Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch- tiếng cửa phòng tắm mở ra. Cô bước ra như một thiên thần với cái áo ngủ màu trắng sexy. Làm cho nó nước miếng lưng tròng.
Nó định bước tới ôm cô thì cô đã nhanh chóng lách người tránh vòng ôm của nó. Nó chụp hụt nhưng vẫn cố gắng lê lết đến bên cô, chân thành thật thà dũng cảm mà nhận lỗi. Nó nắm lấy đôi tay trắng nõn của cô mà đung đưa. Mặc kệ những lời nhận lỗi kia cô vẫn lạnh lùng mà hất tay nó ra. Còn kèm theo ánh mắt muốn giết người làm nó lạnh muốn chết.
-Nó: Cô ơi. Cô sao vậy? Em sai rồi. Cô tha thứ cho em nha.
-Cô: Tránh ra
-Nó: Cô đừng lạnh lùng với em vậy mà. Em biết lỗi rồi mà.
Cô không nói gì mà cứ ngồi trên giường xử lí văn kiện. Nó thấy cô không quan tâm tới mình thì cũng ngồi lên giường mở Au cày
-Cô: Ai cho lên giường. - nhìn nó mới chỉ năng nỉ mình có một chút lại mãi mê chơi game thì lửa giận trong lòng cô lại bốc lên.
-Nó: Người phụ nữ keo kiệt
-Cô: Lầm bầm gì đó
-Nó: Dạ không có gì cô yêu - Nó nào dám ý kiến gì, đôi mắt cười cười lấy lòng rồi nó phải xách cái máy tính xuống dưới đất ngồi với khuôn mặt ấm ức.
——-
Reeng...reeng...reeng - tiếng chuông điện thoại của cô vang lên
-Cô: Có chuyện?
-Băng: Chiều đi ăn rồi đi mua sắm không? Dạo này stress quá
-Cô: Ừm đi
-Băng: Ok.
Sau khi cô cúp máy thì nó tò mò nhìn cô.
-Nó: Cô ơi cô đi đâu vậy?
-Cô: Kệ tôi - cô bước xuống giường chuẩn bị thay đồ để ra ngoài, nó thấy vậy thì cũng lẽo đẽo đi theo cô
-Nó: Cô đi rồi ai nấu cơm cho em
-Cô: Tự nấu mà ăn. Tôi không phải là vú nuôi
-Nó: Cô cho em đi với - nó vẫn than thở bên tai cô cho đến khi cô nhốt nó ở bên ngoài phòng thay đồ thì nó mớ chôn chân đứng trước cửa.
-Cô: Không
-Nó: Cô giáo a~~~. Làm sao cô nỡ
Nó cứ bám theo cô mè nheo. Cô đi đâu thì nó cũng bám theo đó. Kể cả khi xuống bếp uống nước khi quay đầu lại cô cũng thấy bản mặt nó. Sau một hồi kẻ theo người chạy thì cuối cùng cô cũng chịu thỏa hiệp
-Cô: Được rồi. Muốn làm gì thì làm đi
-Nó: Yeahhh. Yêu cô nhất
—-•-•—-
Đúng 7g30 nó và cô có mặt ở dưới cổng chung cư của cô Băng. Nhà của Băng là một căn hộ cao cấp. Nơi đây là một trong những căn hộ đắc giá của thành phố X. Với mỗi tầng là một căn hộ, thiết kế sang trọng, hiện đại và hệ thống an ninh tối cao. Đã góp phần làm cho nơi này là một lựa chọn hoàn hảo cho những người trẻ tuổi
Hôm nay cô mặc một cái váy dài màu trắng phối với đôi giày cao gót cùng với cái túi xách LV, mái tóc thả dài uốn cong phần đuôi làm cho cô thêm phần xinh đẹp. Nó hôm nay cũng rất đẹp trai với áo tay dài màu trắng cùng với cái quần jeans rách cá tính với đôi nike màu trắng làm tăng phần năng động cho nó.
Băng vừa bước xuống thì thấy nó và cô thì giở giọng trêu chọc
-Băng: Adudu...hôm nay tảng băng di động của tôi đi với ai thế này
-Cô: Học trò thôi
Nó nghe cô nói vậy thì hơi hụt hẫn.
-Nó: Em chào cô. Em là Sở Lâm
-Băng: Cô nghe già quá. Kêu chị là chị được rồi
-Nó: Dạ chị - nó cười thật tươi. Tên Băng nhưng lại thân thiện biết bao nhiêu. Đâu như tảng băng trôi kia cơ chứ.
Băng biết nó không chỉ là một học sinh bình thường như bao đứa học sinh của cô. Vì nếu là học sinh bình thường thì với cái tính lạnh nhạt đó của cô thì sẽ chẳng bao giờ quan tâm chứ nói gì là đưa cùng đi chơi với mình
Nó mở cửa cho cô và Băng lên ngồi phía sau còn nó làm tài xế.
Nó: Cô ơi. Đi đâu vậy cô?
-Cô: Tới trung tâm thương mại PGL đi
Trên đường đi hai người con gái buôn chuyện trên trời dưới đất còn nó thì đôi khi Băng hỏi thì mới trả lời. Cô thì mặc định bỏ qua nó.
—•-•—-
Trung tâm thương mại PGL. Ba người vừa mới bước xuống thì lập tức làm xôn xao một góc trời. Một tổ hợp nam thanh nữ tú cùng xuất hiện làm cho cả nam lẫn nữ say đắm. Cả ba người quá quen với việc này rồi nên cũng không quan tâm cho lắm.
-Băng: Chúng ta đi ăn lẩu đi. Tớ nghe nói là trung tâm thương mại này có gian hàng bán lẩu rất ngon. Lâu rồi tớ chưa ăn lẩu. Chúng ta đi thôi- mặc kệ hai người kia Băng quảng cáo một hồi rồi kéo cô đi về phía gian hàng. Và đương nhiên nó cũng phải đi theo. Đồ ăn vừa lên nó đã nhanh chóng gắp miếng thịt đầu tiên cho cô. Sợ cô đói.
-Nó: Cô ăn cái này đi
-Băng: Trời ơi. Em làm chị ghen tị quá nha - Băng đưa đôi mắt u oán nhìn chén của mình rồi lại nhìn nhìn trong nồi. Lòng thầm nghĩ "Hai người này đúng là có gian tình mà".
Nó thấy vậy thì cũng gắp cho Băng một miếng. Băng thấy nó đỏ mặt lúng túng thì cũng không trêu chọc nó nữa. Cả buổi ăn nó cứ gắp cho cô làm cho cô ăn căng cả bụng.
-Cô: Nè. Sao không ăn đi mà gắp cho tôi hoài vậy
Nó biết cô còn giận mình nên năng nỉ cô. Mỗi khi cô giận cô lại xưng tôi với nó.
-Nó: Cô à. Nữ thần của em à. Đừng giận nữa mà - nó thầm oán trách cái mỏ của mình. Người phụ nữ này thật khó dỗ nga~
-Cô: Ai thèm giận - cô tao nhã lau lau khoé môi, khoanh tay không thèm liếc nhìn nó.
-Băng: E hèm. Tôi đi vệ sinh một chút
Băng vừa đi thì nó nhảy qua ngồi gần cô. Khuôn mặt đáng yêu cọ cọ vào người cô
-Cô: Tránh ra người ta thấy kìa - Cô đẩy nó ra đầy ghét bỏ nhưng cũng không nở mạnh tay sợ nó đụng trúng chỗ nào.
-Nó: Vợ em. Em ôm người ta nói kệ người ta
Cô nghe nó nói như vậy thì trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Cơn giận cũng tan bớt nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng không quan tâm nó.
-Nó: Cô giáo ơi. Vợ à. Em yêu cô nhiều lắm. Đừng giận em nữa. Đừng bơ em nữa. Mỗi lần cô không để ý tới em trái tim này như không muốn đập nữa, đầu óc em chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Thế nên đừng giận em nữa mà. Em yêu cô, chỉ mình cô thôi
Cô đã chính thức đổ gục hoàn toàn trước những câu nói ấy.
Cô: Nhớ đó - nói rồi cô bước vào nhà vệ sinh với khuôn mặt đỏ bừng
——•-•—
Hai người con gái đang đứng trước bồn rửa tay trò chuyện.
-Băng: Tảng băng của tôi hôm nay đỏ mặt kìa...haha
Cô nhanh chóng bình ổn lại tâm tình mà quăng ánh mắt cảnh cáo về phía Băng. Băng cũng sợ con người này thẹn quá hoá giận nên cũng thức thời mà không trêu chọc nữa.
-Băng: Mày với nhóc ấy. Bao lâu rồi? - Băng hỏi cô với một sự bình đạm dường như tình yêu cô trò cũng không có chuyện gì lớn và cả chuyện hai người đều là nữ cũng chẳng quan trọng.
-Cô: Dễ nhận ra vậy sao? - Cô lấy khăn tay từ trong túi ra lau lau tay vẻ mặt bất biến. Không có gì là bất ngờ khi bạn thân mình có thể đoán ra.
-Băng: Tao chơi với mày từ nhỏ đến lớn tao nhìn một cái là ra ngay
-Cô: Mới đây
-Băng: Mày đã cân nhắc kĩ chưa. Tao không kì thị gì nhưng nhóc ấy là con gái hai người còn là cô trò. Tao biết bây giờ xã hội rất tiến bộ không còn phân biệt nữa. Nhưng còn quan hệ cô trò của hai người. Với khoảng cách tuổi tác nữa. Liệu 2 người có thể vượt qua những vấn đề ấy không?
-Cô: Đã suy nghĩ rất nhiều. Cũng đã cố gắng không nghĩ về em ấy nữa. Nhưng... - câu bỏ lửng của cô làm cho Băng hiểu được tầm quan trọng của nó trong lòng cô. Người bạn lạnh lùng này của mình luôn quyết đoán thái độ luôn luôn bất biến với mọi thứ nhưng nay Băng lại thấy sự dao động trong mắt cô.
-Băng: Cố lên. Tao luôn ủng hộ mày.
-Cô: Cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro