Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Lee gia* 

* Rầm*

Cánh cửa được làm bằng gỗ lim được mở ra 1 cách thô bạo. Một đám người mặc áo đen xông vào Lee gia. Chúng nhìn thấy Lee lão đang ngồi thảnh thơi đọc báo trong căn nhà rộng lớn này. Tên cầm đầu đi đến bên ông hét lớn:

- Cổ đông Lee, tại sao ông không chịu đưa 5% cổ phần cho cậu chủ?? Điều kiện hấp dẫn thế cơ mà, khi ở Kim thị (V) ông sẽ được nhiều lợi hơn. Ông hãy suy xét lại hành động của mình đi. 

Lời nói của hắn mang ý vừa dỗ ngọt vừa đe dọa. Lee lão gia rời mắt khỏi tờ báo, ánh mắt ông của ông không có vẻ gì là khiếp sợ đám người kia, ông nói:

- Tôi đã nói rồi, tôi không muốn. Các người quay về đi đừng làm phiền tôi. 

    Lão Lee thẳng thắn đáp mà không cần nghĩ ngợi. Tên kia thấy ông quả quyết như vậy thì liền rút khẩu súng trong quần ra chĩa thẳng vào thái dương của ông:

  - Thế bây giờ tôi hỏi lại lần cuối, ông có đưa 5% cổ phần kia không?? Không thì tôi cho ông thăng thiên luôn đấy lão già ah!! 

   Quyết định lần này và lần trước đều như một, ông vẫn thản nhiên mà không hề sợ sệt. Tên cầm đầu hết cách, hắn liền xử đẹp Lee lão gia:

- Cái này là do ông chọn. Vĩnh biệt!! 

* Pằng* 

  Tiếng súng vang lên chói tai, thái dương của Lee lão gia chảy một dòng máu đỏ tươi. Tuy đã chết nhưng khuôn mặt ông không lộ chút vẻ hối tiếc và sợ hãi, khuôn mặt đó vô cùng thản nhiên và điềm đạm. 

   Tên cầm đầu sau khi giết chết lão gia thì liền quay sang bọn đàn em hét lớn:

- Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này cho tao, đốt hết đi, xoá sổ cả căn nhà cùng với lão già này đừng để cảnh sát tìm ra manh mối.

- Vâng!!
————————————————————

* Biệt thự, PC room*

  Sau hơn 5 tiếng đồng hồ vật vã thì Hyerin và Jisoo cũng đã thành công trong việc phá bỏ vòng bảo mật của Kim thị (V) . Hai người xem qua một lượt những số liệu thống kê làm giả của chúng, những chứng cớ phạm tội, sự lạm phát tiền đầu tư của tập đoàn,...

- Uầy, em không ngờ chúng lại dám làm nhìu việc bẩn thiểu thế này đâu đấy!! Còn cả vụ sập cầu 2 năm trước cũng có chúng góp mặt vào luôn. Kinh kinh!!:>>

- Chị cũng không ngờ họ dám làm vậy, tham thế không biết, chết có mang được theo đâu!!

   Hai người vừa xem vừa bình luận. Đến gần cuối file thứ 3 thì họ thấy một cái file nhỏ ghi " Không bao giờ phát hiện"

   Hyerin tò mò nhấn chuột vào đấy, hiện ra trước màn hình là ô hình chữ nhật màu trắng với dòng chữ " Mật khẩu" 

- Đến mức này mà còn bày đặt mật khẩu này nọ, em đến lạy bố con nhà lão luôn đấy!! Mệt chết lên được.!! 

  Hyerin chán chường phát ngôn một câu. Đúng vậy, nếu mất công ngồi 5 tiếng để làm một việc gì đó mà khi đang hưởng thụ thành quả thì khó khăn lại đến thì ai chả tức. 
  Jisoo và Hyerin lại lò mò mất hơn 1 tiếng nữa để phá tiếp cái bảo mật kia. 

  - Yeahhhh, xong òi!! Xem xem nhanh lên!!! 

Hiện ra trước mắt hai người là một clip. Nội dung của clip đó khiến cả hai vô cùng sửng sốt khi mới ở những giây đầu...
————————————————————

- Hai thằng ranh kia, đứng lại cho tao!! 

Đã hơn 30 phút chạy trốn khỏi đám người hung dữ kia mà Kwangsoo đã thấm mệt, người anh nhễ nhại mồ hôi. 

Jongsuk thấy Kwangsoo vừa cõng mình vừa chạy thì thấy áy náy lắm, cậu liền nói:

- Thả em xuống đi, em tự chạy được. 

- Ngồi yên đấy, anh cõng!! 

Hai người vẫn mải miết chạy, họ liền chạy ra đường lớn. Tên đầu đàn thấy vậy liền rút súng bắn một phát...

* Pằng* 

* Phụt* 

Viên đạn ghim thẳng vào chân của Kwangsoo, anh mất đà ngã quỵ. Tên kia thấy vậy liền cật lực chạy đến chỗ hai người. Chân Kwangsoo bây giờ máu chảy đầm đìa nên không thể chạy được nữa. Anh liền kéo Jongsuk ra khỏi mình và nói:

-  Em mau chạy đi, anh ở đây giải quyết chúng!! 

- Anh điên ah?? Bọn chúng đông lắm, em không đi đâu! 

   Cậu liền ôm chặt anh không dời. Mấy tên côn đồ đã đến chỗ hai người họ. Tên cầm đầu nắm tóc Jongsuk kéo cậu sang một chỗ, hắn quay sang nói với Kwangsoo:

- Tao bảo đứng lại mà mày không nghe, giờ hai đứa bay sẽ phải trả giá đắt. 

Đôi mắt hắn long sòng sọc, hằn lên những tia máu trông thật đáng sợ. Hắn quay sang nói với bọn đàn em:

- Chúng mày đập chết nó cho tao rồi sẽ có thưởng!! Mà phần thưởng là gì thì bọn bay biết rồi đấy!!:)

    Hắn quay sang nhìn về phía Jongsuk, cả Kwangsoo và cậu đều sợ hãi. Anh sợ cậu sẽ bị làm nhục, cậu sợ anh sẽ bị đánh. Bọn người này vừa độc ác vừa bỉ ổi mà!!

     Đám đàn em liền sấn tới chỗ của anh, chúng ỷ đông hiếp yếu đánh anh túi bụi. Kwangsoo cố gắng chịu đựng những đòn đánh hiểm ác của chúng, anh cố trấn an cậu rằng anh không sao. 

* BỤP, BINH, BỐP* 

Những cú đấm của những kẻ vô nhân tính vang lên một cách nghiệt ngã xuống thân ảnh kia. Chúng điên cuồng đánh vào người Kwangsoo mà không màng đến sự sống chết của anh. Cậu ngồi đó, bất lực đau lòng gào khóc, khung cảnh bị thương đến rơi lệ. Bỗng một tiếng súng chói tai từ đâu phát ra khiến cho tất cả mọi người dừng hành động của lại...

* PẰNG*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro