Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa bưng chén thuốc đi vào phòng của Thái Anh, mở cửa đi vào nhưng không thấy ai cả. Nàng nhìn quanh lớn tiếng gọi:

"Thái Anh!! Nàng đâu rồi??"

Lệ Sa không tìm thấy Thái Anh trong phòng nên thắc mắc:

"Chân nàng ấy...không tiện đi lại. Nàng ấy có thể chạy đi đâu cơ chứ?"

Lệ Sa đành rời khỏi phòng, nàng đi ra ngoài sân tìm thử. Quả đúng thật là Thái Anh đang ở ngoài sân. Thái Anh đang dùng cây nạn khó khăn tập làm quen với nó. Lệ Sa không lên tiếng mà từ từ đi tới. Bỗng Thái Anh mất thăng bằng té xuống, Lệ Sa nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy nàng. Một tay đỡ Thái Anh, một tay vẫn cầm vững chén thuốc.

"Hên quá thuộc chưa đổ"- Lệ Sa thở phào

"Sao nàng ra đây, sao không nghỉ ngơi thêm chút đi?"- Thái Anh hỏi

"Đương nhiên là sắt thuốc cho nàng rồi, khi nãy ta ngủ quên mất. May mà có Vân Chi. Thuốc sắp nguội rồi, ngồi xuống đi ta đút cho nàng"- Lệ Sa đỡ Thái Anh ngồi xuống cái ghế bằng đá

Lệ Sa cũng ngồi xuống đối diện Thái Anh, nàng nhanh chóng dùng muỗng đảo đều thuốc rồi múc một muỗng lên đút cho Thái Anh. Thái Anh nhận lấy muỗng đó cố gắng nuốt xuống rồi nàng hỏi Lệ Sa:

"Khi nãy Hoàng thượng đã đến đây!!"

Lệ Sa cũng không có gì gọi là ngạc nhiên trả lời:

"Hắn đến đây thì sao?"

"Sao đột nhiên Hoàng thượng lại nhỏ nhẹ như vậy? Còn nói có lòng tốt đến thăm ta, còn xin lỗi ta nữa. Cả chuyện của hai chúng ta hắn cũng không xen vào?? Có chuyện gì xảy ra vậy?? Chỉ trong một đêm mà hắn ta thay đổi nhiều vậy sao?"- Thái Anh bày tỏ sự tò mò và bất ngờ của mình

Lệ Sa mỉm cười nhẹ rồi múc một muỗng nữa lên đút cho Thái Anh. Đợi Thái Anh nuốt xuống rồi nàng đáp:

"Nàng đừng lo, không sao đâu. Giờ thì uống hết thuốc đã"

Dù Lệ Sa có trấn an thì Thái Anh vẫn cảm thấy có chút gì đó rất bất an trong lòng, như thể chuyện này không đơn giản như vậy.

"Có phải nàng đã đánh đổi gì không? Ta rất hiểu hắn, hắn không phải là kẻ dễ dàng để thay đổi tâm tình như vậy. Trừ khi nàng đã cho hắn một lợi ích gì đó. Nàng đã cho hắn cái gì?"

Thái Anh nói xong thì đưa mắt dán vào người Lệ Sa từ đầu tới chân, Lệ Sa nhìn vẻ mặt của Thái Anh như vậy thì nhíu mày, nàng quơ quơ tay trước mặt Thái Anh:

"Nè nè...nàng đang nghĩ bậy có đúng không? Đừng tưởng ta không biết nàng nghĩ gì nhá"

"Chứ nàng đã cho hắn cái gì?"- Thái Anh có hơi gấp hỏi

"Cái gì cũng được nhưng không phải cái nàng nghĩ. Ta là nữ nhân của nàng mà, ta không phải kiểu người dễ dãi đâu!!"- Lệ Sa cố gắng bác bỏ suy nghĩ của Thái Anh

"Nàng làm ta tức chết đi được!!"- Thái Anh phụng phịu

"Được rồi, nàng đừng như vậy nữa. Uống hết thuốc đi"- Lệ Sa giơ muỗng thuốc lên

"Nàng không nói ta không uống!!"- Thái Anh lắc đầu

"Được rồi, nói thì nói. Ở Thanh Khâu có một bảo vật của Hồ tộc, được truyền qua nhiều thế hệ. Ta đã hứa sẽ đưa nó cho hắn ta, thứ đó đánh trăm trận thắng trăm trận, nó có thể giúp hắn mở rộng bờ cõi. Nắm cả giang sơn vạn dặm trong tay"- Lệ Sa đành phải nói ra sự thật

"Giang sơn vẫn quan trọng hơn nữ nhân mà, hắn lại là Hoàng đế nên đương nhiên liền đồng ý"- Lệ Sa nói tiếp

Thái Anh nghe xong chỉ thêm khó chịu:

"Làm như vậy là phản lại Hồ tộc của nàng, đừng làm vậy!!"

Lệ Sa kề sát lại gần mặt của Thái Anh nói:

"Ta không chọn gia tộc, ta chọn nàng!!"

"Tiểu Ly!!"- Thái Anh hai mắt rưng rưng

"Nè mau uống hết thuốc đi rồi đi vào trong, ở ngoài này gió lắm. Không tốt cho chân của nàng đâu"- Lệ Sa múc một muỗng đưa lên

Thái Anh cầm lấy tay của Lệ Sa, đặt muỗng thuốc xuống lại trong chén. Mặt nàng có vẻ nghiêm túc nói:

"Ta từ trước đến nay chưa làm được cho nàng chuyện gì. Ta đã từng lừa nàng, đã từng xua đuổi nàng, đã từng khiến nàng tha hóa mà nàng trước sau vẫn không trách gì ta cả. Nàng làm ta cảm thấy....thật có lỗi"

"Nàng chẳng phải đã hi sinh cái chân này vì ta sao? Ta chẳng cần nàng làm gì vì ta cả, ta chỉ cần nàng yêu ta là đủ rồi. Mọi thứ ta làm bây giờ để giúp nàng có được một cuộc sống yên bình sau này, khi ta không còn bên nàng được nữa. Nàng hiểu chứ?!"

Thái Anh cúi xuống tựa vào vai Lệ Sa:

"Cảm ơn nàng và cũng xin lỗi nàng"

.

Tối đến...

Cuối cùng cũng đã đến lúc Lệ Sa đưa Thái Anh ra bên ngoài thành để đi đến núi Yên Sơn tìm vị thần y chữa trị chân cho Thái Anh. 

Lệ Sa đã nhanh chóng mặc thêm nhiều quần áo ấm lên người, Thái Anh cũng đã chuẩn bị xong hành lí. 

"Nàng chuẩn bị tâm lí chưa?"- Lệ Sa hỏi trước khi đưa Thái Anh rời đi

Thái Anh không trả lời, nàng chỉ lắc đầu. Lệ Sa chỉ mỉm cười nói:

"Đừng lo, dù cho có thế nào ta vẫn bảo vệ nàng mà"

Rồi Lệ Sa cõng Thái Anh trên lưng, nhanh chóng rời khỏi Trường Xuâng cung. Cả hai đi ra tới cổng thành, Lệ Sa đưa kim bài lên. Lính canh thấy thế nên mở cổng thành cho hai người. Lệ Sa và Thái Anh đường đường chính chính rời khỏi cung. 

Thái Anh trên lưng của Lệ Sa, ôm chặt lấy vai nàng như không nỡ rời. Dù vậy nàng vẫn hỏi:

"Cõng ta như vậy, nàng có mỏi không?"

"Nàng nhẹ như vậy sao lại mỏi chứ, không sao đâu. Nàng đừng lo"

"Nàng định cõng ta từ đây lên tới đỉnh núi sao?"

"Vị thần y này mỗi năm chỉ xuống núi chữa bệnh một lần. Nếu muốn lên đó tìm ông ấy thì phải thành tâm, vì vậy ta sẽ cõng nàng đi lên đó. Nếu nàng thấy mệt thì cứ ngủ đi, dựa lên vai của ta"- Lệ Sa nhẹ giọng nói, không hề than vãn nói

"Hay đừng đi nữa có được không?"

"Không được, chân của nàng quan trọng hơn"- Lệ Sa lắc đầu không chịu

                                                          ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro