Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ánh sáng mặt trời chiếu qua ô cửa sổ làm Lisa chợt tỉnh giấc, nhìn sang người đang ngủ say bên cạnh, cô chợt thở dài một hơi rồi xuống giường
- Đi đến bàn làm việc gần giường ngủ, cô ngồi lên ghế rồi nhìn khung hình nhỏ đang để trên bàn, cầm lên ngắm thật lâu, nước mắt cô bất chợt rơi xuống. Có lẽ đã đến lúc cô nên quên đi quá khứ và mở lòng cho một người nữa bước vào. Nhưng cô có thể làm được không đây?
- Thấy Rose nằm xoay người chuyển động muốn thức giấc, cô vội lấy khung hình cho vào ngăn tủ và khóa lại
- "Ưmmmmmm" - Rose kêu lên một tiếng rồi mơ màn ngồi dậy, tối qua có lẽ uống nhiều quá nên đầu em giờ đang đau ê ẩm
- "Quần áo trong tủ của tôi, em muốn mặc gì thì cứ lấy. Tôi đi làm bữa sáng cho em" - Lisa hơi hơi cong khóe môi mỉm cười vì bộ dạng tỉnh giấc đáng yêu của em. Sau đó đóng cửa đi xuống bếp
- Em thì đang còn mơ màn sắp xếp lại đống dữ liệu trong não, xem hôm qua mình đã làm gì và tại sao lại ở đây.
- "Hôm qua mình đã ôm tổng giám đốc ngủ sao? A.....a..." - sau khi nhớ ra mọi chuyện, em vui mừng nằm lăn qua lăn lại trên giường, tự bật cười như đứa trẻ được kẹo
- Mở tủ quần áo của cô ra, em chọn đại một bộ thoải mái rồi đi tắm
- Xuống bếp thì đã thấy Lisa ngồi sẵn đợi em. Nhìn em bằng ánh mắt ôn nhu nhất có thể, cô cong khóe môi mỉm cười
- "Chào buổi sáng tổng giám đốc" - Hơi ngại ngùng vì con người kia cứ nhìn em chầm chầm, em cười cúi đầu kéo ghế ngồi đối diện cô
- "Em ăn đi" - Lisa cầm nĩa rồi bắt đầu phần ăn của mình
-Không khí ngại ngùng xen lẫn hạnh phúc, mỗi người đang tràng ngập trong suy nghĩ riêng của mình làm cho sự im lặng bao trùm bữa ăn sáng
- "Em tạm thời không cần đến công ty nữa" - Cô nói phá vỡ bầu không khí im lặng đang bao trùm căn bếp
- Em vẫn chưa hiểu cô nói gì, là em bị đuổi việc sao? Cô nói sẽ tin em mà
- "Tôi đang điều tra làm rõ mọi việc. Tôi nghi ngờ một vài người nhưng không có bằng chứng. Hãy cho tôi thêm thời gian" - như nhìn thấu những gì em đang lo lắng, cô tiếp tục nói để trấn an em
- Sau khi dùng bữa sáng, cô đề nghị đưa em về nhà. Xe dừng ở trước cửa khu chung cư nhà em. Rose vừa định ra xe thì cô nắm tay em lại, nghiên người đặc lên trán em một nụ hôn rồi tạm biệt
--------💛💜-------
- Vừa về đến nhà thì điện thoại em reo lên
- "Linnie ah!" - Rose nhấc máy và kêu tên người bạn thân yêu ở đầu dây bên kia
- "Cậu ổn chứ? Mình đã nghe chuyện ở công ty! Chắc chắn sẽ tìm ra kẻ lấy cắp thôi" - Hyelin an ủi em
- "Mình ổn mà! Cậu không cần lo" - Rose cảm thấy buồn cười vì Hyelin lúc nào cũng thích làm phức tạp mọi chuyện lên
- "Hôm qua mình gọi cậu không được! Đến nhà cậu nhấn chuông mãi không ai mở cửa. Mình nhấn mật khẩu vào nhà thì không thấy cậu đâu? Cứ tưởng cậu xảy ra chuyện gì"- Lo lắng cho Rose làm Hyelin đứng ngồi không yên, đang bệnh cũng phải lếch cái thân này tới nhà tìm Rose
- "Mình có việc bận thôi mà. Cậu đừng lo nữa"
- "Cậu đi đâu từ tối qua tới giờ vậy? Tốt nhất là thành thật khai báo đi Chaeyoung" - Hyelin giở giọng trách móc
- "Tối qua mình uống hơi nhiều, tình cờ gặp đồ thô lỗ. Chị ấy đưa mình về nhà chị ấy trong lúc mình say. Chỉ vậy thôi" - Rose không dám nói thật mọi chuyện cho Hyelin vì sợ cô sẽ lo lắng. Em cũng chưa thể nói cho Hyelin biết đồ thô lỗ là tổng giám đốc Lisa được. Nên Rose chọn cách khai một nữa sự thật
- "Mình thấy đồ thô lỗ đó cũng tốt. Cậu nên tiến tới với người ta đi" - Hyelin lại giở giọng chọc ghẹo
- "Mình biết rồi mà" - Nhắc tới Lisa làm tâm trạng Rose vui vẻ hẳn lên

- "Mình còn bận công việc. Tạm biệt cậu" - Hyelin lén trưởng phòng trong giờ làm việc gọi cho Rose, giờ biết em không sao nên cô cũng yên tâm rồi
- Tạm biệt Hyelin chưa bao lâu thì điện thoại lại lần nữa reo lên. Lần này là ba của Rose gọi từ Úc đến. Nghe ba nói mẹ bị bệnh khá nặng, ba thì lại lo chuyện công ty nên không chăm sóc chu đáo cho mẹ được. Sẵn đây đang được nghĩ phép dài hạn, em quyết định sang Úc chăm sóc mẹ
--------💛💜-------
- Buổi tối tại thành phố Seoul, có hai con người đang chìm đắm trong hạnh phúc, nắm tay nhau đi khắp các con phố nhỏ
- "Em muốn ăn kem" - Rose lôi tay Lisa chỉ chỉ vào xe kem bên đường
- "Ăn nhiều lắm rồi! Chị no lắm" - Lisa nhăn mặt, cả buổi tối đã theo Rose ăn hết các quán lớn nhỏ ven đường, đây là lần đầu tiên cô ăn thức ăn ở đây và cũng là lần đầu tiên ăn nhiều như vậy
- "Đi bộ một chút là hết no thôi, ăn thêm cây kem cũng đâu có nhiều" - Rose nói bằng giọng aegyo nắm tay Lisa đun đưa qua lại năng nỉ
- Cuối cùng Lisa lạnh lùng cũng bị khuất phục trước sự đáng yêu của Park Chaeyoung
- "Ngày mai em phải sang Úc, mẹ em đang bị bệnh. Sẽ phải xa chị rất lâu đó" - tay cầm kem, tay thì đan chặt tay Lisa. Em nói
- "Không sao. Sẵn dịp này em cứ nghĩ ngơi cho thỏa thích. Sau khi tìm ra kẻ cắp Ruby Chamomile thật sự, em sẽ phải tăng ca vì cả núi công việc đó" - nói rồi cô đưa tay lên ngắt mũi em
- Trao cho nhau một cái ôm tạm biệt trước khu chung cư nhà Rose, cô đợi em vào trong rồi cũng lái xe rời đi
-------💛💜--------
- Chuyện Kim Jennie chị gái Lisa và trợ lý Kim Jisoo yêu nhau thì cả gia đình Lisa ai cũng biết, nhân viên công ty thì cũng có nhiều người đoán mò ra được mối quan hệ tình cảm của hai người này
- Ngày cưới cũng đã định sẵn, Jennie và Jisoo sẽ sang Úc tổ chức đám cưới và đăng kí kết hôn đồng tính
--------💛💜-------
- Tình trạng của mẹ em cũng không nghiêm trọng. Bà Park nghĩ ngơi dưỡng bệnh tại nhà với sự hỗ trợ của bác sĩ riêng. Ông Park cũng bỏ bớt công việc ở nhà chăm sóc vợ mình, nên em cũng không lo lắng quá về tình trạng của mẹ. Ở nhà mãi cũng chán nên em quyết định xuống phố tản bộ. Đường phố Úc nhộn nhịp ánh đèn, có rất nhiều các cặp đôi đang cùng nhau dạo phố. Nam - nữ có, nữ - nữ có và nam - nam cũng có. Họ yêu nhau và luôn sống thật với giới tính của họ. Nhìn họ hạnh phúc làm em cảm thấy có chút ghen tị. Nhớ Lisa quá nhiều rồi.
- "Em đang nghĩ đến chị đó" - điện thoại em chợt reo lên, đầu dây bên kia là Lisa gọi đến
- "Em đang nghĩ gì về chị hả?" - Lisa biết là Rose đang nhớ cô và cô thì cũng đang rất nhớ em
- "Em đang đi dạo ở ngoài phố, nhìn những cặp đôi yêu nhau hạnh phúc làm em nhớ chị quá" - Rose cảm thấy hơi chạnh lòng vì cảnh đẹp như này, nếu cùng Lisa đi dạo thì còn gì tuyệt bằng
- "Chị cũng đang nhớ em" - Lisa said
- "Nếu có chị ở đây lúc này thì thật tuyệt" - Rose tủi thân thở dài
- "Vậy thì.... thật tuyệt rồi đó"
- Đang không hiểu Lisa nói gì và đang ám chỉ điều gì thì....
- "Như này thì tuyệt chưa cô Park Chaeyoung"
- Nghe giọng nói của Lisa ở phía sau, em như không tin vào tai mình nữa, xoay người lại thì thấy Lisa đứng trước mặt mình, em như không tin vào mắt mình nữa. Rồi cô bước đến, ôm em thật chặt. Cảm giác này, mùi hương này, hơi ấm này. Giờ thì em tin đó là sự thật rồi
- Thoát khỏi cái ôm, em ngước mặt lên đặt môi mình lên môi cô, một nụ hôn thật ngọt ngào và thật sâu. Như một giấc mơ, người em yêu đang xuất hiện trước mặt em rồi. Bây giờ, ngay lúc này, em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian
-------💛🌹💜-------
.
.
.
.
. To be Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro