Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Phụt* 

   Viên đạn ghim thẳng vào cánh tay cầm súng của tên đại ca. Máu bắn ra đều khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên và sợ hãi. Jongsuk nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng kia thì khuôn mặt tái mét lại, mặt cắt không một giọt máu, trắng bệch đến mức đáng sợ. Cậu sợ hãi đến nỗi ngất lịm đi ngã xuống nền đất lạnh tanh. Kwangsoo thấy cậu như vậy thì hét lớn:

- Jongsuk!!!!!

* PẰNG..... PẰNG ..... PẰNG*

Một tràng đạn chói tai được bắn ra sau tiếng gọi thảm thương của Kwangsoo. Những viên đạn còn lại được bắn ra đều ghim thẳng vào cái đầu trọc lóc to bự chảng của bọn đàn em. Một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ đầu của binh chúng. Phát bắn quá bất ngờ khiến cho chúng chết lúc nào cũng không kịp chăng trối. 

Từng tên từng tên gục ngã xuống đất, Kwangsoo lúc này không khỏi bất ngờ nhưng anh cũng vô cùng lo lắng cho Jongsuk. Thân thể bầm dập của anh khó khăn lướt đến chỗ cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt thật khiến người ta đau lòng. Kwangsoo lay thân thể Jongsuk:

- Dậy đi em, mọi chuyện qua rồi!! Jongsuk, em mau tỉnh lại cho anh đừng làm anh sợ!! 

Anh gọi tên cậu, tìm đủ mọi cách để cậu tỉnh lại. Không lâu sau đó, một đám người mặc áo vest đen từ đâu nhảy ra đi đến chỗ hai người. Đám người này có khoảng tầm 10 tên, họ đứng vây quanh thành vòng tròn. Một cậu trai khôi ngô tuấn tú với mái tóc vàng bóng tiến lên trên tất cả nói:

- Lee thiếu gia, chúng tôi là người của Kim thị đến đón cậu, mời cậu đi theo chúng tôi. Tôi là Jin- trợ lí của chủ tịch Kim Jennie. 

Jin vừa nói anh vừa chìa danh thiếp của mình ra. Kwangsoo nhìn anh rồi nhớ lại lời cha mình nói:

- Cha tôi bảo tôi tìm đến chủ tịch các người, nhưng không phải lúc này. Hãy đưa chúng tôi đến bệnh viện ngay lập tức. 

Jin liền đáp lại bằng thái độ nhẹ tênh:

- Không được, vì sự an toàn của cậu chúng tôi sẽ đưa cậu về biệt thự của Kim gia và gọi bác sĩ riêng. 

- Ừm được rồi. Các người mau nhanh lên một chút.!! 
————————————————————

* Biệt thự* 

* Clip* 

* Trên tàu* 

   Có hai người đàn ông đang ở trong một căn phòng...
   Họ trong còn khá trẻ, trông họ rất giống nhau. Một người là V, hắn có một vết sẹo nhỏ ở lông mày nên có thể dễ dàng nhận ra. Người còn lại thì đáng ngạc nhiên hơn, ông ta có thân hình  vạm vỡ, trên người có khí chất vô cùng quyền thế và lạnh lùng nhưng có vài phần đôn hậu. Người đàn ông này chính là Kim lão gia.

     Hyerin khi thấy người này thì bịch bánh đang cầm trên tay rớt luôn xuống sàn. Miệng đầy bánh, Hyerin lắp bắp nói:

- Ơ... đây là.... là... bác Kim nhà mình này!!! Sao bác ý... lại xuất hiện??

Cô không nói nên lời, miệng lắp bắp. Tay Hyerin nhanh chóng dừng clip lại, cô phóng to khuôn mặt của người đàn ông kia. Đúng vậy, người đó chính là Kim cố chủ tịch- cha của Lisa và Jennie.

Hyerin liền quay sang với Jisoo nói:

- Bố chồng chị đấy!! Chị đi ra gọi Lisa vào giúp em được không??
Điều này em không thể ngờ luôn ý.

- Ừm!! 

Jisoo vừa ra tới cửa thì mới thấy câu đầu tiên Hyerin nói gì đó kì kì nàng ngượng chín mặt quay lại hét lớn:

- Bỏ ngay cái kiểu ăn nói linh tinh đi nhá!!

( Nó nói đúng sự thật mà!!._.)

* Rầm* 

Cánh cửa đóng lại một cách không thương tiếc!! 

————————————————————

* Biệt thự thuộc Kim gia* 

    Kwangsoo đang ngồi cạnh Jongsuk chăm sóc cho cậu, anh lo lắng không nguôi. Chân Kwangsoo có quấn một miếng băng lớn nên bây giờ rất khó di chuyển, tình cảnh của cặp vợ chồng này vô cùng đáng thương. Một lúc sau, người đang nằm trên giường khuôn mặt đã có sắc hơn một chút, cậu ấy khẽ động đậy, môi tái nhợt mấy máy:

- Kwangsoo... Kwangsoo... đừng... đừng đánh... dừng lại!! 

   Khuôn mặt xinh đẹp bỗng nhăn nhó lại, đôi mày nhíu chặt lại thành 1 đường. Kwangsoo thấy Jongsuk đã tỉnh thì anh vô cùng mừng rỡ, anh liền vuốt ve khuôn mặt trấn an cậu:

- Anh đây, chúng ta an toàn rồi!!

  Jongsuk ngửi thấy được mùi hương quen thuộc thì thấy an tâm một chút, khuôn mặt cậu có giãn ra ngoài phần. 

* Phòng khách* 

- Cậu ấy có sao không??

- Không có sao hết, chỉ bị xây sát nhẹ ngoài da cùng với việc sợ hãi quá dẫn đến ngất xỉu thôi. Tôi về đây!!

- Về đi không tiễn!!

Jin nói thẳng một câu khiến cho Mark hậm hực ra về. Mark là một trong những bác sĩ nổi tiếng và là bạn của Jin.
————————————————————

* Bệnh viện* 

    Sau khi gọi điện cho Jin hỏi tình hình công ty thì Jennie liền đọc qua mấy bài báo viết về biến động chiều nay. Tình hình kinh tế trong nước đang có nhiều biến động nhất là vụ việc của Kim thị. Đề tài này đang đứng đầu trong khâu tìm kiếm. 

     Bỗng cô tiện tay lướt xuống xem thêm một số tin tức nữa thì thấy bài báo với tiêu đề " Lee gia trở thành tro bụi trong chốc lát". 

    Bỗng Jennie sững sờ trong giây lát, vậy là cô đã chậm hơn bọn chúng một bước rồi sao. ??

* Tách* 

Kính cường lực của điện thoại bỗng bị nứt...

( Đêm rồi đi ngủ :>>)

————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro