Chương 14: Wild Wild Pussy Cats!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù giờ tắt đèn tối hôm qua vào khoảng mười giờ kém, tương đối sớm so với mọi ngày nhưng do cái mệt mỏi của hồi chiều thì ai nấy trông cũng thật uể oải khi phải dậy từ năm rưỡi sáng, khi mặt trời còn chưa lên hết phần mình.

Lý do của buổi huấn luyện trại hè này rất đơn giản.

Thứ nhất, cần phải đủ mạnh để được cấp một giấy phép tạm thời.

Thứ hai, tội phạm đang ngày một gia tăng nhanh chóng, Liên Minh Tội Phạm là một trong những mối nguy hiểm tiềm tàng và họ phải học được cách bảo vệ người dân cũng như bảo vệ chính bản thân mình.

Thầy Aizawa đưa cho Bakugo một quả bóng, nó đã xuất hiện trong bài kiểm tra sức khỏe đợt trước, kỉ lục lúc đó của Bakugo là 705.2m còn bây giờ đã xa hơn tận 4.4m, rõ ràng đã có sự tiến bộ nhưng vẫn chưa thể đạt tới con số 1km như cậu ta muốn.

Cho nên, lớp A tiến vào giai đoạn hành xác để nâng cao năng lực cũng như sức chịu đựng.

Cùng lúc đó, lớp B bên kia được chủ nhiệm Vlad King thông cáo. Có vẻ thầy ấy rất quan tâm đến buổi huấn luyện này, nguyên do là lớp A đã chiếm hết spotlight ở học kì trước thế cho nên học kì này ông muốn lớp B phải tỏa sáng.

Nói là phát triển năng lực song năng lực của mấy người bọn họ đều không giống nhau cho nên đều không biết cách phát triển.

Thầy Vlad King đứng ở tư thế oai nghiêm chỉ về ngọn đồi cách đó không xa, đó là nơi huấn luyện của lớp A rồi nói: "Các sợi cơ sẽ bị tổn thương nếu vận động quá mức nhưng rồi chúng sẽ trở nên to và khỏe mạnh hơn. Năng lực của các em cũng vậy, nếu liên tục sử dụng thì có thể mạnh lên, không thì sẽ chỉ yếu đi thôi. Vậy cho nên việc các em cần làm chính là... Vượt qua giới hạn của bản thân!!"

Nhìn một đám lớp A bị hành xác người không ra người đang khổ luyện, đám lớp B lần lượt rùng mình và thốt lên đây chính là địa ngục bởi ai cũng biết khi cố gắng quá sức sử dụng năng lực là cái loại cảm giác ma quỷ gì.

"Đối với những năng lực giới hạn số lần sử dụng thì ta cần phải luyện tập để cải tiến giới hạn đó ra xa hơn, còn đối với dạng đột biến hay lai thì sẽ phải tập luyện phần cơ thể đột biến do năng lực của mình trở nên thuần chủng hơn nữa! Thường thì mấy cái này cần phải có thời gian theo tự nhiên nhưng..." 

Vlad King chưa kịp dứt lời thì bị Aizawa cắt mất liền nhận được một cái lườm không vui của ông: "Không còn nhiều thời gian cho nên lớp B cùng tham gia với lớp A đi!"

Thế nhưng nhận ra số học sinh cũng phải gần tầm bốn mươi người mà số người giám sát lại chẳng bằng một phần năm số học sinh, lớp trưởng lớp B có hơi lo lắng nói ra suy nghĩ.

Chỉ chờ có thế, team những chú mèo siêu siêu dễ thương của cô Pixie xuất hiện với khẩu hiệu ngàn năm không đổi nhưng theo một phiên bản đầy đủ hơn với bốn thành viên.

Để giới thiệu lại một lần nữa cho đủ bộ thì...

Ragdoll là một cô gái với mái tóc dài màu xanh lục bảo và cặp mắt tròn màu vàng sáng gần như không bao giờ chớp. Là một phần của trang phục, cô ấy có những vạch hồng trên má giống như râu mèo và một hình tròn màu hồng lớn trên mắt phải. Kosei của Ragdoll cho phép cô ấy quan sát và theo dõi hơn 100 người cùng lúc, bao gồm cả vị trí và điểm yếu của họ.

Pixie Bob với đôi mắt xanh và mái tóc dài màu vàng óng đuơc chải ra sau chủ yếu để làm nổi bật cho tóc mái của cô. Trang phục nhóm của Pixie-Bob là một bộ váy màu xanh sáng. Cô ấy vẽ hai chấm xanh trên má mỗi lần mặc lên trang phục nhóm. Trang phục của cô cũng bao gồm một tấm bảo vệ mắt có màu. Cô ấy sẽ tạo ra những bãi tập luyện phù hợp với năng lực của từng học sinh.

Mandalay nổi bật với trang phục màu hồng đỏ và hàng vạch hồng trên má như Ragdoll, mái tóc ngắn màu nâu đậm trông rất mềm mại vì được Pixie thường xuyên chăm sóc. Trong bốn người thì cô có vẻ là người giữ bí mật và đáng tin cậy giỏi nhất. Với "thần giao cách cảm", cô ấy có thể gửi thông tin cho nhiều người cùng một lúc.

Và cuối cùng là Tiger, người đàn ông duy nhất của nhóm(?) với trang phục hồng nhạt siêu xinh đẹp cực kỳ mù mắt với đống cơ bắp cuồn cuộn mà ông có. Với sức mạnh quyền cước đầy uy lực và sự dẻo dai của những chú mèo con, ông hoàn toàn có thể linh hoạt di chuyển, tránh né những đòn tấn công và trả lại chúng bằng một cú đau hơn.

Chính là họ, Wild Wild Pussy Cats!!!

Buổi huấn luyện đã thực sự bắt đầu, mọi người đều cố gắng vượt qua, bứt phá bức tường giới hạn bản thân nhưng điều đó khó có thể mà thành nhanh được.

Kouta đứng sau bụi cây nhìn về phía Midoriya đang thi triển năng lực tập luyện với quyền cước của Tiger, nhóc chỉ trầm lặng đứng nhìn với vẻ mặt ghi rõ hai chữ: "Ngu ngốc."

Bữa cơm chiều hôm đó không có sẵn, cả bọn người đầy mồ hôi nhìn Pixie và Ragdoll khênh từng thùng nguyên liệu nếu ăn để trên một cái bàn lớn: "Như cô đã nói rồi đấy, mấy đứa chỉ có thể phiền bọn cô làm thức ăn ngày hôm qua thôi. Còn giờ thì phải sắn tay lên mà làm nếu có một bữa ăn ngon nhé."

"Thực đơn hôm nay là cà ri này!" Ragdoll phấn khích không ngừng cào không khí.

Nhìn bộ dạng ỉu xỉu của mấy đứa, Ragdoll lại lập tức đi cua, xoay xoay vài vòng vui sướng nhìn người gặp nạn, cuối cùng cũng đến lứa chịu khổ như bọn cô ngày trước hehe.

Bởi vì cô Ragdoll nói không thể nấu qua loa cho xong cũng như việc Iida nói nấu ăn cũng chính là một phần của nhiệm vụ giải cứu cho nên cả đám lại nghiêm chỉnh hào hứng nguội làm cơm cà ri. 

Sau đó món cà ri nóng hổi thơm ngon chính là phần thưởng sau một ngày dài lao động của bọn họ, cả hai lớp chỉ cách nhau vài mét cũng hòa vào một thể ăn cơm, nói chuyện rất rôm rả. Bọn Ashida chọn chỗ ngồi liền chọn trúng bàn có Monoma, thế là cả bữa cơm đấy một mình Monoma giở giọng cà khịa, nhóm Ashida cũng chỉ nhẫn nhịn không đấm chết cậu ta tại chỗ theo chỉ tiêu "tình bằng hữu hòa hảo" của các thầy đưa ra.

Bên bàn cách đó không xa cũng có thanh niên Sero thiếu tinh ý nói năng lực của Yaoyorozu miêu tả giống như phân bị cả đám con gái quây vào hội đồng.

Chỗ ngồi cũng không có nhiều lắm, có nhiều đứa phải ngồi nhìn lửa mà ăn, may sao có bạn đồng hành nên cũng không quá cô đơn. Midoriya lấy cơm sau liền hết chỗ, đang loay hoay tìm chỗ ngồi ăn thì cậu thấy bóng dáng của nhóc Kouta. Tính ra Kouta đã đi theo được một ngày trời, cũng không thấy nhóc ăn một miếng cơm nào, Midoriya lo lắng cậu nhóc đói nên lặng lẽ đi theo.

Midoriya được Kouta dẫn lên trên núi, đường lên không quá xa cũng như khó đi, đi mãi đã tới một mỏm đá, cụt đường thế nhưng bên cạnh còn một cái hang động lớn. Kouta ngồi đó, ngồi trước cửa hang ôm bụng.

"Em chắc cũng đói rồi phải không? Ăn đi này, cà ri đó." Midoriya bê khay cơm đưa cho cậu nhóc.

Kouta không hề biết Midoriya đã đi theo sau mình từ bao giờ, cậu nhóc giận dữ lên vì Midoriya đã xâm nhập vào nơi trú ẩn của nhóc, ánh mắt ghét bỏ từ lúc gặp nhau tới giờ vẫn chưa hề biến mất. Midoriya buồn buồn nhìn nhóc.

Kouta ghê tởm việc đám bọn họ hăng hái cường hóa năng lực, với nhóc đây chính là hành động khoe mẽ, giống như bố mẹ nhóc cùng lũ tội phạm, chém chém giết giết để rồi nhận kết cục đáng ghét. Không chỉ ghét anh hùng, Kouta còn ghét cả năng lực nữa, em ấy có lẽ ghét cái thế giới năng lực siêu nhiên này.

Midoriya cũng từng như thế.

"Anh có một người bạn...cậu ấy không hề được thừa hưởng sức mạnh từ ba mẹ mình. Nghe nói là do bẩm sinh nhưng trường hợp này rất hiếm gặp. Cho dù vậy cậu ấy vẫn mong được trở thành anh hùng... Cố gắng dịch chuyển đồ vật từ xa, thổi ra lửa nhưng đều không được. Mỗi người đều có cách nhìn nhận khác nhau, anh không muốn vơ đũa cả nắm nhưng nếu em ghét bỏ chúng như vậy, điều đó sẽ chỉ khiến em tự làm khó mình thôi..."

"Im đi, đừng có đứng đây nữa!" Kouta bị câu chuyện của cậu làm cho khó xử, nóng vội đuổi cậu đi.

"Xin lỗi nhé, anh chỉ toàn nói điều lảm nhảm, vậy anh để đĩa cà ri ở đây nhé, Kouta nhớ ăn đó..." 

.

.

.

.

.

.

Ngoại truyện Vanlentine 14/2: Khi tất cả về chung một nhà không có ngọt ngào chỉ có ồn ào

Người ta tin rằng, nguồn gốc của ngày lễ tình yêu 14 tháng 2 là để tưởng niệm linh mục Valentine, người được tôn vinh là vị Thánh tình yêu, là biểu tượng của một tình yêu đẹp, hạnh phúc và vĩnh hằng.

Đó là lý do cứ vào ngày này, các đôi tình nhân lại trao nhau những bức thông điệp tình yêu. 

Thế nhưng năm nay Midoriya bị dính nhiệm vụ ở thành phố rất xa so với tỉnh Shizuoka. Đợi đến khi xong nhiệm vụ đã là tối muộn, về nhà cũng không kịp nên đành hủy kế hoạch đi chơi với mọi người.

Kì thực một mình ở thành phố xa lạ, không ai thân quen, làm nhiệm vụ xong vừa mệt vừa đói lại trúng cái ngày lễ tình nhân dở hơi cho nên cậu hơi tủi thân một chút, trên đường về cậu nhìn không thiếu những cặp đôi yêu nhau vui vẻ qua lại. Mà thành phố này cũng thật thú vị, ngày lễ tình nhân cũng được tổ chức khá lớn, khắp nơi trang trí linh tinh phèng.

Nếu không phải tổng bộ gọi điện cho cậu vào sáng sớm nay điều động cậu xử lý băng đảng buôn lậu phi pháp thì có lẽ cậu đang ở nhà hàng ăn tối rồi.

[Hôm nay em không về sao?] Todoroki gọi điện tới.

"Không về được, hết chuyến về Shizuoka trong hôm nay rồi." Midoriya tiu nghỉu đáp.

Hai người đáp qua đáp lại vài câu sau đó cúp máy, xem chừng Todoroki có vẻ rất thất vọng, Midoriya áy náy không thôi nhưng cũng không thể làm gì được. Sau khi ăn tối xong cậu quyết định đi dạo xung quanh, dự sẽ vào mấy hàng lưu niệm mua chút quà.

Trong khi đang phân vân lựa chọn giữa socola hạnh nhân hay socola đắng thì một vòng sương đen bao chặt lấy cậu, Midoriya nhanh chóng phát giác được, chống cự nhưng chỉ có thể đánh vào khí sương.

"Mau đem mọi người sơ tán khỏi cửa hàng mau lên!" Midoriya hét lớn, cơ thể cậu cũng dần bị sương đen nuốt chửng. Đợi mọi người hoàn toàn sơ tán hết cậu mới từ từ để làn sương nuốt toàn bộ cơ thể 5% Detroit Smash sẵn sàng, chỉ chờ đợi tung chiêu đánh tên tội phạm sở hữu làn sương này. Gã tội phạm sở hữu năng lực dịch chuyển giống Kurogiri cũng không khiến cậu thả lỏng đi.

Mắt dần thấy lại ánh sáng, Midoriya vung quyền đánh về phía trước.

Nhận ra người nào đang đứng trước mặt mình, cánh tay đang dương lên của cậu khựng lại sau đó hiểu ra vấn đề.

"Cái này cho anh à?" Shigaraki cầm lấy hộp socola trong tay cậu.

"Mày bị ngu à, cái này Deku tặng cho tao!" Bakugo từ đằng sau nhảy tới chộp lấy: "Thấy chưa, em ấy biết tao thích socola đắng!"

"Tao không nhớ mày thích đồ đắng đâu?" Chisaki ngồi một bên bện tóc cho con gái nhìn Bakugo thầm khinh bỉ. Gã nhớ thằng đấy ghét nhất đồ đắng, chỉ thích đồ ngọt thì phải.

"Tao bây giờ thích, làm sao?" 

"Midoriya?" Shinso vừa tắm xong thấy cậu được đưa trở về liền gọi một tiếng.

"Sao thế?" Midoriya ngoan ngoãn đáp lại.

"Nói đây là socola cậu tặng cho tôi đi!" Shinso ra lệnh mà Midoriya bị dính năng lực của cậu ta cũng nói những gì cậu ta muốn. Shinso đắc ý nhìn về phía Bakugo ngoắc ngoắc ý muốn trả lại đồ.

"Mày chơi bẩn đéo tính." Bakugo biết ngay thằng này lại chơi bẩn mà. Dù sao thì trong đám bọn hắn, năng lực của Shinso vẫn luôn có lợi nhất.

"Từ khi nào Shinso của chúng ta biết lợi dụng năng lực vậy nhỉ? Ồ không phải, mày thì lúc nào chẳng cố ý dùng cái năng lực của mày để thao túng súp lơ nhỏ của tao chứ haha." Monoma khach khách cười lên, bao năm rồi vẫn không sửa được cái tính cà khịa. Rõ ràng lúc đầu cậu ta chướng mắt Midoriya vô cùng.

"Giải năng lực đi, chúng ta cạnh tranh công bằng!" Iida đứng ra phân minh nghiêm túc cũng nhận được sự tán thành từ Kirishima. Cái tên lớp trưởng này vẫn giữ nguyên phong thái công bằng, liêm minh từ hồi đi học cơ.

"Tao cũng tán thành, giờ thì đánh nhau đến chết để giành nhóc Mido nhé?" Trên tay Dabi bùng lên một ngọn lửa màu xanh lam, càng ngày càng mạnh mẽ.

"Mày không ra giữ thằng anh mày lại à?" Shindou đang loay hoay bê từng món ăn lên, anh đang làm bếp cùng thằng ôn Bakugo thì đột nhiên nó chạy mất đành phải làm một mình. Mắt thấy Dabi thực sự có ý định sống mái một phen ở đây thì ra ngăn cản, Izuku cưng còn chưa nếm thử món ăn mà.

Todoroki còn đang mải làm hoa đá thì bị gọi lại, trong tức khắc đóng băng luôn ngọn lửa của Dabi: "Đừng nghịch nữa, anh còn chưa lau nhà đâu đấy."

"Cái việc đấy để sau đi, cùng anh mày giết hết đám này đi nào em trai!"

"Tao sẽ chết mất, tao không muốn nói dối đâu." Thiếu niên tóc cam nâu cười nói với chú chim trên tay.

"Các người im hết đi, anh ấy mới về nhà đã ồn ào muốn chết, tao ngâm các người đấy mấy ông già!" Kouta đang ngồi ăn snack chơi game bị đám bọn họ làm phiền, tức giận ném tai nghe xuống chửi rống. Đúng thật đứa nhỏ này chính là Bakugo phiên bản trẻ hơn. Cậu nhóc tóc vàng mềm mại bối rối nhìn cục diện đầy mùi thuốc súng mà hoảng hốt, ánh mắt tìm kiếm sự cầu cứu của Midoriya, anh hùng của nhóc.

Mấy ông già trong lời Kouta: "..." 

Midoriya vẫn chưa được giải năng lực: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro