Chap 9.Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vương Dịch rời khỏi,Từ Sở Văn đi vào trong phòng rồi tiến đến một cái tủ nhỏ sau đó mở ra

Lấy từ trong đó ra một tấm ảnh,cô nhìn vào bức ảnh đôi mắt trở nên u sầu,trong vô thức cô lại nhớ về những kí ức cũ

" YY tỷ tỷ!! chị mau nhanh lên đi!!!"

Cố Nhan Y mỉm cười đưa tay nắm lấy tay cô giọng nói vô cùng nhẹ nhàng

" Được chúng ta mau đi thôi! "

Sau đó hai người cùng nhau đi chơi rất vui vẻ

Vài tháng sau đó Cố Nhan Y đi leo núi cùng bạn gái

Lúc này Từ Sở Văn vẫn còn mang họ Cố  và cũng chỉ mới 15 tuổi

Sau vài hôm chị cô đi leo núi thì cô và gia đình ở nhà nhận được tin Cố Nhan Y bị té xuống vách núi

Cô và gia đình dường như suy sụp hoàn toàn mẹ cô cũng vì chuyện này mà đổ bệnh

Cho đến khi đội cứu hộ tìm thấy xác của Cố Nhan Y thì đã không còn nguyên vẹn nữa

Lễ tang của Cố Nhan Y cũng được diễn ra ngay sau đó

Vào ngày tang lễ Từ Sở Văn nhận được  tin nhắn từ một số lạ

Tin nhắn đó là một video

Trong video chính là người chị quá cố của cô

Chị cô lúc này đang đứng phía bên vách núi thì từ đâu đó có 1 vật thể lạ bay đến ngay chỗ chị cô và sau đó là ngã xuống vách núi

Sau khi xem xong video Từ Sở Văn đã nhắn tin và điện thoại cho số máy đó vì cô chắc chăn người này biết được sự thật đằng sau đó nhưng cho dù cô có làm điều gì đi chăng nữa cũng không tìm kiếm được ngươi núp sau số máy ẩn danh này

Sau khi tang lễ được hoàn thành cô và gia đình liền chuyển sang mỹ,từ đó cũng không ai biết tin tức của cô

Vài năm sau đó cô trở về nước với thân phận mới và lên kế hoạch trả thù cho người chị của mình

Từ Sở Văn đem tấm ảnh để lại trong tủ sau đó cũng cẩn thận khóa lại.

Vương Dịch bước đi trong vô thức đến một cửa tiệm hoa

Như cảm nhận được sự thân thuộc từ nơi này nên em ấy đã bước vào trong

Nhìn ngắm xung quanh một chút đầu em ấy lại đau nhói như não bộ đang cố nhớ ra gì đó trong vô vọng

Sau đó em ấy bước ra ngoài vô tình đụng phải một người con gái

" Xin lỗi!! "

" Xin lỗi!! "

Vương Dịch cúi đầu xin lỗi sau đó bươc ra khỏi tiệm hoa.

Vài phút trước Châu Thi Vũ cảm thấy khó chịu trong người liền ra ngoài đi dạo

Đôi mắt cô ngắm nhìn xung nhưng từ sâu thẳm bên trong như đang cầu mong có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó lướt ngang

Trong phút chốc cô lại đến trước cửa tiệm hoa

Cô thở dài một hơi rồi liền đi vào nhưng khi vừa vào đến cửa cô liền bị một người đi đứng không nhìn mà đụng phải cô

Nhưng sau đó khi người đó đã rời đi thì cô mới nhận ra được gì đó

Chính là giọng của Vương Dịch

Châu Thi Vũ bước nhanh ra ngoài nhưng khi ra thì Vương Dịch cũng đã biến mất theo làn người đông đúc kia

Châu Thi Vũ lấy điện thoại từ trong túi ra sau đó gọi điện cho người đi tìm kiếm Vương Dịch

Chỉ cần cô biết Vương Dịch còn ở chốn Thượng Hải này không sớm thì muộn em ấy cũng sẽ trở về tay cô.

Vương Dịch lúc nãy không nhận ra cô mà chỉ là cảm giác muốn đi ra ngoài nên mới nhanh chóng chạy ra

Vương Dịch đi dọc theo con phố gặp gì cũng nhìn như một đứa con nít 3 tuổi lạc mẹ vậy.

Từ Sở Văn lấy điện ra mở định vị lên tìm kiếm Vương Dịch bởi vì cô đã cài máy theo dõi trên người Vương Dịch nên cũng không khó để tìm ra Vương Dịch

Từ Sở Văn đi đến một cửa hàng thấy Vương Dịch đang ngồi ăn ở đó một cách bình thường

Từ Sở Văn cũng phải tự hỏi không biết Vương Dịch có nhớ những gì cô nói không hay là lại đem đóng kiến thức mà cô nhòi nhét quên sạch rồi

Từ Sở Văn định tiến đến chỗ Vương Dịch thì thấy một đám người đi đến chỗ em ấy nên cô đã đứng lại

Từ Sở Văn nhận ra đó là người của Châu Thi Vũ nên cô cứ bình tĩnh mà nhìn đám người đó đưa Vương Dịch đi

" Chịu khó một chút nhé,Vương Dịch "

Vương Dịch đang ăn thì có một người đứng trước mặt rồi nhìn chầm chầm vào em ấy sau đó là một màn choáng váng đầu óc rồi cuối cùng là một màn đen bao phủ

Khi Vương Dịch tỉnh dậy cảm giác đau buốt ở cổ tay khiến em ấy tỉnh táo thêm rất nhiều

Vương Dịch nhìn thấy thân ảnh một người phụ nữ ở trước mặt nhưng vì ánh đèn quá chói nên không nhìn rõ được người đó là ai

Rồi một giọng nói trầm ấm từ từ vang lên trong căn phòng tối

" Em bỏ đi cũng quá lâu rồi đấy Vương Dịch "

Vương Dịch nhăn mặt giọng nói có phần gay gắt - " Cô là ai? sao lại bắt tôi đến đây cô có giỏi thì cởi trói ra rồi nói chuyện "

" Ây xa nhau có mấy tháng mà em mạnh miệng gớm nhỉ "

Châu Thi Vũ tiến lại gần cho Vương Dịch nhìn kỹ mặt mình

" Em nhìn xem người trước mặt em là ai? "

Dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo Vương Dịch dường như cũng nhận ra cô gái này là ai " Là người con gái trong ảnh "

Rồi lại nhớ đến lời của Từ Sở Văn

" Đây là kẻ thù của em "

" Nếu như bất ngờ bị chị ta bắt lại thì em hãy cố gắng ở đó tôi sẽ tìm cách liên lạc với em "

Vương Dịch nhớ lại rồi nhưng lại không nhớ được cái tên của người con gái này Vương Dịch cũng chỉ trả lời lại 2 từ - " Không biết "

" VƯƠNG DỊCH em đừng đùa giỡn với tính kiên nhẫn của tôi,em tưởng em giả ngu thì tôi liền tin em sao? " - Châu Thi Vũ tức giận mà hét lên

" Tôi thật sự không nhớ,tôi thật sự không nhớ cô là ai ngay cả tên cô là gì tôi còn không biết " - Vương Dịch bất lực nói

Châu Thi Vũ liền có chút nghi ngờ tiến đến cầm lấy cằm của Vương Dịch kéo em ấy hướng mắt về phía cô - " Thật sự không nhớ tôi là ai sao? "

Vương Dịch không chút do dự mà lắc đầu

Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch một lúc thì mở chói cho em ấy rồi kéo em ấy luôn phòng quăng ở đó rồi khóa cửa lại

Cô nhắn cho người của mình đi tìm hiểu xem trong vụ tai nạn vài tháng trước rốt cuộc Vương Dịch đã bị cái gì

Sau đó cô định quay trở lại phòng thì cửa nhà đột nhiên mở ra

Viên Nhất Kỳ bước vào nhìn thấy Châu Thi Vũ ở trên lầu liền chạy nhanh đến

" Châu Châu chị đừng buồn nữa em mới tìm được một quán ăn rất ngon hay em với chị cùng đi nha ~ "

" Chị tìm thấy Vương Dịch rồi "

Viên Nhất Kỳ đang nắm lấy cánh tay cô đến khi nghe thấy thì bất ngờ quá mà siết chặt lấy cánh tay của Châu Thi Vũ

" Thật sao? hay là chị lại uống rượu nhiều quá mình sinh ảo tưởng "

" Thật nhưng em đừng siết chặt như thế, đau! " - Châu Thi Vũ vỗ vào tay Viên Nhất Kỳ

" Em không tin bây giờ Vương Dịch ở đâu? "

" Ở trong đó " - Châu Thi Vũ chỉ tay vào phòng rồi quay lại xoa xoa cánh tay của mình - " Mạnh tay quá rồi "

Viên Nhất Kỳ mở cửa xông vào thì thấy Vương Dịch đang nhìn một tấm hình ở góc phòng

Lúc đầu Nhất Kỳ cứ tưởng mình sắp nhớ nhung đến hoa mắt rồi nhưng nhìn kỹ một chút liền thấy không phải ảo ảnh

Viên Nhất Kỳ chạy đến ôm lấy Vương Dịch rồi chất vấn - " Cái tên này rốt cuộc mấy tháng này trốn đi đâu vậy hả có biết làm Châu Châu với chị đây lo lắm không hả? "

" Châu Châu là ai? còn chị là ai? " - Vương Dịch ngây người ra vì ngay cả người con gái này em ấy cũng không nhớ ra được

" Gì vậy? đi mấy tháng trời bị ai tẩy não rồi hả? "

Viên Nhất Kỳ còn tưởng Vương Dịch giỡn nhưng sao hàng ngàn câu hỏi vẫn chẳng có câu trả lời nào ngoài những cái lắc đầu

Viên Nhất Kỳ quay sang nhìn Châu Thi Vũ ở trước cửa rồi chỉ tay vào Vương Dịch - " Tên này bị người ta tẩy não rồi hả Châu Châu tỷ "

" Có lẽ là vậy " - Châu Thi Vũ nhún vai tỏ ý không biết

" Bây giờ cũng trễ rồi để ngày mai em kêu bác sĩ Chu đến khám lại não cho tên này giúp chị "

" Này em không phải đến rủ chị đi ăn à? "

" Có Vương Dịch rồi thì chị cần người em này nữa sao? "

" Thôi nhường chỗ cho hai người đấy Kỳ Kỳ đi trước đây "

Viên Nhất Kỳ nở một nụ cười đầy ẩn ý sao đó liền rời khỏi

______

Hết chap 9
Dạo này au bận đi học nên giờ mới rảnh để viết^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro