7, 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7. Thoát hiểm

Đình viện tối tăm, ánh trăng lạnh chiếu vào làm Hàn Tuấn nhìn có vẻ thê thảm, cô tịch. Cố Vân Cảnh nói đúng, hắn lúc này đã bỏ ý định mang Công Chúa xa chạy cao bay.

"Ta chỉ muốn gặp Lục công chúa, rồi sẽ đi."

"Không được." Cố Vân Cảnh lắc đầu, "Công chúa điện hạ không muốn gặp ngươi. Nếu ta mang ngươi đi gặp nàng, đó là bất kính với nàng."

Hàn Tuấn nghe vậy, lặng yên cúi đầu, thần sắc suy sụp như cà héo. Lặng im một lát sau, hắn thở dài, khom người muốn nhặt chủy thủ, chỉ là vì chân bị trọng thương, hơn nữa vừa rồi còn bắt Cố Vân Cảnh nên giờ vết thương càng thêm nghiêm trọng. Tuy mặc hắc bào nhưng vẫn có thể nhìn rõ vết máu. Một cái động tác khom lưng đơn giản cũng không dễ dàng với Hàn Tuấn hiện tại.

"Này!" Cố Vân Cảnh nhặt chủy thủ lên, đưa tới trước mặt hắn.

Hàn Tuấn tiếp nhận, lấy khăn lau rồi đem chủy thủ giấu ở mắt cá chân. Hắn nhìn Cố Vân Cảnh. Theo lý mà nói, Cố Vân Cảnh cướp đi người yêu của hắn hắn phải là hận – hận không thể giết đối phương giải hận - nhưng ánh mắt thiếu niên thẳng thắn vô tư... Rồi những lời thiếu niên ân cần nói, Hàn Tuấn không hận nổi. Hắn hiểu rằng chuyện này không phải lỗi của Cố Vân Cảnh. Dù không có Trấn Viễn Hầu thế tử, Hoàng Đế vẫn sẽ gả Công Chúa cho huân công quý tộc khác thôi. Hắn và Công Chúa dù có vạn nghìn tình ý cũng chỉ là hữu duyên vô phận.

Công Chúa là Tiêu Quốc minh châu, còn hắn chỉ là thư sinh nghèo thi hoài không đậu - thân phận chênh lệch như vậy, đường tình của bọn họ nhất định nhấp nhô. Mà Vũ Văn Ngạn đã trực tiếp chế tạo nhấp nhô thành bi kịch. Nếu không có Vũ Văn Ngạn bức hôn, Hoàng Đế cũng sẽ không gả Công Chúa sớm như vậy. Chờ đến khi hắn trúng Trạng Nguyên, lại cưới Công Chúa cũng không phải không có cơ hội. Cho nên, xét đến cùng là hắn nên hận Vũ Văn Ngạn. Bất chợt Hàn Tuấn thấy xấu hổ vì đã bắt cóc Cố Vân Cảnh.

"Vừa rồi là ta lỗ mãng." Hàn Tuấn náy náy.

"Ngươi suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi." Cố Vân Cảnh vân đạm khinh phong cười.

"Nhưng, " Hàn Tuấn nghi hoặc, "Ta không rõ, vì sao ngài giúp ta? Vì sao lại nói như vậy?"

Cố Vân Cảnh lẳng lặng nhìn ánh trăng lạnh lẽo, trầm mặc một lát, rồi nhìn Hàn Tuấn qua khóe mắt, khẽ cười nói:

"Bởi vì ta sợ chết a. Sợ ngươi nóng giận mà đương trường giết ta. Cho nên mới vận dụng ba tấc miệng lưỡi thuyết phục ngươi. Không nghĩ ngươi thật sự thông suốt."

Hàn Tuấn tài trí song toàn, biết Cố Vân Cảnh không nói thật. Nếu đối phương không muốn giải thích, hắn cần gì lại hỏi? Tóm lại, Cố Vân Cảnh coi như là ân nhân của hắn.

"Đa tạ. Ta cáo từ trước. Nhưng mà ta vẫn sẽ tìm cơ hội gặp Lục công chúa." Hàn Tuấn chắp tay nói.

Cố Vân Cảnh chỉ về phía xa xa, "Phía dưới có cung thủ bao vây, ngươi không thoát được đâu. Khoảng cách khá xa ở đây; cho dù ta lớn tiếng ngăn cản cũng chưa chắc bọn họ nghe được, e là ngươi còn chưa đi hai bước đã bị bắn chết. Như vậy đi, ngươi tiếp tục kèm ta, để ta đi đến trước bọn họ hạ lệnh, ngươi có thể thoát thân."

Hàn Tuấn thầm sợ Cố Vân Cảnh tài trí. Hắn lấy chủy thủ, lại một lần nữa đặt lên cổ Cố Vân Cảnh, thấp giọng nói: "Đắc tội."

Quả nhiên như Cố Vân Cảnh sở liệu, thủ vệ Hầu Phủ không giống Phò mã gia trấn định tự nhiên mà chuyện trò vui vẻ. Cố Trung đã lén điều một số lượng lớn cung thủ cấp cao tùy thời đợi mệnh, chờ Hàn Tuấn mất cảnh giác đến gần là bắn chết.

Cố Trung nhìn thấy Hàn Tuấn cầm chủy thủ, thầm nghĩ cơ hội tới, mà mới vừa chuẩn bị ra lệnh lại không ngờ nhìn đến Cố Vân Cảnh bị bắt cóc, hắn mắng:

"Lý nào thằng nhóc này nhìn ra sơ hở?"

Cung thủ thấy thế cũng không có chủ ý và trưng cầu Cố Trung ý kiến. Cố Trung trong lòng cũng bất ổn, hắn không thể nhìn hung thủ bỏ trốn mất dạng, đương nhiên càng không thể lấy an toàn sinh mệnh thế tử gia đùa giỡn.

"Còn thất thần làm gì, buông cung a!" Lúc này Thải Nguyệt lạnh lùng nói.

Nàng nhăn mày, duy trì một chút bình tĩnh còn sót:

"Hắn lại bắt thế tử thuyết minh đã nhìn thấu kế hoạch của chúng ta. Người này võ công rất cao, cách xa như vậy không chắc hoàn toàn bắn chết. Tùy tiện hành động chỉ làm thế tử càng thêm nguy hiểm thôi."

Cố Trung luôn kính nể Thải Nguyệt, vả lại cũng đồng ý nàng nói. Vạn nhất thế tử có bề gì, hắn có vạn cái đầu cũng không đủ chém.

"Thu cung, ngàn vạn lần không cần hành động thiếu suy nghĩ!" Cố Trung nói với thủ hạ.

Hàn Tuấn bắt Cố Vân Cảnh, đi từng bước, bởi vì chân bị thương mà đi được rất chậm, nửa khắc đồng hồ mới đi đến phạm vi Cố Vân Cảnh chỉ định.

"Được rồi, trong phạm vi này bọn họ có thể nghe rõ lời của ta."

Cố Vân Cảnh nghiêm túc, dùng tiếng nói cũng không hùng hậu gì - cao giọng nói:

"Trấn Viễn Hầu Phủ tất cả nghe lệnh, không được bắn Hàn Tuấn. Người nào trái lệnh, nghiêm trị không tha!"

Chủ đã có lệnh, thủ hạ tất phục tùng. Hàn Tuấn cứ như vậy lông tóc vô thương rút khỏi Trấn Viễn Hầu Phủ.

Trên gác cao, tầm mắt Tiêu Mộ Tuyết dừng ở trên người Cố Vân Cảnh. Từ lúc Cố Vân Cảnh bị bắt, Cố Trung đã chạy tới báo. Nàng không muốn dây dưa với Hàn Tuấn nhưng Cố Vân Cảnh dù sao cũng là trượng phu trên danh nghĩa của nàng, về tình về lý nàng không nên khoanh tay đứng nhìn. Huống gì việc này có quan hệ với nàng. Tiêu Mộ Tuyết trầm tư một phen, quyết định đi ra gặp Hàn Tuấn. Ai ngờ, nàng mới từ trong phòng đi ra đã nhìn đến cảnh Hàn Tuấn buông chủy thủ. Hôn phòng ở trên lầu, dễ dàng nhìn thấy bọn họ. Nàng không thể chính xác biết Hàn Tuấn cùng Cố Vân Cảnh nói gì nhưng, theo hai người biểu hiện, Tiêu Mộ Tuyết biết Cố Vân Cảnh không có nguy hiểm. Nàng lẳng lặng đứng trên các lâu, càng xem Cố Vân Cảnh càng cảm thấy đối phương như sương mù. Tiêu Mộ Tuyết rất tò mò, Cố Vân Cảnh thuyết phục Hàn Tuấn, rồi nghĩ như thế nào mà thả người đi? Là bởi vì thiện lương? Chỉ sợ không hẳn là vậy.

Khi Hàn Tuấn lại một lần nữa uy hiếp Cố Vân Cảnh và nghe Cố Vân Cảnh ra lệnh cho thủ hạ, Tiêu Mộ Tuyết biết Cố Vân Cảnh làm vậy để thả Hàn Tuấn. Và đến đây, băng tuyết thông minh Tiêu Mộ Tuyết không khỏi nhìn thiếu niên thanh tú gầy gò với cặp mắt khác xưa. Điều khiến nàng kinh ngạc hơn là Hàn Tuấn võ công cao cường còn không nhận ra có cung thủ, vậy sao cái tay trói gà không chặt - Cố Vân Cảnh lại phát hiện?

Không thể phủ nhận Cố Vân Cảnh là một người phi thường thông minh. Tiêu Mộ Tuyết cảm thấy Hoàng Hậu lần này xem như nhặt được bảo - đưa nàng đến Trấn Viễn Hầu Phủ, dù không dựa vào Trấn Viễn Hầu che chở thì chỉ bằng vào Cố Vân Cảnh tài trí, Thái Tử có lẽ đứng vững.

Tiêu Mộ Tuyết kiếp trước tung hoành thương giới, tâm trí người bình thường không thể sánh. Nàng là cường nhân, biết thưởng thức người mạnh hơn, mưu lược hơn mình. Và Cố Vân Cảnh đã thành công làm nàng chú ý.



8. Dạ đàm

Xử lý tốt việc Hàn Tuấn xong đã là canh bốn. Gió thổi nhiều hơn. Cố Vân Cảnh chà tay, nhịn không được mà hà hơi, và vừa ma sát bàn tay vừa đi về hôn phòng.

Tiêu Mộ Tuyết xem xong náo nhiệt cũng trở về phòng. Khi Cố Vân Cảnh đẩy cửa vào thì đối diện luôn Tiêu Mộ Tuyết mâu quang thanh u.

Cố Vân Cảnh cởi áo choàng, nhẹ giọng hỏi:

"Công Chúa còn chưa nghỉ?"

"Ta muốn nói chuyện với ngươi." Ngữ khí Tiêu Mộ Tuyết không còn lạnh băng như ban đầu.

Cố Vân Cảnh yếu ớt cười, vẻ ngạc nhiên, "Điện hạ không phải đã nói qua sao?"

"Khi đó là vì ta." Nàng nghiêm túc nhìn thiếu niên, "Hiện tại là vì đương kim Thái Tử."

"Hm-" Cố Vân Cảnh nhướng mày, "Điện hạ muốn nói gì?"

"Thái Tử thất sủng là chuyện trên dưới đều biết. Nhìn hướng đi của phụ hoàng, hắn tùy thời có thể bãi vị Thái Tử. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể giúp Thái Tử." Tiêu Mộ Tuyết không nhanh không chậm nói.

"Công chúa không khỏi coi trọng ta quá; Vân Cảnh ốm yếu như thế nào giúp được Thái Tử điện hạ?"

Cố Vân Cảnh đời này không muốn nhất là tham dự đến hoàng gia tranh quyền. Nếu không phải thánh chỉ tứ hôn ràng buộc nàng cùng Tiêu Mộ Tuyết, nàng tính chờ phụ thân tây chinh trở về thuyết phục ông ấy bãi binh, từ chức Nguyên Soái, cáo lão hồi hương. Còn mình thì quay về Vong Ưu Cốc nhẩm rượu, thưởng gió, thích ý mà sống. Tuy bây giờ Trấn Viễn Hầu Phủ đã liên hôn với hoàng gia nhưng Cố Vân Cảnh vẫn không muốn có quan hệ gì với hoàng quyền. Cưới Công Chúa là vì hoàng mệnh. Còn trợ Thái Tử thì không ai có thể ép được nàng.

Tiêu Mộ Tuyết biết Cố Vân Cảnh uyển chuyển cự tuyệt, thở dài nói:

"Nói là vì Thái Tử, làm sao không phải vì lê dân bá tánh?"

"Triều cục hiện hỗn loạn, quyền thần ngươi lừa ta gạt gay gắt. Phụ hoàng tin vào lời gièm pha, trọng dụng hạng người hồ đồ, khiến trung thần tức giận mà không dám nói gì."

"Chiêu Vương - Tiêu Tông hợp phụ hoàng niềm vui, ngày càng được lòng. Ông cậu Phiêu Kị Tướng Quân của hắn - Tần Nhiếp âm thầm bôn tẩu vì hắn. Chiêu Vương đã độc đại."

"Thái Tử mặc dù hiền đức, nhưng có thể dựa vào ít càng thêm ít." Nói đến Tiêu Trạm, Tiêu Mộ Tuyết ánh mắt thanh u trở nên ảm đạm.

"Thái Tử vốn đã thất sủng, lần này lại bởi vì phong tước mà đắc tội phụ hoàng. Chiêu Vương phái ngay lập tức thừa cơ mãnh liệt lên án, trọng thần tranh nhau buộc tội Thái Tử, Ngự Thư Phòng đã thu không ít tấu chương phế Thái Tử."

"Chiêu Vương tính tàn nhẫn, nếu là Thái tử, ngày sau đăng cơ chịu khổ không phải là thiên hạ sinh linh sao?"

Nàng nghiêm túc nhìn Cố Vân Cảnh, trong ánh mắt có vẻ khẩn cầu, nói:

"Ngươi là Trấn Viễn Hầu thế tử, lại là Phò Mã, chẳng lẽ thật trơ mắt nhìn triều cương hỗn loạn mà bỏ mặc?"

Cố Vân Cảnh bội phục Tiêu Mộ Tuyết và đồng thời là nhìn không thấu nàng. Bội phục là bởi vì Tiêu Mộ Tuyết sinh trưởng ở hậu cung, là Công Chúa vạn nghìn sủng ái nhưng trên người không có cái õng ẹo của mấy cô gái mà là có sự lo lắng cho thiên hạ, điểm ấy phi thường khó được. Nhìn không thấu là bởi vì, Tiêu Mộ Tuyết trước đó không lâu còn tùy hứng mang Hàn Tuấn bỏ trốn, mà chỉ mười ngày ngắn ngủn nàng tăng trưởng kiến thức đối lập phía trước không chỉ gấp đôi a.

Lòng dạ nữ nhân như kim dưới đáy biển, ai có thể nhìn thấu? Cố Vân Cảnh lắc đầu cười.

Nàng đánh giá Tiêu Mộ Tuyết, cảm khái nói:

"Công chúa điện hạ đúng là ưu quốc ưu dân. Nếu ngài là nam tử nhất định nhân trung hào kiệt."

"Điện hạ nói có lý. Chỉ tiếc ta thật sự năng lực hữu hạn. Vân Cảnh ôm bệnh, có thể sống tạm qua ngày đã là trời xanh ban phúc. Ta chỉ muốn rời xa triều chính, an ổn sống quãng đời còn lại. Và cũng không viễn cầu trợ minh chủ kiến công."

Cố Vân Cảnh dung nhan tuấn mỹ hàm chứa bi thương:

"Gia phụ chinh chiến cả đời, hầu tước vị mặt ngoài nhìn thực phong cảnh, nhưng có ai biết sau lưng là xót xa? Bệ hạ kiêng kỵ gia phụ cho tới bây giờ là không hề thuyên giảm. Nếu không phải biên cảnh không ổn, chỉ sợ gia phụ đã rơi vào kết cục thỏ khôn chết dưới móng vuốt chó săn."

Nàng thở dài: "Kỳ thật, gia phụ tâm nguyện lớn nhất chính là quy ẩn núi rừng. Nhưng hắn quá nặng tình nặng nghĩa, không bỏ xuống được, cũng chỉ vì khi Tiên Đế lâm chung nhắc nhở gia phụ nhất định phụ tá bệ hạ. Mấy năm nay hắn nam chinh bắc chiến, vì Tiêu Quốc mà giãi bày tâm can. Tuy bệ hạ chỉ một lòng chờ đợi hắn lụn bại, nhưng gia phụ trung nghĩa là trường tồn. Biên quan một ngày không yên, cha ta sẽ không giải giáp quy điền. Cho dù bệ hạ có nghi kỵ như thế nào, hắn vẫn là hăng hái."

Điều này cũng là nguyên nhân làm cho Cố Vân Cảnh nhiều lần khuyên bảo Cố Uy giải giáp quy điền không có kết quả.

Cố gia nhất môn trung liệt, không chỉ có Hoàng Hậu bội phục, Tiêu Mộ Tuyết cũng kính nể. Nàng kiên định trầm giọng nói:

"Hầu gia trung liệt, nếu có một ngày phụ hoàng thật sự muốn động Trấn Viễn Hầu Phủ, ta nhất định sẽ liều chết khuyên can!"

Cố Vân Cảnh nâng tay áo, chắp tay nói:

"Đa tạ. Công chúa giữ gìn Thái Tử như vậy, ta sẽ chỉ ngài một biện pháp."

"Biện pháp gì?" Tiêu Mộ Tuyết mâu quang chợt lóe.

Cố Vân Cảnh giơ lên bốn ngón tay, thong dong nói: "Bốn chữ, gặp sao yên vậy."

"Bệ hạ thích làm lớn công to, nhưng hắn cũng không hồ đồ. Công Chúa điện hạ chỉ biết bệ hạ hãm hại trung thần, lại không rõ minh tế trong đó."

"Binh Bộ Thượng Thư - Dương Nghi là trung thần, Lễ Bộ Thượng Thư - Triệu Bái là trung thần, nhưng bọn họ trung là Thái Tử mà không phải bệ hạ, thần tử như vậy không giết giữ làm gì?"

Cố Vân Cảnh vuốt chén, thảm đạm cười, tiếp tục nói:

"Các người biết Thái Tử mất sủng, đều muốn giúp Thái tử, nhưng không biết trên thực tế đây là hại hắn. Bệ hạ lấy trọng thần bên người Thái Tử khai đao mục đích chính là giết gà dọa khỉ, bảo Thái Tử đừng quên quân phụ hắn còn đang tồn tại."

"Thái Tử tài đức vẹn toàn, đúng là trị quốc không có người thứ hai, lẽ nào bệ hạ không biết? Không, ánh mắt bệ hạ rất sáng tỏ. Vậy vì sao còn vắng vẻ Thái Tử? Bởi vì tài năng Thái Tử quá thịnh, xa xa Thánh Thượng đã từng."

"Tại mấu chốt đây, nếu Thái Tử còn không biết thu liễm, lần nữa ý đồ mượn sức trọng thần, như vậy mới có thể thực sự bị bãi vị."

Cố Vân Cảnh nhìn nến đỏ chưa cháy hết, tiếc hận nói:

"Hoàng Hậu nương nương ở trong cục, phỏng chừng không thể xem hiểu được tình thế. Bà ấy lúc này cần nhất là không phải giúp Thái tử, mà là để hắn tránh đi phân tranh; tốt nhất là duy trì thái độ mắt điếc tai ngơ."

"Cho nên, Hoàng Hậu nương nương thật không nên gả ngài cho ta."

Tiêu Mộ Tuyết kịch liệt động dung. Nàng kiếp trước là tinh minh tổng tài giờ phút này cam bái Cố Vân Cảnh phân tích cặn kẽ. Ốm yếu thiếu niên không hề bước ra khỏi gia môn không ngờ lại thấu triệt triều đình như thế.

Mâu quang run rẩy, Tiêu Mộ Tuyết hỏi:

"Ngươi đã biết mẫu hậu gả ta cho ngươi không phải lựa chọn tốt, vì sao ngươi không thuyết minh tình huống cho bà?"

"Khi ta biết được thánh chỉ đã hạ, còn có thể thu hồi? Chưa kể bệ hạ yêu thương ngài như thế, chỉ nghe ngài chung tình cho ta, tất nhiên là phải hứa gả ngài cho ta rồi." Cố Vân Cảnh thản nhiên đáp.

Cố Vân Cảnh uống hết chén rượu, lay động chén không, như trách cứ như độc thoại:

"Ta có thể làm Phò Mã, thật đúng là nhờ phúc Công Chúa."

Tiêu Mộ Tuyết biết Cố Vân Cảnh câu sau châm chọc, nàng quay đầu đi, không nhắc lại. Nàng biết cách làm của mình đã hại Cố Vân Cảnh, nhưng nàng quyết định không đi giải thích. Cố Vân Cảnh nói kiểu chấp nhận cũng không phải, không tiếp cũng không phải, vậy đơn giản không nói.

Đêm dài tương tẫn, mỗi người một tâm sự riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro