Chương 4: Em Nhớ Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


.......Két......

Thẩm Mộng Dao phanh xe lại trước cửa nhà Viên Nhất Kỳ, rõ ràng tên ngốc nào đó đã cài dây an toàn rồi nhưng thân mình vẫn hung hăng bị đẩy ra phía trước.

“Xuống xe.”

Lời nói lạnh như băng làm cho Viên Nhất Kỳ chỉ biết ngồi ở ghế phụ bất lực nhìn mỹ nhân thực sự tức giận.

“Dao Dao . . . Em biết sai rồi, đừng tức giận được không?”

Đáng thương lôi kéo cánh tay Thẩm Mộng Dao lắc qua lắc lại, ánh mắt thật vô tội làm cho người ta nghĩ ngay đến một con chó nhỏ đang ve vẩy cái đuôi qua lại.

“Em. . .”

Đang quyết tâm tàn nhẫn lạnh như băng đến cùng, nhưng khi thấy Viên Nhất Kỳ làm nũng. Thẩm Mộng Dao thực bất đắc dĩ lại thở dài.

“Tôi không giận, em nhanh đi lên đi. Về nhà nhớ nấu bát trà gừng mà uống, đừng để bị cảm.”

“Thật sự không giận?”

Chớp chớp hai mắt nhìn Thẩm Mộng Dao, cái đuôi của con chó nhỏ nào đó ve vẩy càng lợi hại.

“Thật.”

“Vậy . . . Đừng không để ý tới em nữa.”

“Tôi sao bỏ được mà không để ý tới em.”

Thẩm Mộng Dao quay đầu nhìn Viên Nhất Kỳ, không nhịn được thốt ra câu nói đầy cưng chìu.

“He he . .”

Ngây ngô cười nhìn Thẩm Mộng Dao, chú chó nhỏ trì độn nào đó hoàn toàn không nhận ra ánh mắt Thẩm Mộng Dao rõ ràng đang tràn đầy tình yêu.

“Được rồi, nhanh đi lên đi, thay bộ quần áo ướt sũng ra, nhớ nấu trà gừng nóng biết không?”

Lại thở dài trong lòng, Thẩm Mộng Dao âm thầm cổ vũ chính mình, ít nhất tên ngu ngốc này càng ngày càng không thể chống cự lại được mị lực của mình không phải sao?

“Vậy . . . Em đi lên đây, chị lái xe cẩn thận một chút. Tạm biệt."

 Viên Nhất Kỳ có chút không nỡ mở cửa xe, vẫy vẫy tay với Thẩm Mộng Dao, sau đó lại chầm chậm mà đóng cửa xe.

“Ân, tạm biệt.”

Thẩm Mộng Dao cũng không nỡ mà tạm biệt, khởi động xe rời đi, chỉ để lại Viên Nhất Kỳ đứng tại chỗ nhìn chiếc xe dần dần đi xa.

“Haha. . . môi Dao Dao thật rất mềm mại a. . .”

Ánh mắt ngây dại mà nhớ lại cảm giác vừa rồi ở trong xe hôn Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ khẽ vuốt môi của mình, chỉ mới vừa chia lìa mấy giây đã nhớ đến người mà mình yêu sâu đậm kia.

Rốt cuộc là từ khi nào mà lại yêu lão sư, bây giờ lại là sếp của mình nữa chứ?

Là lần đầu tiên học môn nguyên lý kinh tế học thoáng nhìn qua sao? Lẽ nào là tình yêu sét đánh?

Hay là khi hỏi nàng vấn đề gì đó, bộ dáng khi nàng giảng bài thật hấp dẫn?

Hay là khi cùng đi công viên trò chơi được chứng kiến nụ cười sáng lạng của nàng mà tâm lại động?

Hay là lúc lão sư tiếp nhận tập đoàn SMY thần sắc rất buồn bã làm cho mình sinh ra ý nghĩ phải dành cả đời này bảo hộ nàng, làm cho nàng vui vẻ?

Thẩm Mộng Dao, sáu năm trước lần đầu nhìn thấy chị, em đã bị chị hấp dẫn, từng bước một mà hoàn toàn rơi vào vũng lầy tình yêu với chị, biết rõ không nên như thế nhưng lại vô lực, thậm chí không tự nguyện để thoát ra.

Cho nên, em ở trên lớp của chị luôn chuyên tâm như vậy, luôn tích cực như thế chỉ để chị biết đến sự tồn tại của em.

Cho nên, em còn đọc nhiều cuốn sách chuyên ngành phức tạp như thế, chỉ để sau giờ học xong có cớ để tiếp cận chị.

Cho nên, em nói cho chị biết em bị cha mẹ thúc ép học nhiều đến nỗi thuở thơ ấu không có chút tự do nào chỉ là vì muốn nhìn thấy chị lộ ra ánh mắt đau lòng, sau đó mang em đi công viên trò chơi.

Cho nên, khi chị rời khỏi trường học, em liều mạng dùng ba năm để học hành chấm dứt bài vở và bài tập, không để ý đến cha mẹ phản đối ở lại thành phố nơi có chị, có công ty của chị, chỉ là vì để có thể vẫn được ở bên cạnh bảo hộ chị.

Thẩm Mộng Dao, chị biết không?

Em yêu chị.

Đã rất, rất lâu rồi.

“Ha. . . Hắt xì. . .” Cả người ướt đẫm, Viên Nhất Kỳ đứng trong gió đêm hung hăng hắt hơi một cái, lắc đầu cười khổ đi lên lầu.

Thẩm Mộng Dao, liệu có thể sẽ có một ngày, em thật sự phải nhìn chị rời đi như vậy, ở trong vòng tay nam nhân khác.

Nếu em là nam nhân, em nhất định sẽ không do dự mà theo đuổi chị. Đáng tiếc . . .

Mà chị, làm sao có thể sẽ chấp nhận một nữ nhân như em chứ.

Về đến nhà tuỳ ý làm một bát mì ăn liền, sau đó đi vào phòng tắm, tắm rửa bằng nước ấm, sau đó mệt mỏi xụi lơ nằm trên giường định ngủ.

“Nhớ nấu trà gừng nóng biết không?”

Khi đang mơ màng sắp ngủ, trong đầu bỗng nhiên vang lên câu nói Thẩm Mộng Dao lúc gần đi đã thốt ra, mở to mắt ngồi xuống giường, sau đó chạy vào nhà bếp ngoan ngoãn mà nấu trà gừng.

Nấu xong đặt lên bàn chờ nguội một chút rồi uống, nhìn điện thoại đang để bên cạnh, càng thêm nhớ Thẩm Mộng Dao.

Nhịn không được nhắn tin cho Thẩm Mộng Dao: Em mới vừa nấu trà gừng nóng đó a. . .

Không lâu sau điện thoại rung lên.

“Ha ha, nói em là tiểu quỷ ngu ngốc đúng là không sai, tôi còn đang suy nghĩ xem em ngốc như vậy có biết nấu trà gừng hay không đây.”

Biểu môi, Viên Nhất Kỳ lập tức nhấn gọi cho người kia.

“Hừ, em nấu ngon lắm đấy.”

“Vậy sao? Tiểu quỷ ngốc, haha. . .”

“Không đúng, em không phải tiểu quỷ.”

“Ha ha, không phải tiểu quỷ sao? Được rồi, vậy là tiểu tử thật đáng yêu của tôi.”

Ngô. . . Ngữ khí thật ôn nhu a.

Lâm Diệc Thu nhìn chằm chằm điện thoại tim đập thình thịch, lại nhớ tới nụ hôn ở trong xe kia.

Ma xui quỷ khiến mà ngón tay lại ấn ấn bàn phím gửi tin nhắn: Em nhớ chị .

Ở đầu dây bên kia, Thẩm Mộng Dao thực kinh ngạc vui mừng mà nhìn tin nhắn của Viên Nhất Kỳ, lập tức kiếm dãy số mà mình rất quen thuộc kia . . .

"Haizz. . . Viên Nhất Kỳ, mày lại làm trò gì thế này, sao bỗng nhiên lại nhắn cái tin quỷ xứ thế này cơ chứ?"

Khi vừa bấm nút gửi tin nhắn đi, Viên Nhất Kỳ liền hối hận , hôm nay rốt cuộc sao lại thế này, sao có thể xúc động như vậy chứ?

Chán nản mà nắm chặt điện thoại lại, lo lắng Thẩm Mộng Dao sẽ phản ứng ra sao, cảm nhận điện thoại rung lên trong lòng bàn tay, nhìn nó báo có cuộc gọi đến mà lo lắng bấm nút để nghe.

“Tiểu quỷ ngốc nghếch. . .” Thẩm Mộng Dao ngọt ngào gọi biệt danh mà mình đã gọi suốt 6 năm nay.

“Ân. . .” Viên Nhất Kỳ vẫn trì độn không phát hiện ra tình yêu tràn ngập trong giọng nói của Thẩm Mộng Dao.

“Chị cũng nhớ em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro