Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ... - Ngay cả chủ tòa cũng phải lắp bắp trước thái độ lạnh lùng của Irene.

- Chẳng phải sao? Trong tờ giấy thì lỗi là của chồng tôi, và tôi là vợ, tôi thấy không muốn chia tay.

Wendy há hốc mồm, cô đảo mắt nhìn ông chủ tòa, ông ấy khác gì cô, cũng ngơ ngác. Lúc sau khi lấy lại được bình thường, ông ấy vội ho khan một tiếng.

- Bên vợ đã từ chối, vậy còn phía người chồng có đồng ý không?

Irene quay sang nhìn Wendy với vẻ mặt trông chờ. Nàng thật sự mong muốn cô suy nghĩ lại. Nhưng có vẻ Wendy không để ý đến nàng.

- Đơn phương li hôn, tôi không thể sống chung cùng cô ta - Wendy lúc này mới nhìn Irene.

Trái tim nàng nhói lên, cô hận nàng thế sao? Nàng đã bày tỏ hẳn ra như vậy rồi. Cô cũng không xem đó là sự hối lỗi của nàng hả? Irene cúi đầu xuống, hai tay đan vào nhau, đôi mắt ươn ướt nhưng nàng có ngăn không cho nó tuôn ra ngoài.

- Thì thế này. Tôi nghĩ hai người nên trở về nhà và suy nghĩ lại lần cuối. Chúng ta hẹn nhau vào tuần sau.

- Cũng được, cảm ơn ông - Irene giọng trở nên mừng rỡ hơn bao giờ hết. Ít ra nàng còn có thêm thời gian.

Kết thúc cả hai đang đi cùng trên khuôn viên của tòa án. Irene cắn môi muốn nói gì đó với Wendy, nhưng bị thái độ thờ ơ lạnh nhạt của ai kia thì im bặt. Không ngờ đi được một đoạn Wendy dừng chân lại, Irene theo quán tính dừng theo.

- Cô làm vậy là có ý gì? Không phải chính cô là người đã đề nghị li hôn với tôi.

Chất giọng thấp đi vài tone, làm Irene cảm giác không quen, nàng vờ lấy vẻ điềm đạm vốn có của mình mà nói:

- Lúc trước nghe cô nói là cô vì yêu nên lấy tôi, vậy coi như đó là sự ban bố của tôi dành cho cô đi.

Nói xong nàng liền thấy hối hận, vốn định xin lỗi và níu kéo nhưng lòng tự trọng cùng niềm kiêu hãnh khiến nàng không thể kiềm chế được lời nói. Wendy cười nửa miệng, mắt trở nên lạnh hơn bao giờ hết. Cô tiến tới sát gần nàng, tay khẽ nâng cằm nàng lên, dán chặt đôi mắt mình nhìn nàng thật lâu.

- Là vì vậy ư? Tôi cũng không lấy ngạc nhiên lắm đâu, đúng lúc trước tôi có tình cảm với cô, tôi chưa hề phủ nhận. Nhưng cô không cảm thấy mình ích kỉ quá ư? Cái gì mà ban bố cho tôi, tôi lựa chọn rời khỏi cô là để thoát khỏi cuộc sống địa ngục đó! Cần cô ban bố sao? Xin lỗi cô nhầm rồi!

Nàng đơ người, con người đứng trước mặt nàng sao có thể phun ra những lời nói cay nghiệt đến vậy? Con người lúc trước hiên lành ngốc nghếch hay bên cạnh nàng đâu mất rồi, đôi mắt đó không còn trong veo nữa, nó chứa rất nhiều sự chán ghét mà cô dành cho nàng.

Irene khẽ vùng vẫy khi bị Wendy nắm cằm mình. Cô nhượng bộ thả ra rồi nói tiếp:

- Tôi nghĩ cô hiểu rồi chứ? Đừng tự cao nữa. Tôi chẳng cần loại con gái như cô, thật sự ư? Thoát khỏi cô là cuôc sống tốt đẹp đối với tôi.

Wendy buông lời nói đau lòng đó dành cho nàng rồi nhếch mép xoay lưng bỏ đi. Irene khụy ngồi xuống ghế đá, nàng mở to đôi mắt nhìn về hướng cô đang đi, nói cho nàng biết điêu gì đã xảy ra với cô đi, tại sao lại thay đổi nhiều đến vậy? Nhưng có lẽ những lời nói đó làm sao mà bằng lời nói nàng dành cho cô trước kia. Irene hít thở sâu, cố cân bằng lại cảm xúc, nàng gạt đi giọt nước mắt còn đọng trên mí mắt.

Quyết tâm dồn toàn bộ sức để đứng dậy, chạy thật nhanh đi theo Wendy. Cô hơi giật mình khi thấy vẻ măt của Irene không hề ảnh hưởng gì đến lời nói của mình khi nãy, đã vậy còn mặt dày đi sát bên cạnh cô.

- Cô điên à? Về nhà đi, đừng có bám theo tôi!

- Hửm? Tôi đang về mà, có bám theo cô đâu? - Irene làm bộ ngây thơ.

- Cô! Được rồi, cô đi hướng đó đi, tôi đi hướng khác.

Nói là làm, Wendy xoay người đi hướng ngược lại. Irene làm sao bỏ cuộc được, nàng cũng lập tức đi theo tên đầu gỗ kia. Wendy tức trong người nhưng làm bộ như không thấy, cô cố đảo bước chân thật nhanh, nhưng có vẻ Irene chưa chịu thua, vẫn quyết đi theo cô. Đến lúc không chịu nỗi nữa thì Wendy dừng phắt lại, Irene cười cười dừng theo.

- Rõ ràng là cô đi theo tôi! Xe cô nằm phía bên kia, mắc gì đi sang bên này! - Wendy nói trong sự tức giận, tone giọng hơi gằn lại chứ không hề lớn tiếng.

- Ủa đi đâu là ý của tôi, cũng đâu liên quan đến cô. Lát tôi gọi tài xế chạy sang đây, bộ không được à?

Nàng không vừa nói trả, Wendy có hơi trừng mắt nhưng lập tức xìu xuống thu hồi vẻ lạnh lùng.

- Vậy tùy cô. Tôi không rãnh đâu mà đứng đây đôi co cùng cô.

Nói xong Wendy đi tiếp, Irene thấy Wendy thua mình thì cười tíu tít thích thú chạy theo. Cô đang ngồi ở trạm xe búyt chờ bắt xe, có ai ngờ được, cô nàng tổng tài kiêu ngạo lúc trước bây giờ lại có thể ngồi đây cùng Wendy.

- Lỡ đến đây rồi, hay là cô cho tôi về nhà cô nha?

- Gì chứ! Cô điên à, không được.

Wendy có phần sốc hơi nặng khi nghe Irene ngỏ lời. Còn nàng ngó lơ đi sự từ chối quyết liệt đó, kịp lúc chiếc xe đến, Irene không để Wendy nói gì mà thẳng tay kéo cô lên xe.

Bầu không khí trong xe có hơi ngột ngạt vì người hơi đông, nàng không biết là vô tình hay cố ý mà mình lại đứng ở trong lòng Wendy. Thật ấm áp a! Thơm nữa. Thấy Irene nhìn mình say đắm, Wendy cố nhìn đi chỗ khác. Cô là sợ cô tiểu thư này bị sàm sỡ rồi khóc ầm lên mắc công bà Bae xử tội thôi, chứ không có ý gì khác....

Tay Irene run run đặt nhẹ lên vai Wendy để đứng cho vững. Đây là lần đầu tiên nàng được đi xe này, cảm giác mới lạ thật. Nhờ vậy mà nàng có thể hiểu nhiều điều hơn, giàu có chưa phải là tất cả, đôi khi đó là đánh mất đi cả tuổi thơ.. Tim Wendy bỗng chốc đập nhanh liên tiếp khi cảm nhận bàn tay mềm mại của Irene đặt khẽ trên vai mình, nó như luồn điện làm Wendy vậy.

Cuối cùng chuyến xe cũng đến nơi. Wendy nhớ ra tình cảnh của nàng và mình hiện tại nên khi xe vừa dừng là cô vô tình bỏ nàng rồi một mình đi về nhà. Irene kiêu kì bĩu môi rồi cũng nhanh chân đuổi theo. Từ khi quen biết cô cho đến giờ, đây là lần đầu tiên Wendy biết nhà cô. Nàng không phải mau quên khi không nhớ tới con đường quen thuộc này, chính nó dẫn dắt nàng tới quán Bar đó để tổ chức tiệc sinh nhật, mà cũng chính nó khởi đầu mọi sự sống và con tim chết dần trong nàng.

Irene thấy khó chịu khi Wendy lạnh lùng với mình, nó làm nàng nhớ đến những lần mình lạnh lùng với cô, giờ nàng mới hiểu cảm giác này thật không dễ chịu gì cho lắm.

- Cô ngồi đi, nhà tôi bẩn lắm sợ là không hợp với cô - Wendy từ sau nhà đi lên, trên tay là cốc nước lọc.

- Gọn gàng, sạch sẽ, ít ra có thể xem là hơn tôi đi.

Irene ngó nghiêng xung quanh nhà Wendy, tuy nội thất cũ kĩ nhưng nó luôn bóng loáng và sạch không tì vết. Chứng tỏ chủ nhân căn nhà này rất siêng lau chùi dọn dẹp.

- Qúa khen, tôi không dám nhận. Vậy giờ cô biết nhà tôi rồi thì có thể ra về giúp cho.

Nghe Wendy thẳng thừng đuổi mình, Irene hơi quê khi từ bé đến lớn nàng chưa bị ai đối xử như vậy. Tính trẻ con thêm một lần nữa bộc phát.

- Thì sao? Tôi nói tôi thích qua đêm ở đây, không về!

- Cô quá quắt rồi đấy! Nãy giờ tôi nhịn cô lắm rồi. Thật sự là cô cần cái gì thì mới có thể buông tha cho tôi đây hả!

Lần này không còn gằn mà là lớn tiếng, Irene chạnh lòng, cái cảm xúc kìm nén nãy giờ bùng cháy dữ dội, cơn đau ở tim làm nàng khó thở. Cứ thế Irene khóc ầm lên.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro