133. Thời cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

133. Thời cuộc

Tiểu nhị tiền trang vội vàng đứng dậy, hồi đáp:

"Thảo dân cũng không biết vì sao Dư Lương khống chế Lữ quốc công. Về phần bọn họ đi hướng nào thảo dân cũng không rõ ràng."

"Chúng thảo dân là phụng mệnh lão Từ đi theo dõi xe ngựa Dư Lương, trên đường đụng phải Cố Trung đại nhân, Cố Trung đại nhân để cho thảo dân chạy đến đây báo cáo việc này, còn Cố Trung đại nhân thì đi theo dõi xe ngựa."

Đang nói thì Cố Trung hùng hổ trở về. Mặc dù võ công cao cường, nhưng đường đi gập gềnh lại không ngừng nghỉ, ít nhiều có chút mỏi mệt.

"Thế tử, ta phát hiện ra một chuyện rất khủng khiếp! Dư Lương có vấn đề! Hắn gan to bằng trời, dám bắt giữ Lữ quốc công!" Cố Trung vừa dừng bước còn chưa kịp thở đã vừa lau mồ hôi vừa báo cáo.

"Dư Lương bắt Lữ quốc công đi hướng nào?" Cố Vân Cảnh hỏi.

"Quay về Lữ Phủ ạ!" Cố Trung xin chỉ thị, "Thế tử, chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Cố Vân Cảnh quyết định thật nhanh: "Cố Trung, ngươi mang hai đội nhân mã lặng lẽ mai phục bên ngoài cách Lữ Phủ mười dặm. Nhớ kỹ, tuyệt đối không hành động thiếu suy nghĩ, phòng ngừa đánh cỏ động rắn!"

Hạ mệnh lệnh xong, Cố Vân Cảnh quay đầu nhìn Tiêu Mộ Tuyết:

"Tuyết Nhi, nàng mang một số người đi chợ vũ khí hỏi thăm."

"Được." Tiêu Mộ Tuyết nhìn thần sắc tiều tụy của Cố Vân Cảnh, dặn dò, "Ngươi hồi phủ nghỉ ngơi đi."

Cố Vân Cảnh, Tiêu Mộ Tuyết bốn mắt nhìn nhau với ánh mắt ngập tràn tha thiết quan tâm. Cố Vân Cảnh không nỡ và do dự một chút mới nói:

"Tuyết Nhi, ta. . . Ta tạm thời không thể trở về... ta phải đi tiền trang Lữ gia một chuyến, tìm lão Từ kia xác minh một chút."

Sợ Tiêu Mộ Tuyết giận, Cố Vân Cảnh thả giọng rất thấp, rất nhẹ: "Nàng cũng biết tình huống bây giờ rất khẩn cấp, ta. . ."

Tiêu Mộ Tuyết rũ mắt. Nàng hiểu Cố Vân Cảnh nhất. Phò mã đã quen tâm lao lực, bảo nàng nghỉ ngơi tại lúc khẩn yếu như thế căn bản là không thể nào. Coi như khuyên nàng hồi phủ, Phò mã cũng sẽ không thể tĩnh tâm nghỉ ngơi mà ngược lại có thể càng thêm lo lắng. Đã vậy, còn không bằng để nàng chuyên tâm tra án. Tiêu Mộ Tuyết thông tình đạt lý nói:

"Đi thôi, chú ý đừng để mệt nhọc."

Cố Vân Cảnh nhoẻn miệng cười: "Tuyết Nhi thật quan tâm, thông tình đạt lý! Ta nhất định sẽ chú ý thân thể! Hỏi xong ta sẽ trở về nghỉ ngơi ngay."

Dứt lời, Cố Vân Cảnh mang theo mấy người, lòng nóng như lửa đốt đi đến tiền trang Lữ gia.

Đến tiền trang, Cố Vân Cảnh lập tức triệu Từ Quảng Điền đến hỏi. Từ Quảng Điền gặp Phò mã đương triều, vừa mới chuẩn bị quỳ xuống hành lễ, Cố Vân Cảnh khoát tay:

"Không cần đa lễ. Lão Từ, ngươi có biết vì sao Dư Lương bắt giữ Lữ quốc công không?"

Từ Quảng Điền không giờ khắc nào không lo lắng an nguy Lữ Lâm, âm thanh có vẻ thê lương:

"Có lẽ là vì tiền đi. Bằng không, Quốc công gia sẽ không vô duyên vô cớ đòi đổi tất cả khế ước khế đất thành ngân phiếu."

Ánh mắt Cố Vân Cảnh trầm xuống, lập tức hỏi: 

"Ngươi nhìn ra Dư Lương khống chế Quốc công gia như thế nào?"

Từ Quảng Điền cung kính nói:

"Thảo dân chịu ơn Quốc công gia, từng cùng nhau gọi huynh gọi đệ, trước kia khi thảo dân còn ở Lữ Phủ thường cùng lão gia thưởng trà. Lúc ấy lão gia nói, nếu có một ngày thân hãm hiểm cảnh, bị bức ép, không cách nào biểu đạt công khai, thì có thể lấy trà ngữ làm ám hiệu."

"Trà ngữ?"

"Vâng. Nó là nói sai tên trà. Lúc đó thảo dân cũng không để ý mấy. Không ngờ hôm nay lão gia thật sự rơi vào khốn cảnh." Từ Quảng Điền quỳ trên mặt đất khẩn cầu, "Phò mã gia van cầu ngài, nhất định phải mau cứu Quốc công gia."

Cố Vân Cảnh ra hiệu Từ Quảng Điền đứng dậy, "Ta nhất định sẽ làm hết sức. Chỉ là có chỗ ta không hiểu, Dư Lương đột nhiên lấy nhiều tiền như vậy làm gì? Còn có thân thế của hắn, ngươi biết được bao nhiêu?"

Từ Quảng Điền bất đắc dĩ lắc đầu: "Thảo dân không biết mục đích của hắn. Nhưng gia cảnh thì biết một chút. Hắn xuất thân cùng khổ, là con của một nô bộc, đã từng làm người hầu tại địa phương khác. Sau này trong lúc vô tình kết giao với công tử Lữ Trọng. Lữ công tử thấy hắn thông minh nên để hắn vào Lữ Phủ hầu. Về sau quan hệ của họ càng ngày càng mật thiết, Dư Lương vào Quốc Công Phủ cũng phong sinh thủy khởi, từ một người hầu nho nhỏ lên đến quản gia."

Nhớ tới Dư Lương sở tác sở vi, Từ Quảng Điền khó mà ức chế phẫn hận, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Khả năng thằng điên này vào Hầu Phủ với mục đích ấy!"

"Dư Lương có nhìn ra đầu mối gì không?" Cố Vân Cảnh trầm giọng nói.

"Sẽ không." Từ Quảng Điền khẳng định, "Trà ngữ là ám hiệu giữa thảo dân và Quốc công gia, người ngoài không có khả năng biết."

Cố Vân Cảnh động não, thao thao bất tuyệt:

"Nếu ngươi đã đi báo quan, nói vậy là Dư Lương chưa đổi được ngân phiếu. Hắn buộc phải bắt giữ Lữ quốc công, cho thấy hắn đang ở đường cùng, muốn cầm ngân phiếu ngay lập tức. Bệ hạ rất ân sủng Lữ quốc công, từng ban thưởng ruộng điền vô số. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy phải đổi một lượng lớn ngân phiếu như thế tuyệt không phải việc nhỏ, khẳng định sẽ hao phí mấy ngày. Hắn mang Quốc công gia đến tiền trang gặp ngươi là ý muốn không cho ngươi hoài nghi. Ta nghĩ lần tiếp theo khi hắn lấy ngân phiếu nhất định sẽ không mang theo Lữ quốc công nữa." Cố Vân Cảnh dừng lại, nói, "Sau đó, khi hắn cầm được ngân phiếu rồi, Quốc công gia thật sự sẽ gặp nguy hiểm."

"Ngươi cùng Dư Lương ước định mấy ngày?" Cố Vân Cảnh hỏi.

Không cần hồi bẩm, Cố Vân Cảnh vậy mà suy đoán ra được mọi chuyện trong thời gian ngắn như thế. Từ Quảng Điền thật sự bội phục Phò mã ốm yếu này từ tận đáy lòng.

"Một ngày ạ. Vì thảo dân không có nhìn ra, cứ nghĩ Quốc công gia cần tiền gấp cho nên chỉ ước định một ngày." Nói đến đây, Từ Quảng Điền tự trách thật sâu, biết như vậy hắn sẽ nói mười ngày nửa tháng. Bởi vì kéo dài thêm một ngày, cơ hội cứu được Lữ Lâm sẽ nhiều hơn.

"Ngươi không cần tự trách. Nếu không phải ngươi nghe được trà ngữ, Quốc công gia thật sự sẽ không có đường sống." Cố Vân Cảnh ánh mắt lẫm liệt, cấp tốc nói, "Ta sẽ an bài nhân thủ bí mật mai phục tại tiền trang, chỉ cần Dư Lương lộ diện nhất định sẽ chạy không thoát!"

Sau khi an bài xong, Cố Vân Cảnh vội vàng đi ra ngoài tiền trang.

. . .

Phố lớn ngõ nhỏ dán đầy bố cáo truy nã, Khúc Phi Khanh biết thế cục hiện nay đã rất hiểm trở cho nàng. Nàng nghĩ không ra mưu lược nào tốt, chỉ đành đi cầu trợ sư phụ Hoàng Phủ Vân. Khúc Phi Khanh choàng áo khoác, đeo mũ rộng vành, ngồi trên xe ngựa. Xe ngựa chạy nhanh, trong thời gian ngắn đã đi vào nơi Hoàng Phủ Vân bí mật luyện đan.

Xuống xe, khúc Phi Khanh nhìn quanh bốn phía, không thấy dị dạng mới bước vào sơn động.

Hoàng Phủ Vân đang tĩnh tọa, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc thì mở mắt, nhìn thoáng qua Khúc Phi Khanh có vẻ hốt hoảng, hỏi:

"Bên ngoài có chuyện gì trọng yếu?"

"Sư phụ..." Gương mặt yêu diễm tràn ngập phiền muộn, Khúc Phi Khanh nói: "Người tính không bằng trời tính, triều đình đã tra được kho ngân bị mất. Trước đó Lữ Trọng thuê thần thâu giang hồ trộm đi chìa khoá trên người Đặng Khoan, mở đại môn khố phòng, trộm ngân phiếu. Đám quan viên bỏ đi bây giờ trở nên khôn khéo, biết Thần thâu có liên can, hiện tại đang truy nã khắp nơi. Tiếp tục như thế, sớm mượn gì chúng cũng sẽ tra được chúng ta. Đồ nhi hiện tại không ra biện pháp đến ứng đối, cho nên đến quấy rầy."

Gương mặt khô gầy vẫn bình tĩnh như thường, tựa hồ chuyện thiên hạ không thể để Hoàng Phủ Vân hoảng loạn.

"Chớ có bối rối. Ngươi bây giờ đi liên hệ Hắc Phong Trại, tranh thủ biến chúng thành người chúng ta. Nếu việc này hoàn thành, ngươi cấp tốc rời đi đô thành và đi Thương Châu lánh đi. Chuyện còn lại ngươi không cần quản nhiều, hết thảy giao cho vi sư xử lý."

Hoàng Phủ Vân giang tay, "Nên đến lúc ra tạo phong vân. Đúng dịp ta mới luyện ra độc dược mới, đang thiếu người thí nghiệm."

"Đúng rồi, những binh khí và lựu đạn còn giấu ở túy xuân lâu không?" Hoàng Phủ Vân lại hỏi.

Khúc Phi Khanh gật đầu: "Vâng, còn. Dù trước đó có quan binh đến xét, nhưng không có tra ra dấu vết. Sư phụ, hiện tại là thời khắc căng thẳng, những vật nguy hiểm này ngài tính xử lý như thế nào?"

Hoàng Phủ Vân cười dữ tợn: "Tặng lễ cho Hoàng đế đi!"

Vì luôn ở trong sơn động một lòng luyện đan, Hoàng Phủ Vân nếu muốn biết được tin tức bên ngoài đều là từ Khúc Phi Khanh đến thông báo. Gần đây Khúc Phi Khanh rất bận, bởi vậy không có kịp thời báo cáo Hoàng đế đã hôn mê bất tỉnh, nên Hoàng Phủ Vân không thể nào biết.

"Sư phụ, Hoàng đế hiện tại đã biến thành người thực vật."

Hoàng Phủ Vân nhướn mí mắt, nhàn nhạt ồ một tiếng, sau đó hỏi:

"Vậy hắn hiện tại đã biến thành phế nhân, triều cục là ai cầm quyền?"

"Là nguyên phế Thái tử, An Vương bây giờ, Tiêu Trạm."

"Vậy mà không phải Chiêu Vương? Xem ra Tiêu Trạm có thủ đoạn. Hoàng đế bị bệnh ngược lại tác thành cho hắn."

"Tiêu Trạm mặc dù bất phàm nhưng mưu lược của hắn không có sâu như vậy, căn bản không đủ để phân cao thấp với Tiêu Tông, người có Tần Nhiếp âm thầm ủng hộ. Sở dĩ Tiêu Trạm có thể phong quang hoàn toàn là bởi vì được một người trợ giúp."

"Ai?" Hoàng Phủ Vân hỏi.

"Con trai Trấn Viễn Hầu kiêm Binh Mã Đại Nguyên Soái Cố Uy, Cố Vân Cảnh. Hắn đã cưới Công chúa Tiêu Mộ Tuyết. Tiêu Mộ Tuyết lại có tình cảm tốt với Tiêu Trạm nên Cố Vân Cảnh luôn mưu đồ cho Tiêu Trạm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro