14. Nàng quá yêu ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta lại cho ngươi một lần cơ hội." Nguyễn Vụ trong mắt như là tràn ngập mưa gió sắp tới.

Hạ Chi Ngu không biết Nguyễn Vụ vì cái gì đột nhiên trạng thái giống đi bắt gian, dứt khoát trực tiếp đưa di động cho nàng, "Nguyễn tổng, không tin ngươi xem di động của ta, tùy ý kiểm tra, bên trong thật sự không có nội dung gì mờ ám."

Ánh mắt Nguyễn Vụ dừng ở màn hình đã tắt tối đen, trong lòng châm chọc cười.

Hạ Chi Ngu đây là đang lấy lui làm tiến, nàng liền như vậy khẳng định mình sẽ không xem di động của nàng sao?

Nếu là trước kia, nàng không có hứng thú chuyện riêng tư của người khác, khẳng định sẽ không xem. Nhưng hiện tại Hạ Chi Ngu đã bị nàng phát hiện dấu vết để lại, hôm nay đã đưa thì nàng phải nhìn.

Nguyễn Vụ nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Chi Ngu, nhận lấy di động.

Vào tay hơi trầm xuống, Hạ Chi Ngu biểu tình không có chút nào biến hóa, thậm chí thấy nàng nhất thời không có động tác, còn tự chủ trương cúi người lại đây giúp nàng giải khóa màn hình, "Như vậy thì tốt rồi, Nguyễn tổng ngươi xem đi, xem xong là có thể trả ta trong sạch."

Nguyễn Vụ trong lòng cảm thấy có chút không đúng lắm, đối phương thật sự quá bằng phẳng. Nguyễn Vụ thu hồi tầm mắt, đem ánh mắt dừng ở trên màn hình di động.

"!!!......" Nguyễn Vụ đồng tử hơi hơi chấn động.

Chỉ thấy trên màn hình, chân dung của cái nick "Nữ thần may mắn" thình lình chính là ảnh chân dung WeChat của nàng, thậm chí nhấn vào cũng là lịch sử trò chuyện giữa nàng và Hạ Chi Ngu.

Làn da tiếp xúc di động hơi hơi tê dại, biểu tình lại vẫn lãnh đạm như lúc ban đầu, Nguyễn Vụ đưa trả điện thoại cho Hạ Chi Ngu.

Hạ Chi Ngu nói: "Giờ thì Nguyễn tổng ngươi khẳng định tin tưởng ta rồi chứ."

A, lời ngon tiếng ngọt.

Nguyễn Vụ trong lòng khinh thường mà châm chọc, chỉ là ba cái trò mèo câu dẫn của đám Alpha thôi, nàng đã thấy nhiều.

Vừa rồi hành vi của Hạ Chi Ngu nhất định đều là cố ý, cố ý thiết trí ghi chú như vậy cho nàng, cố ý không lộ ra ảnh chân dung WeChat làm nàng hiểu lầm, sau đó thuận lý thành chương đem điện thoại bỏ vào trong tay làm nàng kiểm tra phát hiện.

Bởi nàng nói, Hạ Chi Ngu đối mặt nàng, nội tâm sao có thể bình tĩnh không hề cảm giác gì giống như biểu hiện bên ngoài được. Không phải Nguyễn Vụ tự luyến, phàm là Alpha gặp qua nàng đều sẽ thật sâu vì nàng mê muội, ở chung lâu rồi còn sẽ không tự chủ được làm ra một ít chuyện không lý trí, Hạ Chi Ngu biến thành Alpha rồi quả nhiên cũng là như thế.

Nguyễn Vụ vốn nên kháng cự loại hành vi này, nhưng mà không biết vì sao, đối mặt đôi mắt sáng trong của Hạ Chi Ngu, nàng thế nhưng không cảm thấy vô pháp tiếp thu.

Có lẽ Hạ Chi Ngu quá yêu nàng đi.

Bởi vì chỉ có thể cùng nàng duy trì quan hệ đánh dấu đơn thuần mà khổ sở, cho nên mới sẽ thiết kế ra trò mèo như vậy.

Nguyễn Vụ thu hồi tâm tư, quyết định tha thứ Hạ Chi Ngu yêu mà không được, nho nhỏ đi quá giới hạn.

Rốt cuộc nàng không chiếm được mình đã đủ thảm.

Lộ trình năm tiếng đồng hồ, ngay cả Hạ Chi Ngu cũng nhịn không được ngủ trong chốc lát, Nguyễn Vụ thế nhưng vẫn làm việc, làm cho Hạ Chi Ngu mang chức thư ký tổng tài đều có chút ngượng ngùng.

Hạ Chi Ngu nhìn bản đồ hướng dẫn, thấy sắp tới sơn trang nghỉ dưỡng của Nguyễn thị thực nghiệp, nói với Nguyễn Vụ vẫn đang xem văn kiện trên máy tính, "Nguyễn tổng, còn nửa tiếng nữa là tới rồi, ngươi muốn hay không nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát, tới sơn trang khẳng định không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi, rốt cuộc đại bộ phận nhân viên đều là vì ngươi mà đến, không thể thiếu muốn ở trước mặt bọn họ bày ra phong thái tinh thần của một tổng tài."

"Ngươi cảm thấy ta sẽ không có tinh thần?" Nguyễn Vụ quay đầu nhìn nàng một cái.

Hạ Chi Ngu lập tức ngồi ngay ngắn nói: "Ta đương nhiên sẽ không cảm thấy ngươi không có tinh thần, trong lòng ta Nguyễn tổng vĩnh viễn thần thái sáng láng." Chỉ bằng việc hai người lăn giường ngày hôm sau Nguyễn Vụ còn có thể tiếp tục công tác, Hạ Chi Ngu liền không nên hoài nghi tinh lực của nàng.

Nửa tiếng sau, mười mấy chiếc xe bus theo thứ tự tiến vào bãi đậu xe sơn trang, nhóm nhân viên xuống xe, tất cả đều động tác nhất trí khắp nơi nhìn quanh tìm kiếm xe Nguyễn Vụ.

"Nguyễn tổng như thế nào còn chưa tới, ta nhất định phải thấy Nguyễn tổng một cái rồi mới đi cất hành lý được."

"Ta cũng vậy ta cũng vậy."

Nhưng mà nhân viên quản lý ở sơn trang không cho bọn họ cơ hội chờ đợi: "Có một chiếc xe cần phải đổ xăng, các ngươi trước đi về phòng cất hành lý, không cần ở chỗ này tụ tập."

Nhóm nhân viên chỉ có thể lưu luyến không rời mà đi vào trong.

Bởi vì suy xét Nguyễn tổng làm việc ở trên xe, lên đường núi tài xế lái thật sự chậm để êm xe. Hạ Chi Ngu cùng Nguyễn Vụ đến muộn hơn những người khác gần nửa tiếng, trong lúc đó Hạ Chi Ngu dĩ nhiên lại thu được vô số tin nhắn oanh tạc dò hỏi tình huống Nguyễn Vụ.

Tới bãi đậu xe, tài xế dừng ở bên cạnh một chiếc xe bus, Hạ Chi Ngu giúp Nguyễn Vụ cất laptop, cầm xuống xe.

Thấy tài xế lấy ra rương hành lý siêu to của Nguyễn Vụ, Hạ Chi Ngu mới nhớ tới rương hành lý của mình còn ở trên xe bus.

"Nguyễn tổng, ta đi xe buýt lấy hành lý, lập tức quay lại."

Hạ Chi Ngu vốn định đưa laptop cho tài xế, kết quả nửa đường bị Nguyễn Vụ chặn lại, "Đi nhanh về nhanh."

"Tốt Nguyễn tổng."

Hạ Chi Ngu từ gần tới xa bắt đầu tìm xe bus của mình, nhưng mà xem qua hết một loạt, Hạ Chi Ngu phát hiện chiếc xe bus kia không có ở bãi đậu xe.

Đây là tình huống như thế nào?

Hạ Chi Ngu vừa đi trở về vừa gọi cho tài xế chiếc xe kia dò hỏi tình huống.

Điện thoại thực mau chuyển được, bên trong truyền đến thanh âm tài xế, "Alo? Hạ bí thư a, ngươi tìm ta có chuyện gì sao?"

Hạ Chi Ngu nói ra chuyện hành lý, "Xe ngươi như thế nào không ở bãi đậu xe sơn trang? Đi đâu rồi?"

Tài xế vội vàng nói: "Hạ bí thư không cần sốt ruột, ta chạy ra ngoài đổ xăng, thực mau trở về, tới nơi ta sẽ gọi điện cho ngươi ra lấy hành lý."

"Tốt, phiền toái ngươi." Hạ Chi Ngu cắt đứt điện thoại yên lòng, chỉ cần hành lý về tay nàng trước buổi tối là được.

Nguyễn Vụ thấy Hạ Chi Ngu tay không trở về, dùng ánh mắt dò hỏi: "Hành lý ngươi đâu?"

Hạ Chi Ngu bởi vì cảnh đẹp của đỉnh núi cách đó không xa mà thả lỏng lại, duỗi tay ôm một chút không khí tươi mát, cười nói: "Tài xế lái xe mang theo rương hành lý của ta đi đổ xăng, lát nữa đổ xong trở về đưa lại cho ta."

Ánh mắt Nguyễn Vụ bị tư thái thả lỏng của nàng hấp dẫn, biểu tình căng chặt hơi hơi hòa hoãn, "Thế đi thôi."

Nguyễn Vụ có một tiểu viện tư nhân ở sơn trang nghĩ dưỡng này, từ khi đi làm không mấy khi tới đây, vẫn luôn không có người ở, nhưng mỗi ngày đều có người quét dọn.

Tiểu viện không gian rộng lớn, rời xa đám người, cảnh sắc rất đẹp, Hạ Chi Ngu nếu chỉ là thư ký khẳng định không được ở đây, nhưng nàng còn có một tầng thân phận khác -- Nguyễn tổng tư tàng ái sủng ( không phải ).

Bởi vì dùng nhiều tin tức tố ức chế tề, Nguyễn Vụ động dục kỳ cũng không chuẩn, mỗi lần khoảng cách nửa tháng đến một tháng, hiện tại khoảng cách lần trước đánh dấu đã qua hơn nửa tháng, Hạ Chi Ngu làm công cụ đánh dấu, đương nhiên là cách Nguyễn Vụ càng gần càng tốt, để ứng đối tình huống đột phát.

Thời điểm có tiểu viện này, Nguyễn Vụ cũng không có dự tính sẽ mang những người khác tới, cho nên toàn bộ tiểu viện tổng cộng chỉ có một phòng ngủ, Hạ Chi Ngu sẽ ngủ ở một cái giường xếp đặt ở phòng khách.

Cũng may Hạ Chi Ngu đối chỗ ở không kén chọn. Liền tính chỉ là một cái giường xếp đặt ở phòng khách, hoàn cảnh trước mắt cũng còn tốt chán so với phòng nàng thuê ở.

Hạ Chi Ngu chưa lấy được rương hành lý, tạm thời không có gì để thu thập, nàng thử nằm lên giường, cảm giác rất thoải mái, kế tiếp đi cách vách gõ cửa phòng ngủ Nguyễn Vụ.

"Cốc cốc."

"Tiến vào."

Hạ Chi Ngu đẩy cửa đi vào, Nguyễn Vụ đang đem quần áo trong rương hành lý treo vào tủ, thấy Hạ Chi Ngu tiến vào, hỏi: "Chuyện gì?"

"Không có việc gì, Nguyễn tổng, ta chính là tới hỏi một chút ngươi có cần ta hỗ trợ gì không. Phòng tiệc bên kia còn hai mươi phút nữa là tới giờ ăn, trước khi ăn, ngươi cần thiết lên đài nói hai ba câu quan tâm nhân viên, chúng ta tốt nhất nên tới trước giờ."

Cha mẹ Nguyễn Vụ chỉ có nàng là con một, từ nhỏ liền rèn luyện nàng có năng lực độc lập tự chủ, Nguyễn Vụ từ sau năm tuổi trên cơ bản không muốn người khác giúp mình làm loại chuyện thu thập quần áo này, bởi vậy nàng nói: "Không cần ngươi hỗ trợ, thời gian không đủ thì huỷ bỏ phần nói chuyện quan tâm đi."

"Vậy sao mà được!" Hạ Chi Ngu lập tức đi qua tiếp lấy quần áo trong tay Nguyễn Vụ, "Mấy quần áo mặc ngoài này để ta treo giúp, Nguyễn tổng ngươi đi sửa sang lại quần áo khác còn lại đi."

Nguyễn Vụ giữa mày hơi nhíu, nhưng thấy nàng động tác lưu loát, xác thật gia tăng hiệu suất, giữa mày lại chậm rãi buông ra.

Xét thấy Hạ Chi Ngu còn tính có chừng mực, Nguyễn Vụ không cùng nàng so đo.

Dù gì người này yêu nàng như vậy, lại không có nổi điên giống đám Alpha khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro