Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lên xe." Ngọc Linh táp xe vào nề đường gọi Minh Ánh vào xe.

Minh Ánh vào xe liền tự động thắt dây an toàn, Ngọc Linh đang định mở miệng nhắc nhở Minh Ánh đã thắt dây an toàn xong.

"Trưa nay muốn ăn gì?" Ngọc Linh hỏi vì cô cũng đói bụng rồi.

"Ăn gì cũng được ạ." Minh Ánh thành thật trả lời vì cứ có ăn là được Minh Ánh không quá kén chọn.

Nếu như không có Minh Ánh thì cô sẽ ở lại trường ăn cơm với thầy cô  không về vào buổi trưa. Phải sắp xếp mua cho Ánh một chút đồ dùng nên cô đành phải sắp xếp công việc của chiều nay vào ngày mai.  Nếu đặt qua mạng có lẽ sẽ không tốn thời gian nhưng lại sợ không vừa ý.

Ngọc Linh đưa Minh Ánh vào quán cơm mà hôm trước đã ăn gọi mấy món đơn giản cho xong bữa trưa. Cả mấy món ăn hầu như Minh Ánh ăn hết không còn lại bao nhiêu cô chỉ nhìn vì ánh ăn rất ngon miệng.

"Ăn đủ thôi, ăn no quá không tốt đâu." Ăn no quá bụng ấm ách sẽ rất khó chịu đến thở cũng thấy khó.

"Vâng." Minh Ánh lau miệng sạch uống thêm một cốc nước. "Giờ đi về hả cô?"

"Không, đi mua quần áo với bàn học." Có thẻ vàng trong tay mà không dùng thì phí lắm. Phải tận dụng thời cơ không cô bạn Hoài An bất cứ lúc nào cũng có thể đến đòi lại thẻ.

Minh Ánh nghe thấy đi mua quần áo lòng liền vui biết bao nhiêu, mua đồ mới ai mà không thích.

Ngọc Linh lái xe đưa Minh Ánh đến trung tâm thương mại.

Hôm nay cô quyết rồi sẽ mua cho mình thật nhiều cơ hội chỉ có một lần thôi. Cũng mua cho Minh Ánh thật nhiều, dù gì cái thẻ vàng này nhờ Minh Ánh cô mới có nó.

Minh Ánh lặng lẽ đi sau cô, cảm giác như mẹ đang dẫn con đi chọn đồ dùng.

Sau một tiếng chọn đồ Ngọc Linh cũng chọn được khá khá đồ cho cả hai. Hơn chục bộ cho Minh Ánh mặc ở nhà lẫn ra ngoài, hai đôi giày thể thao, hai đôi giày bệt...

Ngọc Linh không quên vào cửa hàng bán đồ nội thất trong nhà chọn một chiếc tủ quần áo với bàn học. Tủ quần áo ở nhà cô sợ sẽ không đủ đựng đồ.

Vào trong hiệu sách cô chọn một bộ sách giáo khoa lớp 11 thêm vài quyển nâng cao.

Nhìn chỗ sách đang được tính tiền mà làm cho Minh Ánh chỉ biết khóc thầm trong lòng.

"Đồ tôi mua toàn thứ đắt tiền. Đừng phụ lòng tôi cố gắng mà học hành."

"Vâng."

"Tôi chỉ muốn thấy kết quả."

Minh Ánh hiểu những gì cô chủ nhiệm nói, nàng rất sợ sẽ phụ lại lòng tốt của cô chủ nhiệm.

Buổi chiều ở nhà Ngọc Linh giúp Minh Ánh sắp xếp lại phòng. Dạy cho Minh Ánh biết sử dụng đồ dùng trong nhà, cũng để tiện cho việc khi cô không có nhà Minh Ánh có thể tự làm được.

"Thường ngày tôi chỉ ăn bữa tối ở nhà, bữa trưa đi học về em tự nấu đồ ăn nha."

Có lẽ bữa tối cô sẽ nấu nhiều một chút để trưa hôm sau Ánh vẫn có đồ để ăn.

"Buổi sáng đi học em tự bắt xe bus đến trường, tôi có xem qua thời gian sẽ bus chạy ở khu ngày rồi. Tuy không nhiều chuyến nhưng buổi sáng có chuyến 6 giờ 30."

"Nhưng cô ơi... đi xe bus gần 7 giờ mới đến nơi thầy quản sinh sẽ cho là đi muộn."

"Vào lớp trước khi giáo viên lên lớp là được."

Mới đầu cứ thế đi có gì cô sẽ tính tiếp, học sinh ở trước đa phần tự đi xe máy, xe điện dành cho học sinh đến trường. Minh Ánh tạm thời đi xe bus cứ cô thấy Minh Ánh khờ làm. Đi xe bus cho đỡ khờ.

"Quần áo được rồi đó đi phơi đi. Tôi đi nấu cơm."

"Để em nấu cơm cho."

"Thôi... em nấu sợ tôi không được."

Cô sợ để cho Minh Ánh nấu cô không ăn được, khẩu vị mỗi người khác nhau.

"Em chỉ cần nghe lời là tôi cảm ơn lắm rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro