P26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link trans FB:
https://www.facebook.com/101929204861360/posts/426806359040308/?sfnsn=mo
_________________________________________

Câu “bạn thân” kia của em khiến tôi bối rối rất lâu. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng hót thở nặng nề của em. Thì ra, nữ minh tinh cũng sẽ ngáy sao.

Mấy năm trước, tôi từng lặng lẽ nhìn lén bộ dáng em khi ngủ. Rất khờ, rất đáng yêu, giống bộ dáng của em trước fan hâm mộ. Không hề có một chút kệch cỡm. Nhưng thật ra tôi đã chọn lọc ( kiểu chọn những điều tốt ) cho em. Bởi vì thế giới của tôi chỉ nhìn thấy mỗi em. Cho nên em mới có thể trở nên chói mắt như vậy.

Tình nguyện làm fan hâm mộ của em. Mỗi ngày đánh thẻ nói với em “buổi sáng tốt lành”. Dù em yêu đương cũng sẽ thật lòng chúc phúc em. Đáng tiếc tôi làm không được, tôi rất muốn bọn họ chia tay.

Sau này tôi mới biết, tình cảm của họ, không tốt như những gì tôi nhìn thấy.

Em make up giống dáng vẻ học sinh tiểu học, vẫn thích nghĩ linh tinh. Tôi ngồi bên cửa sổ nhìn chằm chằm em: “Đi máy bay mà cần make up đậm như vậy?”

Em nghiêng mắt nhìn tôi một chút: “Có người tiễn ( ý chỉ fan đến sân bay tiễn ).”

“Ah. Nữ minh tinh cần máu mặt.”

“Em không phải ngôi sao. Chỉ là diễn viên. Công việc mà thôi.”

“Vậy em muốn DP ( kiểu master fansite thì phải ) thế nào? Hành trình ra sao?”

Em buông bông phấn xuống: “Chị hiểu quá nhỉ.”

“Đúng vậy. Chị theo idol mà.”

“Chị đu ai?”

“Dù sao không phải là em.”

Em biết tôi thích ca sĩ. Còn từng hứa sẽ cùng tôi đi xem buổi hoà nhạc. Còn hứa sẽ đi tranh vé của Châu Kiệt Luân. Thật ra những năm này, chúng tôi hứa hẹn không ít với nhau. Nhưng làm được thì rất ít. Sau này, cũng chẳng còn cơ hội.

“Chị từ Hàn Quốc về thật sự thay đổi rồi.”

“Chị đâu có phẫu thuật thẩm mỹ.”

“Em nói tính cách của chị kìa. Trước đây đâu có nói chuyện kiểu vậy.”

“Vậy nói kiểu nào?”

“Trước đây chị không có hay công kích em.”

“Thật sao?”

Thật ra tôi cũng không biết vì sao cứ như vậy. Có lẽ là vì khó chịu em giấu tôi chuyện yêu đương. Nhưng tôi có tư cách gì đâu.

Chỉ cần không liên quan đến công việc, tính tình của em sẽ rất tốt. Còn ngốc ngốc hỏi tôi: “Ở Hàn Quốc chị gặp chuyện gì sao?”

Tôi im lặng nửa ngày: “Không có.”

Em nói: “Chị không đúng chỗ nào ấy. Đặc biệt không đúng.”

Tôi cười, không biết nói tiếp thế nào.

“Chị lúc này lúc khác. Em thật sự không hiểu nổi.”

“Em không thấy có cảm giác mới mẻ sao?”

Em lắc đầu: “Em không thích chị như vậy.”

Điện thoại em không đúng múc vang lên. Trong nhà rất yên tĩnh, loa điện thoại rất lớn. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nam rất dễ nghe. Mở miệng một câu: “Cục cưng”.

Có lẽ là tôi nhìn nhầm, trên mặt em hiện lên vẻ lúng túng, đứng dậy đi đến phòng tắm. Em nói: “Ở nhà bạn”. Sau đó tôi nghe không rõ nữa.

Em trở lại trước bàn, điềm nhiên như không có chuyện gì. Tôi cười nói: “Không sao. Đường của em chị có thể ăn.” Hai năm qua, tôi ăn cũng không ít.

Em bắt đầu nhiều chuyện việc có người hỏi infor của tôi. Tôi cáu kỉnh, kỹ thuật trốn tránh lúng túng của em thật vụng về.

Tôi lại gọi tên em.

Em ừ một tiếng.

Tôi nói: “Chị cũng có thể gọi em là cục cưng chứ?”

Đôi tay đang đánh má hồng của em dừng lại. Nhìn tôi nói: “Không buồn cười.”

Dường như tôi đã thay đổi. Trước đây nhìn em một chút cũng không dám. Có lẽ là lúc trước cẩn thận từng li từng tí. Giữ gìn tình cảm của riêng mình tôi. Sợ quấy rầy giấc mơ này.

Còn bây giờ, tôi biết mãi mãi không có được em. Chúng tôi bất cứ lúc nào cũng sẽ xa nhau, không cần cẩn thận như vậy.

Nhất là, sau khi trải qua một đoạn tình cảm kinh thiên động phách. Nhận lấy tổn thương quá lớn.

Chắc là cái gì cũng có thể thừa nhận?!?
Tôi cười: “Nhưng chị cũng muốn gọi em là cục cưng mà~”

Em nhíu mày: “Chị đang làm nũng đấy hả?”

Tôi thu hồi ý cười: “Cái đó thì không nha.”

“Chị đỏ mặt. Chị xấu hổ?”_ Giọng của em mang theo chọc tức khoái trá.

“Em vừa nói ai thích chị? Dù sao chị cũng độc thân, yêu đương một chút cũng vui.”

Em buông son môi xuống: “Không thể!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bh#gl