Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shino mở mắt ra, trước mặt cô là trần nhà bằng gỗ. Shino chóng người ngồi dậy, một bà lão mặc đồ Miko từ ngoài bước vào, bà ta nhìn Shino.

"Tỉnh rồi à. Có muốn ăn gì không?" Shino nhìn bà lão, cô vén cái chăn qua một bên.

"Bà là ai vậy ạ? Và đây là đâu ạ?" Bà lão đặt nồi súp vào đám lửa ở giữa nhà.

"Ta là Kaede. Đây là ngôi làng ở vùng XXX. Chị ta là người đưa ngươi tới đây." Shino nhíu mày.

"Thế bà ấy đâu ạ? Cháu có thể gặp bà ấy không?" Kaede để cái thìa quậy quậy nồi súp.

"Chị ấy tạm thời không có ở đây. Nhưng...chị ấy nói sẽ sớm tới đón cháu." Shino vuốt vuốt cái mũi, cô nhóc không hề biết người chị của lão chính là Kikyo...

  "Cháu có thể biết tên bà ấy không?" Kaede múc cho Shino một chén súp rồi mới trả lời. "Kikyo." Shino đang húp muỗng súp liền phun ra ngoài, cô ho khan.

  "C-cái gì!?" Bà Kaede không phản ứng với Shino. Bà vén cái rèm đi ra ngoài, bỏ mặc Shino vẫn còn đang trợn mặt há mồm ở trong. Cô chợt nhớ ra ngày cô đem Kikyo vào bệnh viện và hỏi người nhà của cô. Hóa ra người tên Kaede chính là bà lão này! Thêm việc Kikyo là người của thời xưa!

Vậy Kikyo năm nay bao nhiêu tuổi? Nhìn bà ấy cũng khoảng sáu mươi mấy bảy mươi. Vậy Kikyo....

KHÔNG THỂ NÀO!! Gương mặt đó, nước da căng bóng mịn màng đó, cơ thể thiểu nữ đó tuyệt đối không phải là thứ mà một bà cụ gần chín mươi có thể có được!! Lúc nãy bà ấy nói là Kikyo đưa mình tới dây...Vậy thì chắc chắn cô ấy đang ở gần đây. Cô phải đi tìm hỏi rõ mới được!

  Shino đá cái chăn đứng dậy chạy ra ngoài, vừa đến cửa liền đâm sầm vào một thân người cao. Shino ngẩng đầu lên, trước mặt cô là một tên con trai tóc dài tới chân, đã vậy tóc còn màu trắng nữa. Trên đầu tên đó còn có hai cái lỗ tai...Khoan! Sao lỗ tai con người lại có hình thù giống chó như thế? Shino buột miệng hỏi ra vài câu khiến tên kia tức điên lên.
 
"Anh là chó lai người à? Đi chân đất vậy không thấy bẩn à? Giữa mùa hè mặc kín vậy không nóng à?" Inuyasha tức giận cóc mạnh vào đầu Shino, Kagome ở phía sau la lên.

  "Inuyasha! Ngồi xuống!" Shino ôm đầu không hiểu lý do vì sao tên kia lại tự nhiên té đập mặt xuống đất, nhưng mà cô hả dạ lắm. Shino ném xíu quên mất chuyện mình cần làm, cô muốn phóng đi nhưng bị Inuyasha chặn lại. Inuyasha chỉ vào Shino.

  "Con nhóc này từ đâu ra vậy bà già? Khoan..." Inuyasha lại gần Shino ngửi ngửi.

"Sao con nhóc này lại có mùi Kikyo!?"

Bà Kaede húp một muỗng súp rồi mới lên tiếng.

"Cô bé này là do Kikyo mang tới." Inuyasha lớn giọng nói.

"Khi nào!? Cô ấy đâu!?" Bà Kaede tiếp tục đưa muỗng súp vào miệng.

"Tối hôm qua chị ấy đột ngột xuất hiện ở đây nhưng rồi cũng sớm đi khỏi đây. Nhưng yên tâm đi, chị ấy sẽ quay lại đón cô nhóc này." Inuyasha phấn khích nói.

"Thật không!?" Kaede gật đầu. Shino giơ tay lên. Kagome từ ngoài bước vào, ngoài ra còn có Sango và Miroku. Kagome ngạc nhiên nhìn Shino, cô bước lại gần nhìn từ trên xuống dưới.

  "C-cậu...Cậu." Shino đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Cô bực bội nói.

"Các người rốt cuộc là ai? Đây là đâu?" Kagome quay lại trạng thái bình thường nói. "Đây là thời chiến quốc. Tớ là Kagome Higurashi. Cũng là người đến từ tương lai giống cậu." Shino cả kinh. Thời - Chiến - Quốc!?

"Thật hay đùa vậy!?" Kagome gật đầu, chắc như đinh đóng cột nói.

"Đây là thật." Shino lần nữa rơi vào trầm tư.

  Kikyo mau tới đón em a. Em sợ lắm rồi.

  Shino tự vò vò đầu bản thân, sau đó là vỗ vỗ hai bên má. Shino hít một hơi thật sâu, xem như đã tiếp thu được tình hình hiện tại.

"Cháu có thể hỏi là hiện tại Kikyo bao nhiêu tuổi không ạ?" Vừa dứt câu không khí lập tức im lặng tới đáng sợ. Bà Kaede bỏ chén súp xuống, bà buôn ra tiếng thở dài rất nhẹ.

  "Chị ấy đã chết năm mươi năm trước rồi. Cách đây không lâu chị ấy đã được một mụ phù thủy hồi sinh." Shino mở to mắt, xung quanh cô giống như là ngưng động lại. Shino cứ tưởng bà ấy đang đùa, nhưng biểu hiện căng thẳng ở đây đã nói lên tất cả. Shino cắn môi, cô quay người bước ra ngoài. Bà Kaede lên tiếng.

"Cháu đi đâu vậy?" Shino khẽ nói.

"Cháu muốn ở một mình một lúc." Dứt câu đã nhấc gót chân đi mất. Kagome thấy vậy chạy theo, Inuyasha bất đắc dĩ chạy theo Kagome, Miroku và Sango nhìn nhau.

Kikyo đã chết rồi à....Shino đút tay vào túi quần vừa đi vừa nghĩ. Ra đây là lý do cơ thể cô ấy nhẹ tới vậy. Nếu vậy thì cô ấy là linh hồn hay là con người bình thường? Nếu là ma thì không thể đụng vào, nếu là người thì không thể nhẹ như lông vậy. Vậy rốt cuộc là gì?

  Nãy giờ lo nghĩ không chủ ý xung quanh liền đâm đầu vào cái cây. Shino xoa xoa cái trán nhìn quanh. Xung quanh cô chỉ toàn cây cỏ, chẳng còn thấy gì ngoài cây cỏ nữa. Giây phút cô nhận ra bản thân mình lạc rồi.....
 
Shino thở dài, nhọ thật. Lạc tới thời Chiến Quốc, và giờ là lạc trong rừng.

  Shino ngẩng lên nhìn mặt trời, rồi lại cúi xuống nhìn trước sau. Shino bịt mắt lại, ngon tay chỉ qua lại, miệng thì nhẩm nhẩm từ một tới mười rồi mở mắt ra. Cô nhìn theo hương ngón tay chỉ rồi đi hướng đó.

Đi một lúc lâu cũng không thấy dấu hiệu thoát khỏi khu rừng này. Shino đột nhiên nghe thấy gì đó, là thứ gì rất lớn đang di chuyển. Cô cúi xuống nhìn mặt đất, nó đang rung động. Là thứ gì? Chim chóc đậu trên cây đều đua nhau chạy trốn khỏi sinh vật đó.

  Là thứ gì!?

Shino xoay qua xoay lại, không chỉ có một con mà là cả một bầy đàn.

*****
Shiho đứng phắt dậy, mặt đanh lại nói.

"Đừng hòng tôi tin cái chuyện hoang đường này! Haru, chúng ta về." Haru lật đật xách áo và giỏ đứng dậy theo Shiho. Shiho vừa ra khỏi cửa liền khoanh tay trước ngực trách móc Haru.

"Sao chị có thể tin cái chuyện hoang đường này chứ! Con bé có lẽ chỉ đi chơi quanh đây thôi." Haru kéo tay Shiho đi lại chỗ ngôi đền. Cô nhìn vào trong ngôi đền. Ban sáng trong đền trống không nhưng giờ thì lại xuất hiện một cái giếng. Nếu đoán không lầm thì đây hẳn là cái giếng ăn xương....

Vậy phần trăm Shino bị cuốn vào thời Chiến Quốc đã tăng lên, dù khả năng sống sót không cao nhưng vẫn có thể hi vọng. Hơn nữa Kikyo sẽ không ủy khuất con nhóc. Haru khẽ lên tiếng.

  "Shiho, em có tin chuyện nhớ lại kiếp trước không?" Shiho nhìn vào đôi mắt bồ câu của Haru, đôi mắt mang lại sự yên bình cho cô. Hiện tại nó như đang muốn nói gì đó, thứ gì đó rất quan trọng mà cô cần phải biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro