Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sức khỏe của mẹ em như thế nào rồi?" - Lisa hỏi khi hai người tay đan tay đi trên con phố nhộn nhịp ánh đèn
- "Mẹ em ổn rồi! Không có gì đáng lo"- Em biết mẹ viện lí do bệnh nặng đòi em sang đây gấp là do ba mẹ nhớ em thôi
- "Chị đến đây vì công việc hay vì nhớ em?" - Rose tinh nghịch hỏi, em biết Lisa đến đây một phần là vì có chuyện gấp
- "Nhớ em thì cũng đúng, nhưng thật ra là vì lễ cưới của chị Jennie" - Lisa thành thật khai báo
- "Jennie? Là giám đốc công ty phải không?" - Em biết chị ấy, cô gái xinh đẹp phỏng vấn em lúc em nộp đơn vào vị trí trợ lí tổng giám đốc
- "Đúng vậy! Đó là chị gái của chị. Ngày mai là đám cưới của chị ấy" - Lisa said
- "Sao lại không tổ chức ở Hàn Quốc?" - Rose là em nghĩ gì hỏi nấy thôi
- "Vì là đám cưới đồng tính. Chị Jennie sẽ kết hôn với trợ lí Kim Jisoo của chị ấy. Em biết chứ?" 
- "Em có biết chị Jisoo. Chị ấy vui tính và thân thiện lắm" - từ đầu em đã thấy hai người đó lạ lạ rồi, ánh mắt họ nhìn nhau rất đặc biệt. Không ngờ là em nghĩ đúng
- "Em có muốn dự lễ cưới của họ không? Dù gì cũng cùng công ty" 
- "Cũng được" 
- Đi dạo một lúc thì cả hai quyết định ghé vào một nhà hàng gần đó. Đến khi lắp đầy hai cái bụng đói thì trời cũng đã có vẻ khuya 
- Tài xế riêng của Lisa dừng trước nhà hàng đón họ ra về
"Em vào nhà đây. Tạm biệt chị" - xe dừng lại trước cổng căn biệt thự rộng lớn nhà họ Park
- "Tạm biệt! Mai chị sẽ đón em đến buổi tiệc" 
- Tài xế đứng khom lưng mở cửa xe giúp em, xoay người định bước ra khỏi xe, em suy nghĩ gì đó và quyết định xoay người lại, quay sang khẽ hôn lên má Lisa một cái *chụt* rồi cười đáng yêu "Chị ngủ ngon" 
- "Em ngủ ngon! Tạm biệt" - Chịu không nổi vì sự đáng yêu của em, cô đưa tay xoa đầu em mãn nguyện, em mới ngoan ngoãn chịu rời đi
- Chạy lon ton đến phòng khách thì đã thấy appa đang cùng umma ngồi xem tivi
- "Chào appa, chào umma" 
- "Đứng lại đó" - giọng nói quen thuộc của appa cất lên làm em bất giác đứng hình
- Từng bước từng bước đi lùi phía cầu thang đi xuống. Em cười hì hì nhìn ánh mắt dò xét của ba mẹ
- "Con vừa đi đâu về?" - Giọng umma ngọt ngào nhưng vẫn có vẻ nghiêm túc hỏi. Nghe chất giọng thì em cũng biết umma đã khỏe hơn nhiều
- "Con đi dạo phố thì tình cờ gặp bạn. Nên, con đi ăn. Báo cáo hết" - Rose làm vẻ mặt nghiêm túc, tay làm động tác giống quân đội, đưa lên đầu báo cáo
"Con lên phòng đây" - không đợi ba mẹ gật đầu, em trực tiếp xoay người bước đi
- "Chưa xong! Ở Úc con làm gì có bạn ngoại quốc. Suốt ngày ở trong nhà?" - Ba mẹ tiếp tục màn tra hỏi
- "Là bạn Hàn Quốc" - đúng là hết nói nỗi với ba mẹ
- "Trai hay gái? Đã có người yêu chưa?" - Ba mẹ tiếp tục

- "Là con gái. Nhưng mà trai gái đâu quan trọng" - em không thích trò hỏi cung của ba mẹ tí nào
- "Thôi được. Trai gái không quan trọng. Quan trọng là tốt hơn tình đầu dưới hoa anh đào gì đó của con là được" - ba mẹ cũng đã ngán ngẫm cảnh tượng Rose không bao giờ chịu yêu ai, luôn miệng bảo sẽ đợi mối tình đầu gì đó
- Ba mẹ bài đủ kiểu bắt em đi coi mắt, nhưng Rose cũng không ưng ý chàng trai nào. Ba mẹ nghĩ có thể em thích con gái thì sao? Nên quyết định bài em đi xem mắt người cùng giới. Hôm đó em make up thật dầy, kẻ viền mắt đen đậm trông thật hung dữ, son môi thì tô đậm lem lúa cả cằm, tóc thì em cố tình làm rối xù lên. Người đi đường nhìn em chẳng khác nào bệnh nhân tâm thần. Cũng vì vậy mà khiến cho cô gái coi mắt kia sợ hãi bỏ chạy không dám nhìn lại. Cũng làm ba mẹ thật mất mặt nên không bao giờ bắt em đi xem mắt nữa.
"Con có nói là người yêu đâu chứ, cái gì mà tốt hơn cái này, tốt hơn cái kia. Mà con cũng đã cất tình đầu kia vào quá khứ rồi. Ba mẹ đừng nhắc nữa" - em hết chịu nỗi tính suy diễn lung tung của ba mẹ, thật giống tính Hyelin. Có lúc em tự hỏi có phải Hyelin mới thực sự là con ruột của ba mẹ? 
- "Ba mẹ chưa hề nói người đó là người yêu của con đâu! Xem ra không đánh mà tự khai rồi cô Park" - qua câu nói sơ ý của Rose càng làm ba mẹ em vui hơn
- "Hai người... quá đáng" - nói rồi hai má em đỏ ửng lên vì xấu hổ, em bỏ chạy một mạch lên phòng
- Đêm trăng trở khó ngủ. Em suy nghĩ về mối quan hệ của mình và Lisa. Cô chưa bao giờ nói là cô yêu em, chưa tỏ tình hay bài tỏ gì với em, cũng chưa bao giờ nói em là người yêu của cô. Vậy rốt cuộc quan hệ giữa em và cô là gì? 
- Lạc trong đống suy nghĩ mà chính người trong cuộc như em cũng không có câu trả lời. Em ngủ lúc nào không hay biết 
———————💛💜————————
"Rose ahhh! Có một cô gái vô cùng đẹp trai đang đợi con dưới nhà đó!" - mẹ nói cười cùng ánh mắt lăm le nhìn em đang chỉnh lại tóc trước khi ra khỏi phòng
"Con xuống ngay" 
- Xuống nhà thì thấy Lisa đang ngồi uống trà với ba. Sợ ba mẹ lại nói gì quá đáng nên em chỉ muốn lôi cô đi ngay
- Ra khỏi nhà, em và cô chưa kịp lên xe thì "Hai đứa trông đẹp đôi lắm đó"- mẹ em đang cười tươi nói từ nhà vọng ra
- "Chị đừng để ý những gì mẹ em nói"- Em nói nhỏ vừa đủ cô và em nghe thôi. Em cũng đang không biết được mối quan hệ của cô và em là như nào? Em muốn hỏi nhưng không biết làm sao để nói ra
———————💛💜————————
- Lễ cưới của Jennie và Jisoo được tổ chức tại một nhà thờ nhỏ, khách mời rất ít, đa phần là những người quen và thân của gia đình họ Kim
"Cô bé xinh đẹp là ai đây" - từ xa một giọng nói ấm áp hướng tới, là một quý bà tuy lớn tuổi nhưng vẫn đẹp lão, quý phái và sang trọng
- "Bà nội! Đây là...trợ lí riêng của cháu và cũng là bạn của cháu" - Lisa ấp úng nhìn em, khi ánh mắt cả hai chạm nhau thì cô lại tránh đi
- Em cảm thấy bất ngờ vì câu trả lời của cô. Là trợ lí riêng? Là bạn thôi sao? Em không biết cô có ý gì không? Nhưng em vẫn hy vọng mình sẽ là một danh phận khác, một ngày nào đó có thể cùng cô đứng trước gia đinh và nghe chính miệng cô nói em là người cô yêu
- Đến giờ làm lễ, tất cả mọi người cùng nhau tập trung vào lễ đường. Hôm nay giám đốc Jennie mặc một bộ vest đen sang trọng, make up nhạt cùng màu son môi rất hợp với da mặt. Trông cô ấy thật lạnh lùng và chính chắn
- Cô dâu Kim Jisoo từng bước tiến vào lễ đường với bộ váy cưới trắng tinh khiết, tóc được buông dài thuần khiết và một chiếc khăn trùm không thấy rõ mặt. Hai người đứng cạnh nhau trong lúc này làm em chỉ biết thốt lên một câu "THẬT SỰ ĐẸP ĐÔI" như họ sinh ra là dành cho nhau
- Cha xứ nói "Tình yêu thực sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia và vì hạnh phúc chung của nhau" 
- Đồng thời cha hỏi các con có đồng ý bên nhau trọn đời hay không?  
"Con xin nhận Jennie/Jisoo làm vợ/chồng và hứa sẽ chung thủy với cô ấy lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe. Con sẽ yêu thương và tôn trọng cô ấy suốt cuộc đời" - Hai người cùng nhau thề trước cha xứ, trước Chúa và toàn bộ khách tham dự ở đây
- "Con có thể hôn cô dâu của mình rồi" - cha xứ vừa dứt lời, Jennie đến gần Jisoo hơn, đưa tay vén khăn the trắng trước mặt Jisoo, cô trao cho người phụ nữ của đời mình một nụ hôn thật sâu dưới tràng vỗ tay của mọi người
- Rose em cảm thấy hạnh phúc lây, thầm cầu mong cho hai người họ sẽ mãi bên nhau
———————💛🌹💜———————
.
.
.
.
.
- Cám ơn đã đọc 💛💜💋💋💋to be Continue.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro