Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ này không thể nào ở đây được! Chẳng phải chúng ta đã đốt nó rồi ư!?" Haru tay run run cầm sấp hồ sơ. Shiho khó hiểu ngồi dậy nhìn. Nhìn những dòng chữ và cái tên quen thuộc bên trong đó khiến cô không khỏi sửng sốt.

  "Tại sao cô ta lại có nó!? Thành phần thuốc chỉ có một bản tại sao lâu xuất hiện bản thứ hai được chứ!?" Haru cắn răng cố gắng nhớ lại. Đột nhiên cô nhớ tới Circle.

  "Có khi nào là Circle đã làm coppy lại không?" Shiho xoay qua nói.

"Chắc chắn là vậy rồi. Chẳng phải lúc trước chị lấy bản gốc ở nhà cô ta à?" Haru xoa xoa thái dương.

  "Có bản thứ hai vậy có thể là còn có thứ ba và thứ tư nữa..."

  Shiho đặt tập hồ sơ xuống, cô quàng tay qua eo Haru và dựa đầu vào lưng cô.

  "Xin lỗi là tại em...Nếu em không phát triển loại thuốc đó thì giờ đã không rắc rối như vậy." Haru gỡ tay Shiho ra, quay người lại hôn lên môi ai kia rồi khẽ nói.

  "Em đâu còn lựa chọn nào khác." Shiho gục mặt vào vai Haru, Haru đưa tay vuốt vuốt tóc cô nàng.

"Đi ngủ thôi. Chuyện này để mai tính vậy." Shiho gật đầu, cô đứng dậy đi lại bàn trang điểm lấy chén trứng đưa cho Haru.

"Bảo chị rồi, trước khi ngủ luôn phải nhớ bôi cái này để giữ da mà không chịu nghe. Xấu là em bỏ chị đó." Haru cười cười.

"Bỏ đi đâu?" Shiho quệt một ít trừng gà bôi lên mặt Haru rồi mới nói.

"Bỏ đi ngủ chứ đi đâu? Chị muốn em đi đâu." Haru chỉ vào trong ngực nháy mắt nói.

"Đi vào tim." Shiho đánh lên đầu Haru.

"Chẳng phải em ở sẵn trong đó rồi sao?" Cả hai nằm xuống ôm nhau ngủ.

****
Một tháng sau khi sự việc kia qua đi. Yukine đã bỏ trốn khỏi biệt thự, tới giờ vẫn chưa tìm thấy tung tích.

Mọi thứ đã quay lại như thuở ban đầu. Chỉ có điều là Shino có phần trầm tĩnh hơn trước. Còn có thân thể Kikyo thì đang yếu dần mà không biết lý do. Mà thật ra thì cơ thể cô nàng đã yếu ớt từ khi tới đây, dường như chẳng còn tý linh lực nào cả...

Hiện tại thì cô và Kikyo đang trên đường tới nhà Mizore. Cô đứng trước cửa kêu nãy giờ mà không ai trả lời.

"Lạ thế nhờ? Hôm này là cuối tuần mà nhỉ?" Mizore từ phía sau nhà chạy ra.

"Có chuyện gì mà tới tìm vậy?" Shino đưa tay gãi gãi ót.

"Tới chơi thôi. Bộ có lý do mới đến được à?" Mizore giơ lên ngón cái. Shino bĩu môi.

"Thế về đây." Shino đang tính xoay người thì bị Mizore chụp lại.

"Tới rồi thì vào nhà luôn đi." Shino chỉ vào cái tạp dề dính đầy bụi bẩn của Mizore.

"Đang làm gì mà cả người bẩn hết vậy?" Mizore nhìn xuống tạp dề. Quả thật là rất bẩn. Cô hất mặt phía về sau nhà.

"Đang dọn dẹp nhà kho." Mizore quay người đi ra phía sau nhà. Shino và Kikyo cất bước đi theo. Đang bước đi Kikyo đột nhiên cảm thấy gì đó rất lạ. Giống như là có nguồn sức mạnh nào đó quanh đây. Hơn nữa là nó rất giống với Ngọc Tứ Hồn....

Kikyo dừng lại một giây rồi bước đi tiếp.
Kikyo ngẩng mặt nhìn cái nhà kho. Nó phát ra từ đây.

Shino dựa thân vào cửa nhìn Mizore bận rộn. Kikyo đi lại quét mắt một vòng trong nhà kho tìm xem nguồn sức mạnh yếu ớt ấy phát ra từ đầu. Kikyo nhìn tới hộp gỗ đang để trên cao kia. Nó đang tỏa ra một nguồn ánh sáng rất nhạt. Không để ý kỹ sẽ không thấy được. Shino thấy gương mặt Kikyo có vẻ lạ, cô nhìn theo hướng Kikyo nhìn nhưng chẳng thì cả.

Shino bước lại huơ huơ tay trước mặt của Kikyo. Kikyo hoàn hồn nhìn Shino. Shino lần nữa nhìn vào chỗ lúc nãy. "Chị nhìn gì vậy?" Kikyo lắc đầu ý bảo không có gì. Lạ thật, nguồn sức mạnh rất nhỏ chẳng lẽ nó đang bị phong ấn? Như vậy thì không cần phải lo có thứ gì đó dơ bẩn động vào nhỉ?

"Nay ba mẹ cậu không có ở nhà à?" Shino hỏi. Mizore phủi phủi người đứng dậy.
"Không, sao vậy?" Shino khẽ cười.

"Hì hì. Tớ vẫn còn rất tò mò cái đền ở sân trước nhà cậu." Mizore phủi phủi tay.

"Tưởng gì. Đi không? Đi xem thử trong đó có gì." Độ cong của môi càng ngày càng cao.

"Tất nhiên rồi." Trong khi Kikyo mãi mê suy nghĩ thì hai người nào đó đang âm mưu đột nhập đền cổ của nhà Higurashi.

Shino thấy Kikyo cứ ngẩn người mãi nên nắm tay kéo đi cho lẹ. Mizore trong thấy, dù rất khó chịu nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài. Cô dắt bạn mình đến chỗ ngôi đền nhỏ kia.

  Trên cửa đền dán đầy những lá bùa vẽ những hình thù kỳ lạ. Nổi bật nhất vẫn là tấm niêm phong cánh cửa lại. Mizore nuốt một ngụm nước bọt cô nhìn Shino một cái rồi chầm chậm gỡ lá bùa xuống. Shino đưa tay kéo cửa đền thơ ra xem. Tiếc thay bên trong trống trơn. Shino nhíu mày. Mizore xoa xoa cằm nói.
"Lạ nhỉ? Không có gì thì tại sao ba tớ lại cấm vào? Còn dán bùa nữa chứ." Shino bước xuống bậc thang nhìn quanh một vòng.

"Có khi nào trong đây nhốt một oan hồn nào đó không?" Mizore đánh vào vai Shino.

"Nói thế khác nào vừa bảo chúng ta vừa thả con ma đó ra chứ!" Shino xoa xoa cái vai nhỏ nhắn của mình.

"Nói đùa tý làm gì căng." Kikyo đứng tại cửa không bước vào. Cô cứ cảm giác là lạ, bồn chồn lo lắng. Giống như có thứ gì đó sắp ập tới vậy. Kikyo bước tầng bước xuống dưới.

'Thình Thịch, thình thịch' càng bước xuống thì cảm giác đó càng ngày càng rõ rệt. Hơn nữa có gì đó đang bóp trái tim cô lại, cả vai phải của cô cũng rất đau. Như bị thứ gì đó chém vào. Kikyo ôm lấy vai ngã khụy xuống, vai phải của cô đột nhiên rách ra tạo thành một vết thương to. Shino chạy lại vạch áo của cô nàng ra xem.

  Là vết cào lúc trước! Chẳng phải nó đã lành rồi à!? 

  Kikyo nằm trong lòng Shino thở gắp. Shino lay lay người Kikyo và luôn miệng gọi tên cô nàng.

"Kikyo! Kikyo! Kikyo, cố gắng lên! Em sẽ đưa chị tới bệnh viên!" Máu càng ngày càng nhiều. Shino hoảng loạn không biết làm gì.

Cô phải làm sao? Máu chảy nhiều quá!? Còn nhiều hơn cả lúc trước. Mizore thấy Shino hoảng quá cô nàng mới nói.

"Mau cầm máu cho chị ấy! Tớ sẽ đi gọi bệnh viện!" Shino gật gật đầu. Nhưng cô phải làm sao để cầm máu đây? Cô chưa từng học qua, hoặc có thể là rồi nhưng cô đã quên. Shino đặt Kikyo nằm xuống đất, cô cởi ra áo khoát của mình rồi dùng tay xé một mảnh vải ở áo để quấn lại cho Kikyo. Nhưng chưa kịp làm gì thì người Kikyo phát ra một luồng ánh sáng trắng mạnh mẽ hất văng Shino ra cửa. Shino bị đau kêu lên một tiếng, nhưng giờ chuyện này không quan trọng. Shino mở to mắt nhìn Kikyo nằm trong vòng vây của ánh sáng.

Mizore nghe thấy tiếng động lớn liền quay đầu lại nhìn. Nhưng chỉ thấy bên trong sáng trưng. Mizore do dự không biết nên chạy tiếp hay là quay lại. Sau một hồi đắn đo cô quyết định quay lại. Vừa chạy tới ngôi đền liền bị thứ ánh sáng kia làm cho mắt nổi đom đóm. Đột nhiên có thứ gì đó đang từ phía sau lao tới với một tốc độ cực nhanh.

  Mizore quay đầu lại nhìn. Cô không thể nhìn rõ thứ đó là gì nhưng nó đang lao tới đây. Mizore tránh sang một bên. Thứ ánh sáng kia bay vào và nhập cùng một thể với Kikyo.

Hai người lớn trong nhà Higurashi đã về. Ba và bà của Mizore hoảng hốt khi nhìn thấy ngôi đền đang phát ra ánh sáng kì lạ. Hai người họ ngay lập tức vứt đồ sang bên chạy lại xem.

  Shino nhìn thứ ánh sáng từ ngoài cửa bay vào và nhập thể cùng Kikyo. Đột nhiên ánh sáng bắt đầu nhạt dần, cả cơ thể của Kikyo cũng vậy. Dường như là biến mất theo cái thứ ánh sáng kia. Shino cắn môi đừng dậy, cô không để truyện đó xảy ra đâu!

  Shino một bước nhảy xuống ba cái bậc thêm lao tới chỗ Kikyo. Tay với tới nắm lấy tay Kikyo. Cả hai người các cô đều biến mất theo luồng ánh sáng đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến ba người không kịp phản ứng. Đến khi chẳng còn gì thì họ mới chợt hoàn hồn lại.

Nguy to rồi!!!

*****
Haru đang ngồi đọc báo thì thấy Shiho hối hả từ bếp chạy vào.

"Shino và Kikyo biến mất rồi!" Haru đứng bật dậy.

"Biến mất ở đâu!?" Shiho ổn định lại nhịp thở.

"Nhà Higurashi..." Haru kinh ngạc cùng kinh sợ. Cô lấy áo khoát mặc vào rồi cùng vợ tới nhà Mizore.

Cả hai vội vàng chạy tới nhà Higurashi. Lúc đi vào chỉ thấy ba người nhìn hai cô với ánh mắt hối lỗi. Haru khẽ lên tiếng.

"Shino và Kikyo đâu? Biến mất từ lúc nào? Ở đầu?" Mizore mím môi, cô chỉ về phía đền thờ.

"Ở đó...Hai người họ biến mất ở đó." Haru xoay qua nhìn cái đền thờ. Lòng đã lo lắng lại càng lo lắng hơn. Cô biết cái đền đó, cái đền đã dẫn Kagome về thời chiến quốc...

Satoshi lên tiếng.

"Có thể hai người không tin nhưng tôi vẫn muốn kể cho hai người nghe." Bà nội của Mizore lên tiếng.

"Chúng ta vào trong đã nhé." Shiho nhìn Haru. Haru thở ra một hơi dài rồi gật đầu, cô đưa tay kéo Shiho đi cùng họ vào trong.

  "Đi thôi..." Shiho khó hiểu nhìn ngôi đền rồi lại nhìn Haru.

"Chuyện này là sao?" Haru đưa tay xoa đầu Shiho.

"Chúng ta nghe họ nói đã nhé." Shiho gật đầu. Thật khó hiểu.....Đáng lẽ ra Haru sẽ chạy lại đó kiểm tra hiện trường nhưng hôm nay cô lại không làm thế. Điều này khiến Shiho cảm thấy có điều gì đó không ổn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro