kỳ vỗ nhẹ vai của Lệ Sa đáp

                                                     ~~~

Mình đã có idea cho phần 2, mình sẽ sớm viết và up lên, cám ơn mọi người đã theo dõi dù truyện nó dài kinh khủng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro