Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến. Vừa bước tới trường thì đã có một chị khóa trên chặn đường nó. Người con gái cầm một con gấu bông ngượng ngùng dường như lấy hết dũng khí mà đưa tới trước mặt nó.
-Chị khóa trên: Sở Lâm. Em...em làm người yêu chị nha
Cô nghe thấy vậy thì tức giận bỏ lên phòng để mặc nó ở lại. Lúc đi còn không quên liếc nhìn chị gái khoá trên kia như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.
-Nó: Em xin lỗi. Em có người yêu rồi
Nói xong rồi nó lật đật chạy theo cô.
——-•-•——
Cốc...cốc...cốc...

Nó đã đứng gõ cửa phòng cô rất lâu nhưng trong phòng vẫn im lặng. Thấy vậy nó xoay thử nắm tay ở cửa thì phát hiện cửa không khóa. Nó đẩy cửa vào, nhẹ nhàng đặt đồ ăn mình đã mua lên bàn.
-Nó:Cô giận em hả?
Cô vẫn chăm chú vào văn kiện trên tay mà trả lời nó một cách rất bình thản.
-Cô: không
Nó nhấp nhấp môi, gãi gãi đầu vì thái độ mặt lạnh kia của cô. Nó biết câu trả lời không thể nào là không được. Nhưng mặt dày vẫn là châm ngôn sống của nó. Nó đi đến sofa nhẹ nhàng ôm thân ảnh đang ngồi vào lòng. Cô tuy hơi có chút kháng cự nhưng vẫn mặc nó làm càng. Nó nhẹ nhàng cọ cọ áp áp khuôn mặt mình vào khuôn mặt cô.
-Nó: Đừng giận nữa mà cô yêu. Trong lòng em chỉ có mình cô thôi
-Hừ...
Dù ngoài mặt tỏ ra không quan tâm nhưng trong lòng cô cảm thấy rất ấm áp khi nghe nó nói những lời đó. Chung quy là còn rất thích nghe con người kia dỗ mình, ngọt ngào với mình.
-Nó: Đừng giận đừng giận nữa mà vợ yêu - nó ôm cô lắc lắc như đang dỗ một đứa trẻ vậy. Thấy cô đã bắt đầu bớt giận thì nó nhẹ nhàng đẩy bữa sáng đến trước mặt cô.
-Nó: Cô ăn sáng đi rồi đi dạy. Em có mua sandwhich và sữa cho cô nè
-Cô: Thôi lười ăn lắm - cô lại bắt đầu làm nũng rúc vào người nó, không hiểu tự bao giờ mùi hương của nó lại làm cô mê luyến thế này.
-Nó: Ăn mới có sức chứ. Người cô như cây gậy mà còn không ăn thì chỗ cần thịt sao có thịt được - phóng ánh mắt gian tà liếc vào chiếc áo sơmi của cô. Cô cũng cảm thấy tầm mắt nó đang nhìn nơi nào nên chỉ vào trán nó đẩy ra.
-Cô: Đồ biến thái
-Nó: Ngoan. Há miệng ra nào - nó đưa miếng sand-which đến đút cho cô ăn từng chút một chăm cô như là em bé vậy.
——-•-•——
Tùng...tùng...tùng

Tiếng trống một tiết đã cắt ngang giây phút hạnh phúc của đôi trẻ. Vừa đi ra hành lan thì nó gặp Trang. Nó kêu Trang nhưng Trang chỉ lướt qua nó như hai người xa lạ. Nó chạy đến kéo tay Trang. Không hiểu vì sao Trang lại bơ mình như vậy.
-Nó: Chị...
- Nó: Chị sao vậy? Em đã làm gì cho chị giận à? - nó vẫn nắm tay Trang không buông hai người giằng co đã hấp dẫn không ít sự chú ý.
-Trang: Không. Sao mà dám giận
-Nó: Em xin lỗi mà đừng giận nữa mà -vừa nói nó vừa trưng ra khuôn mặt đáng yêu làm cho Trang chỉ muốn tiến tới mà bẹo má nó một cái cho thoả lòng
Nghĩ là làm Trang đưa tay lên nghịch ngợm khuôn mặt của nó. Cô định lên lớp thì thấy cảnh ấy. Bất giác tim nhói lên. Không biết từ khi nào cô cảm giác thật yếu đuối cô sợ nếu mình tiến đến gần sẽ phá vỡ sự tốt đẹp mà nó đã mang lại cho mình. Không phải cô không muốn tiến đến khẳng định chủ quyền của mình nhưng cô sợ người ta mới là một đôi còn mình thì chỉ là nhất thời.
-"Ước hẹn đủ điều bây giờ thì ở đây tình tứ với người khác. Tôi đã lầm khi thích em. Đã lầm khi chấp nhận bỏ qua mọi rào cản để đến với em. Tôi thật thất vọng."
———
Lớp 10A2

Hôm nay cô bước vào lớp với khuôn mặt lạnh tanh. Hàn khí tỏa ra rất nặng làm cho cả lớp cảm thấy rùng mình. Từ lúc bước vô tới giờ cô vẫn không nhìn nó lấy một lần. Có những bài khó cả lớp không ai biết làm nó giơ tay. Nhưng cô cứ coi nó là người vô hình. Và tự giải cho lớp. Nó dùng ánh mắt khó hiểu nhìn cô, mới sáng nay tình cảm hai người còn rất tốt mà.
-"Cô sao vậy? Hồi sáng vẫn còn bình thường mà."
-Cậu: Ê nay lại có chuyện gì nữa à? - cậu thúc thúc tay nó bắt đầu nhỏ giọng tò mò.
-Nó: Tao cũng không biết nữa. Hồi sáng vẫn bình thường mà
-Cậu: Hay mày đắc tội gì với cô rồi. Nghe nói hồi sáng mới có người tỏ tình đúng không? Hotdog có khác ha

Nó cuốn quyển sách đập vào đầu cậu
-Nó: Vụ hồi sáng tao giải thích rồi. Năng nỉ muốn gãy lưỡi cô mới chịu nguôi bớt đó.
-Cậu: Vậy là có chuyện gì mà làm cho cô An băng giá thế kia. Còn bơ mày nữa
-Nó: Haizzz. Con gái thật khó hiểu
-Cậu: Chứ mày là con gì?- cậu nhướng mày nhìn nó, nó cũng câm nín không thể phản đòn.
Đang bàn qua tính lại thì bỗng chốc thánh chỉ đến.
-Cô: Hai em bàn cuối ra ngoài cho tôi
-Nó: Ơ...cô...em có làm gì đâu - nó vội vàng thanh mi nhưng dường như cô chẳng thèm quan tâm. Nhìn khuôn mặt nó cô lại nhớ lại hình ảnh hai người thân mật kia, hàn khí lại được tăng thêm. Cô lạnh lùng đuổi thẳng hai đứa ra ngoài.
-Cô: Nói chuyện trong giờ tôi còn chối gì nữa. Đi ra để tôi còn dạy cho các bạn.
Nó không nói gì nữa mà đứng dậy nối đuôi cậu đi ra ngoài lớp đứng. Nó và cậu vừa đứng được 10p thì có một nữ sinh đi ngang qua. Hình như là đi thay nước hay gì đó. Đứng chán quá nên cậu giở giọng trêu chọc bạn nữ sinh
-Cậu: Em gì ơi
-Duyên (bạn nữ sinh): Có gì không?
-Cậu: Nhà em sao em không ở lại chuyển hộ khẩu vào tim anh vậy nè- cậu vừa nói vừa nở nụ cười lừa tình làm cho cô nữ sinh đỏ mặt
-Duyên: Gì...gì...chứ
Cậu thấy Duyên như vậy thì lại có hứng chọc ghẹo.
-Cậu: Em gì ơi. Em học lớp nào? Em tên gì?
-Duyên: Tôi tên Duyên. Lớp kế bên- Nói rồi Duyên bỏ đi vì quá ngượng
Sau khi thay nước xong Duyên lên lớp thì nó và cậu vẫn đứng đó. Cậu lại tiếp tục trêu Duyên
-Cậu: Duyên ơi. Mình chóng mặt quá
-Duyên: Cậu có sao không?
-Cậu: Hình bóng Duyên cứ xuất hiện trong đầu mình. Làm mình chóng mặt quá
Duyên nghe vậy thì lại đỏ mặt. Nó thấy đứng hoài cũng chán nên thêm dô một câu
-Nó: Duyên ơi. Duyên đừng nghe nó nói. Nó xạo đó có tớ là thật lòng nè
Do quá ngượng nên Duyên đã lật đật chạy về lớp để lại hai con người cười như hai con khỉ và một người tỏa sát khí ngàn năm
-Cô: Sở Lâm. Em giỏi lắm. Mau bước vào lớp xuống góc đứng cho tôi - cô khoanh tay nhìn nó, đi đến đâu cũng có thể trêu hoa ghẹo nguyệt được. Vậy mà lúc nào cũng nói yêu mình.
-Nó: Nó lủi thủi bước xuống cuối lớp - nó cảm giác như mình oan như thị màu dị đó. Kiểu này thì nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa được tội. Bỗng muốn khóc cho mình bớt chơi ngu.
——•-•—-
Buổi học kết thúc nó lẻo đẻo đi sau cô năng nỉ cô gãy lưỡi nhưng cô vẫn coi nó như người vô hình mà không để ý đến nó.
-Nó: Cô ơi. Cô yêu. Cô làm sao vậy?Nói với em một câu đi người ơi.
Cô dừng lại nhẹ nhàng xoay người lại nhìn nó. Ánh mắt ấy làm cho nó như muốn đông cứng ngay tại chỗ. Có một cô người yêu lạnh lùng là cảm giác như này a.
-Cô: Đừng đi theo tôi
Nó thầm nghĩ kiểu này thôi xong rồi. Tình hình chiến trường thật là căng thẳng. Nó tiến lên muốn nắm lấy tay cô nhưng lại bị cô né đi.
-Nó: Cô, cô đừng như vậy mà. Lần sau em sẽ không dám nữa đâu
Bỏ mặt nó lãi nhải cô một mạch đi thẳng ra xe về mà không để ý đến nó.
-Nó: Haizzz. Bỏ mình lại thật sao
Nó đành phải tự thân vận động mà đi về nhà cô tiếp tục chiến dịch. Nó vừa về tới nhà định lên năng nỉ cô tiếp thì thấy cô đang tắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro