P27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/427501445637466/?sfnsn=mo
_________________________________________

“Không thể!”

Em ôm tay nhíu mày: “Tình cảm sao có thể tuỳ tiện như vậy được!”

“Chị chính là người tuỳ tiện mà.”

“Chị không phải!”_ Âm lượng của em phóng đại.

“Chị đi Hàn xong liền trở nên là lạ. Rốt cuộc là làm sao?”

“Chị đi Namsan một mình.”_ Tôi nhìn em.

“Em không có đi.”_ Em cầm lấy son môi, giọng nói trở nên hờ hững.

“Không phải em đi Seoul sao?”

“Không phải em đã hứa với chị là sẽ đi Namsan sao?”

Dường như tôi đã hiểu gì đó, lại dường như không hiểu gì cả.

Mấy năm nay dây dưa với em. Tất cả đều là mơ hồ, lại có thể thế nào đây?!?

Giống như những tên đàn ông nói: “Hai người phụ nữ thì có thể làm ra cái gì?”

Nhìn em mang giày, tôi nói: “Ăn nhiều một chút.”

Em không ngẩng đầu: “Uống ít một chút.”

Em đột nhiên nghiêm túc: “Em hy vọng chị có thể sống thật tốt. Được không?”

“Tại sao hai năm nay chúng ta không liên lạc vậy?!?”

Em không trả lời, nhẹ nhàng mang giày vào.

“Xe đến rồi. Em đi đây.”

“Chị tiễn em.”_ Tôi nhảy xuống bệ cửa sổ.

“Thôi đi. Có trợ lý của em.”

Tôi mới nhận ra, em là một nghệ sĩ. Tôi là một người bạn không thể lộ ra ánh sáng của em.

Tôi cười cười. Phất tay lên lầu.

Em không nói tạm biệt, chỉ có tiếng đóng cửa nặng nề.

Đoàn đội của em đẩy đi dự án kia, thương vụ thoả thuận không thành công.

Em làm gì thiếu tiền, chỉ là thiếu danh tiếng mà thôi.

Người bên cạnh thì luôn cật lực kiếm tiền. Còn em vẫn ngây thơ sống trong sự che chở như trong truyện cổ tích.

Tôi đối em không trông chờ gì cả. Em bị động, cũng chẳng hướng về phía trước.

Chỉ là vào một buổi chiều, nhận được điện thoại của em. Giọng mũi nặng nề: “Em không biết nên làm sao bây giờ.”

Đoàn đội náo loạn đòi từ chức, công việc đình trệ. Em được bảo vệ rất kĩ, có việc gì đã có cha mẹ chịu trách nhiệm. Lần này em giấu cha mẹ.

Tôi biết, em được học mà trưởng thành.

Thanh âm của em run rẩy.

“Chị đến tìm em nhé.”

“Nhưng em không ở Bắc Kinh.”

Tôi không nói với em, đặt chuyến bay.

Nhìn cảnh vật ngoài đường lao qua vùn vụt. Nghĩ đến hai lần từ Seoul về nước tìm em. Đột nhiên hiểu rõ cái gì là yêu.

Nhưng tôi vẫn không rõ. Cái người tửu lượng kém như vậy mà mỗi lần gặp tôi đều uống rượu. Lại còn uống loại rượu trái cây không say nữa chứ.

Em khóc rất thê thảm, chân thật hơn cả lúc đóng phim.

Đứt quãng kể hết mọi việc.

Giúp em lau nước mắt, uống hết rượu trong tay em. Tôi cũng không làm được gì nhiều.

Em nửa tựa trên ghế sofa: “Em không có nói với ai việc này. Cũng không biết nói với ai.”

Tôi cười: “Em không có bạn sao?”

Em hờ hững nhấp rượu: “Không có. Chị tin không?”

Em cúi đầu: “Không biết tại sao, em lại muốn gọi cho chị.”

Tôi nói: “Chị biết. Em nhớ cái đêm tuyết rơi ở Seoul chứ?”

Em hơi tỉnh rượu, đôi mắt lấp lánh nhìn tôi: “Chị nhất định là có việc gì đó. Rốt cuộc là sao?”

Tôi rất muốn chia sẻ chuyện của tôi, lại không mở miệng được. Tôi chuyển hướng: “Chúng ta giống yêu đương lén lút không?”

Bởi vì chúng tôi hẹn nhau ở khách sạn.

Em sững sờ một chút, thanh âm mang theo men say lại rất cẩn thận: “Em xin lỗi. Nhà em, không tiện lắm.”

Dáng vẻ rụt rè xin lỗi của em khiến tim tôi hơi đau một chút.

Nhìn qua, em giống như là có việc mới tìm tôi. Tôi sao lại không phải chứ?

Chuyện tình cảm, ai mà nói rõ được.

Tôi không tình nguyện, ai mà ép được tôi.

Tôi xoa tóc em: “Đừng nói xin lỗi.”

“Em muốn biết. Tại sao chị lại chia tay.”

“Chờ khi em chia tay, chị sẽ nói cho em biết.”

Thật ra tôi chưa nghĩ ra nên nói thế nào về đoạn thời gian chật vật kia.

“Rất khó chịu sao?”_ Em nhìn tôi.

“Không. Chị là tra nữ. Gặp ai cũng yêu.”

“Vậy rốt cuộc chị thích mẫu người thế nào?”

“Giống như em. Xinh đẹp.”

“Chị thật nông cạn.”

“Haizz. Nếu chị là đàn ông, theo đuổi em, em có đồng ý không?”

Em uống một ngụm rượu: “Không đâu.”
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bh#gl