10.Chỉ là anh xui thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lượng máu nhất định lấy ra được Phạm Hương xử lý cho vào túi dự trữ . Từ thời khắc cô lấy kim tiêm ra ngoài , cho đến khi xử lý một vài chuyện sau đó . Lan Khuê vẫn không nói chuyện với cô , ở trên ghế sofa nằm úp mặt vào trong khóc thút thít. 

" Em vẫn còn đau sao ? Đưa chị xem " - blouse trắng ngồi trên thành ghế dựa , một tay xoa nhẹ lấy cánh tay của nàng .

" Chị quá đáng lắm , chị cố tình lừa em đến đây "

Kể từ hai năm trước , cứ mỗi ba tháng Phạm Hương sẽ đem nàng đi lấy máu . Lúc đầu Lan Khuê còn tưởng mình bị bệnh nan y , sau đó mới biết bản thân nằm trong nhóm máu hiếm . Phạm Hương làm như vậy là để tích lũy gì đó cho nàng .

" Rh - , em mang trong mình nhóm máu 10.000 người chỉ có 4-5 người . Sau này lỡ như em cần phẫu thuật , hay bị tai nạn mà không có người cho máu thì làm sao ? "

Đã rất nhiều lần cô giải thích với Lan Khuê , nhưng hầu như cứ đến ngày lấy máu nàng lại trốn mất . Nhưng dù thế nào cũng được , cô luôn có cách đem Lan Khuê làm việc này . Mặc dù mỗi lần xong việc , nàng đều rất giận cô .

" Cũng không biết có phải chị đem máu em đi bán không nữa ? " - mỗi lần lấy đều lấy nhiều đến như vậy , tay của nàng không đến nửa tháng không hết bầm . Thử hỏi làm sao mà không xót cơ chứ ? .

"Phải , chị đem máu của em đi bán  , còn bán được rất nhiều tiền , nên bây giờ đưa em đi ăn " - hôm nay cô không có ca trực vào buổi sáng , chỉ muốn đến bệnh viện để dụ Lan Khuê tới thôi , bây giờ vẫn là nên đem đi tẩm bổ một chút .

" Em không đi , có chết em cũng không đi . Ăn cho mập chị lại lụi em nữa , thà để em đói chết thôi " - Lan Khuê vùng vẫy trong tay cô , nhưng vẫn bị Phạm Hương bế gọn trong lòng mình .

Bởi vì tránh camera quay lại hành vi ám mụi này , Phạm Hương bế Lan Khuê ra đến cửa mới đem nàng thả xuống . Lúc đầu thà chết cố thủ không chịu đi , nhưng dạ dày chết tiệt bán đứng nàng kêu lên lớn tiếng . Hiện tại đã yên vị ở một quán ăn vừa mới mở , vừa gọi vừa được tặng kèm , ăn đến độ no căng cả bụng .

" Lấy máu khiến hồng cầu đổi cũ thay mới , khiến da dẻ càng hồng hào hơn " - Lan Khuê thích làm đẹp như vậy , cô thường xuyên dùng mọi lý do thế này để khích lệ nàng a .

" Người ta đi hiến máu nhân đạo xong còn được vài trăm , đường , sữa . Chị lại keo kiệt đến vậy , chỉ khao em một bữa cơm khuyến mãi " - ly trà tắc bị nàng uống hơn một nữa , lắm lúc còn đem ống hút có trong ly cắn cắn đầy nghịch ngợm .

" Muốn mua gì cứ quẹt thẻ , không cần phải nói nhảm " - Phạm Hương đem chóp mũi của Lan Khuê ngắt lấy , chỉ có ôn nhu như nước .

Thật ra thẻ thì đứng tên của Phạm Hương , nhưng 5 năm trước đã thuộc về quyền sở hữu của nàng . Nhưng mỗi lần muốn mua gì đó , đều không tự ý quẹt thẻ , luôn nói đông nói tây đợi Phạm Hương đồng ý mới đi mua a ~

" Lát nữa chị đi mua quần áo với em được không ? Cuối tuần em có một event với hội biên kịch " - Phạm Hương có mắt thẩm mỹ rất tốt , vì thế thường xuyên là stylist bất đắc dĩ cho nàng. 

" Không được , em mỗi lần lựa đều rất lâu . Đầu giờ chiều chị có ca trực , em tự mình đi đi " - mỗi lần cô đi chung với Lan Khuê , không đến ba tiếng không về , còn biến thành xào phơi đồ miễn phí nữa .

" Lão công nha , chị không đi với em . Em sẽ quẹt hết thẻ của chị ... " - hở chút là đòi về bệnh viện , chỗ đó có gì vui . Hay là do cái bé điều dưỡng lúc nãy , tốt nhất là an phận đi lão công . Không , sẽ có một ngày em lật tung cái bệnh viện lên , dán hình chị khắp nơi thì đừng trách .

" Quẹt hết rồi đi ăn mày nha , không có cho em thẻ khác đâu " - Lan Khuê tiêu xài không đến mức hoang phí , hơn nữa dạo gần đây tiền kịch bản , tiểu thuyết của nàng khá nhiều . Nhưng lúc nào cũng đòi quẹt hết thẻ của cô ...

" Không cho em tiền em đi cặp anh khác , lo gì " - đôi môi nhỏ chu lên đầy bỡn cợt , cố tình hí lộng Phạm Hương .

" Em có quyền thử "

Đưa tay gọi phục vụ lại thanh toán bàn của họ , ngay sau đó liền đem Lan Khuê ra khỏi quán , vòng một đường lớn đưa nàng đến cửa hàng mua sắm , đợi Lan Khuê vào cửa mới vòng trở lại bệnh viện .

-----------

Tâm trạng so với lúc lấy máu xong đã khôi phục như trước , chỉ cần cầm đến thứ nào cũng đều muốn mua cho bằng được . Nếu như có Phạm Hương thì tốt rồi , ít nhất ra cũng giúp nàng loại trừ một vài bộ . Thật bực mình , lấy hết vậy .

" Chị thanh toán bằng tiền mặt hay quẹt thẻ ạ ? " - nhân viên nhìn thấy đống quần áo đặt trên kệ liền ấp úng , đúng là người giàu có ra ngoài mua đồ cũng không nhìn giá mà .

Bình thường mua những thứ linh tinh Lan Khuê luôn sử dụng tiền mặt của mình chi trả . Nhưng hôm nay ra ngoài không đem theo nhiều tiền , đành phải đem thẻ của lão công ra mua sắm rồi .

" Quẹt thẻ cho chị đi , à phải chị muốn mua loại cavat loại bản nhỏ dành cho nữ "

Một nhân viên khác ngay lập tức hướng dẫn nàng đến khu vực đó , khách hàng như vậy phải chi gặp được nhiều cũng đỡ . Lan Khuê chọn rất nhiều cavat , cuối cùng chọn ra được hai chiếc loại Phạm Hương rất thích . Đem đến thanh toán , thì nhân viên trả lại thẻ của nàng nói đã có người tính xong hết rồi .

Còn nghĩ rằng tên lão công đột nhiên lãng mạn , nhưng rất nhanh sau lưng nàng tiếng đàn ông trầm thấp vang lên đầy kiêu ngạo . Chính là kẻ vừa làm ra cái hành động vừa rồi ...

" Anh có thể mời em sang nhà hàng bên cạnh được không ? " - tên công tử bột tiến đến đem số quần áo trên tay nàng cầm giúp , tình huống chính xác là đích thị muốn làm quen .

" Được , dù sao tôi cũng đang rảnh rỗi " - Lan Khuê không phải tiểu nữ mới ra đời , có gì phải sợ mà không dám đi với hắn .

Bọn họ ngồi ở nhà hàng đối diện khoảng 10 phút , tên đó huyên thuyên gọi rất nhiều món . Nàng cũng không hề ngăn cản , mặc cho hắn đang cố tỏ ra bản thân mình sành điệu .

" Anh có nên hỏi em có người yêu chưa hay không ? " - hắn rất nhanh đề cập đến vấn đề này , mặc dù bọn họ gặp nhau còn chưa đến 30 phút .

" Nếu như tôi nói bản thân đã có người yêu được 5 năm , anh nghĩ anh có bản lĩnh làm cho tôi bỏ người đó không ? " - nhâm nhi ly rượu vang đỏ như màu máu , khẽ nhướng đôi chân mài nhỏ thanh mảnh của mình đầy thách thức .

" Chỉ cần một người có kiên trì và người kia cho cơ hội , chuyện gì không thể ?" - hắn thích những cô gái thẳng thắn yêu mị như Lan Khuê , đem lại cho người khác cảm giác chỉ muốn chiếm hữu lấy nàng .

" Vậy anh thử nói rốt cuộc anh có gì hơn người tôi yêu đi , biết đâu tôi sẽ suy nghĩ lại " - câu ai không câu , lại câu trúng loại cá thành tinh giống như nàng . Không ngại cùng hắn đùa giỡn một phen ...

" Anh có nhà có xe , có công ty ... "

" Đừng nói những thứ tầm thường như thế "

Hắn bị Lan Khuê cắt ngang lời nói có một chút xấu hổ , nhưng rất nhanh lấy lại phong độ . Nói phô trương lên những thứ hắn hiện có , nhìn thấy Lan Khuê có vẻ đang hứng thú liền tiếp tục huyên thuyên .

" Em thích đi du thuyền ăn bữa tối ở đảo , hay ngồi chuyên cơ riêng ngắm vạn vật từ trên cao " - hắn nhìn thấy phục vụ đem món đến đặt lên bàn , càng cố tình đề cao âm lượng .

" Tôi thì cái gì cũng thích , chỉ không thích đàn ông " - muốn đề cao âm lượng chứ gì , nàng cũng làm được mà. 

Hắn nghe thấy Lan Khuê nói cả gương mặt đều sượng ngắt , phải rồi từ nãy tới giờ nàng cũng không có nói mình có bạn trai mà . Đi câu nhiều lần đến như vậy , chỉ là lần này vừa mất cá vừa mất luôn cả mồi .

" Yên tâm đi chàng trai trẻ , đồ tôi mua tôi tự có khả năng thanh toán . Ăn xong cứ qua đó lấy tiền lại nhé , cám ơn ly rượu này của anh " - Lan Khuê rất nhanh đem tất cả những túi đồ vừa mua sắm đem đi , còn tốt bụng quay lại nhắc nhở anh ta .

" Không nghĩ lại thất bại nặng nề như vậy ? " - anh ta cũng không phải tiểu nhân ghi thù , nhìn qua nhìn lại cũng chỉ là dạng công tử thích ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt thôi .

" Không phải anh không có bản lĩnh , chỉ là ... anh xui thôi "

To be continued ...

P/s : Mọi người ơi , được 10 chap rồi mọi người ơi , còn 90 chap nữa hết rồi 😂😂😂 .

#PhiuPhiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro