Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra từ sân bay, một dáng người cao ráo khoác lên mình một một chiếc áo khoác dài bên trong là một bộ câu phục cắt may tinh tế ôm trọn thân hình rắn chắc, dù đeo kính đen với khẩu trang nhưng ai khi lướt qua cũng phải nán lại vì khí chất và sức hút mà người ấy tỏa ra.
Bỗng từ xa có một tiếng gọi mà nói đúng hơn là hét mới đúng làm cho người ấy phải quay lại nhìn.
-Trang: Sở Lâm, ở đây ở đây, tổng giám đốc. Ở đây nè- Trang vừa hô lớn vừa giơ cái bảng màu cam chói lóa có tên của nó làm đầu nó nổi lên từng đường hắc tuyến
Trang hiện giờ là thư ký của nó. Sau khi qua bên đó, nó đã gặp Trang. Hai người luôn bên cạnh giúp đỡ lẫn nhau, họ xem nhau như là chị em ruột vậy. Một năm trước vì nghe theo lời dụ dỗ của nó mà Trang đồng ý làm thư ký của nó.
-Nó: Không cần la hét nữa- nó bước tới dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn xuống Trang, hàn khí nó tỏa ra làm mọi người xung quanh không dám đến gần nhưng dường như Trang đã quen với điều đó nên Trang vẫn cười rất vui vẻ đón nó.

Từ khi bốn năm trước nó qua Mỹ thì nó trở nên trầm tĩnh, lạnh lùng hơn. Không còn là một con người ấm áp hay nở nụ cười như ngày xưa nữa.
Khi hai người đã ngồi yên vị trên chiếc rolls-royce đen bóng được phủ bằng một lớp kim cương nhuyễn (e chém ^^) của nó Trang lên tiếng
-Trang: Nhóc về nhà hay tới công ty luôn?
-Nó: Đừng có gọi tôi là nhóc. Hôm nay lịch trình như thế nào?- nghe từ nhóc ấy lòng nó lại nhớ đến người kia, người ấy vẫn hay gọi nó là nhóc
-Trang: À...để xem...hôm nay vào lúc 4.00pm tổng giám đốc có một cuộc khảo sát đầu tư ở trường quý tộc X.... - Trang cứ thao thao bất tuyệt, lịch trình của nó dường như không có chỗ trống.
-Nó: Trường quý tộc X? - nó có chút trầm ngâm, những kí ức gắng liền với ngôi trường hiện lên lần lượt trong đầu nó.
Thấy nó trầm tư một hồi lâu thì Trang biết nó lại nhớ đến cô nên cất lời: "Nếu tổng giám đốc không muốn đi thì tôi sẽ cử người khác đi thay thế"
-Nó: Không cần, chạy đến trường quý tộc X - nó mỏi mệt xoa xoa thái dương
"Cô chắc giờ đang hạnh phúc bên Cường, chắc giờ cô đang chơi đùa với những đứa trẻ của mình." - nó mãi mê suy nghĩ mà không biết rằng xe đã đến trường quý tộc X tự khi nào. Sau khi phân phó cho Trang quay về công ty thì nó bước xuống xe. Dù sao thì cũng còn rất nhiều việc đang chờ Trang xử lí. Nhìn những gương mặt thơ ngây bỗng làm nó hồi tưởng lại quá khứ. Hồi tưởng lại nhiều việc đã xảy ra.
——-•-•——
Trường quý tộc X, 8g30 am. Hiện đang là giờ giải lao sân trường ồn ào náo nhiệt như chưa bao giờ hết bỗng im lặng vì một chiếc siêu xe được phủ bởi một lớp bột kim cương bóng loáng đỗ ngay trước cổng trường. Người bước xuống xe còn chói lóa hơn cả xe, với khuôn mặt soái khí, khí chất lạnh lùng đúng gout chị em, dáng người rắn chắc đã làm cho bao con tim nữ sinh nơi đây chao đảo. Nữ sinh bu trước cổng trường ngày càng đông, những âm thanh la hét chói tai vì quá phấn khích của các nữ sinh cũng không làm lay chuyển khuôn mặt lạnh lùng của nó. Bỗng từ trong đám đông một người mồ hôi nhễ nhại bước ra chứng tỏ ông ấy phải rất khó khăn mới có thể chen lên chỗ này. Và đó không ai khác chính là hiệu trưởng của chúng ta với cái đầu hói huyền thoại và khuôn mặt phúc hậu.
-Hiệu trưởng: Chào tổng giám đốc Sở, thật ngại quá. Vì lịch trình thay đổi nhanh quá nên chúng tôi chuẩn bị không kịp. Mời ngài vào văn phòng chúng ta sẽ nói chuyện rõ hơn.
-Nó: Không sao. Thầy hiệu trưởng đừng quá khách sáo- tuy lời nói phát ra đầy khách sáo nhưng khí thế của nó làm hiệu trưởng phải đổ mồ hôi.
———
Tại phòng hiệu trưởng
-Hiệu trưởng: Mời ngài dùng trà - tay ông run run đẩy ly trà tới trước mặt nó, dù nó từng là học sinh của trường nhưng trước mặt ông hiện giờ không nói đến nó là người đầu tư mà chỉ dựa vào khí chất nó toả ra cũng làm cho ông không dám sơ xuất.

Reeng...reeng...reeng... - tiếng chuông điện thoại của hiệu trưởng vang lên, làm ông thiếu chút nữa là đánh rơi ly trà trong tay.
Sau khi nghe điện thoại hiệu trưởng có phần e ngại nhìn về phía nó. Cuộc gọi ấy đã báo rằng vợ ông bị sốt phải nhập viện nên ông rất muốn chạy ngay về nhà nhưng còn phải tiếp nó nên ông chần chừ. Nó thấy vậy thì lên tiếng
-Nó: Thầy cứ đi đi. Để tôi tự đi khảo sát là được rồi - nó có chụt mỏi mệt vì chuyến bay khá dài, dựa lưng vào ghế mà lười biếng đáp lời hiệu trưởng.
-Hiệu trưởng: Cảm ơn ngài. Tôi sẽ cử người đến hướng dẫn ngài đi xem trường. Ngài mới đáp máy bay có lẽ còn mệt mỏi. Ngài cứ nghỉ ngơi thoải mái tại đây. Tôi sẽ kêu người đến bây giờ.
-Nó: Vâng. Tạm biệt thầy
——-
Tại phòng giáo viên, thầy cô đã lên lớp dạy hết chỉ còn lại một người với mái tóc dài uốn xoăn như những cọng tảo biển, thân hình nóng bỏng toát lên vẻ mị hoặc, gương mặt xinh đẹp không có một dấu hiệu nào về sự bào mòn của thời gian làm cho người khác ganh tỵ vì tự nhiên đã quá ưu ái với người phụ nữ này. Người đó không ai khác đó chính là cô thời gian trôi qua nhanh càng làm tăng thêm phần yêu mị và vẻ quyến rũ của cô, biết bao nhiêu ong bướm vây quanh nhưng cô vẫn kiên nhẫn chờ đợi, chờ một ngày nào đó người ấy sẽ quay trở về. Khi nó đi cô dường như trở thành một cái xác chính gốc, vẫn đi làm vẫn đi dạy nhưng linh hồn cô thì không biết đang ở đâu. Cô đang tranh thủ xử lí văn kiện thì thầy hiệu trưởng hớt hãi chạy vào.
-Hiệu trưởng: Cô...cô...cô...An...có mình cô ở đây thôi sao? - Thầy hiệu trưởng nhìn ngó xung quanh có chút khó xử.
-Cô: Vâng. Thầy có việc gì sao? - cô cũng không ngẩn đầu mà chỉ chú tâm vào xử lí văn kiện, đáp lời thầy hiệu trưởng.
Dù cô là giáo viên nhưng trường cũng nhận một phần đầu tư từ công ty của cô thế nên hiệu trưởng cũng phải nể trọng cô vài phần, ngoài việc dạy ra thì cô không muốn làm một việc dư thừa nào cả nên hiệu trưởng có phần e dè. Ông cảm thấy chức hiệu trưởng của mình thật không đáng tin. Ai ông cũng không thể động đến. Nhưng chuyện đã đến bước này thì ông phải cố gắng thuyết phục cô thôi.
-Hiệu trưởng: À...ừ...cô An...cô có thể giúp tôi một việc được không? - Hiệu trưởng xoa xoa bàn tay có chút đổ mồ hôi nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi kia. Cô vẫn cuối đầu xử lí văn kiện chờ hiệu trưởng nói tiếp
-Hiệu trưởng: Cô có thể nào hướng dẫn một người đi tham quan trường được hay không? Do ngài ấy đến không như lịch hẹn, vợ tôi thì đang bị bệnh ở nhà, dự án này rất quan trọng đối với trường chúng ta. Cô có thể nào giúp tôi không?
Hiệu trưởng nhìn cô tha thiết còn không quên xoa xoa hai tay lại với nhau nhìn rất chi là thành khẩn. Ông nhìn coi làm cho cô cảm giác nếu như mình không đồng ý sẽ trở thành tội nhân vậy.
-Cô: Thôi được rồi. Tôi sẽ giúp thầy - dù sao cô cũng là giáo viên của trường cũng nên ra chút sức.
-Hiệu trưởng: Ngài ấy đang nghỉ ngơi ở phòng của tôi. Cảm ơn cô nhiều lắm.
Thầy hiệu trưởng cảm ơn cô rối rít rồi chạy ngay về nhà.
Sau khi dọn dẹp đống văn kiện thì cô cất bước đi về phía phòng hiệu trưởng, mỗi khi đi ngang qua những dãy hành lang này cô lại nhớ tới nó, người luôn theo sau cô, luôn cười với cô mỗi khi cô ngoái đầu lại. Nhưng giờ chỉ còn lại một mình cô độc bước. Nhìn hành lang quen thuộc cô lại thầm nghĩ.
-"Nhóc có khỏe không? Có sống tốt không? Đã bốn năm rồi sao em vẫn chưa về."
Mãi lo suy nghĩ mà cô đã bước tới phòng hiệu trưởng lúc nào không hay.
———
CỐC...CỐC...CỐC...- tiếng gõ cửa vang lên mãi nhưng không ai mở cửa nên cô đành đẩy cửa bước vào. Nhìn xung quanh không có ai cả, bước tới gần sofa thì đôi chân cô không đứng vững được nữa. Thân ảnh làm cho cô ngày nhớ đêm mong, những lúc nhớ về nó đêm nào cô cũng lấy nước mắt rửa mặt giờ đây đang nằm ngủ trên sofa. Do sofa có vẻ hơi nhỏ nên nhìn nó không được thoải mái cho lắm nhưng do trải qua chuyến bay dài và công việc dày đặt nên nó ngủ quên lúc nào không hay. Cô muốn bước tới ôm nó vào lòng nhưng cô sợ, sợ chỉ cần cô chạy tới nó sẽ lập tức biến mất như những lần cô mường tượng ra nó trước đây. Cô ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt của nó. Nó giờ đây đã trưởng thành hơn xưa thân hình cao hơn, rắn chắc hơn, vẫn là khuôn mặt trắng hồng nhưng không còn búng ra sữa nữa mà thay vào đó là sự chững chạc cương nghị. Đôi mắt cô bắt đầu đánh giá những đường nét trên khuôn mặt nó, khuôn mặt mà đêm nào cô cũng mơ tới. Bất giác cô đưa tay lướt trên khuôn mặt nó, từ đôi hàng mi cong, sóng mũi cao thẳng, những ngón tay cô vừa chạm lên đôi môi nó thì đôi mắt nó mở ra nhìn chằm chằm vào cô làm cho cô lúng túng không biết làm thế nào. Bầu không khí im lặng bao trùm hai người, bỗng nó lên tiếng phá vỡ sự im lặng ấy.
-Nó: Chào cô, đã lâu không gặp. - dù đã hạ quyết tâm sẽ xem nhau như hai người xa lạ nhưng bất giác trong thâm tâm nó vẫn không đành lòng rủ bỏ, không đành lòng trở thành người xa lạ.
Cô đã mườn tượng ra khung cảnh khi gặp lại nó cô sẽ hạnh phúc như thế nào, sẽ chạy tới ôm lấy nó và nói rằng: "cô yêu nó, cô nhớ nó" nhưng giờ đây khi gặp lại nó chỉ có một câu: "Chào cô", khi nghe giọng nói lạnh lùng và thái độ chúng ta chỉ đơn giản là cô trò của nó đã làm cho cô lùi bước.
-Cô: À...ừ...đã lâu không gặp. Sở Lâm - vì kích động nên lời nói của cô có chút không hoàn chỉnh. Cô có chút run rẩy gọi tên nó, cái tên mà cô đã không ngừng gọi trong đầu mình giờ đây cô lại một lần nữa được cất tiếng gọi tên nó.
-Nó: Cô vẫn khỏe chứ? - nó vẫn lười biếng tựa vào ghế sofa mà hỏi cô
-Cô: Ừm...cô vẫn khỏe. Em vẫn sống tốt chứ?
-Nó: Cảm ơn cô. Em sống rất tốt
-"cảm ơn sao. Nghe thật xa lạ, em thật sự đã quên cô rồi sao nhóc."- vừa suy nghĩ nước mắt cô chực trào ra nhưng cô không muốn nó thấy cô khóc, nên cô cố gắng kiềm nén.
Nó nhìn người phụ nữ xinh đẹp mê người trước mặt. Thời gian thật sự đã quên lãng người phụ nữ này. Bốn năm trôi qua dường như cô không hề thay đổi nhưng lại có thêm một loại khí chất trầm lắng tựa như một loại rượu ngon lâu năm vậy.
-"Cô vẫn vậy, vẫn thật mê hoặc em, nhưng giờ cô đã không thuộc về em nữa rồi."
- Nó: Chắc cô tới đây để dẫn em đi khảo sát trường. Chúng ta đi thôi. - nó đứng dậy, bây giờ cô mới có dịp nhìn kĩ nó, nó cao hơn, chức chạc hơn và khí chất nó toả ra cũng mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Bỗng chốc cô cảm thấy tự ti khi đứng gần nó.
——
Cô dẫn nó đi từ chỗ này đến chỗ khác, suốt đường đi hai người chỉ nói với nhau về những công dụng và sự tiện ích của trường chứ không nói về những điều khác. Nó tỏ ra rất khách sáo với cô, điều đó làm cho cô rất khó chịu và buồn bực.
-Nó: Cô chắc mệt rồi, cô ngồi đây đi để em đi mua nước- nó đưa khăn tay để cô lau mồ hôi và bước đi mua nước. Nhìn chiếc khăn tay có mùi hương quen thuộc làm cô bồi hồi như cô bé mới lớn được người mình thích tặng quà.
Nó thấy cô cứ nhìn chằm chằm cái khăn tay của mình, nó nghĩ cô không thích cùng nó dùng chung một cái khăn tay, lòng có chút khó chịu nhưng nhanh chóng bị nó đè ép xuống.
-Nó: Xin lỗi, cái khăn này nó theo em cũng lâu rồi, nếu cô ngại thì có thể đổi lại cho em không? Em sẽ đi mua khăn giấy.
-Cô: À...không...không sao đâu - cô càng ôm chặt cái khăn vào mình tựa như báo vật sợ nó sẽ lấy lại vậy.
——
Sau khi mua nước xong nó đưa cho cô một chai nước lọc và một hộp sữa điều đó làm cho cô rất hạnh phúc vì nghĩ nó vẫn còn quan tâm tới mình nhưng cô chưa kịp tận hưởng niềm hạnh phúc đó thì nó ngồi xuống cái ghế mà cô đang ngồi nhưng cách một khoảng khá xa tựa như khoảng cách đó là một bức tường ngăn cản hai người vậy, tuy rất gần nhưng không thể nào với tới. Điều đó làm cho cô rất hụt hẫn.
-Cô: Em về đây lâu chưa?
-Nó: Em cũng mới về sáng nay thôi
-Cô: Ở bên đó, em sống tốt chứ?
-Nó: Cảm ơn cô. Em vẫn ổn
Nhìn góc nghiêng của nó mà cô thầm nghĩ: "Em vẫn ổn thậm chí còn sống tốt khi không có người gây nên đau khổ cho em là tôi nhưng tôi lại đang chết dần khi không có em."
-Nó: Đã bốn năm rồi, nơi này cũng thật là khác. Em còn nhớ lần đầu tiên em như một đứa nhà quê bước vào trường, ai cũng coi em như người vô hình nhưng chỉ có một người, người ấy rất lạnh lùng nhưng em cảm nhận được người ấy không coi thường em, người ấy cho em cảm giác rất khác lạ.
-Cô: Cô...-Cô còn định nói gì nữa nhưng tiếng chuông báo hết tiết vang lên làm cho cô không nói được.
Bỗng từ xa một đám nữ sinh đi đến trước mặt hai người, đi đầu là một cô nữ sinh nhìn rất sexy. Cô ta bước tới trước mặt nó ỏng ẹo.
-Nữ sinh: Anh đẹp trai, anh có muốn làm người yêu em không? Em sẽ cho anh tất cả những gì mà anh muốn.- cô nữ sinh nhào vào lòng nó mà ỏng ẹo. Cô nàng mặc kệ người ngồi bên cạnh mà cứ nhào vào nó, dù sao cô nàng cũng chẳng ưa vị hoa hậu giảng đường này chút nào.
Cô thấy như vậy thì máu ghen nỗi lên, đang định nắm cô ta kéo ra thì nó cất giọng lạnh lùng.
-Nó: Biến
-Nữ sinh: Ây du du...đừng có rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Anh không biết ba tôi là ai sao? Hãy ngoan ngoãn làm bạn trai của tôi đi anh sẽ được sung sướng- vừa nói cô ta vừa lấy tay vẽ vòng tròn lên ngực nó làm cô muốn phát điên
-Nó: Tôi đã cho cô cơ hội – nói rồi một tiếng "Rắc" rồi tiếng hét chói tai vang lên làm náo động cả một góc trường, thì ra là không biết từ đâu một người áo đen đã xuất hiện và tiện tay bẻ gãy luôn cánh tay của nữ sinh nọ làm cho cô ta đau đớn gào thét. Những người khác nhanh chóng chạy chối chết.
-Nó: Xử lí đi - nó đưa tay vuốt phẳng chiếc áo sơmi của mình, không quên ra lệnh cho người áo đen bên cạnh.
-Người áo đen: Vâng

Nói rồi nó bước đi, cô cũng nhanh chân chạy theo đôi chân dài của nó. Sau hai giờ đồng đồ đi quanh trường thì cuối cùng thời khắc cô không muốn nhất đã đến.
-Nó: Xong rồi, cảm ơn cô đã dẫn em đi khắp trường. Làm phiền cô quá.
-Cô: Không có gì đâu.
-Nó: Vậy tạm biệt cô
Nó định bước đi thì cô níu tay áo nó lại
-Cô: Tối nay...à...ừm...em có thể tới nhà cô ăn cơm không?
-Nó: Thôi em sợ phiền gia đình của cô.
Nói rồi nó bước đi để cô một mình đứng ở trên hành lang. Cuối cùng thì cô cũng đã hiểu cảm giác của nó khi chỉ nhìn cô từ phía sau, cảm giác không thể chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro