Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay Ngọc Linh đã xem lại điểm học bạ của Minh Ánh trong năm học trước. Kết quả chỉ ở mức độ trung bình cứng, nếu có cố gắng thì kết quả sẽ tốt hơn rất nhiều.

Hiện tại bây giờ mới vào năm học và còn một năm lớp 12, có thêm người kèm cặp có lẽ kết quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Thậm chí Minh Ánh còn có cơ hội thi vào một trường đại học nào đó.

"Cốc... Cốc... Cốc..."

"Mời vào." Cô đứng dậy khỏi bàn làm việc đi đến ghế sofa pha một ấm trà hoa cúc.

"Chị gọi em?"

Người gõ cửa vào phòng Ngọc Linh là cô giáo Thu Trang mới vào trường công tác năm thứ hai.

Ngọc Linh rót chén trà hoa cúc cho Thu Trang. "Em uống đi."

Thu Trang uống một chút trà.

Đang yên bị sếp gọi lên phòng mời uống nước tự nhiên Thu Trang thấy giống mấy cô cậu học sinh hay bị phạt, xong truyền tai nhau lên phòng quản sinh uống nước chè. Mà trong phòng quản sinh làm gì có nước chè cho học sinh.

"Chị gọi em lên có việc gì vậy?"

"Chị muốn nhờ em đến dạy kèm cho một học sinh được không? Buổi tối em có thể mang giáo án đến vừa dạy kèm vừa làm giáo án cũng được."

Cô đã nhìn ngắm một loạt giáo viên trong trường thì thấy Thu Trang là người được nhất. Mới vào trường có lẽ sẽ giữa mồm giữa miệng tốt nhất.

"Thời gian như thế nào chị?"

"Ngày nào cũng đến càng tốt, không thì hai, tư, sáu. Hai tiếng vào buổi tối. Em cứ thoải mái nói mức lương mà em cần."

"Vậy tối nay em sẽ đến, nhưng chị có thể cho em biết em học sinh đó lớp mấy với trình độ hiện tại không?" Nàng chỉ muốn biết một chút về học sinh mình sắp dạy kèm.

Ngọc Linh tay cầm chén trà còn ấm trong tay rồi lại nhìn Thu Trang nhẹ nhàng nói.

"Một trang giấy trắng."

Vì sao cô lại bảo là trang giấy trắng? Đồ khờ đó chẳng biết gì ngoài ăn cả, chắc hết tháng chín này sẽ tròn vo cho mà xem. Nếu không cao thêm sợ thành nấm lùn Mario.

Buổi tối sau khi Ngọc Linh cùng Minh Ánh ăn xong cơm thì Minh Ánh sẽ là người đi rửa bát, dọn dẹp lại bếp.

"Dọn xong thì lên phòng mang sách vở xuống đây."

"Mang xuống đây làm gì vậy cô?"

"Thế em không tính học bài sao?"

"Em có." Biết chứ, sẽ học không lại bị cô đánh thì sao.  "Nhưng em học trên phòng cũng được mà."

"Việc học nói sao nghe vậy. Bảo mang xuống đây thì cứ mang xuống."

Với những người lười học như thế này thì không thể nào nhẹ nhàng được. Học cho bản thân mà cảm giác như đi học hộ vậy.

"Vâng, em biết rồi."

Ngọc Linh tính lên phòng thì điện thoại bất chợt đổ chuông. Nhìn vào màn hình điện thoại hiện người gọi đến Thu Trang.

"Chị nghe, em đến chưa?"

"Em đến rồi mà chưa tìm thấy nhà chị." Thu Trang đến nơi mà nhìn nhà nào cũng giống nhau khiến cho nàng khó tìm nhà. Cảm giác đang đi vào mê cung, đành lấy máy gọi cho sếp cho nhanh.

"Đứng đó chị ra đón."
...

"Ngồi đợi một chút nhé. Em ấy đang trên phòng xuống ngay thôi."

"Vâng chị."

Vào đến trong nhà Thu Trang mới thấy nội thất trong nhà rất giản dị mà hiện đại. Đúng như con người của sếp luôn.

"Hôm nay em kiểm tra các môn như Toán, Lý, Hoá nhưng môn nào em có thể dạy được cho em ấy thì em cứ dạy nha. Chị không muốn mượn nhiều giáo viên, chị công việc bận cũng không thể lúc nào cũng theo sát hết được."

"Vâng, em hiểu."

"Cô ơi... mang tất cả xuống à?"

Minh Ánh bê hết tập sách vở của mình đứng ở cầu thang hỏi Ngọc Linh.

"Ừ, mang hết xuống." Nhìn thấy trong tay Minh Ánh quá nhiều sách cô không quên nhắc "Đi chậm thôi không ngã."

Mang xuống tới nơi Minh Ánh nhẹ nhàng đặt trên bàn tiếp khách.

"Mệt"

"Có thế mà cũng kêu, đến lúc học lại lười hả?"

Minh Ánh nhìn Ngọc Linh cười cười như nói cô nói đúng rồi đó.

"Cười gì mà cười. Chào cô Trang đi."

Nghe cô nhắc Minh Ánh mới nhìn đến người ở bên cạnh nàng.

"Em chào cô."

"Chào em."

"Học đi, tôi còn có việc. Bất ngờ tôi sẽ xuống kiểm tra đó."

Ngọc Linh quay bước về phòng làm việc của mình. Chắc chắn là cô sẽ bất chợt kiểm tra xem.

"Học gì trước hả cô?"

"Cô sẽ kiểm tra kiến thức cơ bản của em."

Theo trí nhớ của Thu Trang năm ngoái nàng cũng dạy lớp Minh Ánh vì cuối năm cô giáo của nhiệm cũ của Minh Ánh còn gọi cho nàng xin điểm cho một số học sinh trong đó có Minh Ánh.

Minh Ánh làm cho nàng có ấn tượng vì là học sinh nghỉ học nhiều nhất.

"Em ở sống cùng cô Linh à?"

"Vâng."

"Em là em họ sao?"

Theo Thu Trang nghe đồng nghiệp nói sếp là con một nên nàng mới hỏi Minh Ánh như vậy.

"Không cô à."

Cuộc đời em là con thuyền đơn côi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro