Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trang: Ăn đồ Tây đi - Trang lôi kéo nó muốn đi ăn món Tây nhưng nó lại nghĩ tới nồi lẩu nghi ngút khói và miếng thịt nhúng lẩu mọng nước mà phản kháng.
-Nó: Sao không ăn lẩu. Lẩu ngon lắm a - nó cũng không chịu thua mà lôi kéo Trang đi về hướng tiệm lẩu
-Trang: Ăn lẩu nóng nổi mụn đó. Ăn đồ Tây đi
-Nó: Nhưng mà em thèm lẩu - Biết không thể lung lay được Trang nên nó phải níu tay chị năng nỉ. Giở biết bao nhiêu trò, làm nũng các kiểu thì Trang cũng phải chịu thua.
-Trang: Haizzz được rồi lẩu thì lẩu- mỗi khi nó trưng ra bộ mặt dễ thương ấy thì Trang lại chịu không nỗi luôn luôn chìu nó.
——•-•—-
Sau khi ăn no nê thì nó và Trang đi dạo trung tâm mua sắm để tiêu bớt đồ ăn cũng như mua một vài bộ đồ cho nó. Vì đồ của nó để ở nhà cô hết rồi. Nên rất bất tiện.
-Trang: Nè nhóc. Định mua gì thế?
-Nó: Mua vài cái áo với quần mặc tạm thôi. Ở nhà chị không có đồ thay rất khó chịu - Tay nó vẫn lướt lướt trên những bộ quần áo, lơ đãng mà trả lời Trang.
-Trang: Nhóc không định về nhà hả? - Trang khó hiểu nhìn nó, tuy trong lòng chị rất vui vì có thể ở bên nó lâu hơn nhưng vẫn không khỏi tò mò.
-Nó: Vẫn chưa muốn về
-Trang: Ở nhà chị là phải tính phí đó nha
-Nó: Ăn hai nồi lẩu chưa đủ sao?- Nó thầm thán phục sức ăn của Trang. Nói không ăn lẩu, ăn lẩu sẽ mọc mụn nhưng vô tới quán lẩu thì kêu muốn hết cái menu. Nó thầm nghĩ: "Con gái gì mà ăn dữ dằn."
-Trang: Hai nồi lẩu bé xíu đó mà nhầm nhò gì
-Nó: Dễ sợ. Thôi lựa dùm em mấy cái áo đi. Chẳng biết lựa cái nào hết - Nó nhìn một mớ quần áo mà hoa cả mắt. Thật khó để lựa chọn
-Trang: Ngoài ăn với ngủ ra nhóc còn biết gì chứ
-Nó: Nè em biết nhiều thứ lắm đó
-Trang: Qua đây thử cái áo này đi - Trang đưa cho nó một cái áo sơmi ngắn tay hoạt hình. Ướm thử lên người nó tỏ vẻ rất hài lòng.
-Nó: Nhìn như con nít vậy
-Trang: Thì nhóc có lớn hơn ai đâu mà đòi- nói rồi Trang đưa thêm cho nó một cái quần lửng tới gối màu trắng rồi đẩy nó vào phòng thử đồ.
—-•-•——-
Nó bước ra làm các chị nhân viên ở đây đều mắt nổi trái tim vì độ baby cute của nó.
-Nhân viên 1: Cậu ấy thật đẹp trai. Cô thật có phúc khi có cậu bạn trai như vậy
Trang cười không phủ nhận cũng không lên tiếng chấp nhận nhưng với kinh nghiệm bán hàng lâu năm thì cô nhân viên cảm thấy vị khách trước mắt rất hài lòng vì câu nói của mình.
-Nó: Chị chọn cho em một vài bộ để em đi học đi
-Trang: Oki. Nhóc vài thử mấy bộ này nữa đi.-Nói rồi Trang đưa cho nó một đống đồ bắt nó thử. Nhìn Trang cứ như một cô bạn gái chính hiệu đi lựa đồ cho người yêu vậy.
-Trang: chị lấy cho em 4 cái sơmi trắng với 2 cái quần tây xanh, 2 cái quần tây đen size của em ấy nha
-Nhân viên: Vâng cô chờ một chút ạ

Sau khi thử một đống đồ thì nó và Trang đi ăn kem sau đó về căn hộ của Trang để nghỉ ngơi
-------
Cô hiện giờ đang ở ngọn đồi mà nó dẫn cô đến. Cô nhớ nó rất nhiều. Đã một ngày một đêm rồi nó không về. Cô rất lo cho nó nhưng dù cô cố gắng gọi cho nó không biết bao nhiêu lần nhưng đáp lại cô chỉ là giọng nói máy móc của tổng đài. Cô đã đi tìm nó như một người vô hồn cả ngày hôm nay nhưng vẫn vô vọng.
-Cô: SỞ LÂM. NHÓC CHẾT Ở ĐÂU RỒI HẢ?
-Cô: Nhóc có biết là tôi nhớ nhóc biết chừng nào không? Nhóc nói nhóc yêu tôi mà. Tại sao nhóc lại bỏ tôi một mình như vậy?- cô nói trong tiếng nấc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro