Chap 10.Lợi dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Thi Vũ bước vào phòng rồi khóa cửa lại mắt liếc nhìn con người đang ngồi thẫn thờ ở trên giường kia

Từng bước một tiến đến chỗ Vương Dịch đang ngồi

" Nè! em rốt cuộc đã đi đâu trong 3 tháng qua vậy? "

" Nhưng mà cô là ai? còn nữa những thứ này *Chỉ vào tấm ảnh trên bàn tại sao lại ở đây? "

" Em thật sự mất trí hay đang giả ngốc với tôi vậy? "

Châu Thi Vũ nghi hoặc cô không phải con người dễ bị lừa nhưng với Vương Dịch bây giờ cô thật mơ hồ

" Tôi thật sự không biết cô là ai? cô là người quen của tôi sao? chúng ta thân thiết lắm à? "

Vương Dịch tuông ra một tràn,ánh mắt nhìn xuống tấm ảnh trên tay rồi lại nhớ đến những thứ mà Sở Văn nói với mình

Trong đầu Vương Dịch đầy hoài nghi rốt cuộc người này quá khứ đã từng làm gì Vương Dịch một chút cũng không nhớ

" RẤT THÂN " . Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch sao đó trả lời một cách dứt khoát

" Nếu em quên thì tôi sẽ nhắc cho em nhớ nhưng trước hết tôi lớn hơn em xưng hô cho đúng vào " . Châu Thi Vũ ghì chặt vai của Vương Dịch ánh mắt như con dao chuẩn bị đâm thẳng về phía Vương Dịch

" Tối nay ngủ ở đây đi,đừng mong tới việc bỏ chạy "

Châu Thi Vũ vừa ra ngoài Vương Dịch liền nhìn tứ phía rồi nhìn ra ngoài cửa

Đúng thật chẳng còn đường nào để chạy nữa lính ở bên ngoài canh gác dống như kiến Vương Dịch giờ có muốn chạy cũng khó khăn đủ đường

Vương Dịch cầm điện thoại lên nhắn cho Từ Sở Văn để cầu cứu,Từ Sở Văn sao đó cũng nhanh chóng hồi âm lại nhưng lại nói Vương Dịch hãy ở lại nơi này

Vương Dịch nhìn vào điện thoại trầm ngâm một lúc liền nhắn một tin

" Chị muốn trả thù? "

" Vương Dịch cô ta không chỉ là kẻ thù của tôi mà còn là kẻ thù của em "

" Hãy nghe theo tôi ở bên cô ta đi chúng ta sẽ trả lại những gì cô ta vốn có,được không? "

" Được "

Từ Sở Văn vốn biết cái chết của chị cô không phải do Châu Thi Vũ nhưng cô vẫn luôn hận Châu Thi Vũ

Hận Châu Thi Vũ lúc đó đã cướp đi sự yêu thương của người chị dành cho mình

Hận cả việc Châu Thi Vũ nài nỉ chị cô đi lên núi để rồi gặp nạn

Tai nạn năm đó cô cứ mãi ghim mối oán hận lên người Châu Thi Vũ

Nhưng cô đã tìm được kẻ chủ mưu,chỉ đáng tiếc kẻ đó lại liên quan đến Châu Thi Vũ oán hận chồng chất cô muốn kẻ đã giết chị cô phải trả giá và thứ cô nhắm đến là người kẻ đó yêu thương.

Từ Sở Văn không muốn một tay giết chết kẻ đó mà muốn kẻ đó bị đau khổ mài mòn đến tận tâm can mới khiến cô nguôi giận trong lòng

Từ Sở Văn muốn kẻ đó chịu đựng nổi đau mất người mình yêu thương là như thế nào.

Vương Dịch ở đây suy nghĩ rất lâu,bản thân Vương Dịch chẳng nhớ gì cả những thứ ân oán mà cô biết đều từ miệng Sở Văn nói ra

Vương Dịch tin Từ Sở Văn nhưng lại có chút nghi hoặc

Vương Dịch định bước xuống nhà thì liền nhìn thấy Châu Thi Vũ đang nấu đồ ăn

" cô...chị biết nấu ăn nữa à? "

" xưa nay đồ em ăn là do tôi nấu bây giờ lại hỏi tôi câu này,đúng là bị tông xe đến văng cả não ra ngoài rồi "

" lúc trước tôi ở cùng chị sao? "

" không ở với tôi thì với ai? "

Vương Dịch như trẻ con lên ba gặp cái gì cũng hỏi,hỏi mãi đến Châu Thi Vũ cũng cảm thấy mệt nhưng cũng không thể nổi điên được với kẻ mất não này được.

Sau một lúc vật vã trả lời câu hỏi của Vương Dịch thì Châu Thi Vũ cũng có thể được nghỉ ngơi

Châu Thi Vũ ngã lưng lên sofa thở dài cô không biết phải làm sao để Vương Dịch nhớ lại kí ức cũ nhưng kí ức cũ chỉ toàn những thứ tâm tối

Phút chốc Châu Thi Vũ lại nghĩ đến chuyện viết lại kịch bản tạo dựng một quá khứ tươi đẹp bởi vì dù sao Vương Dịch cũng chẳng nhớ gì nữa

Mặc dù cô thừa nhận bản thân không thích Vương Dịch nhưng cô không muốn Vương Dịch thích kẻ khác,lại càng không muốn Vương Dịch rời đi.

" Nè! "

" Hả? "

" Em lúc nãy hỏi tôi với em là gì của nhau đúng không? "

" Ừ,tôi thật sự không nhớ gì hết "

" Em biết vì sao em lại ở đây không? "

" Không? "

" Vì tôi và em từng yêu nhau đấy "

Vương Dịch cứng đờ người đây là kẻ máu lạnh vô tình mà Sở Văn nói hay sao?

Máu lạnh?

Vô tình?

" Chị và tôi từng yêu nhau?  "
. Vương Dịch trong đầu đang rối như tơ

Cái gì mà yêu?

Cái gì mà từng yêu?

Rốt cuộc đâu mới là sự thật?

Vương Dịch còn đang ngơ ngác thì Châu Thi Vũ đè cả người Vương Dịch xuống sao đó đặt môi mình lên môi Vương Dịch

Vương Dịch tròn xoe mắt đồng tử dãn nở,cứ như thế mà cả người đều bị đè xuống rõ ràng là đang bị cưỡng hôn nhưng Vương Dịch chẳng thể làm gì khác được

Sau khi môi Châu Thi Vũ rời đi thì Vương Dịch liền né ra che miệng mình lại rồi nói . " Chị cưỡng hôn tôi? "

" Tôi giúp em nhớ lại quá khứ "

" rõ ràng là chị lợi dụng để cưỡng hôn tôi "

" đừng tự luyến tôi chỉ đang giúp em thôi đồ ngốc "

Vương Dịch nhận được một tràn từ Châu Thi Vũ liền ngơ ngác

rõ ràng là lợi dụng mình mà

_______

Hết chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro