Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói rằng, ở chốn Hoàng Tuyền, một chén Mạnh Bà thang ký ức về tiền kiếp đều theo Nhược Thủy mà trôi đi.

Lảo đảo đi về phía Mạnh Bà, ánh mắt của những linh hồn người chết theo lệnh của quỷ sai mà xếp thành một hàng dài đến uống chén canh vô tình đó. Nhưng có một biến cố đã xảy ra, linh hồn của một nữ tội bất khả kháng không chịu sự áp giải của quỷ sai, ngang nhiên bước đến cánh cổng dẫn đến hậu kiếp.

Nữ tội kia xoay lại nhìn đám quỷ sai bổ nhào về phía mình, ha hả cười lên một tiếng, đảo mắt sang sinh cổng rồi nhảy vào, trên người còn nguyên giá y.

Phán quan cùng Hắc Bạch Vô Thường ngay thời khắc nàng nhảy vào sinh cổng mà đến, lắc đầu một cái, liếc mắt đến sinh tử sổ lặng lẽ hiện lên cái tên của nàng, vẫn như vậy, không hề đổi.

Khổng Tiếu Ngâm thọ mệnh 90 tuổi, kiếp này sẽ gả cho tình lang của nàng Tôn Nhuế.

Nói đến kiếp trước cửa nàng, Phán Quan chỉ một mảng ưu thương nhớ đến.

Thọ mệnh ngắn ngủi, lại mang thêm số khắc phu, phu quân vừa rước nàng vào nhà còn chưa kịp tháo khăn hỉ liền vong mạng mà chết. Nàng không cam tâm, cầm lấy châm cài tóc mà tự vẫn, thân giá y đỏ thẫm thấm đẫm máu của nàng, nàng ánh mắt vẫn tại trên người phu quân ,mang theo chấp niệm đến địa phủ này.

Rốt cuộc tình là gì, khiến cho nàng không màng tuổi thọ chưa tận đến chốn âm minh náo loạn một phen, ma quỷ vốn an tĩnh bị nàng quấy nhiễu liền ai oán khóc than.

Đả hồn bổng trong tay Hắc Bạch Vô Thường đã hiện ra, chuẩn bị đến dương gian câu hồn nàng về liền bị một câu của Phán Quan mà câm lặng.

"Sổ sinh tử cũng đã định, các ngươi đừng gây nghiệp chướng vì nàng."



...



Luân hồi lần này, lại một đêm mưa to gió lớn, sấm chớp đánh liên hồi, bầu trời đen kịt cũng hiện lên vài tia trắng xóa.


Nàng đứng trước cửa, nhìn lên trên, chỉ đề hai chữ Tôn gia. Nàng biết chứ, Tôn gia có công khai quốc,được hoàng đế trọng dụng, giao cho binh phù trấn giữ biên cương đã hàng chục năm. Già trẻ lớn bé đều là bậc uy dũng binh tướng, đánh đâu thắng đó, đời đời vinh hoa phú quý hưởng không hết.

Nàng mỉm cười, nụ cười tưởng như chỉ thoáng qua nhưng càng không ngờ khuynh quốc khuynh thành như thế nào. Lang quân của nàng rốt cuộc cũng ấm no rồi.


Trở lại luân hồi lần này của nàng, linh hồn lơ đểnh của nàng lả lướt đến một ngôi nhà tồi tàn. Phải rồi, đây là nghịch cảnh của nàng, làm ra loại chuyển náo loạn địa phủ như vậy, nghiệp chướng nàng sẽ lãnh, chỉ cần cho nàng ở bên cạnh lang quân đến đời đời kiếp kiếp là được.

Tiếng trẻ con oa oa bên trong, linh hồn của nàng bỗng nhiên bị hút lấy, thẳng vào mi tâm của đứa trẻ. Âm thanh đầu đời của nàng, người phụ nữ đôi mắt mỏi mệt nhìn nàng, ánh mắt muốn bao nhiêu ôn nhu đều có.

Nàng mở mắt nhìn mẫu thân của mình, tại sao tại sao lại trùng hợp như vậy, trên người nàng của hoàn một bộ giá y đỏ thẫm ấy. Đầu tóc rối loạn, mồ hôi trên trán vẫn còn lấm tấm, mẫu thân đưa tay ôm nàng vào lòng vỗ về, giọng nói êm như thủy.

"Tên của con là Khổng Tiếu Ngâm, là họ của phụ thân con, chỉ tiếc chúng ta cả đời này cũng không thể gặp lại chàng rồi..."

Nói đến đây, Khổng Tiếu Ngâm nghe được tiếng nàng khóc, rất thê lương. Tiếng sấm chớp bên ngoài hòa với tiếng mưa đêm, âm thanh nỉ non của mẫu thân nàng dường như chưa hề tồn tại.


Khổng Tiếu Ngâm lên ba tuyệt nhiên không giống những tiểu hài tử bình thường, vô thường thông minh. Dĩ nhiên là sẽ như vậy, nàng căn bản không có quên đi kiếp trước, sống trong cơ thể của một hài tử nhưng tâm tình đã là nữ nhân trưởng thành. Nàng huống hồ là người có học, cho nên mẫu thân nàng muốn nàng đi học, nàng cũng chối từ. Nhìn mẫu thân cực khổ như vậy nàng không muốn gây thêm phiền phức cho nàng ấy, ăn phận làm một tiểu nha đầu ít nói.

Nàng vẫn còn nhớ hôm nay là ngày gì, hôm nay là đại hỷ của phủ tướng quân. Cũng là ngày lang quân của nàng hạ giới, nàng kiếp trước có học một chút bói toán. Nàng bấm bấm đốt ngón tay, nếu tính không lầm, hôm nay chính là ngày đại phúc tinh. Như vậy, lang quân của nàng chính là phúc tinh hạ phàm. Khẽ mỉm cười một chút, năm đó, lang quân nàng mặc cho cha nàng có đánh bao nhiêu bảng cũng nhất quyết thú nàng. Chàng ấy cả đời lấy thiện nghĩa đi đầu, rốt cuộc đi đến kiếp này làm phúc tinh. Trên khuôn mặt Khổng Tiếu Ngâm có bao nhiêu vui vẻ đi, nhìn đến mẫu thân của nàng, nhìn đến hạnh phúc không thôi...


Pháo được đốt, đoàn người tấp nập từ xa tiến đến, đây chính là đại hôn của trưởng tử Tôn gia. Không thua kém gì hoàng đế, một mảng linh đinh, hỷ phục đỏ thẫm.


Tôn Thừa Ân hỷ phục tân lang đứng trước đại môn, trước ngực đeo cầu hoa màu đỏ. Khuôn mặt anh tuấn ,khí tức nam nhân võ gia tỏa ra ùng ùng.


Một khắc leo lên lưng ngựa, tư thế hiên ngang, nhìn xuống chỉ thấy ánh mắt ghen tị cùng sùng bái. Tôn Thừa Ân nổi tiếng là thiếu tướng dướng phụ thân, là tiên phong khai mở nhiều chiến thắng, uy danh vâng khắp nơi. Hôm nay là đại hôn của hắn, dân chúng cũng tràng ra ngoài đường xem hắn đón dâu.


Cưỡi trên lưng hắc mã, khí thế bừng bừng, tiếng trống kèn linh đình đi đến bên kia con đường.


Khổng Tiếu Ngâm có bao nhiêu muốn đi xem, chỉ tiếc mẫu thân nàng ngã bệnh. Mấy hôm nay đều như vậy,nàng nằm đó, sắc mặt xanh xao, bàn tay xương xẩu nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Khổng Tiếu Ngâm. Nàng nói, nàng mà chết ,Khổng Tiếu Ngâm nàng sẽ phải làm sao đây.


Vào khoảnh khắc mà mẫu thân dường như buông xui tất cả, đôi mắt dần dần nhắm lại. Bên ngoài tiếng phá cửa xông vào khiến nàng khẽ run mà xoay lại.


Bàn tay lạnh lẽo của mẫu thân dần dần xa nàng, thân ảnh nhỏ bé bị ôm đi, đôi mắt vẫn nhìn mẫu thân ở trên giường an tĩnh mỉm cười, lúc đó, Khổng Tiếu Ngâm cảm thấy đau xót khôn cùng. Cánh cửa đóng lại, nàng liền oa lên một trận, mẫu thân của nàng đi rồi, mẫu thân của nàng rời xa nàng rồi. Tiếng trẻ con nức nở khiến người nghe thấy cũng đau xót không kém, chỉ biết lẳng lặng ôm nàng đi.


Trái ngược với vẻ đau thương, Tôn Thừa Ân người ngựa đã đến trước cổng Tuyên gia.

Vừa vặn, lão bà mai mối cũng đã cõng tân nương bước ra. Y phục màu đỏ nổi bật ,đầu đội khăn hỷ. Tuyên đại tiểu thư, Tuyên Mộc Ngày hôm nay chính thức gả vào Tôn gia.



....


Cái đêm định mệnh đó, Khổng Tiếu Ngâm y phục sớm đã đổi, trên người nàng là tơ lụa thượng hạng, nhưng dáng vẻ của một hài tử không cách nào bộc lộ được hoàn toàn sự quý giá của nó. Nhìn lên bầu trời kia, nàng tựa hồ đang trông đợi một thêys gì đó. Người ôm nàng đến đây đi đến xoa đầu nàng.


"Ngâm nhi, đi ngủ thôi."


Nàng lắc đầu, sau đó vẫn im lặng ngắm nhìn.

Trong đáy mắt đột nhiên lóe lên một vì tinh tú. Chống tay lên thành cửa sổ, cuối cùng, lang quân cũng hạ phàm rồi.



Tôn gia hai tháng sau liền biết Tuyên Mộc mang thai, trên dưới vui vẻ không thôi, ngay cả hoàng đế cao cao tại thượng cũng đến chúc mừng. Triều thần thay nhau đến Tôn gia bày tỏ sự vui mừng giả tạo của mình. Tuyên Mộc mang thai, tính khí cũng thất thường, đày đọa Tôn Thừa Ân không ít, nhưng hắn vẫn cam tâm làm bao cát cho nương tử hắn hành hạ.


Đại phụ chuẩn đoán là nam hài, Tôn Thừa Ân lại nhíu mày, hắn thích nữ hài hơn, dù sao phụ thân cũng không phải có mình hắn, còn có nhị đệ tam đệ và lão tứ nữa. Thừa Ân hắn muốn nữ hài sinh ra giống Tuyên Mộc, muốn tiểu hài tử lớn lên xinh đẹp như nàng.


Trời không phụ lòng người, hài tử sinh ra là nữ nhi. Phụ thân hắn không những không giận, còn hết mực yêu thương tiểu gia hỏa này.


Tên của tiểu hài tử chỉ có một chữ Nhuế, ý nói mềm mại như cỏ mọc. Tôn Thừa Ân muốn nàng lớn lên không những xinh đẹp như Tuyên Mộc còn có thể nhu hòa, mềm mại như tên của nàng. Trải qua nhiều năm, Tôn Thừa Ân một mặt đầy hắc tuyến khẳng định, cái tên nàng đặt cho tiểu gia hỏa kia thật đúng là một trời một vực.


Nàng khi còn chưa biết chạy nhảy chính là một đại ma đầu trong mắt nha hoàn trong phủ. Cả ngày khóc nháo lên đòi Tôn Thừa Ân, mẫu thân lại nửa điểm không dính lấy, chỉ dính hắn. Ai ai cũng biết hắn là thiếu tướng quân, phải lên triều, đi phụng sự hoàng đế. Mỗi lần tiểu thư các nàng khóc nháo lên, đám nha hoàn đều chạy chối bỏ. Chính là, Tôn Nhuế khẳng định không phải Tôn Thừa Ân liền sẽ quơ quào tay chân đá vào mặt đám nha hoàn và gia đinh olms nàng. Nàng đòi Thừa Ân, nhưng đến khi Tuyên Mộc ôm nàng, nàng nửa điểm không đòi nữa, đối với vẻ mặt trong nhu có cương của vị mẫu thân này, nàng là sợ hãi a. Đám nha hoàn cùng gia đinh cùng nhau ca ngợi Tuyên Mộc, nàng đúng là khắc tinh của đại ma đầu.


Hài tử lên ba vẫn sợ Tuyên Mộc, nhưng vẫn hoàn nghịch ngợm không thôi. Cả ngày y phục nam nhi chạy vòng quanh phủ tướng quân, đám gia đinh vô tình trở thành thú vui cho nàng. Nàng hết chạy đằng này đến chạy đằng kia, một lúc sẽ trèo lên cây, một lúc sẽ thấy nàng trên mái nhà. Đại ma đầu khuôn mặt khả ái tuyệt nhiên nghịch ngợm như vậy, đày đọa đám gia nhân trong khoái chí. Cho đến khi Tuyên Mộc ra tay với chịu ngồi yên một chỗ. Ôm Tôn Nhuế trên người, Tuyên Mộc dùng khăn tay lau đi mấy vết bùn đất tại vị trên bàn tay nhỏ xíu kia. Chốc chốc lại hôn nàng một cái ngay má. Tôn Nhuế cũng không khách khí bôi bôi đi, mẫu thân làm người ta ngại a. Ai biểu ,mẫu thân của nàng xinh đẹp động lòng người nhau vậy, chốc đã làm da mặt của tiểu hài tử đỏ lên trông thấy.



Tôn Thừa Ân vừa về đến cửa đã nghe thấy tiếng bọn gia nhân ai oán, không cần đoán cũng biết, chẳng ai khác ngoài nhi nữ của hắn.



Đúng ở một góc hoa viên, nhìn một loạt hai cái thân ảnh kia, một thanh thoát một khả ái đang bên nhau, Tôn Thừa Ân vô tư vẽ lên một nụ cười trên khuôn mặt anh tuấn.



"Tiểu Tam lại không nghe lời mẫu thân hay sao?"


Tôn Thừa Ân vừa đi đến đã ôm lấy nhi nữ ba tuổi của hắn ngồi xuống bên cạnh phu nhân của mình.

" Không có nha, con rất rất ngoan nha"


Nghe hài tử của mình nói chuyện với phu quân, Tuyên Mộc liền ghì giọng với Tôn Nhuế.


"Chẳng phải lúc nãy còn có người ở trên mái nhà cười rất khoái chí hay sao."


Bị mẫu thân nói trúng tim đen, Tôn Nhuế giãy khỏi người Tôn Thừa Ân chạy đi. Hắn chỉ cười ,phất tay bảo đám gia nhân đuổi theo.


Thật tình a, thiếu tướng quân, ngài có phải muốn hại chết bọn ta không!


Tuyên Mộc nhìn bóng dáng Tôn Nhuế khuất dần mới an tâm tựa vào người phu quân thở dài.

"Tiểu Tam lớn lên càng lúc càng giống chàng."

....

-----------------
Ta đây hôm qua xem xong màn gả đi của Tiêu Âm tỷ mà bấn loạn nên viết fic này a~~~
Thời lượng sẽ không dài nhưng cái ngươi đọc truyện vui vẻ ~~~
Hãy, cùng chiêm ngưỡng show ân ái của hai bản ấy a~~~

https://youtu.be/PQ9D9zfDnzo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro