17. Đau lòng nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chi Ngu mang theo microphone trở về, nói với Nguyễn Vụ, "Nguyễn tổng, lát nữa ta tuyên bố xong quy tắc, ngươi tới phụ trách nói câu bắt đầu là được."

"Ừ." Nguyễn Vụ thu hồi tầm mắt, dừng ở trên mặt Hạ Chi Ngu, "Vừa rồi là nói chuyện với ai?"

Hạ Chi Ngu kinh ngạc: "Nguyễn tổng ngươi thấy?"

Lúc Hạ Chi Ngu rời đi, tầm mắt Nguyễn Vụ không tự chủ được đi theo, nàng thấy Hạ Chi Ngu đi đến một nửa dừng lại cúi đầu nói chuyện, lại không nhìn thấy người cùng nàng nói chuyện là ai.

Nguyễn Vụ không thích Hạ Chi Ngu tiếp xúc với người mà mình không biết.

"Là Lý bộ trưởng." Nhắc tới Lý bộ trưởng, Hạ Chi Ngu nhịn không được cười.

Nguyễn Vụ nhíu mày, lại là Lý bộ trưởng.

Nàng nhớ rõ Lý bộ trưởng là một Beta hơn 30 tuổi đã có hài tử đi nhà trẻ, nhắc tới Lý bộ trưởng đáng giá Hạ Chi Ngu cười thành như vậy?

Hạ Chi Ngu đem lời đồn nghe được từ Lý bộ trưởng nói cho Nguyễn Vụ nghe, "Ta vẫn luôn đi theo bên cạnh Nguyễn tổng, không thấy có người nào khác tiếp cận, cũng không biết bọn họ như thế nào truyền thành như vậy."

Nguyễn Vụ nhìn vẻ mặt cười nở hoa của Hạ Chi Ngu, một lời khó nói hết: "......"

Nói nàng thông minh cũng rất thông minh, làm thư ký tổng tài có thể giải quyết công việc đâu vào đấy, như thế nào loại tin tức này lại xem không rõ.

"Ngươi có hay không nghĩ tới......" Nguyễn Vụ muốn nói cho nàng chân tướng, nhưng mà mở miệng rồi lại cảm thấy không cần thiết. Nói cùng không nói đều không ảnh hưởng đó là một cái lời đồn, mặc dù đối tượng lời đồn là Hạ Chi Ngu, nhưng các nàng chỉ là quan hệ thuê mướn đơn thuần.

"Ta nghĩ tới cái gì?" Hạ Chi Ngu nghi hoặc hỏi, làm gì đến một nửa đột nhiên không nói.

Nguyễn Vụ nâng lên cổ tay nhìn thời gian: "Không có gì, còn hai phút nữa là tới giờ, ngươi nên tuyên bố quy tắc."

Hạ Chi Ngu vừa nhìn thật đúng là vậy, lập tức cầm microphone tuyên bố quy tắc.

Tuyên bố xong quy tắc, Hạ Chi Ngu giao microphone vào tay Nguyễn Vụ, Nguyễn Vụ đứng lên, đi đến dưới ánh mặt trời, khuôn mặt ngũ quan tinh xảo ở dưới ánh mặt trời trắng đến sáng lên, nàng nói tiếng "Bắt đầu", phản ứng đầu tiên của mọi người không phải lập tức nhằm phía vườn trái cây, mà là luôn mãi lưu luyến quay đầu nhìn một lần lại một lần, thẳng đến Nguyễn Vụ ngồi trở lại dưới tán dù, bọn họ mới bắt đầu chạy đi.

Bất quá cũng có ngoại lệ.

Giữa trưa dây dưa Nguyễn Vụ không thành, ba vị giám đốc của công ty chi nhánh giao nhiệm vụ cho cấp dưới, sau đó cùng nhau hướng Nguyễn Vụ đi tới.

Bọn họ không để bụng cái việc Nguyễn Vụ tự mình trao giải vinh dự, lại không phải đám Beta cùng Omega vô năng kia, lấy thân phận bọn họ, có thời gian vậy không bằng cùng Nguyễn Vụ mặt đối mặt nhiều lời hai câu.

"Nguyễn tổng." Hạ Chi Ngu lập tức đưa cho Nguyễn Vụ một bộ kính râm, thấp giọng nói, "Phòng Alpha dầu mỡ, bảo vệ mắt."

Nguyễn Vụ không nhịn xuống cong cong môi, tiếp nhận mang lên, kính râm to bằng bàn tay che muốn nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn đến hình dạng giảo hảo môi đỏ cùng chiếc cằm nhòn nhọn.

Triệu Thăng thị lực tốt, ở nơi xa thấy Nguyễn Vụ khóe miệng tươi cười, lập tức trong lòng nóng lên, nhưng mà không đợi hắn nhìn kỹ, khuôn mặt xinh đẹp kia đã bị kính râm che khuất một nửa. Mà người đưa kính râm cho Nguyễn Vụ chính là người giữa trưa ngăn cản bọn họ một lần - Hạ Chi Ngu.

Triệu Thăng nhíu mày nhìn Hạ Chi Ngu, ở trong lòng đem thù này nhớ kỹ.

Ba người đến gần, trên mặt thống nhất treo lên mỉm cười ôn nhu, "Nguyễn tổng, từ lần trước vừa thấy, ta ở trong mộng đều nhung nhớ dung nhan của ngươi, liền nghĩ lần này chơi xuân có thể xem ngươi nhiều một chút, để an ủi nỗi khổ tương tư, kính râm này ......"

"Ta thấy vẫn là không cần đeo đi, ở dưới tán dù mang kính râm không tốt cho đôi mắt." Vu Trù lập tức nói tiếp.

Một bên Kha Miểu tuy rằng chưa phát một lời, nhưng rõ ràng đồng ý bọn họ thỉnh cầu.

Bọn họ là tổng giám đốc công ty chi nhánh của Nguyễn thị thực nghiệp, mỗi năm vì công ty kiếm được tiền vô số kể, thật vất vả gặp được người ngày đêm thương nhớ, lại liền xem toàn bộ khuôn mặt đều làm không được, thật không thể nói nổi a.

Hạ Chi Ngu vội cười giải thích, "Không phải Nguyễn tổng không muốn tháo kính râm, trước khi tới đây đôi mắt Nguyễn tổng không thoải mái, bác sĩ nói là ở dưới ánh nắng tốt nhất mang kính râm, bằng không sẽ hư hao thị lực. Ta biết ba vị thật sự rất muốn thấy Nguyễn tổng một mặt, không cần phải gấp gáp, tiệc tối Nguyễn tổng khẳng định sẽ không lại mang kính râm."

Hạ Chi Ngu không phải không nhìn thấy ánh mắt âm lãnh của ba người khi nhìn về phía mình, nhưng nàng cũng không như thế nào để ý, ở trong tiểu thuyết, ba người này chỉ là pháo hôi đẳng cấp thấp nhất mà thôi, bị Nguyễn Vụ lợi dụng xong ép khô giá trị thặng dư sau kết cục tất cả đều thực thảm.

Nguyễn Vụ sớm đã âm thầm phái người tiến vào ba công ty chi nhánh thu thập chứng cứ bọn họ đút lót nhận hối lộ, bán cơ mật công ty, trốn thuế lậu thuế. Khoảng cách bọn họ bị thu thập, chỉ còn chưa tới nửa tháng.

Ba người nhìn không tới cả khuôn mặt của Nguyễn Vụ, như cũ không chịu rời đi, da mặt dày đứng ở một bên vẫn luôn cùng Nguyễn Vụ nói chuyện phiếm, Nguyễn Vụ "tính cách ôn nhu", trên cơ bản hỏi gì đáp nấy, chỉ trừ bỏ có mấy lần bọn họ nói lộ liễu chút, Hạ Chi Ngu lập tức tách ra đề tài, không cho Nguyễn Vụ cơ hội trả lời.

Khi ánh mắt Triệu Thăng ba người nhìn về phía Hạ Chi Ngu bắt đầu lộ ra không kiên nhẫn, thi đấu kết thúc, ba người không thể không trở về tập hợp.

Nhân viên sơn trang phụ trách đếm trái cây, cuối cùng là đại biểu bộ kỹ thuật - Dụ Thanh Dật, đạt được hạng nhất.

Hắn tuy rằng là Omega, lại so với rất nhiều Beta hái được gấp đôi trái cây.

Toàn thể nhân viên bộ kỹ thuật dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người đi lên đài lãnh thưởng, mỗi người đều cười đến vui mừng hưng phấn.

Nguyễn Vụ từ tay Hạ Chi Ngu tiếp nhận cúp. Đi đến trên đài trao cúp cho Dụ Thanh Dật, "Ngươi rất tuyệt."

Dụ Thanh Dật cùng Nguyễn Vụ gần gũi đối diện, tay đều kích động mà phát run, "Cảm ơn Nguyễn tổng!" Hắn đỏ bừng mặt nói.

Nguyễn Vụ đối Omega còn tính có một phần thân cận, vỗ vai Dụ Thanh Dật, đi xuống đài.

Hoạt động tập thể kết thúc, kế tiếp là thời gian tự do, nhóm nhân viên có thể ở trong sơn trang tùy tiện chơi, trước tiệc tối lại đến tập hợp.

Nguyễn Vụ chuẩn bị về tiểu viện làm việc trong chốc lát, tiệc tối kính rượu trốn không xong, nàng sẽ không xử lý công việc sau khi uống rượu.

Hạ Chi Ngu hỏi: "Nguyễn tổng, ngươi ăn trái cây không, ta đi hái một ít cho ngươi?"

Nguyễn Vụ sớm nhìn ra Hạ Chi Ngu đam mê các loại mỹ thực, không có ngăn trở nàng, nói là hái cho mình, kỳ thật là bản thân nàng muốn ăn.

"Đi đi." Nguyễn Vụ nói.

Dù sao bên người nàng có hai bảo tiêu đi theo, trên đường về tiểu viện không có Hạ Chi Ngu đi theo cũng không có việc gì.

Nào biết Nguyễn Vụ mới đi không xa, Hạ Chi Ngu bỗng nhiên xách theo một xô trái cây nhỏ đuổi theo, Nguyễn Vụ ngạc nhiên: "Từ đâu ra?"

Hạ Chi Ngu chính mình hái khẳng định sẽ không nhanh như vậy.

Hạ Chi Ngu kỳ thật cũng có chút không hiểu, nàng mới vừa hướng vườn trái cây đi, một nhân viên bộ kỹ thuật bỗng nhiên xuất hiện đem xô trái cây này đưa cho nàng, còn nói là thế Dụ Thanh Dật đưa.

Hạ Chi Ngu hoang mang một hồi đột nhiên cao hứng lên, nàng đại khái có thể lý giải ý nghĩ của Dụ Thanh Dật, đưa trái cây một phương diện là vì lần trước hiểu lầm nàng mà xin lỗi, về phương diện khác chính là cảm tạ nàng làm Nguyễn Vụ tham gia chơi xuân.

Bất quá nếu không có chuyện Nguyễn Vụ tự tay trao giải, Dụ Thanh Dật cũng sẽ không kích động đưa trái cây cho nàng.

Nguyễn Vụ xác thật là nữ thần may mắn của nàng ~

"Là Dụ Thanh Dật đưa tạ lễ, ta từng giúp hắn một chuyện nhỏ." Hạ Chi Ngu cười nói.

Nguyễn Vụ thấy nàng ôm xô trái cây giống như thực thích, ở trong đầu sưu tầm thông tin về Dụ Thanh Dật  —— nhân viên nòng cốt của bộ kỹ thuật, một Omega nam.

Omega.

Nguyễn Vụ lại nhìn gương mặt tươi cười của Hạ Chi Ngu, tâm tình cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng.

Nàng lãnh đạm hạ ánh mắt, khẽ nâng cằm nói với Hạ Chi Ngu, "Trái cây đưa cho bọn hắn cầm."

Hạ Chi Ngu còn không có nhận thấy được nguy hiểm, ngượng ngùng phiền toái bảo tiêu làm loại sự tình này, nói: "Không sao Nguyễn tổng, không nặng, ta tự cầm thì tốt rồi."

Nguyễn Vụ dừng lại bước chân, bình tĩnh nhìn Hạ Chi Ngu.

Hạ Chi Ngu: "......"
Đã hiểu, lập tức đưa cho bảo tiêu.

Hạ Chi Ngu lần này hoàn toàn sờ không chuẩn nguyên nhân Nguyễn Vụ yêu cầu nàng làm vậy, chỉ có thể phán đoán theo chiều hướng tốt  —— có lẽ lão bản cảm thấy nàng làm việc không tồi, bắt đầu đau lòng nàng a.

Bằng không vì cái gì ngay cả trái cây đều không cho nàng xách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro