13. Nữ thần may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần máy tính: Không thể không nói. Cá kia cũng cừ đấy.

Yellow lemon: Cảm ơn đã để nàng phân hoá lần hai ( chắp tay trước ngực ).

Trước khi tan làm, Hạ Chi Ngu thông báo qua mail cho toàn thể công ty biết Nguyễn Vụ sẽ tham gia chơi xuân.

Sáng sớm hôm sau, Hạ Chi Ngu đến công ty, trước tiên đến văn phòng tổng tài báo cáo hành trình hôm nay, báo cáo xong Hạ Chi Ngu vừa định về phòng mình, Nguyễn Vụ bỗng nhiên gọi lại nàng.

Hạ Chi Ngu xoay người, "Nguyễn tổng, ngài còn có chuyện gì sao?"

Nguyễn Vụ cũng không nhìn nàng, tầm mắt dừng ở trên màn hình máy tính, như là không mấy để ý nói: "Giữa trưa cập nhật danh sách chơi xuân mới nhất cho ta."

Hạ Chi Ngu hơi ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại tươi cười xán lạn: "Tốt Nguyễn tổng ~"

Nữ chủ thật là ngạo kiều a, từng chút cảm nhận được ngạo kiều đáng yêu.

Hạ Chi Ngu nghĩ danh sách chắc sẽ không có nhanh được, rốt cuộc lãnh đạo các bộ môn còn phải một lần nữa thống kê, nào ngờ nàng ngồi làm việc chưa tới nửa tiếng, đã bị Lý bộ trưởng nhắn.

Lý bộ trưởng: Hạ bí thư, nhân viên bộ môn chúng ta cứ thúc giục ta hỏi ngươi một chút, ngươi vẫn chưa xem xét danh sách chơi xuân mới nhất sao?

Hạ Chi Ngu: Ta tính toán 11 giờ xem xét bưu kiện, bộ môn các ngươi nhanh như vậy đã xác nhận danh sách?

Lý chủ quản: Đúng vậy! Mọi người biết được Nguyễn tổng sẽ đi, đều thực kích động, cả bộ môn đi không thiếu ai!

Hạ Chi Ngu: Không cần có tâm lý nghe theo đám đông, nhất định phải là thật sự tự nguyện, mục đích công ty là làm mọi người thả lỏng vui vẻ.

Lý chủ quản: Tuyệt đối không có chút nào không vui không tình nguyện, mọi người sở dĩ thúc giục ta là vì sợ có quá nhiều người báo danh, đặt không đủ xe, bọn họ đi không được.

Hạ Chi Ngu mở ra bưu kiện, phát hiện mười mấy chủ quản bộ môn đều đã chốt danh sách gửi cho nàng.

Tích cực như vậy?

Hạ Chi Ngu lần này là thật sự kinh ngạc.

Nàng biết Nguyễn Vụ uy lực lớn, nhưng không ngờ lớn tới cỡ này, nếu Nguyễn Vụ muốn tổ kiến một quốc gia không có Alpha, có lẽ cũng sẽ có một đám người hưởng ứng.

Nhấn mở danh sách, không có gì bất ngờ xảy ra, cơ hồ toàn bộ nhân viên đều báo danh. Một ít người không báo danh phỏng chừng là có việc nhà thật sự không đi được.

Hạ Chi Ngu xác nhận xong danh sách lập tức đặt xe và phòng ở, đều là sản nghiệp của Nguyễn thị thực nghiệp, chẳng sợ lâm thời gia tăng nhiều giường ngủ cũng có thể sắp xếp ổn thoả.

Còn có mười mấy lãnh đạo Alpha ở công ty chi nhánh, Hạ Chi Ngu cho bọn họ ở loạt phòng cách xa Nguyễn Vụ nhất, hoạt động cũng đều tận lực đem những người này tách khỏi Nguyễn Vụ.

Các Alpha đối Nguyễn Vụ đều cuồng nhiệt, khẳng định sẽ có tình huống đột phát, Hạ Chi Ngu đều từng cái suy xét kỹ.

Nguyễn Vụ là bởi vì mình khuyên giải mới có thể tham gia, Hạ Chi Ngu sao có thể làm nàng chơi đến không cao hứng.

Cuối cùng chốt sổ gửi đi các bộ môn, các nhân viên thấy tên mình trong danh sách đều vui mừng khôn xiết, những người không đi được chỉ có thể nhìn bằng ánh mắt hâm mộ.

Hạ Chi Ngu giữa trưa đi nhà ăn, mấy người bình thường vốn trốn tránh nàng, lần này thấy nàng thế nhưng lộ ra tươi cười, Hạ Chi Ngu hơi chút ngẩn ra, lập tức mỉm cười đáp lại.

Nếu có một ngày nàng có thể dung nhập công ty, không bị người căm thù, nàng nghĩ đó khẳng định đều là công lao của Nguyễn Vụ.

Quả nhiên đi theo Nguyễn Vụ sẽ không sai.

Hạ Chi Ngu bỗng nhiên tới hứng thú, đem tên ghi chú của Nguyễn Vụ đổi thành "Nữ thần may mắn", thuận tiện ghim lên top.

Buổi tối Hạ Chi Ngu sửa soạn xong hành lý, chợt nghĩ không biết Nguyễn Vụ có biết cần mang theo những gì cho chuyến đi chơi không, nàng làm thư ký có phải là nên nhắc nhở một chút?

Hạ Chi Ngu: Nguyễn tổng, ngươi ngủ chưa?

Nữ thần may mắn:......

Hạ Chi Ngu nhìn đồng hồ, mới hơn 7 giờ tối, nàng mở đầu câu chuyện thế này cũng tàm tạm.

Hạ Chi Ngu: Nguyễn tổng, ngươi biết đi ra ngoài chơi hẳn là mang cái gì chứ?

Nữ thần may mắn: Ngươi không biết?

Ta đương nhiên biết, chính là sợ ngươi không biết. Bất quá Hạ Chi Ngu đương nhiên sẽ không nói thẳng, làm Nguyễn Vụ cảm thấy mất mặt.

Hạ Chi Ngu: Nguyễn tổng, tuy rằng ta không phải lần đầu tiên tham gia chơi xuân, nhưng ngươi cũng biết, ta còn có rất nhiều nợ bên ngoài, rất nhiều đồ vật luyến tiếc mua. Hiện tại có thêm một khoản thu nhập, có tiền tiêu, lại không biết nên mua cái gì ( khóc lớn ).

Nguyễn Vụ bên kia hồi lâu không trả lời, Hạ Chi Ngu tưởng Nguyễn Vụ vô ngữ đến mức không muốn phản ứng nàng, đang muốn buông di động đi tắm rửa, Nguyễn Vụ gửi tới một phần danh sách.

Nữ thần may mắn: Tự tìm những thứ giống vậy mà rẻ hơn thay thế.

Hạ Chi Ngu mở danh sách, thiếu chút nữa bị các loại nhãn hiệu nổi tiếng loé mù mắt. Nhưng phải công nhận chủng loại rất đầy đủ, chứng minh Nguyễn Vụ có biết nên mang cái gì.

Hạ Chi Ngu: Nguyễn tổng ngươi cũng thật tốt quá, cảm ơn Nguyễn tổng ~

Nữ thần may mắn: .

Hạ Chi Ngu đặt chuông báo thức lúc năm giờ, buổi sáng chuông vừa vang nàng liền đúng giờ dậy, rửa mặt xong cầm hành lý xa xỉ mà gọi taxi thẳng đến công ty.

Trước cổng lớn Nguyễn thị thực nghiệp, nguyên khoảng sân trống trải đều bị xe bus chiếm đầy, mỗi chiếc xe có thể chở 50 người, công ty hơn 600 người tổng cộng cần mười ba chiếc xe.

Xe taxi dừng cách đó không xa, tài xế nhịn không được cảm thán: "Công ty lớn thật đúng là tốt, không biết sự kiện gì mà đông đúc như vậy. Nghe nói thuê loại bus cao cấp này không rẻ đâu, ở đây tận mười mấy chiếc."

Hạ Chi Ngu trả tiền xong, cười nói: "Mang nhân viên đi chơi xuân, đương nhiên phải đi xe tốt nhất. Bất quá mấy xe bus này không phải bỏ tiền thuê, đều là xe công ty."

Từ xe taxi bước xuống, Hạ Chi Ngu ở phía sau cốp lấy ra rương hành lý, đưa mắt nhìn quanh không thấy Nguyễn Vụ, liền trước đem hành lý bỏ vào trong một chiếc xe bus, đi đến một bên cúi đầu gửi WeChat cho nàng.

Hạ Chi Ngu: Nguyễn tổng, ta đến dưới lầu công ty rồi. Xe chúng ta ngồi biển số là XXXX, ngươi tới thì trực tiếp lên xe là được, ta hiện tại đi văn phòng lấy máy tính cho ngươi.

Hạ Chi Ngu nhắn xong liền đi vào công ty, lúc ra tới thì điện thoại reng, nàng lấy ra xem thấy người gọi là Nguyễn Vụ, mà trước đó Nguyễn Vụ đã gửi vài tin nhắn nhưng nàng không có thấy.

Hạ Chi Ngu vừa đi hướng xe bus vừa nghe điện thoại: "Nguyễn tổng, ta đã lấy xong máy tính của ngươi."

Nguyễn Vụ nói: "Nhìn phía sau."

Hạ Chi Ngu xoay người, trước mắt xuất hiện một chiếc xe hơi có tiếng tính năng xuất sắc nhưng mắc chết người.

"Lên xe." Nguyễn Vụ nói xong, cúp điện thoại.

Hạ Chi Ngu nhìn di động, còn có một phút nữa là sáu giờ, nàng đi đến hơi hơi khom lưng, gõ lên cửa sổ xe, cửa sổ xe chậm rãi giáng xuống, "Nguyễn tổng, hành lý ta còn ở trên xe bus."

Nguyễn Vụ nhìn nàng, "Xe bus sẽ chạy hay là hành lý ngươi sẽ bị ném mất? Ta cho ngươi ba giây để lên xe, bằng không thì ngươi lo mà chạy......"

Nguyễn Vụ một câu không có nói xong, Hạ Chi Ngu đã kéo ra cửa xe ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Vụ, dáng ngồi thập phần ngoan ngoãn: "Nguyễn tổng, ngươi nói rất đúng, xe bus sẽ không chạy, hành lý ta cũng không mất được. Tài xế đại ca, chúng ta xuất phát đi."

Lộ trình mất khoảng bốn năm tiếng, không ít người lên xe lúc sau liền bắt đầu ngủ bù.

Chỉ có nhóm người vốn tưởng được ngồi cùng xe bus với Nguyễn Vụ là khổ tâm không ngủ được.

Xe khởi động, di động Hạ Chi Ngu bắt đầu không ngừng chấn động.

Nàng giải khóa di động, mở WeChat xem, quả nhiên đều là người trên chiếc xe kia hỏi nàng cùng Nguyễn Vụ vì cái gì không có lên xe, Nguyễn Vụ thật sự sẽ đi sao vv...., toàn mấy lời bất an.

Hạ Chi Ngu vội vàng gõ một đoạn dài trong group, trấn an bọn họ.

Hạ Chi Ngu: Các vị không cần lo lắng, ta và Nguyễn tổng đã cùng các vị đồng loạt xuất phát. Bởi vì Nguyễn tổng muốn xử lý công tác, lo lắng ở xe bus sẽ ảnh hưởng tâm tình du ngoạn của các ngươi, cho nên mới không có ngồi cùng xe với mọi người. Tới nơi mọi người nhất định có thể nhìn thấy Nguyễn tổng, không cần gấp, thỉnh hảo hảo nghỉ ngơi bù giấc, mới có thể càng thêm tinh thần nhìn thấy Nguyễn tổng.

Xe chạy thực vững vàng, Nguyễn Vụ nguyên bản hẳn là đầu nhập vào công việc, nhưng Hạ Chi Ngu gõ chữ thanh âm thật sự là quá phiền.

"Hạ bí thư, ngươi rất bận sao?" Nguyễn Vụ không vui hỏi.

Hạ Chi Ngu khó hiểu mà ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Vụ, "Nguyễn tổng, ta còn ổn, không bận quá, ngươi có chuyện gì làm ta làm sao?"

Nàng đã trấn an xong nhóm nhân viên tinh anh cùng chủ quản bộ môn bên kia, trên tay thuần thục mà rời khỏi khung chat với bọn họ, Nguyễn Vụ trong lúc vô tình đảo mắt qua, bỗng nhiên thấy bên trong list bạn WeChat của Hạ Chi Ngu thế nhưng có người kêu "Nữ thần may mắn", hơn nữa còn đứng ở vị trí đầu tiên.

Ngón tay Hạ Chi Ngu vừa vặn che ảnh chân dung, Nguyễn Vụ chỉ nhìn đến tên người kia.

Nàng nén tức giận, ngữ khí bình tĩnh hỏi: "Ngươi vừa rồi cùng ai nói chuyện phiếm?"

Nàng không thích tùy tiện định tội người khác, cho nên sẽ hỏi rõ ràng rồi mới định tội Hạ Chi Ngu.

"Nói chuyện phiếm?" Hạ Chi Ngu không biết Nguyễn Vụ như thế nào đột nhiên hỏi chuyện này, ăn ngay nói thật: "Nguyên bản chúng ta hẳn là cùng Lý bộ trưởng bọn họ ngồi chung xe bus, bọn họ không có nhìn thấy ngươi cho nên thực mất mát, ta vừa mới an ủi bọn họ."

Nguyễn Vụ nhấp môi thành một đường, Hạ Chi Ngu đang nói dối. Nàng nhớ rõ trên chiếc xe bus kia căn bản không có người nào có nick WeChat là "Nữ thần may mắn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro