Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần mới lại bắt đầu.
Còn một phút nữa thì cổng trường đóng lại. Bỗng từ xa, một chiếc moto chạy như bay vào cổng trường. Hai con người cưỡi chiếc xe ấy vừa xuống xe đã lao như bay về lớp của mình mà chưa kịp tháo khẩu trang và áo khoác. Hai con người ấy bay nhanh như tên bắn và đáp xuống ngay cuối lớp 10A2. Cô nhìn thấy hai bóng đen kia bay nhanh đáp lẹ vào phía cuối hàng của lớp mình thì trong lòng thầm đánh giá
"Sao lớp mình có hai đứa nào mà trùm kín mít thế kia."

Vừa cởi khẩu trang ra thì Trang đã bắt đầu nói liên hồi. Nó thì chỉ biết im lặng nhận lỗi.
-Trang: Tại em cứ quay quay như chong chóng nên bây giờ chúng ta phải lật đật như vậy nè- đi kèm lời nói đó là một hành động phùng mang trợ má rất đáng yêu.
-Nó: Được rồi. Được rồi tại em. Mà sao chị không về lớp chị đi - nó thấy Trang vẫn tiếp tục cởi áo khoác ra, tay không ngừng quạt quạt, và không có ý định rời đi thì nó cũng thắc mắc. Tay thì cũng giúp Trang quạt quạt.
-Trang: Dù sao cũng không kịp. Thôi ngồi đây cho rồi.

Cậu thấy nó vô thì chuyển chỗ xuống ngồi cạnh nó. Ánh mắt tò mò mà di chuyển từ trên xuống dưới từ trái qua phải của hai người.
-Cậu: Ê. Làm gì mà trùm kín mít vậy?

Nó cười hì hì nhìn cậu, nhờ lời nhắc của cậu thì nó mới nhớ ra rằng mình chỉ lo nhận lỗi với Trang mà quên mất cởi bỏ khẩu trang, áo khoác các thứ.
-Nó: Tại lúc nãy vội quá. Chưa kịp cởi ra
-Cậu: Bữa giờ mày đi đâu vậy? Tao kiếm hoài mà không được

-Nó: Tao ở nhà chị ấy - nó chỉ chỉ Trang, tay thì vẫn đang tháo đôi găng tay.
-Cậu: À. Chào chị. Cảm ơn chị đã cho con chó đi lạc nhà em cư trú
-Trang: Tưởng nảy giờ quên tui luôn rồi chứ. Tại con chó ấy chạy vào nhà nên chị có lòng tốt cho nó ở nhờ thôi

-Nó: Hai người...hai người được lắm. Ỷ đông ăn hiếp ta. Mối thù này đã được ghi vào sổ sách.

Cậu và Trang thấy hành động ngu ngốc của nó thì cả hai đều bật cười. Không biết là đi học hay đi tấu hài nữa.

Chưa kịp để nó cởi hết cái áo khoác nóng nực và cái khẩu trang thì tiếng loa phát thanh của trường vang lên. Là giọng của thầy hiệu trưởng.

"Sau một hồi tổng kết nhận cờ thi đua thì tới chuyên mục kỉ luật. Xin mời em Sở Lâm của lớp 10A2 lên đứng trụ cờ kiểm điểm. Vì đã có hành vi gây thương tích cho thầy Nguyễn Thanh Long."

Nghe thấy tên mình thì nó mặt không biến sắc lần lượt cởi bỏ áo khoác và khẩu trang. Một soái ca hiện ra làm cả trường ồ lên.
-Nữ sinh 1: Trời ơi. Tui muốn rụng trứng quá
-Nữ sinh 2: Sở Lâm ơi Sở Lâm. Em yêu Lâm mất rồi. Làm người yêu em nhé!
-Nữ sinh 3: Sở Lâm. Anh đánh rơi người yêu này.

Cô nghe thấy những lời đó mà trong lòng rất khó chịu. Nó thay đổi làm cho cô có chút không thể thích ứng kịp. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào thân ảnh cao gầy đang đứng nổi bật giữa đám đông kia. Nó cảm thấy có ánh mắt nóng rực đang bắn về phía mình nhưng nó cố gắng phớt lờ mà nhìn trời nhìn mây nhìn cây trụ cờ.

"Cuối cùng cô cũng được gặp em rồi. Sao hôm nay lại đẹp đến vậy. Làm cô thật khó chịu. Cho dù hơi ích kỉ nhưng cô chỉ muốn em là nhóc ngố của cô thôi. Giờ em đẹp thế này. Cô thật không đủ tự tin."

Chuyện là hôm nay bé Đô nhà ta diện cho mình một cái áo sơmi trắng với quần tây xanh đậm mang một đôi vans. Chiếc kính ngố tàu che hết nửa khuôn mặt đã được thay thế bằng chiếc kính giả cận. Cộng với mái tóc mới càng làm nổi bật nét đẹp vốn có của nó.
Cô đang nhìn chằm chằm nó thì cô Dung văn bên cạnh ghé sát vào cô hỏi han.
-Cô Dung văn: Chị An lớp chị có hotboy mà giấu nha
-Cô: Là lớp trưởng lớp tôi. Nhóc là con gái - cô vẫn phong thái lạnh lùng đó nhưng lời nói lại càng khó chịu hơn.
-Cô Dung: Con gái sao. Nhưng không sao em thích - Dung có chút ngạc nhiên nhưng vì ngoại hình đó thì vấn đề giới tính không phải là một vấn đề lớn.
-Cô: Nhóc ấy có người thích rồi
Khí tức lạnh lẽo của cô toả ra làm cho các thầy cô ngồi xung quanh có chút rùng mình. "Hừ đừng hòng mơ mộng tới nhóc của mình."

Cô Dung bày ra vẻ mặt hối tiếc. Nhưng vẫn không sợ hàn khí mà cô toả ra vẫn tiếp tục châm dầu vô lửa.
-Cô Dung: Ai được em ấy thích chắc sẽ hạnh phúc lắm.
-Cô: Đương nhiên rồi - cô có chút đắc ý, cằm hơi nhếch lên.
-Cô Dung: Nhưng em sẽ không bỏ cuộc đâu. Là người em ấy thích nhưng mà chưa chắc người ấy cũng thích em ấy mà.
Cô nghe tới đó thì hừ lạnh không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Nếu không cô sợ mình sẽ bạo phát. Dám trước mặt cô mà để ý trắng trợn người của cô thật là muốn bạo phát mà.
------------------------
Kết thúc buổi chào cờ. Nó vừa vô lớp thì tụi con gái đã nháo nhào lên.
-Vân: Lớp trưởng nay đẹp trai quá
-Hạnh: Đã giỏi lại còn đẹp trai.
-Hà: Làm người yêu em nhé bấy bì. Moamoada- đi kèm đó là cái nháy mắt quyến rũ làm nó nổi cả da gà
-Nó: Được rồi. Tui biết tui đẹp rồi

Nó vừa cất lời là cả lớp đều đồng thời làm hành động oẹ oẹ. Đúng là vẻ bề ngoài có thể sửa được nhưng cái nết thì không nha.
-Nam bê đê: Đẹp trai vậy mà giấu. Hứ

Nó nhái lại giọng của Nam: Người ta có giấu đâu. Quỷ sứ hà - tay còn phất phất rất đáng ghét.
Nam thấy nó nhái lại mình thì phi ngay lên trên bụt giảng giáo viên đuổi theo nó. Làm cả lớp cười ầm lên.

Cô vừa bước tới cửa thì đang nghe được tiếng cười đùa. Mấy ngày nay không có nó bầu không khí của cả lớp nhưng trầm xuống.
"Nhóc ấy mà đi học là cả lớp lại nháo nhào cả lên."

-Nó: Lớp đứng
-Cô: Các em ngồi xuống đi.- cô nhìn nó nhưng nó chỉ nhìn về phía cửa sổ mà không thèm nhìn cô
Trong lòng cô rất khó chịu khi nó không chịu nhìn mình nhưng cũng không thể giằng co quá lâu được nên đành bắt đầu bài học.
-Cô: Chúng ta bắt đầu bài học nào. Lớp trưởng ra chơi lên gặp cô
-Nó: Vâng - nó vẫn thái độ dửng dưng trả lời cô như không có gì nhưng nội tâm lại đang gào thét. Nó vẫn chưa sẵn sàng để có thể đối mặt với cô trong lúc này.

Cả tiết học nó vẫn ngồi học bình thường nhưng lại không nhìn cô lấy một lần làm cho cô rất buồn. Tâm bất giác lại nhói đau.

Hai tiết học đã trôi qua nhanh chóng và giờ nó đang ngồi dưới canteen với Trang và cậu.
-Cậu: Ê không lên gặp cô hả mạy?
-Nó: Lười.
-Cậu: Qaoooo. Nay lạ lắm à nghen
-Nó: Nói nhiều quá. Đi lấy đồ ăn đi. Chị ăn gì? - nó quay qua nhìn Trang, tay đẩy đẩy lưng của cậu
-Trang: Cho chị phở đi.
-Nó: Chị uống gì?
-Trang: Cho chị một coca
-Cậu: Trời tình cảm ghê hen. Làm kẻ F.A như tao phải ghen tỵ quá nha. Ôi con tim F.A lâu năm của tôi làm sao chịu nỗi - cậu ôm tim như muốn ngã vật ra bàn. Nó với Trang bất đắc dĩ nhìn nhau thông cảm.
-Nó: Mày mà F.A thì cả đất nước này ế hết đó
Cậu ngưng diễn mà đứng dậy. Hoa hoa công tử cũng có lúc ế có được không hả?
—-
Đã tới giờ ra chơi nhưng cô đợi mãi vẫn chưa thấy nó lên thì đi tìm nó. Vừa đi ngang qua canteen thì cô thấy nó Trang và cậu đang cười nói vui vẻ. Còn có đám nữ sinh đang nhìn nó mà mắt nổi trái tim kia nữa. Cô thấy vậy rất khó chịu. Cô muốn đi ngay về phía nó lôi kéo con người kia đi giấu đi không ai có thể nhìn thấy, không ai có thể cướp đi nhưng cô biết hiện tại mình là người có lỗi nên nhanh chóng ổn định lại tâm tình. Cô cứ đứng đó nhìn nó cười nói chăm sóc Trang mà hàn khí toả ra làm cho không một ai dám đi ngang qua.
"Hừ...kêu lên gặp tôi thì không lên. Ở đây thả thính."
—-•-•——
Một buổi học đã nhanh chóng kết thúc. Cô định đi đến trước cổng trường chờ nó để xin lỗi và giải thích. Nhưng Trang đã nhanh hơn một bước.
-Trang: Ê nhóc đi ăn không? Chị đói quá- Trang kéo tay nó, kèm theo đó là hành động chu chu mỏ rất đáng yêu. Mấy ngày ở chung hai người đã bất giác thân thiết hơn.
-Nó nhịn không được bẹo má Trang một cái: hôm nay em phải về nhà cô lấy chút đồ. Chị đi ăn một mình nha. - tay lại xoa xoa đầu Trang vì Trang thấp hơn nó nhiều nên cảm giác xoa xoa đầu Trang cũng có chút quen quen tay.
Trang tiu nghỉu mà nhìn nó. Tay níu níu tay nó không muốn buông.
-Nó: Ngoan. Hôm khác em dẫn chị đi ăn nha - Lại tiếp tục xoa xoa đầu Trang.
-Trang: Nè hư tóc người ta bây giờ. Để chị chở em qua nhà cô.

Nó định từ chối thì Trang kéo nó ra xe. Nó cũng dung túng cho Trang kéo kéo mình đi, người con gái mới đầu có chút giang hồ nhưng thực ra lại rất đáng yêu. Cô đã chứng kiến tất cả. Tim cô đau lắm khi thấy nó thân mật với người khác mà cô chỉ có thể đứng nhìn. Cô lặng lẻ đi về phía nhà xe để lấy xe đi về. Cô muốn về nhà thật nhanh. Con tim cô nó sắp không chịu nỗi nữa rồi.
"Người ta nói đúng có không giữ mất đừng tìm. Là do cô có lỗi nên giờ nhóc đã không còn là của cô nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro