Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Meo meo.. Ra đây nào, thức ăn ngon lắm đấy - Wendy đem đồ ăn trước chỗ những con mèo đang nằm.

Có thể cho rằng đây là cảm giác bình yên nhất, cô trở lại cuộc sống của mình. Mọi thứ vẫn diễn ra đều đặn, chỉ là trái tim cô chứa thêm một người nữa.

Đàn mèo nghe mùi thơm của thức ăn liền chạy ùa ra như ong vỡ tổ. Chúng nó tranh nhau miếng ăn, nhưng duy nhất con mèo mẹ là đứng nhìn đàn con của mình ăn. Wendy khẽ xót, thời gian cô đi chắc tụi nó không ăn gì, còn mèo mẹ càng phải ăn để chúng con có sữa. Nghĩ vậy nên Wendy vào trong bếp lấy phần ăn mà cô định để cho mình ra cho mèo mẹ.

Nó ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Wendy.

- Ăn đi, phần của tao đấy. Ráng hết đấy, không được bỏ uổng phí tiền của tao.

Meoww meow nó kêu lên một tiếng rồi từ từ ăn, Wendy ngồi xổm hẳn xuống đất, tay xoa đầu mèo mẹ.

- Mày cũng thật ngốc, à tao điên nhỉ? Nếu mày khôn thì mày đâu có làm mèo.

- Cho hỏi cô tên Son Seungwan phải không ạ?

Nghe giọng người đàn ông lạ từ phía sau, Wendy có chút cảnh giác đứng phắt dậy. Khi biết đó là người giao đồ thì mới dời đi ánh mắt dò xét.

- Anh tìm tôi?

- Vâng đúng rồi, tôi đến để đưa cho cô thông báo này. Mời cô kí vào chỗ này.

Wendy nhận lấy phong bì thư, không cần mở thì cô cũng biết đó là gì, cầm thư trên tay Wendy nhận lấy cây bút trên tay anh giao thư kí vào biên bản nhận. Sau khi xong thì cô đem vào nhà, mở nó ra.

- Đã nhanh như vậy rồi sao? - Giấy ở tòa gửi đến trong phút chốc nhăn lại ở một góc giấy.

_________________

- Bae tổng, có thư ạ - Trợ lí Kim đem tờ giấy nhận được ở quầy tiếp tân lên đưa cho Irene.

Nàng buông bút xuống, mắt chuyển dời sự chú ý vào tờ giấy đó, cẩn thận bóc nó ra. Irene nâng khóe miệng nhẹ.

- Cả ngày mai cô sắp cho tôi nghỉ phép nhé? Mọi chuyện ở công ty tôi sẽ phân ra rồi cô làm theo là được.

- Vâng ạ - Trợ lí Kim dù có thắc mắc cũng không dám hỏi vì căn bản sếp Tổng rất khó tính lại còn lạnh lùng.

Tâm trạng nàng thực sự phơi phới, có lẽ công lao mấy tuần mất ăn mất ngủ đã có hiệu quả. Nàng đang bận suy nghĩ phải làm như thế nào để đem Wendy trở lại bên mình. Tiếng chuông điện thoại reo lên, người mà nàng muốn hiện lên thì không phải, là ChanYeol.

- Hey! Em đã tan ca chưa? Anh có thể qua chở em đi ăn chứ?

- Thật xin lỗi anh... Tối nay em có công việc mất rồi - Nàng không muốn nói cho ChanYeol biết là mình về nhà để tu dưỡng lại nhan sắc.

- Ờ... ừ... Thế ư? Không sao, vậy khi khác, hôm nay làm phiền đến em rồi.

Nàng biết ChanYeol là một chàng trai tinh tế, nhưng làm sao qua được tai nàng chứ, giọng rõ ràng chứa tia thất vọng nhưng nàng không thể đáp trả lại nữa rồi. Nếu lúc trước thì nàng tình nguyện, còn hiện tại nàng xác định mình yêu ai thì hoàn toàn chỉ nghĩ đến người đó.

- Lần sau chắc chắn sẽ đi cùng anh. Em có một số chuyện cần giải quyết, chào anh nha.

- Chào em, hẹn gặp lại.

Cúp máy xong Irene ôm ngực thở phào, sao trong lòng nàng thấy ChanYeol thay đổi một thứ gì đó nhưng nàng không rõ  nên đành cho qua.

Dọn lại sấp tài liệu, Irene ra về. Nàng nhất định phải tu dưỡng nhan sắc cho thật tốt. Không thể để Wendy thấy mình trong tình trạng tiều tụy này. Ghé vào cửa hàng bán Mĩ phẩm, Irene chọn mua hai hộp đắp mặt nạ dưỡng sáng da và một ít đồ. Sau khi thấy đã đủ thì Irene nhanh chóng trở về.

Hằng ngày nàng vẫn hay gặp ChanYeol, anh từ đêm đó thường xuyên đến công ty. Khiến nàng thật sự khó xử trước tình thế này, thực chất trong ChanYeol nghĩ gì và muốn gì nàng cũng không rõ, phó mặc cho tự nhiên thôi.

- Mẹ tôi đâu dì? - Nàng đi vào nhà thấy không có ai ngoài bác quản gia.

- Bà chủ đi du lịch rồi ạ. Bà nhắn tôi là nếu khi cô chủ về thì nghĩ ngơi.

- Tôi biết rồi, cảm ơn dì.

Bác quản gia cúi đầu xin phép đi làm việc, Irene gật đầu rồi hướng thẳng đến phòng ngủ của mình. Bình thường còn có một người nhắc nhở nàng tắm sớm, nhưng từ lúc người đó đi nàng học cách tắm sớm, bỏ bớt công việc để có thời gian nghỉ ngơi hơn. Irene đang cố bồi đắp lại những sai lầm của mình trước đó.

____________________

Wendy cảm thấy thật căng thẳng, còn đến ba tiếng nữa mới bắt đầu phiên tòa nhưng cô đã phải mất ngủ cả đêm. Cô đi dạo xung quanh náo nhiệt này mà từ lúc lên thành thị đến giờ cô chưa bao giờ đặt chân đến. Người thành phố đôi khi tư tưởng của họ luôn là sự mới mẻ, họ thích khám phá ra những điều mà họ vô cùng tò mò. Còn Wendy, cô suốt đời chỉ là kẻ dậm chân tại chỗ. Cô không trách vào số phận mà trách mình chưa đủ ý chí, nhưng Wendy không muốn bon chen vào cuộc sống xô bồ này, nên ngày ngày làm việc đến tối về nhà thì đó cũng thỏa mãn đối với Wendy rồi.

Ăn chút gì đó cho đỡ đói, Wendy lại tự mình đi đến chỗ phiên tòa, vào bên trong và ngồi ở hàng ghế đá trong sân. Một lúc sau, chiếc xe quen thuộc đỗ ở đằng xa. Nàng mặc một chiếc áo sơ mi mỏng màu tím và một chiếc váy màu đen  đến đầu gối, sự kết hợp hài hòa đó làm Wendy ngẩn ngơ nhìn nó, choáng ngợp trước nét đẹp kiều mị của nàng.

Irene đi từ xa đã thấy có một tên ngốc nào ngồi đó chờ sẵn, nàng không phủ nhận là cả tối qua nàng chẳng hề ngủ chút nào. Với người tinh tế như nàng biết rõ tên ngốc kia còn say đắm mình rất nhiều nên cố tình chọn bộ đồ vừa kín vừa mang lại sự quyến rũ khó cưỡng.

Trái với sự sắp đặt của nàng, Wendy không buồn nhìn lấy nàng. Kể cả lúc ngồi trong phiên tòa, Irene phiền lòng rất nhiều, nàng sợ Wendy hết tình cảm với mình. Con tim cho nàng biết nàng nên giữ lấy cô. Trong suốt quá trình diễn ra thì hầu như Wendy đều nhận sai về mình. Irene cắn nhẹ môi dưới, nhẹ liếc mắt nhìn Wendy ngồi kế bên mình, cô sao lại ốm đến vậy? Ăn uống không đủ chất sao? Nàng thật sự xót xa.

- Hai người có chắc chắn với quyết định này của mình? Tôi khuyên nếu còn tình cảm hãy quay về. Hai vị có thời gian là hai phút để suy nghĩ cho thật kĩ, không có gì thay đổi thì có thể kí vào tờ giấy xác nhận này.

Nàng còn định nói là mình cần suy nghĩ thì Wendy đã lập tức kí tên vào tờ giấy, không phải cô còn nhớ những lời nói của nàng lúc trước sao? Irene rơi xuống vực sâu. Tay run lên cầm cây bút.

Kí vào không lẽ mọi chuyện kết thúc sớm như vậy? Không nàng không thể để chuyện đó xảy ra được. Nàng cần phải nghĩ ra biện pháp gì đó.

- Tôi không đồng ý.

- Cô... - Lúc này Wendy mới chịu nhìn lấy Irene, ánh mắt thực sự rất sốc.

Irene không thèm nhìn lấy con người lạnh lùng kia, nàng cần phải tự mình nói lên để có thể cứu vãn tình hình này.

- Đó là chữ kí của bên chồng. Chứng nhận thì còn tôi là người vợ, và tôi không thỏa thuận việc vợ chồng chúng tôi li hôn!

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro