Chương 11: Huấn luyện trại hè bắt đầu rồi đây!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy nên để cảnh giác lũ tội phạm, chúng ta sẽ không sử dụng khu trại thường dùng hàng năm nữa. Điểm tới sẽ được tiết lộ cho đến ngày cận xuất phát!" Đó là tất cả những gì thầy Eraserhead nói. Nhà trường đã lên kế hoạch đầy đủ nhằm việc thông tin cho chuyến đi không bị rò rỉ ra ngoài, an toàn của học sinh là trên hết cho nên việc thay đổi địa điểm cũng không ngoài dự đoán. 

Thế nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số học sinh cảm thấy hơi buồn vì mình không được tới địa điểm mà các lớp anh hùng trước đã tới, ví dụ như Midoriya, cậu cực kỳ muốn tham quan những nơi chú All Might từng bước trở thành anh hùng số 1.

Mặc dù hơi thất vọng một chút nhưng sự an toàn của mọi người mới cần lưu ý nhất. Midoriya lấy lại tinh thần vui vẻ, tham gia vào nhóm Sero thảo luận về chuyến đi trong kì nghỉ hè sắp tới.

Đôi lúc Midoriya sẽ chạm mặt Shinso nhưng cậu ta có vẻ muốn tránh mặt cậu, thường xuyên lờ đi những lời chào hỏi của cậu, chính vì thế Midoriya cũng dần nhận ra mình đang làm phiền người ta nên cậu cố gắng không để mình làm phiền Shinso nữa, số lần chào hỏi hằng ngày chạm mặt dường như bằng không.

"..." Bước đi này Shinso không thể nào lường trước được.

---

Ngày đầu tiên buổi cắm trại trong hè...

"Cái gì? Có mấy đứa lớp A phải học hè sao? Chả lẽ có đứa trượt bài kiểm tra sao? Ôi trời mình cứ nghĩ lớp A phải hơnnnnn hẳnnnnnn lớp B cơ chứ! Sự thật không phải vậy sao? Haha" Giọng của Monoma lớp B vang lớn đến nỗi đám học sinh ở bên xe bị cậu ta thu hút sự chú ý. Thiếu niên điển trai cuồng vọng cười lớn với học sinh bên lớp A, cụ thể là cười vào mặt mấy thành phần bị trượt bài kiểm tra.

Mấy thành phần trong lời Monoma: Ashido Mina, Sato Rikido, Kirishima Eijiro, Kaminari nín thinh để người ta móc mỉa không đáp lại được: "..."

Sau cùng bộ tứ trượt kiểm tra được hả hê khi mà lớp trưởng lớp B, Kendo đánh cho Monoma im mồm, cái miệng của cậu ta vừa tiện vừa thối.

Không để chậm trễ, Iida đã lùa học sinh lớp mình lên xe, cẩn thận điểm danh từng người từng người một Iida mới an tâm ngồi vào chỗ. Chỗ của cậu ta bên cửa sổ, ngồi kế bên là Midoriya đang không ngừng hào hứng như một đứa trẻ.

Midoriya loáng thoáng nghe thầy chủ nhiệm nhắc nhở gì đó nhưng do các bạn vui vẻ ồn ào cho nên cậu cũng không nghe rõ, thầy cũng không định nhắc lại cho nên cái đó, không quan trọng lắm đâu nhỉ? 

"Phận?" Midoriya vừa suy nghĩ vừa nghe từ nối, đến lượt cậu chính là từ "số phận" và việc của cậu là phải nối sau một tiếng để hợp nghĩa. Nhưng mà cái này khó quá, cậu hiện tại không biết tiếng nào nối sau "phận" cả.

"Hết giờ rồi nhé Midoriya!! Chuẩn bị tiếp nhận hình phạt đi nào!" Kaminari ngồi bên trên cậu một hàng vừa chọn xong nhạc liền quay xuống bắt chẹt, cái từ hóc búa ấy do cậu ta ném cho cậu. Quả nhiên là hố mà!

"Heh? Có cái này à? Vậy thì Truth đi." - Midoriya ngơ ngác tiếp nhận hình phạt của Kaminari. Chả hiểu sao trò nối chữ trở thành "Truth or Dare".

"Xem nào, cậu thích ai nhất?" 

"Chú All Might!!" Midoriya nói như chớp tắt khiến cho mấy người đang ẻo ngồi thẳng dậy nghiêm túc nghe lại ẻo.

"Ý mình là mặt tình cảm cơ!" Kaminara nóng vội sửa lại sau khi nhận được ánh nhìn như dao xén của Bakugo.

"Một câu thôi, tới cậu nối đó Midoriya." Iida lập tức chắn thay cậu.

"Vậy cá đuối nhé?" 

Suốt chặng đường tiếp đó rất nhiều người nhận hình phạt, đương nhiên đến lượt Midoriya cũng không gặp từ khó như lúc đầu vì vậy cậu đều được pass qua an toàn.

Nhìn mọi người trên môi đều nở nụ cười tươi tắn, Midoriya thầm nghĩ mọi thứ thật tốt, ngay cả việc cậu gặp được chú All Might và theo học ở UA. Nếu không phải gặp được chú ấy, cậu sẽ không bao giờ cảm nhận được niềm vui khi có bạn như này mất.

Bakugo ngồi ở hàng ghế cận cuối nhìn Midoriya hi hi ha ha cười vui vẻ mà trầm lặng. Có lẽ thật lâu về trước Midoriya đã không còn cười tươi như vậy nữa, tất cả là do sự bắt nạt ở sơ trung, người cầm đầu còn là cậu ta.

Đột nhiên cảm thấy Midoriya như này cũng không phải không thích hợp.

---

Đến nơi đã là chuyện của một tiếng đồng hồ sau đó, lớp A và lớp B bị tách biệt địa điểm dừng chân. Lớp 1-A xuống xe, tất cả đều đang đứng trên một vách núi có rào chắn đàng hoàng. Phía xa xa là những dãy núi trùng điệp trải dài một màu xanh ngắt, không hề có dấu hiệu của nhà cửa. 

"Chẳng lẽ chúng ta cắm trại ở miếng đất tẻ nhạt này sao???" Ashido hốt hoảng lay Hagakure như muốn đánh tỉnh bản thân khỏi giấc mơ vô thực.

"Yooooooooo Eraserhead, lâu lắm cậu mới gọi tụi này đấy!" Giọng nữ nhân lanh lảnh rơi từ bầu trời xuống cái bùm!

"Hây da, khóa mục tiêu bằng đôi mắt xinh đẹp lấp lánh, giương móng vuốt tinh xảo cắn xé chúng. WILD WILD PUSSYCATS!" Một màn xuất hiện hoành tráng của hai miêu nữ xinh đẹp và một cậu nhóc trông có vẻ không dễ gần(?)

"Rồi, hướng dẫn viên của các em lần này là những anh hùng thuộc Pussycats. Tôi hết việc rồi, lượn đây, à và cố gắng vượt qua nó đấy." Thầy Eraserhead trực tiếp lơ đi một màn lấp lánh kia, lười biếng dặn dò một lát rồi leo lên xe rời đi.

"Oa, họ chính là đội anh hùng gồm bốn tên tuổi lớn, họ còn có thâm niên giải cứu người dân ở các vùng núi nữa. Năm nay là năm thứ mười hai trong sự nghiệp của họ... ứm?" Midoriya không giấu được kích động, như mọi lần tuôn ra một tràng dài khiến cho mọi người gật gù vì độ cuồng anh hùng của cậu nhóc. Riêng hai miêu nữ càng nghe cậu phát biểu càng cảm thấy không ổn. Pixie Bob bịt mồm cậu, ánh mắt giận dữ cảnh cáo: "Tâm hồn bọn cô chỉ mới mười tám thôi nhóc!"

"Thật ra toàn bộ khu này thuộc quyền sở hữu của bọn cô! Khu cắm trại của mấy em sẽ ở dưới chân núi kia." Đảm nhận phần đánh lạc hướng, Mandalay làm tròn bổn phận của hướng dẫn viên, chỉ về phía ngọn núi giống như không có điểm dừng kia ý muốn lớp A vượt qua nó từ đây.

"Tâm hồn của bọn cô thế nào hả?" Pixie Bob vẫn không ngừng tiêm nhiễm tư tưởng "đúng đắn" cho Midoriya.

"Mười tám tuổi ạ!"

Đích tới là một quãng đường cực kỳ xa, xe bus cũng theo thầy Eraserhead rời đi không lâu, nếu đuổi có lẽ sẽ còn kịp, tất cả đều có chung một suy nghĩ khi mà Mandalay nói bọn họ nhanh nhất tới đó là vào mười hai giờ trưa. Lâu như vậy tất cả sẽ không đủ thể lực mất.

"Xin lỗi mấy nhóc nhé, trại huấn luyện hè bắt đầu rồi đây!" Eraser vừa lái xe vừa cầu nguyện thay mấy nhóc con.

"Không chạy nổi đâu. Thổ lưu - Earth Flow!" Pixie Bob đặt tay lên mặt đất, phát động năng lực. Kosei của cô cho phép Pixie Bob tự do sử dụng mặt đất để tạo ra một số hiệu ứng đặc thù. Ví dụ như con ma thú đất đang gầm thét, đón đầu đám học sinh sau trận "đất lún".

Bởi vì là hiệu ứng vô tri vô giác cho nên năng lực Anivoice của Koda không có tác dụng.

Chính vì vậy, giờ phút này, toàn thể học sinh lớp 1-A cao trung Yuuei, đương đầu với thử thách khốc liệt của trại hè.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro