Chương 12: Kouta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đám lớp B có bị hành cho ra bã như lớp A hay không, nếu có thì thầm cầu mong thằng nhóc Monoma bị hành còn thảm hơn lớp A nhá, một số không nhỏ lớp A siêu siêu không ưa cái tính cà khịa của nhóc ấy thầm rủa. 

Mặc kệ bản thân có chật vật ra sao, rủa thằng khó ưa đó trước đã. Mặc dù không đúng với khẩu hiệu của trường cho lắm nhưng mà... PLUS ULTRA!

Cả lớp A đã tới nơi, nhưng có vẻ trời đã ngả dần sang màu vàng mỡ, đứa nào đứa nấy tới được nơi tập trung đều đã tơi tả, thở không ra hơi. Riêng cậu chàng Aoyama lấp lánh có vẻ không ổn nhất, Aoyama không ngừng ôm bụng thở hổn hển, có vẻ cơn đau dữ dội của cậu ta cần một cái toilet cỡ lớn. Aoyama nặng nhất, quả nho tím mặc dù trông máu me tùm lum nhưng cái bản mặt thỏa mãn khi kí sinh dính vào người khác như hồi đầu năm làm người ta phát bực lên được. Chỉ cần bứt mấy quả dinh dính trên đầu rồi bám vào Koda, người hiền lành nhất lớp là an ổn đến nơi. 

Chỉ khổ cho Koda vừa không sử dụng được năng lực vốn có của bản thân vừa phải mang cái cục nợ Mineta kia.

"Mặc dù đây là lần đầu nhưng mấy đứa còn không đến gần giờ ăn trưa nữa, chuẩn bị ăn tối thôi nào mấy nhóc!" Cô Mandalay xinh đẹp duỗi cái vuốt mèo chỉ chỉ về khoảng trời đang đổi màu, có chút thất vọng.

"Đói chết mất aaa.." 

"Sao cô nói chỉ mất hai giờ cơ mà?" Sero băng dính ôm lấy khủy tay run rẩy than thở.

Đáp lại Sero là vẻ mặt tự mãn có như không ngại ngùng của Pixie, đã nói rồi, bọn này vẫn khỏe như gái mười tám ấy vậy. Nhưng mà không có nghĩa bọn này già đâu đấy nhá.

"Nhưng mà mấy đứa khá đấy, mấy con quái thú đất bị hạ nhanh hơn cô tưởng... Đặc biệt là bốn em đẹp trai đằng kia." Pixie nhìn về phía đám bốn người Bakugo, Todoroki, Iida, Midoriya tán thưởng. Sau đó tưng bừng đòi xí cả bốn đứa về đội mình. Thầy Aizawa bất lực trao đổi ánh mắt với Mandalay về tình trạng của con nhỏ ngốc nghếch kia.

"Em ấy đang cuống lên vì tới cái tuổi đó...tuổi đó ấy mà." Mandalay nhún vai tỏ vẻ chịu thua nhưng ánh mắt cô nhìn về Pixie lại vô cùng dịu dàng. Cẩu độc thân Aizawa không muốn nhìn thêm sợ mù mắt, kéo kính xuống lững thững đi vào nhà.

"Nói đến tuổi mới nhớ...Ế?" Midoriya mở mồm chưa kịp nói xong đã bị thồn một đống đệm mèo vào mặt.

Pixie đến thời kỳ nhạy cảm về tuổi tác gặp đúng Midoriya không biết tinh ý với phái nữ, trải nghiệm một lần liền cảnh giác, cậu chỉ mới đề cập tới chữ "tuổi" một cái là bị chặn họng ngay. Cô gườm gườm nhìn Midoriya: "Nói cái gì đấy nhóc thối?"

"Em thắc mắc nãy giờ, cậu nhóc đằng kia là con ai vậy ạ?" Midoriya khó khăn nói ra thắc mắc của mình.

Mandalay cuối cùng cũng để ý tới đứa nhóc đó, quên chưa giới thiệu với đám học sinh: "Nhóc đó là cháu cô, Kouta mau tới đây chào anh chị đi nào, họ sẽ đồng hành cùng ta một tuần nay đấy."

Midoriya là con một, cậu rất thích có em trai cho nên vừa thấy cậu nhóc cau có, cái mặt đáng yêu kia bí xị liền cảm thấy giống với Kacchan ngày bé cho nên lập tức có hảo cảm muốn tới bắt chuyện.

"Chào em, anh là Midoriya, học khoa anh hùng ở Yuuei, rất vui được gặp em!" Midoriya nhẹ nhàng chào hỏi.

Ấy vậy mà cậu nhóc Kouta đáp lại cậu bằng một cú đấm ngay chim cúc cu, Midoriya đau khổ quặn người xuống đất, Kouta cũng bỏ đi mặc kệ cô Mandalay gọi lại xin lỗi.

"Sao nhóc lại đấm vào chỗ đó của Midoriya hả?" Iida nhìn cậu đau đớn co người liền tức giận nhìn thằng nhóc hư đốn kia.

Kouta tăm tối nhìn về phía Iida trừng mắt, hiển nhiên nhóc không có ý định chịu trách nhiệm cho những việc nhóc vừa làm ra, ai bảo Midoriya ngốc nghếch trêu chọc nhóc(?): "Tôi chẳng ham gì giao du với cái đám ngu dốt muốn làm anh hùng!"

Nhìn cậu nhóc như con nhím có thể tùy lúc xuất gai bắn chết mấy người xung quanh nhóc ấy bất cứ lúc nào, Todoroki khẽ liếc Bakugo đang châm chọc nhóc ta bằng hai chữ "ranh con". Cậu trầm ngâm một lát mới cảm thấy hai người này thực như cùng khuôn đúc ra: "Không thấy giống nhau à?"

"Giống con mẹ mày ấy! Ngâm mẹ mồm vào đi thằng đần!" 

"À xin lỗi nhé." 

"Ngừng pha trò và đem đồ trên xe vào đi, đem xong thì ra sảnh ăn tối, ăn xong các em có thể đi tắm, sau đó nữa là đến giờ tắt đèn. Nhớ lấy, buổi huấn luyện thực sự sẽ bắt đầu vào ngày mai, nhanh chân lên đấy." Thầy Aizawa vừa vào nhà chưa được một lát liền quay ra nhắc nhở học sinh, sau đó lại lười biếng đi vào, đợi tẹo nữa đánh xong bát cơm thì anh có thể chui vào túi ngủ tuyệt vời rồi. Hôm nay trông chừng đám nhóc này mắt hơi khô, đợi tẹo nữa sẽ nhỏ thêm vài giọt thuốc nhỏ mắt nữa.

"Mời mọi người xơi cơm!"

Mặc dù nói là đi huấn luyện nhưng chế độ ăn uống cũng không kham khổ như bọn họ tưởng tượng, vẫn đủ thịt, cá, rau như trên trường, thậm chí còn ngon hơn thế nữa, phải chăng đã quá đói cho nên bộ đôi Kaminari và Kirishima mỗi lần và cơm đều là một miếng lớn, lớn đến nỗi mà bọn họ phải mở rộng mồm to nhất mới cho hết vào được, thế mà hai đứa nó ăn không hề bị nghẹn, tài thật.

Trong lúc đám học sinh ăn cơm, các nàng mèo hướng dẫn vẫn tất bật bê từng món ăn lên một, thay đĩa nhanh đến chóng mặt làm bọn họ phục vụ không kịp, biết sao được, chỗ này thuộc quyền đội họ cơ mà, tự thân vận động nên không có ai giúp cả, cũng chẳng thể nhờ đám học sinh, mấy đứa ấy vừa đói vừa mệt, hận không thể ăn luôn cái bát ấy chứ.

"Kouta đem cho cô chỗ rau đằng kia với!" Mandalay múc một đĩa rau xào đầy ú ụ cầm trên tay, vì mồm ăn của mấy đứa lớp A quá khủng cho nên cô phải xào thêm mấy lượt nữa, Kouta vẫn luôn là người đứng sau trợ giúp di chuyển từng thùng nguyên liệu vào bếp. Mặc dù mặt nhóc trông khó ở nhưng có lẽ Kouta vẫn là một đứa trẻ biết vâng lời.

Thế nhưng Midoriya lại nhìn ra được Kouta không vui, thậm chí cậu còn cảm nhận được nhóc ấy đang cô đơn và lạc lối. Ở đây cá rằng nhóc ấy không có nổi người bạn, hơn nữa các cô của nhóc đều là anh hùng bận bịu suốt ngày, khó mà dành thời gian cùng nhóc ấy. Nhưng liệu việc đó có nghiêm trọng tới mức Kouta tỏ thái độ chán ghét những người muốn trở thành anh hùng vậy không nhỉ?

"Mày không ăn đi thất thần cái quái gì thế?" Bakugo tay cầm miếng thịt cho vào miệng, vừa nhai vừa hỏi cậu, cách ăn uống cực kỳ hung bạo, cả ánh mắt của cậu ta cũng thế, nhìn Midoriya giống như miếng thịt vừa cắn vậy, hận không thể mang ra nhai nuốt tới no bụng.

"Tớ đang ăn đây..." Midoriya cúi xuống tiếp tục ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro