Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sinh thần lần thứ ba của Tôn Nhuế được tổ chức linh đình, cả kinh thành ai ai cũng đều muốn tận mắt thấy tôn nữ của lão đại tướng quân đỉnh đỉnh đại danh khiến liên bang phải kinh sợ.

Đúng như dự đoán, cả kinh thành đều treo lồng đèn màu đỏ, tưởng chừng là sinh thần của một vương tôn nào đó, càng không ngờ chỉ là tôn tử của một lão tướng quân. Đây không phải ý kiến riêng của Tôn gia mà là thánh thượng hạ chỉ ban xuống, đại xá thiên hạ mừng sinh thần của tôn tử Tôn gia.

Trước đại môn phủ tướng quân vô số quan viên đều đến chúc mừng, trên tay gia nô đi theo lểnh khểnh các thứ, đều là quà cáp tặng cho tiểu hài tử. Hoàng thượng hôm nay không thể đến vì chính sự trong triều đường đành nhờ hoàng hậu La Thục Nhi của mình đi thay. Phải nói hoàng hậu rất thích tiểu hài tử Tôn Nhuế đi, năm nàng chỉ mới 13 tháng tuổi, còn ở trên người nàng hồ nháo khiến Tôn Thừa Ân đổ cả mồ hôi hột.

Tuyên Mộc bồng Tôn Nhuế trên tay, hài tử đang nằm trong tay giặc không thể nháo được, hừ, đợi đó nàng thoát ra được liền sẽ chạy đi haha. Ở trong cái đầu nhỏ rốt cuộc suy nghĩ cũng là bị Tuyên Mộc nhìn thấu, nhéo nhéo cái má tròn tròn của hài tử. Cơ thể mềm mại thơm tho của Tôn Nhuế không ngừng cựa quậy tránh khỏi đựng chạm của mẫu thân. Nhìn phụ mẫu Tuyên Mộc như vậy, Tôn Thừa Ân một tràn ấm áp.

La Thục Nhi sau khi giao lễ vật cho gia đinh Tôn gia liền tìm đến chỗ Tuyên Mộc. Ánh mắt lướt nhanh đến hài tử nhỏ bé không yên ở trong lòng Tuyên Mộc mà mỉm cười.

"Nhuế Nhuế lâu quá không gặp ngươi, đã lớn như thế này rồi sao haha, mau, cho ta bế ngươi một lát."

Có cơ hội thoát khỏi mẫu thân, Tôn Nhuế ngu ngốc sao lại không chớp lấy, cánh tay ngắn núp níp của nàng giương ra hướng đến chỗ La Thục Nhi quơ quơ. Tuyên Mộc đoán được hài tử của nàng muốn gì, haizz, thở dài một khắc đem nàng giao cho hoàng hậu.

Ôm được cục bột Tôn Nhuế, La Thục Nhi thập phần vui vẻ hôn lấy cái má bánh bao của hài tử nghịch ngợm. Tôn Nhuế đối với cái ôm hôn của vị tỷ tỷ xinh đẹp trước mắt không hề bài xích, ngược lại còn ngay lúc nàng hôn mình đưa môi đến cho nàng hôn. Tuyên Mộc trừng mắt với hài tử mà nàng sinh ra, nàng hận cái tính di truyền từ phụ thân của nàng đi, đều là háo sắc i như nhau.

"Hoàng hậu thật sự rất thích Tiểu Tam, sao lại không sinh một đứa cho hoàng thượng?"

Tuyên Mộc nhìn hoàng hậu thích thú ôm hôn không thôi hài tử của mình liền không ngừng cảm khái. Nàng cũng hiểu nổi lòng của nữ nhân, hoàng hậu cũng muốn có được một tiểu hài tử bụi bẩm đi.

La Thục Nhi bị hỏi đột ngột liền a lên một tiếng rồi lại thâm tình nhìn Tôn Nhuế.

" Không phải ta không muốn, nhưng hoàng thượng bận nhiều chính sự, biên cương lại có quân Thiết Sa quấy phá, cũng nhờ có Tôn tướng quân trợ thủ ,hoàng thượng mới có được một chút thời gian nghỉ ngơi, ta sợ sẽ làm phiền hoàng thượng. "

Sắc mặt Tuyên Mộc trầm xuống, phải rồi Tôn Thừa Ân cùng phụ thân thường hay xuất chinh cũng vì quân Thiết Sa không ngừng khiêu khích,lại nói đến mấy tháng nay phu quân nàng cũng không có ở nhà, được dịp hôm nay mới có thể vui vẻ như vậy.

Nghe hai người lớn nói chuyện thật sự không thích chút nào, Tôn Nhuế giãy khỏi vòng tay người La Thục Nhi chạy đi.

Tuyên Mộc nhìn La Thục Nhi, cả hai nhìn nhau cười một cái, phất tay bảo gia đinh đuổi theo chân hài tử, đứa nhỏ này tuy là nữ hài nhưng rốt cuộc nghịch ngợm như vậy.

Đôi chân ngắn của Tôn Nhuế như thế nào lại chạy nhanh như vậy, thoắt cái đã không thấy nàng. Đám gia đinh một phen tá hỏa chạy đi tìm, để thiếu phu nhân và và thiếu gia biết, họ chắc chắn sẽ bị trách phạt, aida tiểu thiên gia a tiểu thiên gia, người muốn chúng nô tài sống sao đây.

Trốn sau bức bình phong, Tôn Nhuế miệng nhỏ hắc hắc cười, cũng không để ý một hài tử khác đang nhìn mình chăm chú.

Nữ hài nhìn nàng cười đến thích thú như vậy, bộ dạng cũng cười mỉm theo. Y phục nam tử vận trên người Tôn Nhuế, quả thật rất hợp, đôi mắt tinh anh, sóng mũi thẳng tấp, mày dày anh khí, lại thêm cái miệng nhỏ chúm chím, thật sự lớn lên sẽ là một nữ thiếu niên làm điên đảo chúng nữ nhân mà.

Phát hiện ý cười phía sau lưng mình, Tôn Nhuế nhíu nhíu chân mày nhỏ xoáy lại, với tình bắt gặp mỹ cảnh, nữ tử trước mắt thật đẹp nha.

"Ngươi là tiên nữ hạ phàm phải không?"

Thốt ra một câu lại khiến nữ hài kia thêm ý cười, bước đến chỗ Tôn Nhuế xoa xoa đầu nàng.

" Ta không phải tiên nữ, ta là thê tử của chàng."

"A, không phải, mẫu thân nói chưa thành thân thì không phải phu thê, ngươi ăn nói hàm hồ."

Hài tử này vừa mới khen nàng xong giờ lại đi mắng nàng sao. Vẫn là giọng điệu ôn hòa, nữ hài nhìn nàng, thâm tình nói

"Sau này liền gả cho chàng, không phải sẽ là phu thê sao."

Tôn Nhuế dường như ngộ ra, không chậm cầm lấy tay nữ tử xinh đẹp trước mặt, người này thật thơm a.

"Ngươi nói thật sao, ta không tin, ngươi xinh đẹp như vậy, huống hồ ta là nữ nhi nha."

"Nữ nhi thì sao, đợi chàng lớn lên, ta gả cho chàng"

Đôi mắt kiên định, đưa ngón út ngắn ngủn của mình của kình chĩa đến trước mặt nữ tử trước mắt dõng dạc nói.

"Móc nghéo đi, nếu không ta sẽ không tin"

Nữ hài cười thầm, đúng là đồ ngốc. Cũng thuận theo ý của Tôn Nhuế, chìa ngón út mềm mại của mình ra móc lấy ngón tay hài tử nhỏ nhắn mà nói

" Ta, Khổng Tiếu Ngâm, đợi khi Tôn Nhuế lớn lên nhất định sẽ gả cho."

"Còn ta, Tôn Nhuế, sau này khi lớn lên sẽ cùng Khổng Tiếu Ngâm là phu thê, một lời đã định."

Hài lòng với ước định, Khổng Tiếu Ngâm tiến đến, ở trên trán hài tử nhỏ áp một dịu dàng nụ hôn, nó mang theo hài niệm cùng hi vọng to lớn của nàng, về một tương lai cùng phu quân kết thành phu phụ, vĩnh kết đồng tâm, một đời gả cho chàng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro