132.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

132.

"Dư Lương khống chế Lữ quốc công?" Cố Trung bất khả tư nghị nói.

Lữ Lâm là ai? Là Quốc công đương triều, là thầy của Hoàng đế, địa vị cực cao. Một người túc trí đa mưu như vậy làm sao có thể tuỳ tiện bị hạ nhân khống chế? Cố Trung lặp lại câu hỏi:

"Huynh đệ, ngươi không nói sai chứ?"

Vị hạ nhân tiền trang điên cuồng gật đầu, dùng ngữ tốc nhanh nhất đem suy đoán của Từ Quảng Điền về mục đích Lữ Lâm đến tiền trang cho hay Cố Trung.

Nội tâm Cố Trung đột nhiên run lên, nhìn xem hạ nhân tiền trang biểu lộ một mặt nặng nề liền biết việc này có thể tin. Dư Lương khống chế Lữ Lâm nhất định là có mục đích không thể cho ai biết! Việc này tuyệt không phải việc nhỏ, Cố Trung chuyển giao lệnh bài cho hạ nhân tiền trang cao lớn đó, nói:

"Ngươi cầm lệnh bài này đi chợ ngựa tìm Phò mã gia, và hãy đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng cho Phò mã biết, ta sẽ đi theo dõi Dư Lương. Tốc độ phải nhanh, không thể trì hoãn!"

Hạ nhân tiền trang cao lớn tiếp nhận lệnh bài, hai chân thúc vào bụng ngựa, vung roi chạy về hướng chợ ngựa.

Bởi vì Từ Quảng Điền đã phái một đội đi theo dõi Dư Lương, vì tránh cho nhiều người dễ dàng đánh cỏ động rắn, Cố Trung bảo họ trở về tiền trang phục mệnh. Còn hắn thì vận dụng khinh công, nhanh nhẹn bay lên mái ngói, đuổi theo hướng Dư Lương.

Dư Lương giảo hoạt đa nghi, cảm thấy có chỗ không đúng, vén rèm lên nhô đầu ra, nhìn kỹ chung quanh một lần.

Từ Quảng Điền cũng là người tâm tư trầm ổn, phân tích thế cục rất thấu triệt: Lữ Lâm là trọng thần, tài ttrí hơn người, mà có thể bị Dư Lương khống chế cho thấy Dư Lương lòng dạ rất sâu. Vì vậy Từ Quảng Điền đặc biệt chọn người tinh nhuệ võ nghệ cao cường để đi theo dõi. Vì là những người tinh nhuệ, có lực nhạy cảm rất cao, nên khi Dư Lương nhô đầu ra họ đã cấp tốc lùi về trong xe ngựa. Dư Lương thì chỉ tùy ý nhìn một chút xe ngựa đi theo phía sau chứ cũng không nhìn ra manh mối gì, vì trên đường phố lui tới người đi đường, xe ngựa không dứt. Còn Cố Trung thì dừng bước, cấp tốc nằm xuống, đợi Dư Lương thu hồi ánh mắt mới tiếp tục theo dõi.

Dư Lương vốn định giết Lữ Lâm nhưng nghĩ chuyện còn chưa thành nên đã thu hồi ý nghĩ, tính là sau khi lấy được hết tài sản lại giết Lữ Lâm.

Dư Lương để xa phu kéo xe về Phủ. Xa phu tên là Bàng Chiến, tâm phúc của Dư Lương, huynh đệ hoạn nạn từ nhỏ cùng Dư Lương. Sau này vào Quốc Công Phủ, hai người sống nương tựa lẫn nhau. Dư Lương địa vị càng cao, Bàng Chiến cũng có số hưởng cho nên Bàng Chiến nghe lời Dư Lương răm rắp. Lần này có thể cấp tốc khống chế toàn bộ Quốc Công Phủ, Bàng Chiến cũng bỏ ra không ít tâm tư.

"Dư ca, những người kia ta cảm thấy giết hết vẫn là tốt hơn. Nếu giữ lại, vạn nhất chúng tiết lộ tin tức ra ngoài, tình cảnh của chúng ta sẽ không xong." Bàng Chiến nói.

Trong xe ngựa truyền đến tiếng Dư Lương lạnh lùng:

"Ừ, chờ lấy được tiền lập tức động thủ."

Mặc dù nắm được toàn bộ tài sản Lữ gia là rất hưng phấn nhưng Bàng Chiến vẫn có lo lắng.

"Dư ca, về sau chúng ta nên đi như thế nào? Triều đình chẳng mấy chốc sẽ tra được... Chạy trốn cũng không phải dễ dàng như lời nói."

"Ngươi hối hận?"

"Dư ca nói cái gì? Huynh đệ chúng ta luôn luôn có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, ta làm sao hối hận? Những năm này nếu không có ngươi chiếu ứng, không chừng ta đã chết đói ở đầu đường xó chợ nào rồi. Ngươi lựa chọn thế nào, ta đều ủng hộ vô điều kiện. Chỉ là ta có chút mê mang, về sau chúng ta nên đi như thế nào mà thôi."

Dư Lương trầm tư một chút nói:

"Ta và Khúc Phi Khanh đã trở mặt, hiện tại có lẽ ả đang nghĩ mọi cách xử lý ta, cho nên không thể nào lại đi đầu nhập vào đó."

"... Chúng ta đi đầu quân Đoan Vương điện hạ!" Dư Lương nghiến răng nói.

Đoan Vương điện hạ, tức Ngũ hoàng tử Tiêu Dương.

Nói ra thì Tiêu Dương với Dư Lương cũng coi như là quen biết cũ. Lúc trước, Tiêu Dương vì loại bỏ Tiêu Tông xa lánh đã tận lực giả trang trầm mê tửu sắc, lui tới với các tay ăn chơi như Lữ Trọng, rồi dần dần mà biết Dư Lương. Có vài lần Lữ Trọng hãm khốn cảnh, Dư Lương nghĩ kế thoát thân, cho nên Tiêu Dương khá là thưởng thức Dư Lương, và cũng từng tự mình triệu kiến Dư Lương biểu đạt ý mời chào. Dư Lương lúc ấy còn đang quan sát tình hình cho nên không có thuận theo mà chỉ uyển chuyển biểu đạt nói phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Hiện tại thì tình hình biến thành như vậy, Dư Lương nhất định phải hồi đáp Tiêu Dương, tuy cây không lớn nhưng tạm thời có thể che gió che mưa cũng được.

"Thế lực Đoan Vương yếu ớt nhưng hắn cũng ngấp nghé hoàng vị. Những năm này giấu tài, âm thầm tích lũy lực lượng, tự mình mời chào nhân tài. Bây giờ An Vương nắm giữ triều chính, hiện tại đầu mâu sắc nhọn nhất là chỉ Chiêu Vương. Vậy sau Chiêu Vương, tất yếu là Đoan Vương." Dư Lương nói. "Đoan vương điện hạ hiểu đạo lý này hơn chúng ta, cho nên hắn nhất định sẽ tiếp nhận chúng ta."

Bàng Chiến hỏi: "Nhưng chúng ta là khâm phạm triều đình, Đoan Vương có thể thu lưu sao? Thiên hạ đều là hoàng thổ, coi như hắn muốn thu lưu chúng ta, nhưng chúng ta cứ ở đô thành thì sớm muộn cũng sẽ bị tra ra."

Dư Lương nói: "Đoan Vương không được Hoàng đế sủng ái, vì phòng mấy vị huynh đệ có quyền thế hãm hại mà một mực cẩn thận từng li từng tí. Hắn có thể ngay dưới mắt Tiêu Trạm, Tiêu Tông bình yên vô sự sống tới ngày nay đã đủ để thấy tâm tư cùng mưu lược của hắn. Chúng ta nếu đi tìm Đoan Vương, hắn nhất định sẽ có chỗ an bài."

Bàng Chiến bội phục nói: "Vẫn là ngươi nghĩ chu đáo."

Trong xe ngựa, Dư Lương chau mày, ngón tay không ngừng bóp lòng bàn tay. Hắn nắm chặt nắm đấm, thanh âm trầm thấp:

"Vẫn là hành động sớm. Trở lại Lữ Phủ, ngươi lập tức đi bái phỏng Đoan vương điện hạ, nói rõ ý đồ đến với hắn. Nhớ kỹ, những chuyện khác không cần nhiều lời."

... ...

Cùng lúc đó, chợ ngựa.

Người buôn và người mua nhìn thấy đội ngũ quan binh hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, giao dịch trên tay đình chỉ trong nháy mắt, từng người một cung kính hành lễ, làm chợ ngựa ồn ào đột nhiên yên tĩnh. Đợi từ quan binh biết những nhân vật đến đây không là quan viên bình thường, mà là Công chúa cùng Phò mã đương triều, họ đều run sợ đến run chân. Bình dân như họ nơi nào thấy qua hoàng thân quốc thích?

Xuống xe ngựa, Cố Vân Cảnh để các binh sĩ triệu tập những nhà buôn lại, dò hỏi: 

"Ta đến để tìm hiểu chút tin tức. Gần nhất có ai đến mua ngựa số lượng lớn từ các ngươi không? Tỉ như hàng trăm hàng ngàn thớt?"

Đông đảo lái buôn nhìn lẫn nhau một hồi đều lắc đầu:

"Hồi bẩm Phò mã, không có ạ."

Cố Vân Cảnh trầm giọng xuống: "Các ngươi ngẫm lại xem."

Một vị khá cao tuổi tất cung tất kính nói:

"Thưa Phò mã, mỗi ngày bán đi một con ngựa đều có ghi chép, khách hàng bình thường đều chỉ mua mấy thớt, còn hàng trăm hàng ngàn con đích xác rất ít gặp. Bởi vì đặc thù chúng ta sẽ đặc biệt chú ý. Nếu có khẳng định sẽ nhớ kỹ."

Cố Vân Cảnh khẽ thở dài, lại xoa nắn huyệt thái dương, quay đầu nói với Tiêu Mộ Tuyết đang cùng đứng chung một chỗ:

"Xem ra không tìm ra đầu mối gì, chúng ta đi các tiệm vũ khí đi."

Không biết bởi vì sầu lo hay vì mệt nhọc, Cố Vân Cảnh liên tiếp ho khan. Tiêu Mộ Tuyết đỡ lấy cánh tay Cố Vân Cảnh:

"Phò mã vẫn là đi về nghỉ ngơi trước, chuyện còn lại giao cho ta."

"Không có việc gì." Cố Vân Cảnh mặt tái nhợt mà cười, khoát tay nói.

"Còn nói không có việc gì? Ngươi xem ngươi tiều tụy thành ra sao?" Bởi vì quá độ lo lắng mà Tiêu Mộ Tuyết tức giận, "Nếu ngươi không trở về nghỉ ngơi, ta sẽ tức giận."

Trước khi gả cho Cố Vân Cảnh, Tiêu Mộ Tuyết luôn biểu lộ băng băng lãnh lãnh. Sau khi gả cho Cố Vân Cảnh, được tình yêu hun đúc, Tiêu Mộ Tuyết thay đổi dáng vẻ băng lãnh ngày xưa thành ôn nhu nhiều hơn mấy phần, ở hai đầu lông mày luôn luôn là dịu dàng. Và kể từ dạo đó, Cố Vân Cảnh rất ít nhìn thấy Tiêu Mộ Tuyết nổi giận, nên khi nhìn thấy Tiêu Mộ Tuyết cau mày, Cố Vân Cảnh cười và bám sát tai thấp giọng nói:

"Dáng vẻ Tuyết Nhi tức giận rất đáng yêu."

"Ngươi nha, mặc kệ lúc nào cũng không quên ba hoa." Tiêu Mộ Tuyết khẽ cáu, bóp cánh tay Cố Vân Cảnh, "Mặc kệ, lần này ba hoa vô dụng, ngươi nhất định phải đi về nghỉ ngơi. Đây là mệnh lệnh, không được chống lại!"

"Tuyết Nhi đang dùng Công chúa quyền lực?"

Tiêu Mộ Tuyết gật đầu: "Không sai."

"Vâng, thần tuân mệnh." Cố Vân Cảnh cúi đầu làm ra dáng vẻ hành lễ, mà hai đầu lông mày xác thực vô tận cưng chiều.

Cố Vân Cảnh sở dĩ tấu hài là vì muốn để Tiêu Mộ Tuyết buông lỏng tâm tình, không muốn nàng quá lo lắng.

Lúc này, bọn tiểu nhị tiền trang vội chạy đến, móng ngựa cuốn đầy bụi đất. Cố Vân Cảnh, Tiêu Mộ Tuyết đồng thời ngẩng đầu nhìn.

Quan binh bước lên phía trước cản lại, lớn tiếng quát:

"Các ngươi là ai, có biết quấy nhiễu Công chúa Phò mã phải bị tội gì?"

Nói xong rút kiếm ra.

Bọn tiểu nhị tiền trang tung người xuống ngựa, quỳ dập đầu nói:

"Thảo dân biết có tội, nhưng chuyện quá khẩn cấp mong Công chúa Phò mã thứ tội."

Cố Vân Cảnh ra hiệu quan binh thu hồi kiếm, đi đến trước mặt bọn tiểu nhị tiền trang, ngưng mắt hỏi:

"Có gì khẩn cấp?"

Một người cao lớn cầm đầu cung kính hồi đáp:

"Thưa Phò mã, chúng ta là tiểu nhị tiền trang Lữ gia, đặc biệt tới đây là vì cầu ngài hỗ trợ. Lữ quốc công bây giờ bị hạ nhân Dư Lương khống chế, đang ở hiểm cảnh, mong ngài ra tay cứu giúp."

Cố Vân Cảnh có vẻ hăng hái đánh giá người này, hỏi:

"Bản phò mã hỏi ngươi, làm sao ngươi biết ta ở chợ ngựa?"

Người này từ trong ngực móc ra lệnh bài Cố Trung cho, đưa tới trước mặt Cố Vân Cảnh, "Thưa Phò mã, đây là lệnh bài Cố đại nhân cho thảo dân, dặn dò thảo dân cầm nó đến chợ ngựa tìm ngài."

Cố Vân Cảnh nhìn lệnh bài một hồi, vội nói:

"Đừng quỳ, mau đứng dậy đáp lời."

"Vì sao Dư Lương khống chế Lữ quốc công?"

"Bọn họ hiện đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro