Chương 3: Nụ Hôn Bất Ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cau mày tự hỏi nửa ngày, vẫn không nghĩ ra nguyên nhân lần này tại sao lại bị tăng ca, Viên Nhất Kỳ đơn giản không suy nghĩ nữa mà tiếp tục với công việc ngập đầu kia.

Thẩm Mộng Dao là một nữ nhân quỷ dị, quỷ mới biết nàng đang nghĩ gì.

"Mưa sao??"- Lại một lần nữa Thẩm Mộng Dao ở nhà ôm gối mắng Viên Nhất Kỳ, chợt phát hiện bên ngoài trời mưa to tầm tã.

"Tên ngốc kia hình như hôm nay không mang ô theo, hơn nữa hôm nay cũng không lái xe..."

Cau mày than thở tiếp tục mắng Viên Nhất Kỳ, tay lại nhanh chóng buông gối ra, cầm ô cùng với chìa khóa xe ra khỏi nhà, Thẩm Mộng Dao gấp rút lái xe đến công ty.

"Trời đất, tự nhiên lại mưa sao mà xui thế chứ." Viên Nhất Kỳ vất vả mới hoàn thành xong công việc, xuống lầu định đi ăn gì đó một chút sau đó sẽ về nhà, xui xẻo sao trời lại mưa tầm tã.

Đứng ở sảnh lâu như vậy mà không thấy được một chiếc taxi nào, Viên Nhất Kỳ cảm thấy bực mình gần chết.

"Không thôi thì gọi điện thoại cho Dao Dao xin nàng tới cứu mình. Mà thôi, mưa lớn như vậy Dao Dao bị cảm cũng không tốt."

"Kệ vậy, liều mạng chạy ra làm anh hùng!"

Thẩm Mộng Dao lái xe tới cổng công ty, vừa lúc nhìn thấy tên ngốc nào đó chạy vọt trong cơn mưa tầm tã mà cảm thấy sốt ruột.

"Tên ngốc này!" Có chút tức giận mà mắng ra tiếng, đem xe chạy đến bên cạnh Viên Nhất Kỳ dừng lại mở cửa xe.

"Lên xe đi đồ ngốc!"

"..."

Kinh ngạc nhìn chiếc BMW màu trắng quen thuộc hiện ra trước mắt mình, cửa xe mở ra lại nhìn thấy người mình luôn thầm yêu, thân thể đã đi trước suy nghĩ mà chui vào trong xe đóng cửa lại.

"Em ngốc sao? Mưa lớn như vậy lại định chạy về nhà à? Em không muốn sống nữa sao? Em...."

Thẩm Mộng Dao không khởi động xe chạy ngay mà quay sang phát hỏa với Viên Nhất Kỳ.

"Em biết sai rồi...."

Tự biết mình đuối lý, Viên Nhất Kỳ cúi đầu nhỏ giọng lên tiếng, lại làm cho người nào đó càng phát hỏa thêm, tràn đầy lửa giận.

"Em là đồ ngốc, em thì biết cái gì? Em có biết mình phạm bao nhiêu lỗi rồi không? Em....em vô lại!"

"...."

"Mình chỉ dầm mưa thôi mà, sao bây giờ lại có vẻ như làm sai rất là nhiều việc thế này". Viên Nhất Kỳ ở trong lòng thầm nghĩ, nhưng lại không dám nói ra, chỉ có thể cúi đầu.

"Em...." Nhìn Viên Nhất Kỳ bộ dạng không tiền đồ, Thẩm Mộng Dao lại càng phát điên.

"Đồ ngốc!...Vì sao tôi đã biểu hiện rõ ràng như thế rồi, mà em nhìn không ra không chỉ có em yêu tôi mà tôi cũng yêu em chứ?"

"Vì sao em luôn tự ti mà không thèm nghĩ tôi cũng yêu em, nhiều hơn những gì em nghĩ? Vì sao em luôn làm tôi phải ghen, hại tôi bất an? Viên Nhất Kỳ em là tên đại vô lại."

Càng nghĩ càng giận, Thẩm Mộng Dao hận không thể làm cho cái tên luôn cho mình đúng này tỉnh lại. Nhìn thấy mái tóc ướt đẫm của Viên Nhất Kỳ nhiễu từng giọt mưa xuống mà tâm nàng lại đau, bất đắc dĩ kiềm nén sự phẫn nộ lại, khẽ thở dài rút khăn giấy ra nhẹ nhàng giúp người mà mình yêu bao năm, nhưng cũng tức giận rất nhiều năm này lau gương mặt mà mái tóc ướt đẫm.

Vốn nghĩ phải bị mắng thật lâu, nhưng không ngờ lại nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó lại cảm nhận được Thẩm Mộng Dao ôn nhu lau tóc cho mình, Viên Nhất Kỳ ngẩn người sững sờ nhìn Thẩm Mộng Dao.

Tim đập càng lúc càng nhanh, ánh mắt ngắm nhìn thật lâu gương mặt của Thẩm Mộng Dao, cuối cùng tầm mắt dừng ở đôi môi kia...

Viên Nhất Kỳ vô thức đưa tay nắm lấy bàn tay đang giúp mình lau khô tóc, ánh mắt cực nóng vẫn dừng ở trên môi Thẩm Mộng Dao, thân người cũng từng chút một nhích lại gần Thẩm Mộng Dao...

Vốn Thẩm Mộng Dao đang chuyên chú lau tóc cho Viên Nhất Kỳ, tay lại bị nắm lấy nên nhất thời sửng sốt, nhìn Viên Nhất Kỳ mới phát hiện tên kia đang tiến lại gần mình, hành động này sao nhìn thấy nào cũng giống như muốn hôn mình vậy.

Thẩm Mộng Dao vui sướng mà nhìn Viên Nhất Kỳ càng ngày càng nhích lại gần, trái tim bắt đầu đập một cách kịch liệt.

Hai người yêu nhau đã nhiều năm rốt cục cũng đã dưới cơn mưa tầm tã mà hôn nhau trong xe.

Viên Nhất Kỳ khẽ liếm môi Thẩm Mộng Dao thầm tán thưởng, lại sửng sốt hết một giây...Nhanh chóng ngồi thẳng người trở lại vị trí của mình, Viên Nhất Kỳ bối rối mà lắp bắp:

"Em....Em....Em chỉ là....Chỉ là....Bỗng nhiên rất tò mò muốn biết cảm giác hôn môi mà thôi, chị...chị đừng hiểu lầm....em....em không phải...."

Vốn đang nhắm mắt lại muốn hưởng thụ nụ hôn của Viên Nhất Kỳ, khi bờ môi khẽ chạm vào nhau thì người kia lại đào thoát, khiến Thẩm Mộng Dao cảm thấy rất buồn bã.

Hung hăng liếc mắt nhìn Viên Nhất Kỳ đang không biết làm sao kia một cái, ngồi thẳng người lại, tức giận mà khởi động xe, đạp ga lái xe rất nhanh mà đi.

Viên Nhất Kỳ còn chưa kịp cài dây an toàn, theo quán tính ngã về phía sau, cái ót va phải đầu ghế...

"Viên Nhất Kỳ, tên vô lại, sao lại không khống chế được bản thân mình thế chứ, nếu Dao Dao về sao không để ý tới nữa thì phải làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro